Phần 20: Tuấn Thái Anh ,Thái Nạp Chi Thái Tử Gia
" nương nương...giày... người quên mang rồi " Nguyệt thấy Lạp Sa lo lắng quên cả mang giày chạy vô phòng thuốc , Nguyệt chạy theo cầm theo đôi giày vải mà nói. " mang làm gì...mau bỏ " Lạp Sa quay lại gõ nhẹ vào đầu Nguyệt cầm đôi giày đó chọi mạnh ra khỏi cửa Triết Uy cung .
Lạp Sa cùng 4 thị nữ đưa vào phòng thuốc , " nương nương... người có biết điên chửa trị đâu , đem vô làm gì " Nguyệt đứng nhìn nói . Lạp Sa nhăn mày nhìn tổng thể , " bàn tay đẹp thế này mà bị như vậy , thật xót a... cơ thể nhìn giống suy nhược quá " Minh Hương nhìn thấy mà thương xót . Lạp Sa cùng 4 người băng vết thương trên tay và đi nấu thuốc .
" Thái Hậu! Hoàng Đế nghinh giá ! " giọng thái giám phát ra bên ngoài của cung thông báo , Lạp Sa đang ngồi lau mồ hôi cho vị cô nương này vội bỏ khăn vào trong y phục mình , xem như không có chuyện gì mà đi ra nghênh đón .
" thần thiếp nghênh đón Thái Hậu , Hoàng thượng " Lạp Sa cùng mấy tỳ nữ ra nghênh đón , " trong đây sao có mùi thuốc vậy ? " Chu ma ma che mũi nói , Nha Kim Ly cũng vì thế mà thử ngửi xung quanh nhăn mặt che đi .
" có phải ngươi muốn bày trò ám hại bổn cung ? " Nhã Kim Ly nghi ngờ hỏi , " không có a , thần thiếp chỉ đang học làm thầy thuốc nấu thuốc và tạo thuốc dưỡng nhan cho thái hậu thôi a " Lạp Sa ra ám hiệu cho Tuyết Hương và Tuyết Hạ .
" Truy! ngươi có mưu đồ hạ sát hoàng thượng " Kim Ly giọng đanh thép nói . "ê... ê ...." Lạp Sa nhìn mấy tên lính đang lục tung cung của mình . " ngạch nương... nàng ấy không có như vậy " CHung Quốc quay sang nói .
" Truy ! / Người dám! " Kim Ly mặc kệ nói , Chung Quốc không vui quát . " con quát bổn cung ? " KIm Ly giọng rung rung nói , " ngạch nương, Lạp Sa thật lòng với bổn vương , mong người suy xét " Chung Quốc giúp nàng giải vây.
" được rồi...coi như ta chỉ xem xem ai dám nấu thuốc ở Uy Triết cung thôi " Kim Ly quay đầu đi được vài bước thì có tiếng bẩm báo của lính " Nương nương , Quý Phi dấu một nữ tử " lính truy chạy ra bẩm báo . Kim Nhã Ly như có cớ bắt tội cô thầm cười gian nói " đem ra cho bổn cung "
cô nương được đưa ra thân thể suy nhược , khuôn mặt trắng bệch còn chảy mồ hôi trên trán . " đây...đây không phải nữ nhi của Chi Na Đà Lạp ? " Kim Nhã trợn mắt chỉ nói .
Chi Na Đà Lạp là một tú nữ người mãn , gia tộc từng có hiển hách vè truy tìm những quan lại tham ô nên được Tiên Hoàng tiên đế đời trước đặt xa làm tú nữ , hạ sinh một tiểu phượng hoàng đặt tên là Tuấn Thái Anh hay được gọi với cái tên Anh Mai đào hoa trúc .
" là môt quận chúa ? " Lạp Sa há hốc mồm bất ngờ , " ngươi...ngươi dám sát hại quận chúa , mau bắt lấy ả ta " Kim Nhã Ly như sợ một thứ gì đó vội nói . " ai dám ! " CHung Quốc lên tiêng .
" ta bị oan ! quận chúa bị thương ngất ở chỗ ta nên ta mới đưa vào trị thương thôi mà " Lạp Sa la lớn nói . Chung Quốc nhìn nàng như lâu rồi thấy được tính cách thật được bộc lộ từ nàng .
" hay cho ngươi....ngươi.../ bổn quận...chúa chưa chết! " kim Ly chỉ vào nàng thì từ phía bên trái quận chúa đã suy nhược bây giờ lại có thể tự đứng dậy được , đi loạn soạn đứng trước mặt Kim Ly . " sao ? người quên ta ? " Thái Anh ánh mắt có phần sắt bén , nàng ta chỉ vì chờ đợi có ngày gặp được người ra tay sát hại mẫu thân mình để trả được mối thù này.
"ngươi...ngươi" Kim Ly trợn mắt sợ hãi rồi ngất đi , mấy tỳ nữ hầu hạ đỡ lấy đưa về cung dưỡng nghỉ , Lạp Sa như được cứu khuôn mặt đã bớt nhăn mày lại .
" thần...Tuấn Thái Anh , Thái Nạp Chi Thái Tử Gia thỉnh tội với hoàng thượng " Thái Anh khuỵ xuống chấp tay chờ phạt . " đứng lên đi...dù gì cũng là Thái Tử Gia , quận chúa mau về cung dưỡng thương " Chung Quôc phất tay bào nói rồi đi lại chỗ nàng đỡ Lạp Sa đứng dậy .
" Hoàng Thượng, ta muốn chăm sóc quận chúa , thân thể người quá kiệt sức rồi " Lạp Sa mặt kệ Chung Quốc đang lo lắng nàng thế nào , nàng cứ một mực muốn lo cho Thái Anh . " được, trẫm ân chuẩn " 3 từ Chung Quốc phát ra như lệnh trời ban . mọi người nhìn nhau lòng cảm thấy an tâm.
-------------------------------
" nương nương! nương nương bớt giận " nô tỳ quỳ dưới những miễng sành đau đớn nói , " ả tiện nhân...đêm tân hôn trọng đại của bổn cung cũng cướp mất , bây giờ làm cho Thái Hậu ngất đi tổn thương thể trọng " Tân Huỳnh tức giận nói .
" ngươi lại đây" Tân Huỳnh bảo thị nữ thân cận ghé sát tai nói điều gì đó rồi cười giảo hoạt.
------------------------------
" người! mau tránh xa ta ra...thần thiếp xin người, mệt lắm rồi...đừng làm nữa , có bao nhiêu cung tần mỹ nữ sao không tìm , tìm tỳ nữ thân cận như ta làm gì " Tính khí của nàng lại bộc phát , " nàng muốn vậy sao ? được, trẫm sẽ sủng hạnh nhiều phi tần khác để nàng đêm đêm lạnh lẽo bên giường" Chung Quốc đi lại gần nàng nói với giọng lưu manh.
" người là hoàng đế đại quốc , soa lại bá đạo như vậy ? " Lạp Sa đẩy Chung Quốc nhưng tay chân lại bị Chung Quôc khống chế mất rồi.
đêm nay...Hoàng Quý Phi lại được hoàng đế sủng hạnh lần nữa , chuyện này cũng đến tai trong hậu cung .
---------------------------
" Tuyết Hương..." giọng ngáy ngủ vang lên trong phòng, " Hoàng Quý Phi " Tuyết Hương mở ra ra đứng chờ phụng lệnh , " nhanh giúp ta canh y rồi đi xem quận chúa thế nào " Lạp Sa khó khăn đứng lên , sáng sơm tên hoàng đế bá đạo kia đã sớm lên triều bỏ mặc nàng bị đau ê ẩm tại chỗ đó , ham muốn nam nhân thời này thật khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro