Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Người đứng trước mặt Trí Huân với ngũ quan anh tuấn cùng đôi mắt như hổ, qua năm tháng đôi mắt ấy lại trở nên sắc bén hơn. Nhìn y phục cùng những trang sức hắn mang bên mình càng tôn lên vẻ ngoài cao quý khó thể xem thường.

Quyền Thuận Vinh cũng không ngờ được sau hơn chục năm vẫn có ngày gặp lại cố nhân năm nào. Có điều nó hoàn toàn khác so với những gì hắn đã tưởng tượng về một ngày gặp lại y. Trí Huân như ngày một nhỏ bé, gầy guộc hơn, sắc mặt y khi xưa là trắng trẻo mang nét hồng hào tinh nghịch nay chỉ còn một vẻ tái nhợt, hốc hác.

Có lẽ những năm này y sống không dễ dàng.

- Đã lâu không gặp, Thuận Vinh...

Trí Huân là người chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, kẻ ban nãy gọi hắn là quan tri phủ, nhưng y không thể ngăn bản thân thốt lên tên thật của hắn. Nghe có vẻ bất kính nhưng đối với y, đó là tất cả sự tôn trọng cùng sự quyến luyến khó phát hiện. Dù hắn có là quan hay tướng quân cao cao tại thượng đi chăng nữa thì hắn vẫn mãi là Quyền Thuận Vinh khi xưa luôn ra sức bảo vệ, săn sóc y. Một Quyền Thuận Vinh trước khi đi xa luôn một mực khẳng định đợi hắn áo gấm về làng hắn sẽ dùng mười dặm hồng trang để cưới y về. Để y có thể cùng hắn sống hạnh phúc đến khi đôi tay cả hai không còn sức. Đến hôm nay, nhì  thấy hắn cao quý như thế xem ra hắn đã làm rất tốt lời hứa của mình. Chỉ có y là phụ lại lòng tin của hắn...

- Đúng là lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, vừa rồi là xảy ra chuyện gì?

Quyền Thuận Vinh nắm chặt tay giấu trong lớp tay áo rộng để cố gắng che đi cảm xúc của mình. Thật lâu rồi, tưởng như không thể nào còn cơ hội tương phùng. Nay lại có thể gặp lại y, rất muốn hỏi nhiều thứ nhưng lại sợ y từ chối tiếp nhận sự quan tâm này. Trí Huân bây giờ có lẽ đã thay đổi nhiều, y cũng đã có gia thất, phu quân của y có lẽ sẽ yêu thương y. Tấm chân tình của hắn đã từ rất lâu rồi chỉ gói gọn vào con người nhỏ bé trước mặt. Hình ảnh Trí Huân còn bé vui vẻ nắm lấy tay hắn vui vẻ chơi đùa, thoải mái dựa vào hắn khi có chuyện bỗng nhiên vụt qua trong tâm trí. Quyền Thuận Vinh lẳng lặng đứng đó như chờ đáp án, lại như đang muốn in hằn hình bóng người thương vào sâu trong trái tim mình.

- Không có gì to tát đâu, chỉ là hắn mua tranh của ta nhưng không giao tiền thôi. Ta tranh luận với hắn thì xảy ra chuyện như vừa rồi.

Trí Huân bình tĩnh giải thích, lòng cố gắng che giấu đi một vài sự thật. Sự thật là gã kia định giở trò đồi bại với y, còn lấy mục đích đó để trao đổi tiền tranh. Trí Huân sống chết không đồng ý nên gã  bất mãn ra tay đánh y.

Thuận Vinh hơi nhíu mày, hắn nói

- Ngươi ốm yếu như thế hắn đánh ngươi cũng không thể chống trả, lần sau còn có chuyện như vậy ngươi trực tiếp đi lên công đường cáo trạng, lập tức sẽ có người đòi công đạo cho ngươi.

Trí Huân cười hiền cho qua. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy ai mà muốn tốn thời gian đòi công đạo cho y? Nhưng  y vẫn khiêm tốn trả lời hắn

- Ta hiểu rồi, vừa nãy cảm ơn ngươi đã giúp ta. Khi khác gặp nhau ta sẽ tạ ơn, bây giờ ta có chút việc cần phải đi, tạm biệt.

Nói rồi y xoay người bỏ đi, Thuận Vinh bất ngờ nhìn theo bóng dáng y vội vã bước đi, nhưng nhanh chóng hắn phát hiện ra điều bất thường. Trí Huân tuy đi nhanh nhưng nhịp đi không vững, nhìn như y bị tật một bên chân vậy.

- Khoan đã, ngươi bị thương rồi, để ta đưa ngươi đi gặp đại phu!

Tri Huân đi chưa xa vẫn nghe hắn nói, xoay người từ chối

- Đa tạ lòng tốt của ngươi nhưng ta không có thương tích gì nghiêm trọng phải tìm đại phu, nhà còn có người đang chờ, ta đi trước.

Uỳnh! Tiếng lòng Thuận Vinh như lung lay, y vừa bảo với hắn là có người đang chờ y trở về?
Hắn cười khổ, đúng là Trí Huân vẫn thẳng thắn như năm nào. Nếu kẻ đó có thể chờ y trở về sao không bảo vệ y thật tốt, để y phải bị người ta chà đạp phỉ nhổ ngoài phố như thế? Tại sao không săn sóc y để chân y phải tàn tật, hốc hác như vậy? Hắn muốn trách cứ kẻ kia tàn nhẫn với Trí Huân, hắn muốn trách Trí Huân không biết bảo vệ mình nhưng hắn làm gì có tư cách chứ.

Trí Huân mà hắn muốn bảo vệ bây giờ không cần hắn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro