Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chương này sẽ kể nhiều về quá khứ của cả hai.
-------
Trí Huân mang tâm trạng rối bời, bước đi cũng nhanh chóng hơn. Khi nãy y đã suýt chút nữa đồng ý với lời giúp đỡ của Thuận Vinh, nhưng lý trí đã kéo y về. Để người khác bắt gặp hắn giúp đỡ y như vậy sẽ khiến mọi người đồn thổi bàn tán. Trí Huân nào dám để Thuận Vinh gánh tiếng xấu vì mình như vậy. Nghĩ lại cũng thật nực cười, y và hắn vốn là đôi trúc mã quyến luyến có nhau từ lúc còn là những đứa trẻ vô tư vô lo đến lúc thành những thiếu niên lòng mang hoài bão, suy nghĩ xa rộng cho tương lai. Lớn lên cùng nhau, cùng nảy sinh lòng cảm mến rồi hứa hẹn cho nhau một tương lai tốt đẹp. Rốt cuộc thực tế tàn nhẫn đập vỡ những mộng ước ấy.

Thuận Vinh xuất thân trong gia đình khá giả theo đèn sách qua nhiều thế hệ nhưng chưa có ai làm nên công danh, nên từ nhỏ hắn đã được gia đình dạy dỗ đèn sách với mong mỏi có thể làm rạng danh dòng họ. Trí Huân thì xuất thân kém hơn, cha y mất sớm chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, sức khỏe mẹ Trí Huân kém từ lâu, phải liên tục chạy chữa nên gia cảnh vốn chẳng mấy khá giả lại càng khốn khó hơn, chỉ đủ để hai mẹ con sống qua ngày. Để mình và mẹ đủ sống, từ nhỏ cậu đã vô cùng hiểu chuyện, phụ mẹ làm tốt việc nhà, lớn hơn một chút thì đi làm thuê cho nhà người khác để kiếm sống. Với hai hoàn cảnh như thế nhưng nhà hai người lại cách nhau chỉ một bức tường rào, nên từ nhỏ hai đứa trẻ đã có dịp tiếp xúc với nhau. Nhà Thuận Vinh cũng không phải thuộc dạng khinh thường nghèo khó nên không khí lúc nào cũng hòa thuận, thỉnh thoảng nhà hắn còn giúp nhà y rất nhiều. Thuận Vinh lúc nào cũng bảo vệ y khỏi sự cười nhạo của lũ trẻ trong thôn, còn dạy chữ cho y, cả hai khi nào có cơ hội cũng đều gặp nhau không lên núi chơi thì cũng ra suối nghịch. Cứ thế, thôn nhỏ núi Phụng Triều lặng lẽ nuôi dưỡng hai đứa trẻ ấy dần lớn lên như một mầm cây được chăm sóc tốt, trưởng thành đầy vững chãi.

Những tháng ngày tốt đẹp ấy chẳng thể nào kéo dài mãi, năm Thuận Vinh mười sáu tuổi đã cùng anh trai lên kinh thi khoa cử. Trước khi đi mấy hôm, Trí Huân cùng Thuận Vinh lên núi như những ngày trước, lên được một đoạn y hỏi hắn

- Ngươi sắp phải đi rồi, ta sẽ nhớ ngươi lắm!

Thuận Vinh cười phì trước giọng nói mang chút buồn tủi của y, thật đáng yêu

- Ai dà, ngươi nói cứ như ta sẽ không trở lại vậy, đừng quên giữa chúng ta có hẹn ước gì nhé!

Y đỏ mặt ngượng ngùng, nhớ lại khi trước có lần y và hắn cùng lên trấn chơi thì có thấy một đám cưới đi trên đường, tân nương e thẹn sau lớp khăn đỏ còn tân lang đang cười rạng rỡ như đó là ngày hạnh phúc nhất của họ, Thuận Vinh cùng Trí Huân nhìn theo họ thì bỗng hắn nói với y

- Nếu ngươi mặc hỉ phục chắc sẽ đẹp lắm, Trí Huân

- Có đẹp ngươi cũng đâu có ngắm được, tới đó không cho ngươi coi, ta mặc hỉ phục cho tân nương xem thôi!

Thuận Vinh trả lời nhẹ bẫng

- Tại sao không ngắm được, nhân vật chính trong hôn lễ là ta và ngươi mà, không cho ta xem vậy ai xem chứ?

Chưa đợi y hiểu được ý hắn thì hắn bồi thêm câu nữa làm y dứt khoát bất động

- Sau này ta sẽ cưới ngươi, chúng ta sẽ như đôi tân lan tân nương vừa rồi, hỉ phục rực rỡ đón nhận lời chúc phúc của mọi người!

- Ngươi, ngươi nói bậy cái gì thế? Ta và ngươi sao lại có quan hệ đó được?

- Bây giờ không có nhưng mà Trí Huân à, đâu phải ngươi không cảm nhận được tình cảm của ta. Nếu ngươi vẫn chưa rõ thì hôm nay Quyền Thuận Vinh ta xin khẳng định là ta thích ngươi, Trí Huân.

Tâm ý của y và hắn từ lâu cả hai cũng cảm nhận được chỉ là chưa thẳng thắn với nhau. Nay nghe ý hắn như vậy, Trí Huân vui không thôi, y như nghẹn ngào rơm rớm nước mắt. Cũng đúng thôi, y sống khổ cực chỉ có Thuận Vinh như ánh sáng rọi vào giúp y vui vẻ mỗi ngày để chống lại cái hoàn cảnh khốn khó, nay ánh sáng ấy đang thể hiện tình cảm với y, nói thích y, chỉ thuộc về mình y.
Nhớ lại lúc đó, Trí Huân vừa vui vừa lo, tình cảm chớm nở còn non nớt, kinh thành xa xôi, nhiều biến động. Lỡ đâu Thuận Vinh chỉ vì một chút cảm xúc mới mẻ trong lòng nên mới bày tỏ với y, sau này hắn đi xa còn gặp nhiều mỹ nhân, nam nhân giỏi hơn y, xinh đẹp hơn y, thông minh động lòng người hơn, y sợ vị trí của mình trong tâm hắn bị bóng hình khác thay vào, nếu chuyện đó xảy ra không biết sẽ đau đớn nhường nào.

Thuận Vinh làm sao mà không biết con mèo nhỏ này lo lắng điều gì, từ lâu hắn cũng biết Trí Huân rất tự ti vào hoàn cảnh của mình, sợ mình không xứng với hắn. Nghĩ đến đây hắn liền ôm y vào lòng, tay vuốt lưng trấn an y

- Ngốc quá, ta thích ngươi là chuyện không thể thay đổi, ta lên kinh là muốn thi đỗ, làm nên công danh, để ta có thể mạnh mẽ hơn mới bảo vệ được ngươi, để có thể vững vàng nói với hai bên gia đình là ta thích ngươi, muốn cưới ngươi. Dùng công trạng của mình để bày tỏ lòng thành, để tất cả mọi người đều thấy được ngươi xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Ngươi nhất định phải chờ ta!

Thiếu niên trẻ tuổi, lại có thể nói ra những lời hứa đầy mạnh mẽ như thế, có lẽ hắn đã tính đến chuyện này từ lâu. Trí Huân lúc này đã khóc nghẹn trong lòng hắn

- Ta tin ngươi mà, ta cũng thích ngươi nên ngươi nhất định phải quay về đó, ta đợi ngươi, Thuận Vinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro