
chương 8 : Chén canh Mạnh bà
tâm linh là một chuyện ít người muốn tìm hiểu và nhiều chuyện kinh hoàng mà không ai biết . Lệ Sa tâm trạng khó nói nhìn thầy pháp múa may và làm những chuyện mà nàng khó hiểu.
Tại Hưởng đứng xa xa nhìn nàng đang đứng trại nơi mà thầy hành pháp , ánh mắt lo lắng thay cho nàng sợ nàng mệt mỏi hay sợ nàng biết được chuyện gì đó mà không thể nói . cho cùng , sau năm lần bảy lượt thầy hành nghề , Lệ Sa cảm nhận được luồng khí lạnh sóng lưng , nàng còn đang tự hỏi khi nào xong .
" đợi ta..." giọng của hắn lại vang lên trong đầu nàng , Lệ Sa cảm thấy không ổn nhìn về phía Tại Hưởng . chàng đứng đó nhìn nàng , Lệ Sa ánh mắt cầu cứu chàng nhưng chàng lại làm ngơ .
" ahh" thầy pháp đang dùng kiếm gỗ chỉ vào khoảng không một lúc thì ông lại ôm lấy cánh tay của ông , khuôn mặt tái mét thấp phần đau nhói . Lệ Sa lại gần nhưng ông lại lùi xa , bảo nàng không được bước đến gần ông ấy . Lệ Sa đứng yên tại đó nhìn xung quanh , đôi mắt sợ hãi đi tìm Tại Hưởng nhưng không thấy chàng đâu .
nàng lại tiếp tục hoang mang không biết làm gì bây giờ . " ư..." như ai đó cướp đi sinh mạng nàng , Lệ Sa ngã khuỵ xuống đôi mắt lờ mờ nhìn về hướng đó , thấy người nàng tin tưởng lại dùng gậy đánh vào người nàng . Đôi mắt từ từ nhắm lại .
Linh hồn nàng bay ra khỏi thể xác nhưng lại vô cùng suy yếu , luồng gió thổi ngang đưa linh hồn nầng đi . Lệ Sa yếu sức nhắm mắt mặc kệ nó đưa nàng đi đâu.
" cô nương đó , tuyệt nhiên không thể trở lại làm người . có người nhà họ Tuấn đã kí ước linh hồn của cô nương ấy ...ây yah... đành tạ lỗi với thư sinh đây " thầy nói đứng lên ôm lấy phần cánh tay của mình , lắc đầu nói cho chàng . Tại Hưởng như không thể tin được nhìn xuống thân xác nàng vẫn cảm thấy tội lỗi .
--------------------------------
" ngươi tỉnh rồi ?" giọng nói nhẹ nhàng vang lên , Lệ Sa từ từ mở mắt . nhìn xung quanh nơi âm u như vậy cũng không mấy lạ lẫm gì . " Ta là Trân Ni , nữ nhi của Mạnh bà " cô nương nhỏ nhắn cùng với hai chiếc đầu xương bay qua bay lại . Lệ Sa dụi mắt nhìn kĩ " Mạnh bà ?" Lệ Sa khó hiểu hỏi .
" đúng a , Mạnh bà là mẫu thân ta " Trân Ni cười nói , Lệ Sa ngồi dậy nhìn xung thấy mọi thứ rất khác ở nơi của Chung Quốc cùng là địa phủ nhưng sao lại khác như vậy . " ngươi biết Tuấn Chung Quốc ?" Lệ Sa vô thức gọi tên hắn . Trân giật mình đứng hình khuôn mặt sợ hãi . " ta...ta không biết gì hết , ngươi đừng....hỏi ta " Trân Ni quay đầu đi lấy cho nàng chén nước .
" mẫu thân ngươi đâu ? " Lệ Sa cũng hiểu chuyện hỏi qua vấn đề khác , " Mẫu thân ta đang thi hành công án , ngày nào cũng cho mấy vong hồn kia uống canh ít có thời gian chơi với ta " Trân NI khuôn mặt buồn tủi nói . " ngươi bao nhiêu tuổi , sao còn nhỏ quá vậy ?" Lệ Sa nhìn Trân NI .
" ta ? Ta được 200 tuổi , cần mấy nghìn năm nữa mới có thể cùng mẫu thân thi hành công án " Trân Ni thốt lên lời Lệ Sa nhấp ngụm nước liền phun ra .
" có vong hồn đưa ngươi cái này " Trân Ni thấy Lệ Sa phun ra vậy môi liền trề ra giận dỗi , đưa cho nàng một mảnh vải rách còn có ghi lời nhắn.
" nàng cứ tịnh dưỡng , lần sau ta lại thăm nàng " Lệ Sa rung người , nắm chặt mãnh vải từ từ tang thành khói . " ai đưa ta đến đây ?" Lệ Sa ngước mắt lên hỏi .
" ta không biết , ngươi ...ngươi đừng hỏi ta " Trân Ni môi lấp bấp , " ta hỏi ngươi , ai đưa ta đến " Lệ Sa một lần nữa vồ lấy Trân Ni hỏi . " ta không biết mà , ngươi đừng ép ta!" Trân NI mếu khóc .
" Thần Quỷ đưa ngươi tới " giọng nói khác lại lên tiếng cho câu hỏi của nàng , Lệ Sa nhìn ra cửa thấy một nữ nhân xinh đẹp có nét nhu mỳ trên tay cầm y phục .
" mau thay y phục đi , y phục ngươi mặc đã lâu rồi " nữ nhận đặt bộ y phục lên bàn , Lệ Sa ánh mắt cứ nhìn mãi . " người là Mạnh bà?"
" phải , ta là Mạnh bà " Mạnh bà dứng đối diện nàng, " ta muốn quên hắn , người có thể giúp ta ? " Lệ Sa tay khẩn cầu .
"Bước qua cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà, những gì muốn quên, những điều muốn nhớ, tất cả rồi sẽ biến đi..." Mạnh bà cầm lấy đôi tay nàng , Lệ Sa nhìn bà mà khẩn cầu .
" ngươi muốn quên người đó , vậy ngươi có nghĩ rằng người đó có thực sự muốn ngươi quên đi " Mạnh bà vén lên đôi tóc của nàng , Lệ Sa ngờ vực suy ngẫm . " Hắn chưa từng yêu ta , chỉ mang lại cho ta đau khổ , thì quên đi hắn cũng là điều mà tốt nhất giữa ta và hắn " Lệ Sa giọng trầm đi .
" người yêu ngươi không thể quên , ngươi vì đau khổ buộc quên hắn " Mạnh bà phun phép , chén canh lại hiện ra , Lệ Sa nhìn vào nó lòng lại bâng khuâng .
" Trân Ni , Giúp ta ghi tên nàng ấy vào " Mạnh Bà lên tiếng. Lệ Sa nhắm giọt nước mắt rơi vào chén canh . nàng uống hết dưa cho bà rồi ngủ thiếp đi .
" nếu quên được hắn , ta sẽ không đau khổ nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro