Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Điều kiện gia cảnh nhà trai

Phải nói trong cả tỉnh thì Trần gia là lựa chọn tốt số một số hai rồi. Trần Đại Khâu cùng mấy đứa con trai của ông mỗi người đều có món nghề nuôi cả gia đình.

Con trai trưởng của Trần gia thì khi việc ngoài ruộng đã làm xong còn có thêm nghề tay trái là nuôi ong, nhắc tới mật ong ai không thèm đến chảy nước miếng?

Con trai út đang vừa học vừa làm đầu bếp trong tiệm cơm quốc doanh duy nhất hiện có ở huyện thành, bao nhiêu người tranh đoạt, rồi lo lót tiền bạc cho công việc này còn không có được. Cũng chính vì vậy, Trần gia trên bàn cơm liền nước luộc đều so nhà khác nhiều một ít.

**Giải thích một chút: thời xưa khổ mà hen, nên cái việc có gạo, có trứng trên bàn cơm đã được cho là nhà có điều kiện trong thôn rồi á, nên nước luộc như một cách gọi khác của việc có thịt, nước luộc thịt**

Người chuẩn bị làm mai cho nhà bọn họ là đứa con trai thứ hai. Người này càng tài giỏi hơn mấy người trước, ở bộ đội đã làm quân nhân mười mấy năm rồi, nghe nói là đã lên chức quan không nhỏ đâu a.

Càng nghĩ, Trương Ngọc Hoa càng cảm thấy việc này càng hợp lí. Trong lòng bà, ý niệm dần dần chắc chắn, nếp nhăn giữa mày cũng lập tức buông lỏng. Lại ngẩng đầu xem Ngọc Mai, thấy cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong mắt lại tăng thêm vài phần vui mừng.

Cho dù là Trần gia tới cửa cầu hôn Ngọc Trân của bà, nhưng con gái lớn cũng không kém nha. Huống hồ, cô lại nghe lời, không giống Ngọc Trân như vậy sẽ nháo.

Ngọc Mai cúi đầu làm việc, nhưng đối với tâm tư của mẹ mình, cô cũng coi như là hiểu rõ ràng.

Ước chừng khoảng nửa tháng trước, con gái út Triệu gia Triệu Ngọc Trân vô ý rơi vào đập chứa nước. Vừa lúc, Trần Nam được nghỉ phép về thăm người nhà, đi ngang qua cứu lên. Cùng ngày, Triệu gia người liền tới cửa cảm ơn. Vài ngày sau, Trần gia ngược lại, lại tới cửa Trần gia, lời trong lời ngoài ý tứ là tưởng nói vun vào cho hai người trẻ tuổi thành đôi. Nhưng ngặt nỗi, Triệu Ngọc Trân không muốn. Ngày đó buổi tối, sau khi Trần gia về, trong nhà, bộc phát ra một hồi khắc khẩu lớn, cho tới hôm nay vẫn còn đang tiếp tục chưa gián đoạn.

Khi đó Ngọc Mai liền biết, y theo dĩ vãng, kinh nghiệm đã trải qua cho cô hiểu rõ rằng, cha mẹ khẳng định không lay chuyển được em gái, mà nếu trong nhà luyến tiếc từ bỏ Trần gia, cuối cùng chuyện này hơn phân nửa là rơi xuống trên người cô.

Mấy ngày nay, trong đầu trong mắt cô đều là tâm sự ủ rũ. Đến nỗi đi đâu làm gì cũng mất tập trung mà chẳng ai hay biết.

Ngay cả hôm qua, lúc đi ra bờ sông giặt quần áo cũng lơ đãng nên đã bị rơi xuống nước còn bị cỏ dưới nước cuốn lấy chân. Ngọc Trân rơi xuống nước, may mắn bị người cứu lên. Còn cô, lại chẳng có ai, chỉ có thể tự mình cứu mình, uống một bụng no nước, lại xây xát khắp chân tay mới trầy trật bò được lên bờ.

Sau khi đối mặt với tử thần, đi qua ngưỡng cửa của sống chết. Cô nằm trên bờ tự hỏi lâu lắm: nhân duyên, số phận, bất công, phản kháng hay cam chịu. Đại đa số người sẽ làm sao nếu bị bắt ép? Là công phu sư tử ngoạm đòi hỏi đủ điều rồi mới chấp nhận, là biểu tình chết lặng vô pháp câu thông, hay là điên điên khùng khùng khó có thể tiếp thu, hoặc làm giống như Ngọc Trân, nháo đến tất cả mọi người đều không yên ổn?

Ngọc Mai trước giờ vẫn luôn nhường nhịn, cô chỉ muốn gia đình được ấm êm hòa thuận, nhưng lần này không giống, mà không giống ở đâu cô cũng không biết giải thích ra sau. Vì rõ ràng cô đâu có người cô yêu thích, sau này cha mẹ đặt đâu cô cũng sẽ phải ngồi đó, nhưng... thay thế em gái... Cô lại không muốn!

Có lẽ, khi nhường nhịn quá nhiều, con người ta cũng sẽ mệt mỏi. Có lẽ, trước giờ cô đã sai, sự chia sẻ, cảm thông, bao dung,... dù là ở bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần phải cân bằng, phải có qua có lại. Nếu chỉ một bên hy sinh... ha... nếu chỉ một bên hy sinh... Nước mắt lăn dài trên đôi má tái nhợt của người con gái chưa tròn đôi mươi...

“Lần này sẽ là lần cuối...”

Nước mắt lăn, lăn, lăn và rồi biến mất sau làn tóc ướt nước sau khi dạo qua quỷ môn quan của Ngọc Mai. Cô thốt lên khe khẽ hai chữ “Lần cuối!”. Và rồi như đã có quyết định cho vận mệnh của chính mình. Ngọc Mai tự nhủ trong lòng chấp nhận số, nhưng phận phải do bản thân tạo ra.

Duyên trời cho ta gặp người đó, ta ắt phải gặp. Nhưng họ là gì của ta, ở bên ta bao lâu, chuyện sẽ tốt hay xấu, đi theo hướng nào là do ta quyết định và nhìn nhận.

**Đôi lời: Về câu chuyện này, bối cảnh em dựa theo cuối thập niên 70 ~ 80 của TQ. Gia đình nông dân sẽ nhận thầu trách nhiệm của ở trên giao xuống, mọi người sẽ cùng chung một đội. Nhiều đội thì thành công xã, làm và được tính công điểm, công nhân viên chức thì sẽ có lương. Lương thực nộp lên trên rồi sẽ được phát lại theo đầu người trong gia đình, rồi phát theo công điểm nữa. Ngoài ra thì mua đồ sẽ cần cả tiền và phiếu thì mới mua được. Giống thời kỳ bao cấp đó ạ. Tư tưởng của người thời đó cũng sẽ xưa cũ một chút nha.**

Và đương nhiên là em chỉ viết theo suy nghĩ cùng hiểu biết chút ít của em thôi. Chứ không phải tư liệu gì chân thật có khảo chứng cả. Chúc các bạn độc giả đọc truyện vui vẻ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro