Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Chốc lát sau anh đã về, vừa mở cánh cửa ấy ra anh đã thấy bóng dáng bé nhỏ kia đang ngồi co gối  run sợ mà khóc nất kế chiếc ghế sofa kia. anh chạy ngay vào ngồi bệt xuống đất ôm chầm lấy cậu mà âu yếm

"em có sao không?! anh xin lỗi,anh không đi đâu cả..anh ở đây." Anh vừa nói vừa ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu

"anh.anh ơi.em sợ..sợ lắm., cứ có giọng nói liên tục mãi bên tai em..mình chuyển nhà đi anh..đi nha anh? " cậu vừa run rẩy, mặt dụi vào lòng anh vì hoảng loạn

     cậu chòm lấy ôm anh nhưng vẫn còn run sợ vì chuyện khi nãy, anh vỗ về cậu, bao nhiêu hờn dỗi cãi vả khi nãy đã tan biến hết

"em bình tĩnh lại, anh thương em, anh sẽ tìm nhà khác và chuyển đi ngay"

    cả hai cứ âu yếm như thế cở chừng vài chục phút sau cuối cùng cậu cũng bình tĩnh hơn rồi. anh đưa cậu vào phòng để ngủ một giấc

"anh nhớ nằm cạnh em nhé, đừng rời xa em, em sợ lắm"

"bé yên tâm anh sẽ nằm bên đây và ôm em ngủ mà"

     cậu yên tâm mà ôm anh thật chặt. vì mệt mỏi nên chỉ sau vài phút cậu đã vào giấc ngủ, trong giấc mơ cậu thấy bóng dáng chàng trai cao ráo, nhưng cậu chẳng hề thấy được gương mặt ấy, Hắn chỉ tay về phía cậu

"sao em ôm nó? nó không yêu em, chỉ có anh mới yêu em thôi. Bé ngoan anh sẽ dắt em đi chơi nhé"

     cậu sựt mình giọng nói rất quen nhưng lại không thể tỉnh giấc được. đúng! là giọng nói khi nãy, giọng trầm trầm nhưng bây giờ thì nghe có vẻ ấm ấp không giống như khi nãy. Hắn chòm lấy tay cậu kéo đi rất nhanh, cậu vùng vẩy nhưng chẳng thể thoát khỏi được. Hắn loi cậu đi đến biển, đến những nơi rất đẹp có thể nói là cậu chưa từng đi đến những nơi này, ngắm mãi ngắm mãi mà cậu quên rằng mình đang đi với một người lạ.

"a..anh buông tôi ra cho tôi về đi, tôi xin anh"

   "anh là ai, hãy buông tôi ra đi xin anh mà"

   những giọt nước mắt của cậu dần rơi đầy trên đôi gò má kia, Hắn không quan tâm cứ kéo cậu đi mãi mặc cho cậu kêu gào thảm thiết

...

   Anh đang nằm ôm cậu thì dựt mình vì cậu cứ quơ quào kêu la thảm thiết mặc dù cậu đang nhắm mắt chặt. lần đầu anh thấy được cảnh này, anh lo sợ cho người mình yêu, em ấy bị sao vậy chứ

"Jimin, Jimin anh đây em sao thế tỉnh dậy đi anh đây nè, đừng làm anh sợ"

   anh cứ kêu nhưng chẳng thấy có tác dụng cứ như thế tận mười lăm phút đồng hồ sau tự dưng cậu im lặng hẳn không còn la hét như khi nãy

...

   ở bên này cuối cùng sau khi gào thét thảm thiết thì Hắn cũng dừng lại xoay qua nhìn cậu, cuối cùng thì cậu cũng nhìn thấy được gương mặt của Hắn, điển trai đến lạ thường

" sao em lại khóc? anh đang dẫn em đi chơi mà, anh đang cho em thấy rằng những điều em muốn chỉ có anh mới làm được..còn thằng kia thì có làm được không?. tại sao em vẫn yêu nó hả" hắn nói với giọng mỉa mai

  gương mặt đang mỉm cuời hiền hậu của hắn bỗng chốc hóa cơn thịnh nộ.

"t..tôi chẳng quen biết gì anh cả..anh là ai vậy hả!? Sao cứ xuất hiện  ở giấc mơ của tôi!? "

" em quên rồi sao Jimin? em là người nói thích anh trước mà? "

  Hắn nói xong cũng buông tay của cậu ra, chỉ một giây sau khi buông tay cậu ra thì bên đôi tai đã nghe thấy tiếng kêu của JungKook, xung quanh cậu tối đen như mực mở mắt ra thì thấy anh đang hốt hoảng lay người cậu

"e..em tỉnh rồi..em có sao không.!? anh thấy em liên tục khóc.anh lo lắm!.."

" có chuyện gì sao Jimin? Nói anh nghe đi! "

-end chap 2-

[TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT BỞI HAI NGƯỜI Sleyiuyunki VÀ TỚ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro