Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| tình tan |

___


Đã đổ vỡ , anh bảo làm sao chúng ta hàn gắn ?


___

Tối nay anh lại ở nhà một mình. Phải tự nấu cơm và dọn dẹp mọi thứ. Thật sự anh chẳng thể đàng hoàng mà ăn hết được đấy, cảm giác em không còn nơi đây, khiến thế giới anh tựa màu tro xám ngoét vô vị. Tiếp đến ngồi xem đi xem lại những thước phim lãng mạn nhưng rỗng tuếch mà em từng rất thích, nhâm nhi tách cà phê đắng tựa lòng anh ngay lúc này.

Những vấn đề, những rắc rối em mang đến cho anh và cả trái tim này đều là đắng cay hết. Nhưng anh không thể buông tay nỗi niềm đắng cay, phải chăng anh nghiện nó, xem nó như một mùi vị duy nhất trong cuộc sống này.

___

Anh hay tự hỏi

Hôm nay mấy giờ em sẽ về nhà. 1 giờ hay 2 giờ hoặc em sẽ vô tâm chẳng màng đến thời gian đã trôi qua vô tình thế nào và dày vò trái tim anh ra sao. Anh cứ tựa một thằng ngốc, bị người mình yêu lừa dối hết lần này đến lần khác nhưng vẫn điên cuồng yêu.

Một thằng ngốc chẳng bao giờ biết em đang say cùng ai, chìm đắm trong Vodka hay Whiskey. Thằng ngốc chẳng kiềm lòng nổi khi nghĩ đến việc em đang lắc lư cùng ai kia, trong một điệu nhạc đinh tai nhức óc. Và rồi hơi thở em thấm nhuần men rượu, chẳng còn là hương vị ngọt ngào tinh khiết xưa kia. Em để men rượu và những cám dỗ ấy dẫn dắt mình. Sa đoạ càng thêm sa đoạ.

Nếu em nghĩ những điều ấy là tầm thường thì em hãy nhìn lại, nhìn cách nó đã phá hủy cuộc sống anh ra sao, khiến anh trầm luân như thế nào.

___

Anh làm nốt bản nhạc còn dang dở hôm kia với bao sự rối rắm. Đầu óc quay cuồng với mọi thứ làm điệu nhạc kia nghe chả ra làm sao cả. Thế là anh ngồi ngẩn ngơ nghĩ xa vời một chút. Một chút thôi nhưng lại dấy lên những rung động đầu đời khiến anh tê tái.

Đã từ khi nào 

Những đôi giày đáng yêu mà anh mua cho em - những đôi giày mà em từng rất trân quý - được thay thế bởi những đôi cao gót thời thượng đủ thứ màu sắc mà em cho là rất hợp với em. Không, em à. Chẳng điều gì khiến em đau lại làm em trở nên đẹp cả. Trong mắt anh, em đẹp nhất là khi em được thoải mái và hạnh phúc chứ không phải tự hành hạ bản thân như thế. Huống hồ gì trước đây, em rất ghét mang giày cao.

Anh không có những lời nói ngọt ngào khuyên ngăn em, chỉ biết lặng lẽ dán sẵn băng keo cá nhân vào từng gót giày chỉ vì họ bảo như vậy sẽ đỡ đau chân hơn. Những bộ quần áo theo phong cách em ưa thích - đơn giản mộc mạc đã bị tống khứ đi bởi những chiếc đầm bó sát, lộ ra từng đường cong mê người. Anh thấy cũng chỉ lẳng lặng chuẩn bị nhiều kiểu áo khoác khác nhau cho em, nhưng cuối cùng đến cái liếc mắt em cũng tiếc bỏ công.

Em thay đổi khá nhiều. Từ cách ăn mặc, đến cử chỉ và lời nói. Vậy tình yêu em dành cho anh có còn như năm ấy.

___

Em chẳng còn quan tâm.

Mọi thứ trong nhà chẳng còn được đôi bàn tay yêu kiều của em chăm sóc. Căn bếp chẳng còn bóng em thoăn thoắt qua lại rồi í ới kêu anh nếm thử đồ ăn nữa. Tất cả tựa như trang kí ức cũ mèm đã bị xé rách. Vườn hoa nhỏ sau nhà - trồng những bông hồng gai nhọn mà em yêu thích. Nếu anh không chăm sóc chúng kịp thời, chắc bây giờ cũng héo tàn hết cả lũ rồi nhỉ.

Nhưng em biết đôi bàn tay của đàn ông mà, chẳng vén khéo được bao nhiêu đâu.

___

Em chẳng còn nói lời yêu anh như lúc trước.

Từng cái ôm, từng nụ hôn sâu, từng đêm ân ái, anh đều khắc ghi trong lòng mình này, như một trang nhật kí màu hồng nào đó chẳng bao giờ phai. Khoảng cách mà chúng ta tạo ra bây giờ có khi còn xa hơn đoạn đường ta từng chung lối. Thật mỉa mai và vụn vỡ.

Anh đã từng rất yêu mùi hương trên cơ thể em, mùi quế nồng nàn mà anh từng say đắm, nhưng rốt cuộc mùi nước hoa rẻ tiền kia chẳng còn khiến anh tỉnh táo về tương lai đôi mình. Anh luôn không ngừng tự hỏi bản thân, là tại vì anh, hay tại một tương lai em chẳng hề mong đợi? Anh vẫn luôn cố gắng cho em một cuộc sống của cô công chúa. Nhưng có lẽ em lại thích làm nữ hoàng hơn.

___

Em luôn khiến anh chờ đợi.

Anh không thức đêm nổi sau một ngày làm việc dài, nhưng chẳng thể yên lòng trong giấc ngủ nếu em chưa về nhà và nằm gọn trong vòng tay của anh, thế nên từng giây phút em còn rong chơi ngoài kia, thì cũng là từng giây phút anh chờ đợi trong lo lắng.

Làm gì thì phải đây, em yêu ? Có cách nào để ta trở về chốn này 3 năm trước, nơi tình yêu chúng ta bắt đầu xuất phát để kịp thời ngăn chặn định mệnh héo mòn. Nhưng tìm mãi, chẳng có phương thức nào cả. Cũng chẳng có cỗ máy thời gian để làm điều đó. Nỗi niềm đau khổ nhìn tình yêu như cát chảy trôi trong lòng bàn tay dù cố gắng nắm chặt đến thế nào đi nữa khiến anh như vụn vỡ.

Anh nghĩ, sức nặng đau đớn của việc chia tay chắc chỉ có mình anh thấu, sức nặng ấy khiến niềm vui trở nên mục ruỗng, khô cằn. Và anh thì không mong cuộc sống mình sẽ chỉ như cái vỏ bọc đen tối.

___

Em bỏ lại phía sau lưng giấc mơ tình.

Giấc mơ về một căn nhà nhỏ, có em, có anh và cả những đứa con của chúng ta. Anh sẽ dạy chúng học bài mỗi buổi tối, cũng dạy chúng cách gánh vác cuộc sống tương lai sau này. Sẽ dạy con trai yêu thương mẹ nó thật nhiều, còn con gái sẽ trở thành một cô công chúa vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như mẹ của nó. Nhưng sự thật trước mắt đã đập tan tành giấc mơ của anh thành từng mảnh nhỏ, vỡ vụn và nát tan.

Tất cả bởi em còn trẻ, còn rất trẻ ....

Chính tuổi trẻ và những năm tháng ngông cuồng đã chẳng cho em sự chín chắn về tương lai. Những buổi tiệc tùng xa hoa đang cố huỷ hoại em và em thì đang cố huỷ hoại anh. Nhưng anh lại nguyện ý gặm nhấm sự hủy hoại đó. Anh xem đó như là thứ tình yêu cuối cùng còn sót lại em dành cho anh, em còn hủy hoại anh là em còn yêu anh, anh vẫn luôn hay tự nhủ như thế.

___

"Cạch...cạch"

Tiếng động phát ra từ cánh cửa nhỏ khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn ngủ gật, ngó nghiêng ra cửa một chút.

Là em về. Lúc 3 giờ sáng.

Anh yên lặng, chẳng biết nói gì trong bầu không khí gượng gạo. Đợi đến khi em đã vào phòng rồi, anh nhẹ nhàng khóa cửa cổng cẩn thận, cất gọn giúp em đôi cao gót bị quăng một xó trong góc, sau đó mới an tâm đi ngủ. Vừa vào phòng, mùi rượu đã nồng nặc xông lên cánh mũi khiến anh nhăn mặt khó chịu. Anh không nghĩ em sẽ chịu đựng được qua sáng mai đâu, nên nhẹ nhàng dùng nước ấm lau đi mùi rượu, mùi nước hoa nam tính cố tình vương lại trên cơ thể đầy những dấu đỏ.

Dấu vết đỏ khiến anh lặng người. Anh bắt đầu thơ thẩn như một thằng ngốc và hồn thì thả về mảnh kí ức xưa cũ. Ánh mắt anh say đắm em. Ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt nhẹ lên đôi má kia, sau đó lại mơn trớn xuống đôi vai trần mịn màng.

Thực sự anh đang nâng niu, lưu luyến điều gì đây. Biết trước rằng anh sắp mất em sao ?

Anh chỉ còn cách ôm em thật chặt vào lòng, tham lam một chút mềm mại và dịu dàng nơi em tựa như một thằng nghiện. Bởi không chừng ngay ngày mai thôi, em sẽ rời bỏ anh.

Phải chi đôi mình cứ bình yên thế này em nhỉ ?

___

Nắng khiến anh tỉnh giấc. Ngay lâp tức mở mắt tìm kiếm bóng hình em, chẳng đâu xa, em ngồi trên ghế sofa chăm chú vào điện thoại như mọi bữa bất giác làm anh thở phào nhẹ nhõm.


"Em đã ăn gì chưa"


Đáp lại chỉ là khoảng không yên lặng.


"Hay anh làm thức ăn sáng cho em nhé, 

cả tối hôm qua em chỉ toàn có bia rượu trong người

cũng nên ăn chút gì đ.."


Ngay khi còn chưa kịp nói hết câu, bóng dáng nhỏ nhắn kia đã nhanh chóng đi về phía cửa phòng, giọng lại lạnh hơn cả những bông tuyết đầu mùa rơi rỉ rả.


"Không cần anh lo ! Cũng đừng nhọc công làm mọi thứ nữa"


Hình như trái tim anh đang vỡ nát. Cảm giác như bản thân đang đứng trên một nơi rất cao và cheo leo, còn ở dưới là đáy vực thẳm sâu hoắm - nơi tình yêu ta bị giam cầm. Em bảo anh nên nhảy xuống níu lại chút tro tàn của tình yêu chua chát này hay không. Bởi ở dưới vực, đá nhọn rất nhiều, sẽ đâm rách trái tim với tổn thương đầy đau đớn. Anh dường như lạc lối trong cơn u mê chẳng muốn tỉnh lại.

___

Em cảm thấy tội lỗi dày .

Có lẽ đối mặt vẫn là điều nên làm nhất, bởi dù gì anh vẫn là một thằng đàn ông, nên nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng một chút. Không chịu đựng nổi tình cảnh ủ dột như thế này nữa. Ngay lập tức tìm em để nói chuyện rõ ràng, trước khi nỗi đau này nhấn chìm anh tận đáy.

Em đang trong phòng tắm, cố gắng gột rửa đi vài đoạn kí ức dơ bẩn.

Anh tiến thẳng vào đó, cánh cửa phòng bật ra không một chút phòng bị. Em ngước mắt đôi mắt đỏ hoe kia lên nhìn anh, rồi lại tiếp tục úp mặt xuống hai đầu gối mình. Anh đến bên chiếc bồn tắm ngập nước, ngồi thụp xuống, tựa lưng mình vào thành bồn lạnh lẽo rồi khẽ châm một điếu thuốc. Có lẽ hương thuốc gây nghiện này sẽ khiến tâm tình anh trở nên yên ổn hơn ngay khi thấy khắp người em là những dấu vết ái muội chưa tan.

Anh là một kẻ ngốc sau một bài hát buồn như người ta thường hay nói.

Anh dẫu biết vết đó là vết gì, thậm chí còn mong rằng em sẽ nói cho anh nghe rằng đó là do anh làm trong lúc say rượu nào đó mà anh đã quên. Anh đã mỏi mòn trông đợi một lời giải thích, chỉ cần em muốn anh tin anh liền tin em, chỉ cần bảo rằng anh hiểu lầm anh cũng nguyện ý lơ nó đi, nhưng em lại chẳng nói một điều gì cả và chính yên lặng đã giết chết anh.

Xoay người lại, nhìn rõ thêm những vết hoan ái trên làn da trắng muốt của em. Da em rất mỏng lại có phần nhạy cảm, mỗi khi làm tình, anh đều phải kiềm chế cảm xúc điên cuồng trong mình, nếu chỉ lỡ cuồng loạn một tí thôi, ngay lập tức trên người em đều là đỏ đỏ tím tím, em luôn miệng nói không đau nhưng nhìn cơ thể em như vậy anh đều thấy không thoải mái, sau đó học cách kiềm chế cảm xúc mình lại. Vậy mà giờ đây nhìn xem, người con gái anh yêu thương nâng niu từng chút một lại bị người khác giày vò dưới thân không một chút thương tiếc...

Làm ơn rũ một chút lòng thương cho anh. Anh đã đủ khốn cùng rồi.


Giải thích giúp anh mấy dấu vết đó đi

Tôi ...tôi thật sự xin lỗi

Đừng nhiều lời nữa, em cứ vào thẳng vấn đề đi 

Chúng ta ... chúng ta chia tay đi, xin anh, tôi muốn được giải thoát 


Em đang nói trong cơn nấc nghẹn.

Em đau vì thấy tội lỗi thôi à, ít nhiều cũng nên đau thay anh một chút đi chứ.

Em thật sự quá tàn nhẫn với cái dáng vẻ dửng dưng đó rồi.

___

Anh sai.

Anh nốc rượu mạnh nhiều đến mức có thể nghĩ rằng đây là lần cuối được uống rượu. Chìm đắm trong hơi men, thứ duy nhất xoa dịu đau đớn ngay lúc này đây và nó cũng khiến anh mất đi lí trí. Trong giây phút nào đó anh đã phát điên lên, dường như chẳng còn là anh nữa, anh mất kiểm soát. Anh trở nên tàn bạo và tự biến mình thành một con quỷ dữ rất kinh tởm.

Chẳng màng đến sự vùng vẫy la hét tuyệt vọng của em, chẳng màng đến những đau đớn thể xác mà anh mang lại. Chẳng bận tâm việc anh biến chuyện làm tình - một việc thăng hoa trong tình yêu khi đôi bên hoà vào nhau không chỉ là thể xác mà còn là tâm hồn rạo rực nóng bỏng - trở thành một vết thương đáng sợ trong thâm tâm em chẳng bao giờ lành lại được. Ngay khi tiến vào trong không qua một màn dạo đầu nào, anh cố gắng áp sát gương mặt em để tìm kiếm một sự kết nối nào đó, cảm nhận từng đợt nước mắt nóng hổi bị anh nhanh chóng lau đi, anh mới thấu hiểu cơn tê tái tột cùng.

Em né tránh anh, né tránh thứ tình yêu anh đang trưng cầu. Em khiến anh phát điên lên, tức giận không nguôi, mặc kệ em đau đớn. Anh ghét em thế đấy. Anh hận em thế đấy và anh tồi thế đấy.

Điên cuồng để lại những vết cắn, thật sâu, thật đậm, đến rỉ cả máu để che đi những dấu vết không phải là của mình. Nhưng như vậy khiến anh không thoải mái tí nào hết. Tiếng rên rỉ rốt cuộc nghẹn ứ trong cổ họng em, không cách nào thoát ra được, ngoại trừ tiếng khóc âm ỉ. Em đã thôi không vùng vẫy chống cự, chỉ là thẫn thờ nhìn về phía xa xăm nào đó. Anh hoảng sợ cố gắng giam lại tình yêu trong vòng tay mạnh mẽ, giữ chặt lại thể xác anh đê mê, nhưng không biết rằng tâm trí người con gái mà anh yêu đã ngày càng xa không cách nào trở lại được. Mệt mỏi gục đầu lên bờ ngực kia. Nếm vị mặn đắng của nước mắt rơi.

Là anh yêu em sai cách.

Là anh giữ em lại bằng cách tàn bạo nhất.

Anh xin lỗi.

___

Em đành lòng phá vỡ định mệnh.

Bản tình ca được đàn bởi chính bàn tay em trên chiếc đàn piano kia bỗng hiện lên trên đầu. Khúc ca du dương bay bổng, lời hát ngọt tựa kẹo đường và những ngón tay thanh thoát. Nó nhắc anh nhớ nhiều thứ.

Em khao khát trở thành một làn sóng ấm áp
Nhưng không biết rằng anh là cả đại dương bao la 

Tất cả là sáo rỗng, là hư không. Vì bây giờ chính em là người đã quay đầu lại. Chính em là người đã phá nát định mệnh của đôi ta. Nơi giao lộ tình yêu ngang nhau, ông trời đã ban em cho anh. Từng thề với lòng mình rằng, em - là món quà vô giá mà cả đời này anh phải luôn biết ơn đấy. Nhưng rốt cuộc món quà kia đâm anh rất nhiều nhát vào tim. Đau đến xé lòng.

Cục diện này rốt cuộc cũng bị phá vỡ, em theo ngã rẽ riêng của đời mình mà biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Em đi. Mang theo trên mình đầy những vết sẹo lẫn cả trái tim anh đã rách bươm vì những vết cứa. Giờ đây mọi thứ quá đỗi xa vời. Xa tận thiên trường địa cửu, hằng hà sa số. Tình yêu và định mệnh vỡ tan chẳng thể hàn gắn. Sự gặp gỡ của chúng ta vào chiều thu năm ấy, rốt cuộc chỉ là tình cờ. Mà đã là tình cờ thì sẽ chẳng dài lâu, tựa như việc anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Tự mình thu dọn tàn cuộc  của tình yêu, quả thực nơi đâu cũng như miếng thuỷ tinh bén nhọn vỡ ra từ một chai rượu vang lâu năm, đâm sâu vào từng thớ thịt, nó nhắc anh nhớ rất nhiều kỉ niệm, nhắc anh nhớ về em. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều còn hơi thở của em vương vấn - nó khuấy đảo và tàn phá cuộc sống anh một cách nặng nề. Có lẽ anh nên để em đi và dần học cách yêu ai đó khác.

Cuối đoạn đường tình duyên của chúng ta, em ngoảnh mặt quay lưng đi không một chút luyến tiếc, anh không trách. Ba năm qua hãy trách anh quả là một tên bạn trai tồi, chẳng biết những điều lãng mạn là gì. Trách anh ham mê công việc trong guồng quay cuộc sống và tương lai. Trách anh chẳng ngọt ngào và chẳng kịp cho em thấy anh yêu em nhiều đến nhường nào . Trách anh chẳng nhận thấy nữ hoàng và công chúa chẳng thể giống nhau.

Cứ tung bay trên khoảng trời mà em yêu thích, hãy yêu người con trai nào đó không khô khan như anh và đối tốt với em. Nhưng chắc chắn một điều rằng, chẳng có gã đàn ông nào yêu em hơn anh đâu.












Chỉ là ...

Chỉ là muốn nói... anh vẫn yêu em 

Như mỗi sớm gió vẫn đưa qua lay nhẹ tàn cây mà em giờ thành phôi phai

Lại mơ, mơ có lúc em đứng trước anh, khẽ nói em cũng yêu anh ...










https://youtu.be/uUB7wnWeMdM

___















End.

Namilux

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro