Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Đoạn duyên tình của hắn và thị.... là chuyện của hơn trăm năm về trước...
.
Hắn không nhớ, nhưng thị vẫn nhớ rất rõ, hắn đã từng tựa đầu vào vai thị, thì thầm rằng kiếp này, kiếp sau, và sau này của hắn, vẫn sẽ mãi chờ đợi, sẽ tìm thị và chỉ yêu có mỗi mình thị...... Vạn ngôn bất diệt, hắn chờ thị thật, nhưng hắn chẳng ngờ rằng, kiếp sau, hắn quên thị, thị lại đi tìm hắn...
.
Đó cũng là lời thề, lời nói cuối cùng của hắn ở kiếp trước....
. .
Thị bước qua cầu Nại Hà, ngang con sông Vong Xuyên chia cắt đôi bờ sinh tử, hắn chết trẻ, còn thị lại theo lời hứa mà chăm sóc con bọn hắn đến trưởng thành...
.
Lúc thị cầm chén canh Mạnh Bà lên, thị cứ ngỡ rằng sẽ quên hắn, thị không chắc kiếp sau hắn sẽ theo lời hứa mà đi tìm thị, cũng không chắc hắn sẽ yêu thị như kiếp này hay không, nên thôi, thị đành quên hắn vậy.
Thị toan uống thì trước mặt thị, dưới sông Vong Xuyên bỗng xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Thị chẳng lầm được dù mắt thị đã nhoè đi vì lệ. Hắn, chính là hắn. Hắn chờ thị thật, hắn chấp nhận trầm mình xuống Vong Xuyên Thuỷ mấy chục năm, chịu đủ mọi đau đớn khổ hình chỉ để chờ thị và theo thị đến kiếp sau. Nhưng than ôi, thiên đạo trớ trêu, khoảnh khắc thấy đôi mắt hắn ánh lên màu trắng của sự thanh tĩnh, tim thị như mất đi một nhịp. Hắn quên tất cả, quên thị, quên thật rồi... Chén canh trên tay thị rơi xuống vỡ tan, vỡ như con tim của thị lúc đó vậy. Hắn không nhận ra thị, chỉ từ từ đi vào cửa luân hồi. Thị đau lắm, thị nhận ra thị vẫn còn yêu hắn, yêu như ngày đầu thị và hắn mới gặp nhau trên con đê dài quen thuộc, yêu như lần đầu tiên thấy hắn mang lễ vật đến nhà hỏi cưới mình - chỉ vỏn vẹn một đôi trầu têm và manh chiếu cói. Thị nhắm mắt, lắc đầu, thôi thì hắn đã chấp nhận chịu đau khổ mấy chục năm như vậy, kiếp này, thị coi như từ bỏ luân hồi, mãi mãi làm một chiếc bóng bên cạnh hắn...
.
Than ôi,
Sông Vong Xuyên nhuốm xanh màu ly biệt,
Cầu Nại Hà sắc đỏ ngỡ trăm năm.
Mạnh Bà Thang chưa uống đã say,
Say vì canh hay vì đoạn duyên tình kiếp trước?
.
Bỉ Ngạn hoa hoa nở không thấy lá,
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao.
Xương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà,
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên.
Nguồn: Đang nhớ 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ám