Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Ta hồi phủ cũng đã được ba tháng, cuộc sống cũng không có gì thay đổi, bình thường cũng chỉ ở trong trạch viện cùng mẫu thân thêu thùa, trò chuyện, lâu lâu sẽ có những buổi cơm gia đình ngượng ngạo, cũng sẽ có những lần gặp mặt “vô tình” của mẫu thân ta và mẹ con Vương thị ngay ở trong nhà, khác với mẹ con Hạ Uyển Nhi , tam đệ và tứ muội thì thân thiết hơn rất nhiều.

Trong ba tháng này ta cũng đã dần quen với cuộc sống phồn hoa ở nơi này, hiểu được một phần về các nhà ở kinh Trấn Tây này, cũng rõ được Vương thị có chỗ dựa vững chắc như thế nào. Vốn dĩ ta cũng chỉ muốn cùng mẫu thân yên bình mà trải qua cuộc sống, nhưng Vương thị này vốn dĩ cũng không muốn, với thân phận và địa vị của bà ta, phải đứng ngang hàng với con của một người thương nhân như mẹ ta, bà ta tất nhiên không cam lòng.....sớm muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra mà thôi.Vì cuộc sống yên binh sau này của mẫu nữ ta, không tính toán trước thật sự không ổn.

Nhà mẫu thân là thương nhân, tuy nhà ngoại trong lần đó đã bị sát hại toàn bộ những sau khi được phụ thân cứu giúp, tài sản cũng đã được tìm về phần nào, sau khi rước mẫu thân vào phủ, phụ thân cũng đã giúp mẫu thân chuyển những gia sản đó thành nhiều tiệm buôn bán tại kinh thành để tiện cai quản. Sau khi mẫu thân rời phủ, phụ thân cũng đã đưa những khế ước đó cho mẫu thân, còn việc quản lý tất nhiên do Vương thị quản lý. Trong mấy năm này không biết đã cai quản thành cái bộ dạng gì rồi.....đã về tất nhiên phải đi nhìn xem.

Sáng đó ta cùng Dung ma ma rời phủ từ rất sớm, đem theo những khế ước đến một tửu lâu dùng thiện, sau đó cũng từ miệng tiểu nhị mà biết được những cái tiệm này vốn dĩ kinh doanh đã không tốt từ lâu, danh tiếng cũng ngày một đi xuống, chỉ thiếu một bước để đóng cửa mà thôi.

Trước tiên chúng ta đi đến một tiệm gạo gần nhất, nhìn bên ngoài không đến mấy người khách, vừa bước vào đã nghe được tiếng quát mắng từ chủ tiệm: “ còn không nhanh lên, ngươi không muốn nhận tiền lương đúng không?” hắn bộ dạng cao to, hống hách,mở miệng là đánh người không giống một người biết tính toán quản tiệm cho lắm....

Vừa nhìn có người bước vào, vẻ mặt hắn không chút thay đổi, nhưng khi hắn nhìn kỹ những món đồ trên người ta đôi mắt liền sáng rỡ, chạy lại “ tiểu thư, không biết tiểu thư muốn mua bao nhiêu? Gạo ở bổn tiệm đều là hạt to khỏe, gạo mới không cả đấy”

Ta nhìn lướt qua hắn, tiến về chỗ đặt gạo trong sảnh, nhìn đi nhìn lại đúng là rất to rất ngon “ ông chủ, ta có thể coi thử mấy loại gạo này hay không”
Hắn nhìn ta một lát rồi cũng gật đầu, ắt hẳn hăn nghỉ ta chỉ là một nữ nhi yếu đuối sống trong nhung lụa làm sao mà biết phân biệt loại nào tốt chứ “ được, ta lấy cho ngươi xem” nói xong hắn đi vô trong, lấy đồ đựng các loại gạo vẻ mặt mong chờ nhìn ta “ đây tiểu thư xem , đều rất tốt”

Ta quan sát một hồi, gạo này tuy hạt to nhưng không chắc, sờ vào hoàn toàn trơn bóng lại không có mùi thơm,.....
“ ông chủ, gạo này....” vẻ mặt ta ngờ vực nhìn chủ tiệm
Hắn cũng không ngờ ta lại biết coi gạo, liền hóa giận “ chỗ gạo này đều là hàng mới, nếu không muốn mua thì có thể đi đến nơi khác” chỗ gạo này vốn dĩ cũng chỉ bán cho những nhà dân nghèo đói để kím chút đỉnh, thấy nàng một thân sang trọng vốn muốn kím chút lợi ích nếu đã không được thì hắn cũng không cần.
Ta từ từ đứng dậy đem khế đất đặt trên bàn “ vậy sao....”
Hắn nghi hoặc đem khế đất lật ra xem, một mặt khó tin mà nhìn ta “ ngươi là....”
“ khế đất ở đây, ngươi còn có gì mà phải hỏi?”
“ nhưng.....nhưng....” hắn lắp bắp không nói nên lời
“ nhưng Vương phu nhân đã giao tiệm này cho ngươi, bà ta mới là chủ đúng không?”
“.....”
“ ta nói cho ngươi biết, cái tiệm này vốn dĩ là của mẫu thân ta, thê tử đầu tiên của Hạ tướng quân” nói xong ta từ từ ngồi xuống “ mau đem tất cả sổ sách thu chi trong các năm gần đây ra đây hết cho ta”
Một lúc sau, chủ tiệm đã đem ra tất cả các sổ sách
“ trong mấy năm nay, ngươi buôn bán ra sao, chắc không cần ta phải tự mình tra hỏi đúng không?”
Hắn một mặt bình tĩnh,nghĩ rằng ta còn nhỏ có điều tra thế nào cũng không hiểu hết, những thứ hắn ăn bao năm qua, không thể dễ dàng nôn ra như vậy được.Đó cũng là lý do tại sao ta lại đưa Dung mama theo mà không phải Sương nhi hay Hoa nhi, ta vốn cũng không rõ ràng việc sổ sách nhưng Dung mama thì không thể không rõ.....
“ Dung mama người kiểm tra giúp ta một chút”

Tầm nửa canh giờ sau, Dung mama cuối cùng cũng đã kiểm kê cơ bản các khoảng chi tiêu “ tiểu thư, mấy năm gần đây liên tục thua lỗ, có nhiều khoản mất đi không rõ ràng, vốn trong tiệm cũng không còn bao nhiêu...”

Ta nhìn chủ tiệm đang đứng một bên, hắn lúc này mặt đã hiện lên vẻ hoảng hốt, lo lắng “ còn không nói?” dùng âm thanh rất bình tĩnh.
Hắn quỳ rạp xuống đất “ tiểu thư, không phải ta....số tiền mà ta thu về không chỉ một mình ta.....không phải...”

Ta cũng hiểu được với cái lá gan này, một tay hắn cũng không làm nên cái gì, người phía sau tất nhiên là bà ta.....
Ta cùng Dương mama đi xem một số tiệm còn lại, đa số đều giống với tiệm này, chỉ có một hai cửa tiệm gần với phủ Tướng quân là tạm được nhất...Dương mama ở lại tìm một số người thay quản lý các cửa tiệm, hằng tháng sẽ gửi sổ sách đến phủ để ta xem lại.

Trên đường trở về, trong vòng người tấp nập có hai nam tử tuấn tú vô cùng nổi bật, xung quanh là các cô nương vây quanh
“ là Tô công tử”
“bên cạnh Tô công tử là ai, so với Tô công tử còn có phongthái hơn...dung mạo đúng là khuynh thành”

Từ cửa sổ của xe ngựa ta nhìn liền nhìn ra được sự nổi bật của hai nam tử đó, đột nhiên ta xe ngựa đang đi rất chậm lại một lúc một nhanh, phu xe ra sức đánh thế nào ngựa cũng không dừng lại, Dung mama bên cạnh một mặt lo lắng nhưng vẫn an ủi ta “ tiểu thư đừng sợ, có ta”

Ta nhìn người một bên lo lắng nhưng không quên an ủi ta mà cảm thấy ấm ảnh, mama là người được phái đến để chăm sóc mẹ ta khi mới vào phủ, sau này khi mẫu thân rời phủ mama cũng không sợ cực khổ mà đi theo chiếu cố mẫu thân ta, ta cũng do một tay người chăm sóc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro