I
"Đừng tìm nữa, người con đang tìm đã ở bên con rồi".
.
"Chẳng phải con đến đây cầu duyên sao? Phần con, con đã có một mối nhân duyên từ kiếp trước rồi. "
.
"Sau lưng con có một người con gái. Người đó đã chờ con rất lâu rồi..... "
.
"Sau giờ này vẫn ế thế con, chắc là bị âm theo rồi <cười> "
.
Cuộc đời hắn từng mơ nhiều giấc mơ, chẳng ngờ một ngày lại có một giấc mơ có thể làm hắn nhớ mãi, lại là ám ảnh cả đời....
.
Trong giấc mơ, xung quanh hắn phủ toàn màu trắng, trước mặt hắn xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ cùng một cô gái mặc áo dài trắng đang quỳ dưới đất. Mái tóc cô gái xoã dài, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, lại tĩnh mịch như mặt hồ thu. Cô gái đó, tuy xa lạ nhưng hắn lại thấy như đã quen từ lâu lắm rồi. Khoảnh khắc đó, miệng hắn ú ớ, chẳng thốt được lời nào, chỉ nghe văng vẳng bên tai là câu hỏi của ông lão: "Cô gái này là duyên tiền kiếp của con, do còn lưu luyến với đoạn tình duyên còn dang dở ở kiếp trước nên mới theo con đến kiếp này, con có muốn cho cô ấy ở bên con không?
Miệng hắn ú ớ chẳng biết do ai điều khiển lại thốt lên hai chữ: "Dạ, có".
Bên tai vẫn là giọng đều đều của ông lão: "Giữ lại cô ấy ở bên, tức là con đã chấp nhận sống cô đơn đến hết kiếp này, con có cảm thấy hối tiếc không?"
Lần này lại là hắn đáp, nhanh như thể hắn đã chờ câu hỏi này từ lâu lắm:
- "Trước sau con nguyện không hối tiếc."
Hắn vừa đáp xong, chỉ thấy ông già quay lại nhìn hai người bọn họ rồi chậm rãi lắc đầu, trước khi rời đi còn nhắc hắn đời này phải chăm sóc cho cô gái thật tốt. Đoạn phất ống tay áo rồi biến đi đâu mất, lúc đó, hắn chỉ kịp nghe trong không gian vọng lại tiếng thở dài nghe như than thầm, gì mà nghiệt duyên khó dứt.
Ừ thì là nghiệt-duyên nên khó-dứt.
Ông lão đi rồi, hắn lại đứng bất động nhìn cô gái như thể sợ cô gái sẽ biến mất như ông lão ban nãy. Ở cô gái đó, nhất thời có gì làm cho hắn cảm thấy thân thuộc lắm, vờ như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng hiện tại vẫn chẳng tài nào nhớ ra cho nổi. Đoạn chừng vài phút, mi tâm của cô gái khẽ động, rồi đôi mắt cô cũng chớp chớp mở ra. Khoảnh khắc đó, tim hắn như ngừng đập. Hắn đứng trân nhìn cô gái, cô gái cũng giữ nguyên tư thế quỳ rồi nhìn hắn. Độ chừng vài phút, hắn cũng làm một việc mà hắn cho rằng đã không làm hắn hối hận cả đời - hắn hỏi: "Cô là ai? ".
Cô gái nghe xong thì chỉ bẽn lẽn đáp:
- "Em họ Vũ, tên Ngọc Yên, ở cạnh bên anh vì đoạn duyên tiền kiếp còn dang dở. Cả đời này sẽ chỉ mãi bên anh."
Hắn lắc lắc đầu, miệng lặp đi lặp lại hai chữ Ngọc Yên chỉ như sợ lát nữa tỉnh dậy sẽ quên mất cái tên này. Phần cô gái, sau khi trả lời xong cũng quay sang nhìn hắn mà nói:
- "Thôi đến giờ em phải đi rồi, anh hãy luôn nhớ em vẫn mãi bên anh. "
Nói rồi cô gái quay đi, trước khi đi còn cười duyên với hắn một cái. Chính nụ cười ấy này đã làm hắn chao đảo tâm hồn, à không, là cả kiếp này của hắn phải chao đảo.
.
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy,.... hắn chẳng ngờ rằng lại làm chao đảo kiếp trước của hắn, cũng chẳng ngờ rằng lần này, lại theo hắn vào vòng luân hồi mà làm chao đảo "hắn" của kiếp sau.
. Ừ thì, là hắn đã chọn không hối tiếc...
.
.
Sau này, khi ngẫm nghĩ lại vì sao lại thích con gái có mái tóc dài, hắn lại "ồ" lên khi tìm ra đáp án. Ừ thì, cô gái đó cũng có mái tóc dài như vậy.....
.
.
.
.
Đó chỉ là câu chuyện ở hiện tại, còn câu chuyện của cô gái và kiếp trước của hắn lại là một câu chuyện khác...
.
Đã rất lâu, rất lâu rồi..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro