Chương 3 : Quỷ Vương Phu Nhân!
dòng sông cứ chảy đến một nơi không thấy người , không thấy phong tình chỉ thấy mỗi con đò và lão lái đò cùng chùm đèn lồng đỏ trôi ngang dòng sông này .
" Phu Nhân..." giọng nói nữ yêu lạnh cả xuống lưng, " giật mình , ngươi hù ta làm gì ? " Lệ Sa ngắm nhìn dòng sông đang chảy và những oan hồn đang đi theo dòng sông đó để đầu thai . " Quỷ vương đặt biệt căn dặn làm sủi dìn cho người " ma đầu nhỏ bưng trên đầu chén sủi dìn .
" bây giờ là ngày rằm nên có rất nhiều oan hồn hoặc người chết lâu sẽ lên trần gian tham gia đình , mọi người ở đây đều cực thích ăn món này , phu nhân thử đi " ma đầu nhỏ hứng khởi giới thiệu món ăn ở dưới âm . Lệ Sa cũng đến được 4 ngày , từ lần đầu động phòng với hắn đến giờ chưa gặp mặt lần nào nữa , ma đầu nhỏ hầu nàng trong những ngày này để quen dần với nơi này.
" Quỷ Vương nhà các người ngày nào cũng bận rộn thế sao ? " Lệ Sa múc muỗng sủi cho vào miệng nhai , ma đầu im lặng ghi nhớ lại những gì mà hắn đã làm mọi ngày. " mọi ngày quỷ vương đều phải phạt tội linh hồn có gánh nặng với trần gian sau khi chết , ngài còn nhiều việc để làm còn trình tấu cho diêm vương. " ma đầu liệt kê ra mọi thứ.
" quỷ vương tên gì thế ? còn nữa hắn có dòng họ sống ở đây không ? " Lệ Sa được nước hỏi thì hỏi cho tới, " quý danh thì ta không biết nhưng đời đời nhà họ Tuấn rất đông , có người đầu thai có người tiếp tục báo ân làm việc ở đây phục dịch giúp diêm vương "
" ở dưới đây còn có thể bận rộn ? " Lệ Sa cảm thán , " ma đầu nhỏ, ngươi đưa ta đến chỗ hắn làm việc thế nào đi!" sự chán nản đến tột độ phải tìm người chơi của nàng thật khiến bản thân bỏ mất liêm sĩ , " Phu nhân người chắc không ? " ma đầu nhỏ e dè hỏi lại nàng . " nhanh đi! ta chán đến mức muốn đập đầu rồi này " Lệ Sa mặt ủ ra một đống , " Phu nhân cứ đập đầu đã chết thì không chết nữa đâu!" ma đầu nhỏ cười khích khích . " đừng chọc ta!!!"Lệ Sa xấu hổ nạt lại.
---------------------------------
" đừng đẩy , nhỏ tiếng chút!!!" tại âm phán tội , hai cái đầu thò lò đang nhẹ nhàng đừng để ai phát hiện . Tuấn Chung Quốc đang ngồi trên ghế có hình dạng khiến những oan hồn sợ hãi , " Diêm vương lại giao những tên này cho ta xét xử ??" hắn cất lời giọng lạnh đi vài phần một chút người cũng không có, " quỷ vương ngài cáo án trạng sao ? " cái bóng không đầu cất tiếng , tên đó hay đi kế bên hắn , Lệ Sa đứng sau chiếc cột to đùng đưa hai mắt tròn xoe nhìn hắn . ở trên trần gian nhưng ở dưới đây chẳng khác gì mấy chỉ thay người thành hồn ma thôi .
" đày xuống đưa qua ngưu vương" ánh mắt sắc bén chỉ nhìn vào chiếc cột phía xa , tên oan hồn đứng che đi một chiếc cột cứ tưởng hắn nhìn họ liền sợ hãi run rẩy , xa xa có hai bóng trắng bay lại đưa hồn đi .
Lúc hồn đi ngang chiếc cột , Lệ Sa cũng hiếu kì nhìn không chớp mắt . ' ở dưới có bện viện không ? ' nàng vẫn nhìn bọn họ dần khuất.
" Phu nhân đã đến còn không đến* " hắn vẫn nhìn vào chiếc cột đó , Lệ Sa giật mình cảm nhận lạnh đến sống lưng quay đầu nhìn ra một chút thấy hắn đang nhìn đối mắt với nàng .
Phu nhân đã đến còn không đến* : Phu Nhân đã đến mà làm như không đến , không xuất hiện còn trốn ở đó.
" ta...ta..." Lệ Sa run quá không nói được gì , " qua đây" hắn nhẹ nhàng ngã người ra sau một chút , Lệ Sa bước lại gần nhìn hắn . " bổn vương thích nhất khi nàng ngu ngơ như vậy , Phu Nhân~" một cái búng tay Lệ Sa bay nhẹ vào lòng hắn , Chung Quốc vòng tay ôm nàng . Lệ Sa rụt rịt muốn né nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sâu và dữ của hắn , có gan to đến cỡ nào cũng sợ mà ngoan ngoãn cho hắn ôm.
" Nhớ ta??" hắn thản nhiên chơi đùa tóc nàng , Lệ Sa không thích điều này . " không , ta bận lắm " Lệ Sa đáp lại mặt quay ra hướng khác . " ưm..." hành động nhỏ này cũng biến thành nụ hôn cũng thật lạ lùng, hắn quay đầu nàng đối diện hắn bỗng chốc rơi vào nụ hôn sâu . Lệ Sa dứt ra khỏi nụ hôn đó , nhìn hắn liếm môi giảo hoặc nhìn nàng .
" ta đi chơi với ma đầu nhỏ " Lệ Sa rời khỏi lòng hắn đi tìm ma đậu nhỏ , nàng và hắn từ đầu đã là nàng không thích hắn mà hắn cứ trêu chọc nàng , Lệ Sa thật sự không biết nên phải xử trí ra sao.
" Quỷ vương , ngài không cho Phu nhân làm ? " tên bóng đen không đầu kia lên tiếng, " lúc nàng ta cứu ta , thì quỷ sai đã đưa hồn phách ta đi rồi chỉ còn cái xác , nhưng nàng vẫn cố gắng cứu ta...duyên không gặp trần gian thì gặp địa âm " hắn nói ra lời nói đầu thâm ý .
-----------------------------------
" tức chết ta mà!!!" Lệ Sa đi lại dòng sống tức giận giậm chân , " Phu nhân...ảh" ma đầu nhỏ đổ đầy nhìn Lệ Sa thầm cầu nguyện cho tên nào dám chọc ghẹo Phu nhân. " hứ! ta phá cho ngươi xem , cái phủ địa âm này ta phá thành địa thổ luôn hứ"Lệ Sa không vui , sắn bào áo hai cánh tay cúi xuống kéo phần váy cao một chút đi về phủ .
không ai biết rõ chuyện gì với phủ địa âm của Tuấn Chung Quốc nhưng Lệ Sa biết mình sắp tới phá nhà hắn , giận cá chém thớt.
" nghĩ ta sợ ngươi à? sợ cái Phi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro