intro-2
Bản thân tôi còn không nhớ nỗi mình là ai. Mình ở đâu, là gì. Chỉ biết được tôi vừa bị một chiếc xe tải tông trúng vào khoảng 10 phút trước. Và tôi đang đứng nhìn xác của mình, một cái xác xấu xí bầy nhầy.
Người dân ở đây xúm lại đông như kiến để dòm ngó xác chết của tôi. Rồi một người đàn ông chạy đến, đi xuyên qua tôi và ôm cái xác chết lạnh lẽo xấu xí kia.
Tôi nhớ anh ta. Jimin, anh ta là chồng của tôi.
Nghĩ đến đây, nước mắt bỗng rơi khỏi hàng mi. Làm nhòe cả mắt. Tôi chết rồi, chúng tôi chỉ vừa kết hôn một tháng đây thôi mà.
Ngồi thụp xuống, tôi khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi khóc nhiều đến như vậy. Tôi đã tưởng bản than có thể cùng anh đi đến cuối con đường, nhưng không.
Tôi thoải mái khóc vì tôi biết không ai có thể nhìn thấy tôi.
--------
#Hanchul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro