second glance
chap này hong ổn tí nào...
nó giật mình tỉnh khỏi giấc chiêm bao.
nổi cả da gà, mắt mở thao láo, người thì lấm tấm mồ hôi. đầu óc nó vẫn không hết kinh hoàng, đương nhiên là chưa bắt kịp nỗi với thực tại. jisung biết mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng để đời, hỗn loạn, lại không rõ ràng.
cặp mắt láo liếc dòm lẹ xung quanh, nó chồm dậy. hên thật, nó vẫn ở trong căn hộ bé tí như vỏ ốc, tuyệt nhiên rằng đếch phải mái rừng âm u nào đấy ở amazon. cái lạnh buốt chạy dọc sóng lưng vẫn còn, nhưng ít nhất nó phải thở phào nhẹ nhõm cái đã.
sau đấy, jisung niệm kinh phật.
tuy rằng thực sự nó cũng không theo đạo tôn giáo gì, chỉ có làm vậy mới khiến sóc nhỏ an lòng được chút chút. mẹ đã dặn rồi, mỗi lúc thấy bất an cứ lẩm bẩm thật thành khẩn là được.
và rồi, nó tưởng đã yên lòng và có thể tiếp tục ngủ ngon. ai dè, hoạt cảnh từ giấc mơ ban nãy ùa về như thác đổ, quà tặng kèm là "tôi cần cậu giúp" với chất giọng trầm vọng và ám ảnh.
bình thường thích xem phim kinh dị lắm cơ, đi nhà ma cũng chẳng ngán bố con thằng nào (cụ thể là nhân viên đóng giả). nhưng mà, này chân thực quá!
một đêm không mộng mị không giấc ngon, tuyệt...
"chào buổi sáng... em có mua cà phê cho mọi người nè." jisung cười nhạt, giơ mấy ly americano vừa mới mua dưới căng tin lên.
"trời ơi sungie, ổn không đó?" changbin thấy nó chuyển từ loài sóc sang gấu trúc cũng không khỏi bất ngờ.
"ổn chết liền anh ạ..." jisung mệt mỏi đáp lại, nó ngáp ngắn ngáp dài.
"dạo này bị kiệt sức hả? có gì mệt quá thì cứ nói một tiếng, chứ người không có sức sao chạy deadline nỗi em?" anh chan bên này đang chỉnh demo chỉ thở dài. "jisung, tí tan làm anh dẫn đi khám."
"ơ thôi, làm phiền anh nữa."
"không chịu anh chan dẫn thì tao cũng được, mày mà có mệnh hệ gì bác han đập bọn anh chết." changbin phì cười, nửa thật nửa đùa.
"bị một hai ngày còn hiểu, chứ gần mấy tuần nay điều vậy. thiếu ngủ trông vậy chứ đáng sợ lắm." jisung nghe con người kia xong mà trong lòng không khỏi đánh giá, làm như anh ngủ đủ giấc vậy á!
"chắc anh là tấm gương mẫu mực à hen."
"rồi rồi, em nhất em nhất. han jisung thứ hai anh nào dám chủ nhật." chan phì cười khi thấy con sóc kia đanh đảnh cãi lại, vẫn đáng yêu như ngày nào.
thấy mọi người quan tâm nó vậy cũng ưng cái bụng lắm chứ, cơ mà, sao mà thú nhận nó bị... vong theo nhờ việc được..?
phải kết thúc mớ bòng bong này thôi, quá là mệt mỏi.
"tối nay ăn gì ta." nó vừa sải bước, vừa ngắm nhìn xung quanh con phố, đầu nghĩ ngợi về bữa ăn cuối ngày. chắc là mua đồ bên ngoài về, chứ lười quá không muốn lăn vào bếp đâu. lỡ đâu mấy đứa học trò viết luận về 'thức ăn nhanh ảnh hưởng xấu thế nào đến thói quen của con người' chắc lấy nó làm ví dụ điển hình cũng nên.
sau mấy câu thuyết phục (có kèm chút cưỡng ép) của hai ông anh lớn thì nó cũng chịu đi khám bệnh, đồng ý rồi anh chan cứ nằng nặc đòi đưa nó đi. vậy nên phải chịu chứ biết sao giờ, thực thì, han jisung rất cảm kích lòng tốt trên! dù gì, nó khá cũng sợ mấy chỗ đông người do chứng rối loạn lo âu, như bệnh viện chẳng hạn.
lâu lâu đọc truyện kinh dị trên mạng, gì mà những người túc trực ban đêm sẽ ra hiệu với nhau xem đối phương có thật sự người hay không? ôi đúng là chuyện hoang đường, đó là ai nói của không phải nó.
han jisung gặp ma rồi, han jisung biết sợ rồi...
các vị bác sĩ là những người lao động trí óc cao cả trong xã hội này, giờ jisung có thật lòng khai gặp ma thì còn lâu họ chịu để vào tai mấy thứ tâm linh nhảm nhí phản khoa học trên. thế nên nó khoá chặt cái mồm thường ngày năng suất của mình, nhường chỗ cho cái lịch sự điềm tĩnh - hình tượng j.one gây dựng đối với công chúng.
ừ, tạo vỏ bọc để nó cảm thấy an toàn hơn. nó sống không thật với bản thân, trừ phi đang ở với những người nó cảm thấy đủ an toàn để tháo bỏ lớp phòng thân thôi.
bệnh viên (chỉ là mệt mệt thiếu ngủ xíu mà hai ông anh đầu tư quá xá) kê vài đơn thuốc, uống hai ngày thì phải.
...và rồi, tất cả dường như ngưng đọng.
jisung đứng bất động giữa dòng người qua lại, ngay chính nó cũng chẳng tài nào hiểu được sao đôi chân mình lại cứng đờ, không thể nhúc nhích. mọi thứ xung quanh nó vốn vẫn diễn ra như bình thường: tiếng bước chân vội vã của người này người nọ, tiếng trò chuyện huyên náo, tiếng còi xe vang vọng từ xa...
như có một cơn sóng lạ ập đến, mọi âm thanh ấy dần mờ đi, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng xung quanh. khắc ấy, như thể thế giới kia đã ngừng chuyển động, và jisung chỉ còn là một con mắt nhìn vào cái gì đó vượt quá tầm hiểu biết của bản thân.
và rồi, trong biển người tấp nập, nó chợt bắt gặp bóng hình.
một người đàn ông với cặp mắt đỏ rực như rượu vang, anh ta đứng lặng giữa đám đông, lạc lõng trong nhịp thở của phố phường. giữa phố xá đông đúc, nhưng thứ ấy vẫn bất di bất dịch, gần như không nhìn thấy chút dao động nào. nó không thể thấy rõ mặt mũi, nhưng ánh sáng nhàn nhạt của bóng chiều tà chiếu lên, khiến hình dáng ấy mờ nhạt như sương khói, phảng phất như một mảnh hồn.
jisung cảm thấy tim mình thắt lại, linh cảm mách bảo rằng tên kia đang nhắm vào nó. dù có không dòm được mặt mũi ngũ quan như nào, vẫn một thứ gì đó trong con ngươi rực sáng kia thôi thúc, khiến bản năng nó muốn gào lên mày mau chạy đi, như thể anh ta đang cố gắng vớt hồn nó đi, hay lầm bầm điều gì mà jisung có bắt thang lên hỏi ông trời cũng chỉ biết khóc tiếng mán vì, không hiểu.
nó nuốt khan, thấy cổ họng mình đắng ngắt. mắt sóc không thể rời khỏi con người, hoặc, linh hồn kia. vạn vật bỗng hoá vô tri vô giác, cảm giác lạ lùng ấy lại cuốn hút một cách khó hiểu, như một lực kéo mạnh mẽ khiến ta khó thể dứt ra được.
đằng đó bắt đầu di chuyển, nhưng bước chân của anh ta không hề tạo ra tiếng động. cả không gian như tách ra, chỉ còn mỗi jisung và người đó.
không thể chịu đựng thêm được nữa, nó bước về phía bên kia, từng bước một, nặng trĩu, kéo rê trên mặt đường xi măng. khi jisung gần đến, phía đối diện cũng dừng lại. lần đầu tiên, khuôn mặt của người đó rõ ràng trong tầm mắt nó.
một khuôn mặt quen thuộc, đẹp đẽ, nhưng trông cứ giả tạo thế nào. ánh thu ba khẽ lướt qua, vẻ đượm buồn, sâu thẳm như có một câu chuyện dài chưa được kể. dưới ánh sáng mờ ảo, nó tá hoả nhận ra, đó là thực sự một người... nhưng lại không phải là người sống.
anh ta không thuộc về nơi đây, trực giác đã đúng.
jisung dừng lại, con tim kia đập loạn nhịp. người bình thường thì không thể nhìn thấy mấy thứ như này, không phải ai cũng có thể thấy được bóng dáng ấy trong đám đông.
nhưng tại sao nó lại có thể?
dáng hình vẫn ở đó, cặp mắt láo liên dòm ngó jisung, như thể cần bộc bạch điều gì, nhưng chỉ im lặng, đôi môi xinh đẹp không buồn hé ra.
nó gắng nói gì đấy, nhưng miệng lưỡi nó cứng đờ rồi phát ra vài tiếng ú ớ vô nghĩa. cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đã bị tê liệt, duy chỉ mỗi nhãn cầu trợn tròn, nhìn thẳng vào người kia, cố gắng hiểu xem anh ta là ai.
cơn gió mát ai biết từ đâu thổi đến, làm tóc của jisung bay phấp phới, trong khoảnh khắc ấy, jisung biết rõ được rằng: quỷ tha ma bắt hắn đi, người không còn trên cõi này đòi nó làm gì chứ...
và đấy, là kẻ nó gặp trong giấc mơ đêm qua.
giữa dòng người vội vã, anh ta lặng im, ánh mắt sâu thăm thẳm khiến jisung chợt nghĩ: phải chăng anh đang chờ đợi điều gì đó từ nó?
như một vệt mờ vô định, anh ta lướt qua đám người, bước đi lặng câm như đá cụi, hoàn toàn không quay lại. đời này còn đéo gì thật như vầy không?
jisung vẫn ở lì vị trí kia, cơ thể nặng trĩu, tâm trí quay cuồng trong một cơn lốc bão táp. một cảm giác kỳ lạ, không thể nào lý giải, bao trùm lấy nó.
một lời thì thầm, vẳng lên từ đâu đó trong tâm trí jisung: "cậu cần giúp tôi..."
không kẻ nào lên tiếng, nhưng vẫn có một âm vang mơ hồ, như sợi tơ vô hình len lỏi, lay động tận sâu trong tâm thức nó.
rõ ràng. ám ảnh. nó có thể cảm nhận được từng từ ngữ vang vọng trong đầu mình, không phải một lần, mà là lặp đi lặp lại, như thể có một lực vô hình nào đó đang kéo nó về phía bóng hình ấy, dù jisung không hiểu vì sao.
mắt nó mở to, tim đập thình thịch. cảm giác này, không giống một giấc mơ, cũng không phải một ảo giác. đây là thứ gì đó thực, thứ gì đó khẩn thiết, như một cuộc gọi không lời mà nó không thể từ chối.
"han jisung à, cậu và tôi, đặc biệt..." một lần nữa.
mấy lời nói kia không phải nó nghe được từ tai, ở đâu nói chuyện trong não nó ấy. nó không biết anh ta là ai, dù nó không hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào.
bóng hình kia bắt đầu mờ dần, lẫn vào trong đám đông như thể chưa từng hiện diện. mọi người vẫn sống cuộc sống của mình, không ai chú ý đến jisung, không ai thấy được thứ ấy. chỉ có nó, đứng ở đó, giữa không gian tĩnh mịch kỳ lạ.
jisung thấy được rằng nó đang phát hoảng, như rằng nó đang đứng trên bờ vực của thực tại, và tất cả mọi thứ xung quanh nó đều là ảo ảnh. nó đứng như vậy, bất động, trái tim rối bời.
ai đó cứu nó đi, jisung chỉ muốn làm người bình thường thôi. nào có rơi vào mớ hỗn độn của anh ma đẹp trai kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro