Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Gặp thầy

Vài ngày sau,Phương Lan để ý sắc mặt Vũ Như không được tốt.Gương mặt đã hiện lên nét xanh xao,gầy gò.Cô nàng quyết định gặng hỏi xem rằng bạn thân của mình đã gặp chuyện gì.

Phương Lan: "Này,mày bị sao đấy.Sắc mặt sao lại kém như vậy? Nếu ốm thì cũng không đến nỗi nào là như vậy cả,nói thật cho tao biết đi"

Sau 1 hồi gặng hỏi thì Vũ Như cũng chịu kết hết mọi chuyện ra

Phương Lan: "Con mẹ nó chứ!? Tao nghĩ mày chắc dính duyên âm rồi,tao đã bảo mày đừng có khen người chết thì mày không chịu nghe.Giờ sao,vui chưa hả con ngu,vừa lòng mày chưa???".

Tuy rằng cách nói chuyện rất cọc cằn,nhưng nhìn thái độ của Phương Lan thì biết rõ rằng cô rất lo cho bạn thân mình.Cuối cùng thì cô nàng đã giới thiệu cho Vũ Như 1 ông thầy khá nổi trong giới tâm linh

Ngày 23/7 âm lịch là lúc Vũ Như cùng Phương Lan đến để gặp sư thầy.Khi đến thì ông khá niềm nở và mặt cũng lộ rõ những nếp nhăn khi cười với Phương Lan.Đối với thái độ kỳ lạ này của sư thầy thì Vũ Như cảm thấy rất lạ,cứ như sư thầy này quen với bạn thân của nàng vậy.Sau 1 hồi úp úp mở mở thì Vũ Như mới biết đây là ông nội của Phương Lan!!

Theo như những gì Vũ Như được nghe thì ông nội của Phương Lan tên là Bùi Đặng Khánh, tính cách cũng không kì quái giống những sư thầy khác nên đã mang lại cho Vũ Như cảm giác khá thoải mái

Sau một hồi trò chuyện thì ông ta ra hiệu bảo Vũ Như đi theo ông còn Phương Lan sẽ ngồi chờ ở phòng khách. Vũ Như được ông lão dẫn đến một căn phòng khá giống phòng thờ. Ở giữa phòng có một hình tam giác lớn, xung quanh các góc được bao quanh bởi những cây nến có màu xanh kì lạ. Trong căn phòng ngoài những thứ đó ra còn có một vài cây kiếm gỗ và những tấm bùa được dán chi chít khắp phòng. Vũ Như cảm thấy khá bất ngờ bởi cách bày trí của căn phòng, trong lúc Vũ Như đang dùng ánh mắt tò mò nhìn xung quanh phòng thì ông Khánh ra hiệu để Vũ Như ngồi vào.Nàng cũng chỉ dám răm rắp nghe lời vì để không gặp lại con quỷ nữ kia nữa.

Ông Khánh sau khi nhìn thấy Vũ Như ngồi vào trong vòng tam giác kia thì khá hài lòng.Trong tay ông cầm 1 chén nước có màu đen tuyền,tay con lại cầm 1 cây kiếm gỗ được dán những lá bùa phủ kín trên đó.Ông cứ đi vòng vòng,trong miệng niệm 1 cái gì đó mà Vũ Như không thể nghe rõ.Vừa niệm vừa hắt bát nước kia lên người Vũ Như,kiếm trong tay của ông bỗng rực đỏ và giống như mất khống chế.Nó cứ rung lắc dữ dội khiến lão khó lòng mà giữ được.

Vũ Như cảm thấy cả thân thể như bị hàng nghìn cây kim đâm vào,đầu thì đau như búa bổ.Cả người tê liệt,con mắt bắt đầu hiện lên những tơ máu.

Đột nhiên ông Khánh khụy xuống,trong miệng phun ra 1 ngụm máu và cùng lúc đó cây kiếm gỗ gãy ra thành 3-4 phần.Những lá bùa trong phòng tự biến thành màu đỏ như máu và rực cháy.Kỳ lạ thay những ngọn lửa đó có màu đen.Vòng cổ màu đỏ hiện lên trên cổ của Vũ Như khiến ông Khánh không khỏi cả kinh.

ông Khánh: "Cháu lấy chiếc vòng cổ này ở đâu?".Nhưng dù ông có hỏi như nào đi chăng nữa Vũ Như đều thật sự không biết gì cả.Tiếng thở dài nặng nề của ông Khánh vang lên.

ông Khánh: "Cái này..ta thật sự không thể giúp,đây là duyên nợ của 2 người"

Vũ Như: "Duyên nợ?"

ông Khánh: "Đúng vậy,là nợ kiếp trước.Chắc hẳn kiếp trước đã bị chia cắt và có lời hẹn thề nên cô ấy đã quay lại để tìm cháu.Nhưng có 1 điều,cô ấy đã hóa thành quỷ máu."

Vũ Như: "Quỷ máu là sao ạ?"

ông Khánh: "Nó có nghĩa là 1 người khi chết đã mặc 1 bộ đồ màu đỏ,tự tay giết chết bản thân.Khi chết đi thì vẫn còn oán niệm cho nên không thể đầu thai chuyển kiếp.Thù hận cùng hoàn cảnh khốn khổ có thể hắc hóa linh hồn thành quỷ máu và đặc biệt là nó giết rất nhiều người nhưng đối với cháu thì sẽ không động tay.Nói cho dễ hiểu thì cô ta sẽ không làm hại cháu nên đừng lo lắng quá.Ta sẽ tìm cách giúp cháu"

Vũ Như: "Vậy thì tốt quá ạ"

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc Vũ Như phải về nhà,nhưng nàng không hề biết rằng Ngọc Ánh vẫn luôn hướng ánh mắt về phía nàng ở 1 góc khuất.Ánh mắt chứa đầy sự yêu thương chan chứa đối với nàng chứ không hề có ý thù địch gì cả.

-Phía ông Khánh-

ông Khánh: "Chà,đúng thật là thú vị.Nếu ta bắt được oán hồn này và tu luyện nó thì chắc chắn sẽ rất có ích.Con bé kia cũng rất dễ bị dắt mũi.Bây giờ cũng nên để oán linh giúp 1 chút rồi"

Sau đó 1 vài linh hồn không có hình dạng,toàn thân là màu đen bay ra và đi theo Vũ Như về tận nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro