7
Thuận Vinh bên này sau buổi tình cờ gặp gỡ cũng trở về với lòng ngổn ngang trăm mối. Vốn chỉ muốn lặng lẽ bên cạnh y nhưng duyên phận cứ như đang đẩy họ lại gần khiến tâm trí cả hai như rối loạn. Dù được bổ nhiệm về đây đã hai năm nhưng hắn tuyệt nhiên không thấy một tin tức nào của y, từ lâu hắn ngỡ y đã bỏ cái chốn này đi thật xa rồi, nay lại được gặp lại cố nhân vừa vui vừa buồn. Vui vì hắn thấy y thanh tú hơn với ánh mắt trong trẻo cùng nụ cười nhẹ nhàng như chạm khẽ được vào trái tim kẻ đang ngẩn ngơ si tình. Buồn vì tình yêu của hắn đang bị dày vò nhưng hắn chẳng thể làm gì được. Cuối cùng chẳng thể nén được tiếng thở dài…
- A Xán, vào đây ta hỏi chuyện
Từ ngoài chạy vào một thiếu niên nhanh nhẹn
- Dạ con đây! Ngài muốn hỏi việc gì ạ?
- Khi sáng ta ra phố có một thanh niên tên Tri Huân, lai lịch của y như thế nào?
A Xán là người sống ở trấn đã lâu, chuyện gì nhóc cũng nắm rõ hết, lúc Thuận Vinh mới được bổ nhiệm về đây thì nhóc là một trợ thủ tốt trong việc dò la thông tin mọi người để hắn tiện bề phân xử. Tất nhiên việc tìm được thông tin Tri Huân qua tay nhóc vô cùng dễ dàng.
- Tri Huân là vợ lẽ của Dương công tử Dương gia được gả đến đây lâu rồi. Nhưng con thấy y chẳng khác gì nô bộc của nhà đó cả, y gọi là vợ chứ vẫn ở phòng chung với đám hạ nhân, bị ức hiếp đã đành còn bị mấy thiếp thất làm khó dễ. Con nghe nói mẫu thân của y mất khoảng 3 năm trước, năm đó tuyết lớn kéo dài y cầu xin cho y trở về tang mẹ nhưng vợ lẽ của Dương Diệu không cho vì năm đó cô ta đang mang thai sáu tháng cần người chăm sóc.
Nói đến đây nhóc khinh bỉ
- Xì! Chứ đám hạ nhân trong viện đó chết hết rồi chắc, nói y có kinh nghiệm chăm sóc rồi nhất quyết không cho y về, giằng co sao đó thì cô ta bị động thai, chính thất không sinh được nên cả nhà Dương Diệu coi trọng cái thai này lắm, nghe tin này Dương lão sai người đánh y trước viện gần năm mươi trượng, chửi bới y thậm tệ gì mà thứ nam nhân hạ tiện, nhơ nhuốc, quỷ hiện thân phá rối gia môn của lão,… Mọi người trong trấn lại coi đông lắm con nhớ lại mà còn hãi, y bị đánh máu chảy nhiều lắm nhưng họ không giúp y trị thương. Sau đó con nghe bảo hôm sau y cứ mặc thương tích như vậy chạy khỏi Dương gia để về làm đám tang cho mẹ nhưng bị nhà lão phái người bắt lại nhốt trong viện, chân y cũng bị đánh gãy không mời đại phu mà chỉ băng bó qua loa, chắc y cũng còn mệnh nên qua được mùa đông nhưng chân cũng thành què rồi, con cũng ít thấy y ra ngoài. Hậu sự của mẹ y được người trong thôn chôn cất cho chứ y cũng chẳng được thả về nhìn mẹ lần cuối.
Thuận Vinh nghe từ đầu đến cuối mà không dám thở, từng lời nói A Xán nghe nhẹ nhưng sức nặng của nó như cả ngàn tấn, hắn tưởng chừng trái tim mình vốn vỡ nát nay lại bị nghiền càng mạnh hơn, từng mảnh vỡ lại đâm nát lòng hắn. Vô thức hắn rơi nước mắt, so với những đau đớn trong quá khứ từng đánh đổi để có được vinh quang ngày hôm nay thì có lẽ người hắn yêu còn chịu đựng nhiều hơn cả nhưng không nhận lại được hạnh phúc mà còn khốn khổ hơn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy những nỗ lực để có quyền lực, hào nhoáng kia trở nên vô nghĩa, hắn không bảo vệ được y trong khi đó chính là động lực để hắn cố gắng.
A Xán thấy hắn khóc cũng giật mình hoảng hốt, quan từ trước giờ chỉ có sai việc khiến nhóc mệt tới khóc thôi vậy mà giờ nhóc chỉ mới kể chuyện cho quan thôi mà đã khiến quan khóc rồi, nhóc cũng nể mình ghê, chắc quan yêu dân như con nên thấy Tri Huân số khổ quá nên đồng cảm. Thấy quan buồn nên nhóc cũng ráng an ủi
- Thôi ngài đừng khóc, y sống dở chết dở mấy năm trước thôi chứ mấy năm ngài về thì đỡ rồi, con nghe nói bên Dương gia hai năm nay không còn chỗ dựa nên bớt hống hách rồi, chỉ là làm ăn khó khăn, gia thế lung lay, muốn bán bớt vài miệng ăn, chắc y sắp bị bán rồi á, ngài chờ rồi chuộc giấy cho y tự do là ổn thôi.
Thuận Vinh lúc này chưa bình ổn được tâm trạng, hắn đáp lại A Xán qua loa rồi cho nhóc lui xuống còn mình thì trở về phòng. Suốt gần mười năm qua, hắn tự trấn an mình là y sống rất tốt để trấn an mình không phải đau lòng nữa nhưng có lẽ ông trời muốn kiếp này của y sống khổ sở. Mối duyên tưởng như đã tắt lửa từ lâu nhưng chỉ Thuận Vinh và Trí Huân ngầm hiểu thẳm sâu trong lòng họ ngọn lửa ấy luôn được tình yêu bảo vệ kĩ càng, dẫu cho tình yêu ấy có rạn nứt nhưng không hề để gió lọt qua dập tắt đi duyên phận của họ.
Tối đó, Thuận Vinh mơ được một giấc mơ rất dài, rất thực. Trong mơ hắn thấy mình năm xưa được lòng hoàng đế nên chỉ cần cái gật đầu hắn sẽ trở thành quan nhất phẩm trực bên thiên tử, chức tước cao quý. Thế nhưng ngay lúc ấy, trong tâm trí hắn hiện lên hình bóng hai đứa trẻ lúc còn ở ngôi làng quanh năm bao quanh bởi núi giăng mây mờ ảo, từng ánh nắng xuyên qua tán cây rừng chiếu xuống con suối chạy dọc theo sườn núi đi ngang qua thôn. Con suối nuôi dưỡng con người nơi đây, ngôi làng nghèo nhưng đầy ắp những điều quý giá, đặc biệt là vì nơi đó có người hắn thương đang chờ đợi hắn. Hắn phải trở về để thực hiện lời hứa năm xưa với y, phần còn lại có lẽ thời gian ở triều đình Thuận Vinh đã hiểu được phần nào những toan tính, đấu đá chốn quan trường không đảm bảo được sự an toàn cho Tri Huân.
Mang tất cả những giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp của hai người sau này hắn lại càng hạ quyết tâm phải trở về bên y, Thuận Vinh từ nhỏ đã nổi tiếng là đứa trẻ cứng đầu, Tri Huân nhiều lần cũng nói hắn cố chấp khó bỏ sẽ khiến bản thân bị tổn thương nhưng hắn vẫn giữ tính cách đó, bằng chứng là sau ngần ấy năm hắn vẫn nhớ lời hứa sẽ cưới y bằng mười dặm hồng trang lộng lẫy nhất. Dù cho có ở kinh thành phồn hoa, nhiều cành vàng lá ngọc cũng e ấp ngỏ lời nhưng hắn đều nhẹ nhàng từ chối, trái tim hắn đã sớm rung động vì nụ cười nhẹ nhàng tinh khôi, những lời nói ghét bỏ nhưng cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng trân trọng hắn, hắn rung động vì những tháng ngày tốt đẹp khi hắn và y còn là đứa trẻ bên nhau như hình với bóng.
Khi quay về lại ngôi làng ấy với bao niềm vui, hắn ngỡ ngàng khi biết sự thật rằng thời gian hắn đi đã có những biến đổi lớn biết bao. Con suối vẫn chảy xiết, ánh nắng vẫn xuyên qua những tán cây đại thụ nhưng người hắn muốn gặp lại không còn ở đó. Phụ mẫu Thuận Vinh đã sớm chuyển lên trấn sinh sống, không còn rõ mọi chuyện ở thôn. Hắn dò hỏi mọi người về tung tích mẹ con Tri Huân thì chỉ hay rằng y đã trở thành thiếp cho một nhà cường hào, lâu rồi không trở về, còn mẹ y thì đã mất vào mùa đông hai năm trước. Thuận Vinh vô cùng bối rối trước những tin tức được nghe, đầu óc hắn loạn vô cùng nhưng vẫn nghe ra được giọng chế giễu y từ miệng mọi người. Hắn đang cố gào thét bảo họ im đi, Trí Huân không phải người như vậy, y đã hứa sẽ đợi hắn y vô cùng tốt đẹp, họ không được nói y như thế. Xung quanh bỗng tối quay cuồng rồi tối đen, hắn thấy Trí Huân của hắn đang mặc hồng y đỏ rực bước lên xe ngựa đón dâu nhưng tân lang không phải là hắn, y quay về phía hắn mỉm cười bảo hắn hãy sống tốt y không thể chờ hắn nữa. Thuận Vinh hoảng hốt chạy theo xe ngựa càng lúc càng xa, hắn mệt mỏi gục xuống bất lực, gào thét tuyệt vọng.
Trăng vẫn cao và sáng, Thuận Vinh choàng tỉnh giấc tim đập liên hồi, nước mắt vẫn chưa khô, lâu rồi hắn không có cảm giác hoảng sợ như thế. Kí ức lúc hắn trở về tìm y tái hiện trong giấc mơ đày đọa hắn. Trí Huân của hắn…
.
.
.
.
“ Nhân sinh như giấc mộng dài
Tỉnh mộng mong người có tình lại về bên nhau”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro