Chương 1
-"Cái này mà là thử thách lòng dũng cảm gì chứ , có mà đi đòi mạng nhau thì có . Ai đấy làm ơn cứu tôi với....."
Tiếng thét thất thanh của 1 cậu thiếu niên với mái tóc đen đang chạy hớt hả như có thứ gì đang đuổi theo cậu vậy . Đúng là như vậy thật thì đằng sau cậu chính là 1 con ma nữ , không phải nó sắp hóa quỷ rồi mới đúng . Vậy mọi truyện là như nào ta phải quay lại 4 tiếng trước :
6 giờ :
-"Này Minh có trò này hay lắm cậu có muốn cá với tớ không " -Hiếu là 1 trông những người bạn thân từ nhỏ của Minh -
-"Lại có trò gì à " - Minh cất lời
-"Chắc cậu sẽ thích , đấy là thử thách lòng dũng cảm "-hiếu
-"Nghe trẻ trâu vậy ông đây không chơi với cậu " -Minh
-"Ê khoan nhưng mà sẽ có tiền " -Hiếu
Nghe đến đây Minh liền đứng phắt dậy liền lập tức đồng ý vì dạo này cậu cũng có hơi kẹt tiền mà tiền bố mẹ cho cậu cậu lại lâu quá
-"Nói nhanh là trò gì đây "-Minh
-"Từ từ nào cậu biết ngôi trường bỏ hoang ở phía Nam thành phố mình không "-Hiếu
-"Biết chứ sao không , nó thì liên quan gì "-Minh
-"Nghe đồn trường ấy có ma nên ngôi trường ấy mới bị bỏ hoang "-đoạn sau Hiếu ngày càng nói nhỏ lại
-"Vớ vẩn làm gì có ma cả gì các cậu toàn đồn linh tinh " -Minh
-"Cậu không tin thì thôi , được rồi nếu vậy thì cậu 10 giờ hẫy đến ngôi trường ấy quay video lại cho bọn tớ xem đi . Nếu cậu quay được hết ngôi trường ấy thì tớ sẽ bank tiền cho tiểu thiếu gia đây liền " -hiếu
-"Bao nhiêu "-Minh
Hiếu liền giơ 5 ngón tay lên
-" Được ông đây chốt kèo nếu mà cậu dám bịp thì biết tay bổn thiếu gia " -Minh
-"Khà khà để coi xem ai là người thua " -Hiếu
Đúng đến 10 giờ Minh liền có mặt trước cổng trường ở phía nam
-"Tên là trường THPT Bình An cơ đấy ý nghĩa quá cơ " - Minh chép miệng nói 1 câu rồi bắt đầu đi vào trường
Khi đi vào đây Minh cứ có cảm giác gì đó lạ lạ như ai đó đang theo dõi cậu vậy những khi quay lại liền chẳng thấy ai , khi ấy cậu chỉ tưởng là minh bị " thần hồn nát thần tính " nhưng mà như cậu nghĩ đúng là ai đó đang theo dõi cậu thật chỉ khác là nó không phải người mà là ma
Cậu vừa quay lại video vừa cười cợt "cái gì mà ma ám chứ có mà trò lừa con nít ông đây không dễ lừa đâu " .Cậu bước vào căn phòng đầu tiên ở dưới tầng 1 đó là phòng âm nhạc , nơi đây chứ toàn nhạc cụ nhưng mà chỉ có cây đàn piano là được để riêng 1 nơi là vị chí trung tâm căn phòng.Khi cậu tính chạm vào nó thì có cái gì nó vừa vụt qua , gió thì nổi nên ầm ầm , những cơn thét chói tai như thứ gì đó giận dữ thét lên vậy , cửa trông căn phòng bị bật tung hết ra không biết có phải vì gió thổi hay là 1 thứ gì đó làm nó bật tung ra . Minh nghĩ rằng chắc sắp có mưa to hoặc bão " Nên làm nhanh rồi đi về không mưa to thì mệt lắm "
khi bước lên tầng 2 thì cậu vẫn thấy bình thường , nhưng khi bước lên tầng 3 chân cậu trở lên nặng trĩu như có thứ gì đó kéo lấy chân cậu lại vậy . Mãi mới lên được tầng 3 nhưng mà nơi này cũng bình thường như bao căn phòng khác chỉ lạ 1 chỗ là tại sao phòng hiệu trưởng lại ở dãy nhà của học sinh . Cậu mở cửa ra thì các giấy tờ bị bay tứ tung vơ đại 1 tớ giấy đang bay cậu đọc thì thấy : Họ và tên học sinh :Vũ Minh Nhi. Bên cạnh là bước ảnh 1 cô gái vô cùng xinh đẹp đang cười tươi khiến cậu cũng phải thốt lên " đẹp quá ". Gác lại truyện đó 1 bên cậu không quên nhiệm vụ mình là quay lại video trường cho thằng bạn chết bầm của mình coi .
Khi bước vào cậu thấy bên trong 4 bức tường toàn cup và bằng khen , huy chương nhưng lạ ở chỗ nó chỉ có tên 1 học sinh duy nhất là Vũ Minh Nhi làm cậu rùng mình nhưng phải cố nốt còn về , xong vụ này cậu sẽ không bao giờ cá trò này nữa . Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng cậu lại thấy lớp 3A/14 "lạ nhể nãy đi làm gì có lớp này mà 1 khối có 13 lớp thôi mà làm gì có lớp thứ 14 nhưng mà lỡ có rồi thì cậu làm cho nốt thôi . Khi cậu ngó vào thì lớp cũng bình thường như bao lớp khác nhưng mà sao lại mỗi bàn đều có 1 bông cúc trắng thế kia , lớp này có tang chưa dọn chắc , nhưng cúc còn mới mà .... nhiều câu hỏi cậu đang thắc mắc trong đầu . Rồi trên bảng lớp có chữ gì đó, cậu lại gần nhìn cho kĩ vì trời khá tối mà lại không có đèn sáng vì trường này bỏ hoang 1 năm rồi . Trên bảng hiện lên dòng chữ "Chào mừng đến lớp 3A/14"
Sau lưng cậu bỗng có 1 giọng nói ồm ồm cất lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro