Chap 2
Cậu liền quay ngoắt lại đằng sau xem đó là ai thì thấy 1 cô bé vô cùng dễ thương tuổi chắc cũng xêm xêm cậu , nhưng mà gương mặt ấy quen lắm , như kiểu cậu gặp ở đâu rồi ấy, nhưng mà cái giọng nghe chẳng hợp với mặt gì cả , chẳng dễ thương như khuôn mặt cậu ấy gì
-"Cậu là ai vậy ? sao cậu lại vô trường này vào đêm khuya ?"-Minh ngờ vực hỏi người con gái kia
-"Tớ là Nhi , học sinh cũ trường này tớ quay lại tìm đồ ý mà . Còn cậu làm trò gì vào đêm khuya này vậy ?" cô bé vừa cười vừa đáp , nụ cười cô tỏa nắng làm sao , hình như Minh biết yêu là gì rồi
Nhưng Minh cứ cảm giác cô bé tên Nhi này có gì đó lạ lắm mà cậu không nhận ra được . Bỏ qua truyện đó thì Nhi đúng là người con gái xinh đẹp , với nước da trắng , tóc dài mượt mà đen bóng trên miệng lúc nào cũng cười tươi , làm cho con tim cậu sao xuyến làm sao
-" Tớ là Minh , Trần Nhật Minh , đến đây để kiếm tiền " -nói ra tuy dơ nhưng nó là sự thật
-"Kiếm tiền ?" -Nhi ngơ ngác nhìn Minh
-"Đúng vậy vì cái trò cá cược trẻ trâu với thằng bạn mà tớ phải đi rì viu cho nó coi trường hoang như nào " -Minh đáp 1 cách thản nhiên
-"Hay cậu cũng làm cùng mình nha , tiền thì tớ sẽ chia đôi " - có cơ hội gần gái đẹp như này phải làm nhanh lẹ chứ
-"Nghe cũng hay á , hay cậu cho tớ tham gia với , 2 người làm nhanh hơn 1 người mà "-Nhi liền đáp
Ôi cứ như này con tim Minh sao xuyến chết mất .
Rồi 2 người cứ thế đi cùng nhau , đến chỗ dãy nhà chức năng thì 2 người thấy 1 bóng đen lướt qua , cứ tưởng là cái gì thổi bay thôi nhưng nhìn lại dãy nhà học sinh đối diện trên cái lớp mà 2 người đã gặp nhau thì thấy có bóng người thật . Minh không tin đó là ma , chỉ nghĩ đó là do ai trêu đùa mà thôi , nhưng nhìn qua Nhi thì Nhi đã co rúm lại trông sỡ hãi lắm . Minh đoán Nhi tưởng đó là ma thật rồi sợ
-"Này Nhi hay là 2 chúng ta quay lại chỗ phòng 3A/14 đi xem thử đó là ai ? " - Minh liền hỏi
-" Không tớ sợ lắm Minh ơi "- Nhi liền đáp
Minh hiện trong thế bí đi cũng không được mà bỏ Nhi lại cũng không xong
-" Hay là cậu tớ đó thử xem nó là cái gì ?" - Nhi liền nói
-" Bỏ cậu lại tớ không nỡ "-Minh nói
Nhi liền trả lời là cô không sao , cô có thể tự lo được cho mình rằng cậu cứ đi đi . Minh liền chạy nhanh lên lớp đấy xem nó là cái gì nhưng cậu không biết rằng cô gái cậu cho là dễ thương đang ở sau lưng cậu cười 1 cách man rợn "Sớm thôi ta sẽ giết tất cả chúng mày "
Khi Minh đến nơi thì cậu thở hồng hộc nhưng lại chẳng có ai cả , thấy rằng chắc mình thần hồn nát thần tín thì có gì đó ở đằng sau túm lấy cậu , cậu không phản ứng kịp liền bị thứ ấy quấn chặt. Khi nó bịt miệng cậu liền cắn xem nó là gì thì mới nhận ra nó là tóc , rất giốn tóc người nhưng tóc người gì mà dài thế lại còn dinh tính . Ghê thật . Giờ thì Minh biết sợ rồi cậu cố hét nhưng lại không ra tiếng chỉ có tiếng "ư ử , ư ử " như 1 con chó cố gắng khác cự mà thôi . rồi thứ gì đến cũng phải đến , nó tính ăn thịt cậu . Rồi tự nhiên có lửa chắc cậu sắp chết rồi , mà con ma này cũng dị đã là ma còn đòi ăn thịt chín , nhưng mà thôi dù gì ma cũng là người mà . Nhưng mà chuyện đó không quan trọng bằng việc cậu sắp bị nó ăn thịt lại còn thịt chín nữa . Nhưng khoan có thứ gì đó lạ lắm lửa này không có nóng ? hay do cậu chết rồi lên bị sản
-"Còn ngơ ra đấy làm gì , còn không mau cút về nhà , trẻ con trời tối rồi còn ra trường hoang chơi mấy cái trò này , rồi còn xâm phạm vào lãnh thổ của oán linh nữa . May nó chưa kịp ăn thịt cậu nếu không sẽ rất phiền ấy "- người đàn ông liền tặc lưỡi nói 1 tràng dài cậu nghe không hiểu tí gì nhưng trong đầu cậu chỉ đọng lại 2 chữ " trẻ con " chưa ai dám nói cậu như vậy cả
-" Có mà anh trẻ con đấy , cả nhà anh là trẻ con . Ông đây nói cho a biết ông đã 17 tuổi rồi đấy " --Minh gào rú lên như ai đó đánh vô người cậu
-"Người nhỏ mà giọng to nhỉ , đã ai dám nói ân nhân cứu mình như cậu chưa "-người đàn ông liền đáp
Minh liền sực nhớ ra cái đám tóc nãy đâu rồi , nhớ ra anh ta vừa nói là oán linh , cậu liền nổi hết cả da gà , da vịt . Đang tính nói gì nhưng Minh lại nghe tiếng hét vang của ai đó , hình như là Nhi . Chắc Nhi gặp truyện gì rồi , cậu liền chạy thục mạng xuống đến chỗ Nhi xem có truyện gì thì sốc trước cảnh tượng mình vừa thấy , Minh liền chửi thầm trong lòng " sao nay hay gặp mấy thứ xui xẻo vậy không biết , bộ cậu ra đường bước bằng chân trái trước à ??" 1001 câu hỏi trong đầu Minh hiện ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro