Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

                     (11năm trước)                                                              Mẹ , mẹ ơi mẹ đâu rồi cứu con với ...
           ( Quay lại một ngày trước)
   Lưu giai lương con nhanh lên muộn bây giờ
   Dạ con biết rồi

   hôm nay là buổi nhập học đầu tiên của con đó năm nay đã lên lớp một rồi nên con phải chuẩn bị nhanh lên mới được nghe chưa?

( Đúng vậy , năm nay là buổi nhập học đầu năm lớp một của cậu , năm nay cậu chính thức đã bước vào lớp 1 với ngoại hình dễ thương và rất xinh trai)
  Mẹ ơi !

  Ơi mẹ đây sao vậy bảo bối của mẹ.

  hôm qua chị Lan gần nhà mình nói với con là chị thích một người và người ấy cũng thích chị nhưng mà còn thấy nét mặt của chị hình như không vui lắm mẹ ạ.

   Hửm ? Tại sao lại không vuii?
   Chị Lan bảo là người chị yêu không còn nữa chị chỉ có thế gặp người ấy ở trong mơ thôi ,chị bảo người kia cứ nói sẽ lôi chị theo.
   Con không được nói nhiều vậy!!! ( Quát lớn)

   Sao ...sao mẹ lại chửi con ( rưng rưng)

   A...a không phải mà là chị vừa mới bị tai nạn nên mất rồi con không được nói linh tinh như vậy nữa sẽ không hay đâu( nhẹ nhàng)
 
   d..dạ!
( Cứ như thế hai mẹ con dắt tay nhau đi trên con đường có nắng nhè nhẹ xuyên qua những khung cửa gần đó ,trời nay đã chuẩn thu nên tùy có nắng nhưng cũng hơi se se lạnh ,và cứ thế hai mẹ con dắt tay nhau cho đến khi dừng chân trước cổng trường)

  Mẹ ơi đay là trường cấp 1 ai?
  
   Ừm ! ta đi vào thôi không sẽ muộn đó

   Dạ !
   
   Ấy! Mẹ lỡ quyên điện thoại ở nhà rồi phải làm sao đây

   Ơ v..vậy mẹ cứ chạy về lấy đi ạ con không sao con sẽ tự vào bởi vì con trai của mẹ đã lớn rồi( nói rồi cậu vỗ vỗ ngực tự hào)

   Nhưng mà ....

   Không sao đâu ạ !

   Ừm v...vậy con vào trước đi nhé mẹ chạy về nhanh rồi đến vố con

   Vâng ạ!
( Nói rồi mẹ cậu chạy đi , bây giờ chính thức chỉ còn mình cậu đứng ở cổng trường thôi vì các bạn khác đều đã được bố mẹ đưa vào hết rồi , nhưng mà không sao , mấy cái này sao mà nhằm nhò với cậu chứ )

   Hừm , giờ chỉ còn mình thôi ( nói rồi cậu chạy vào trong trường)

   Em sao lại đi một mình vậy , bố mẹ em đâu?
( Trước mắt em là một người có nét mặt phúc hậu được nắng chiếu qua trông rất hài hoà)

   Cô là c..cô giáo ạ? ( Cậu ngây ngô hỏi)

  Ừm! Lại đây cô sẽ dẫn em đi nhận lớp có được không?

   Dạ ! Được ạ
( Sau khi cô đưa cậu vào lớp rồi cũng đi)
                      3 tiếng sau..
( Bây giờ đã là lúc ra về rồi , các bạn cùng lứa với cậu đã được bố mẹ đến đón cả rồi , 30p trôi qua trước cổng trường vắng tanh giờ chỉ còn một mình cậu bơ vơ đứng đó )

   Sao mẹ nói là đi một lúc rồi sẽ đến với mình mà ,mẹ đi đâu mà lâu vậy chứ ...thôi không đợi nữa mình sẽ tự đi về một mình ! Mình lớn rồi mà !( Nói rồi cậu bỏ đi một mình )
                       5p sau
   Lương ,l...lương ! ( Thở hổn hển) Mẹ đến rồi con ở đâu vậy?
( Mẹ cậu nhìn quanh không thấy lương đâu thì bắt đầu đi tìm, nhưng rồi chạy loạn đến tối vẫn không thấy cậu đâu lúc này mẹ cậu đã bật khóc và chạy đi báo cảnh sát rồi gọi loạn cho bố cậu)

   Huhuu...hu anh ..anh ơi em không tìm thấy con rồi ....!

(Từ đầu điện thoại bên kia) Cái gì?! Không phải em nói là yên tâm ở em đi sẽ không sao đâu mà?!

   Huhuu..huhu e..em cũng không biết nữa đáng lẽ ra em không nên chủ quan ... Đáng lẽ ra em nên đi với con em không nên nghĩ giai lương nhà mình quá thông minh nên sẽ không saooo hhuhu...hức huhu

   Em bây giờ bình tĩnh lại đi , em báo cảnh sát chưa?

   E..em báo rồi họ đag huy động lực lượng để tìm

   Được em đợi anh , anh đến ngày!

( Quay lại lúc cậu mới rời khỏi cổng trường) 

    Là lá là...lá laaaa ( cậu đang từng tăng trên đường thì đứng hình lại nhìn xung quanh) hhuu..huhu mẹ ...mẹ ơi đây là đâu vậy ?... ( Cậu vừa chạy vừa góc .
                      (  8h tối)
  Con ..con t..tôi vẫn chưa thấy tung tích sao?

   Thưa chị hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm thấy ạ!

  Aaaaaa..aaa đáng lẽ em không nên để con lại một mình e..em là em saii huhuhu..hức

   em bình tĩnh thì mới được em khóc như vậy thì sao mà giải quyết được vấn đề chứ ...
( Lúc này bên cậu)

  M..mẹ ơi b..b..bố ơi cứ con với , tối quá con không thấy gì hết ..hu..huhu hức
( Cậu chạy từ sáng đến tối , cho đến khi cậu lạc vào một cái nghĩa địa bị bỉ quyên thì khóc lớn lên vì cậu rất sợ tối, nhưng không may vì tiếng khóc của cậu mà mấy tên xấu gần đó đã nghe thấy và tiến lại gần em)

  Hửm ? Nhóc này là đàn ông sao ,sao nhìn như con gái vậy .

  Ai biết , hay chơi thử đi ..

   Thật , dù gì nào cũng có lỗ mà( cười biến thái)

   Các chú đ...định l..làm gì cháu đừng lại gần đây aaaaa..aaa Aaaaa đừng mà huuu..hức huhu
( Cậu khóc nấc lên nhưng mấy tên đó vẫn không có ý định tha cho cậu , một tên trong số đó xé quần áo cậu ra cậu thì cố phản kháng vùng tay loạn xạ làm cho mấy tên đó không hành xử được nên một tên trong số đó đã tát cậu cái rất mạnh)

   Mẹ mày!

   Aaa...aa đừng đánh mà đừng mà..( cậu khóc nấc lên sợ hãi run rẩy dù gù cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi mà thôi thấy vậy mấy tên đó định tụt quần cậu xuống thì thấy đằng sau có một luồng khí lạnh )

   Ai vậy! ( Một tên trong số đó hét lên)
( Bỗng có một khuôn mặt đang biến dạng với máu me đầy mặt một nửa người đang trong tình trạng nát bét máu và thịt hoà vào nhau nhớt nháp có những mảnh thịt vụn rơi lã chã xuống đôi mắt lồi ra làm những chất dịch nhầy bên trong chảy ra ngoài , thấy vậy những kẻ xấu đó hết toáng lên chạy loạn xạ)

   Aaaaaa cứu mạng

   Có ma aaaaaa

    Cứu với có ai không!..
( Mấy tên xấu đó chạy đi không dám quay đầu lại nhìn)

   Ai ..ai vậy?( Cậu run bần bật khóc nấc khi nhìn thấy hắn thù cậu khóc không nên lời con ngươi mở to cùng với nét mặt hoảng sợ không nói được gì thấy vậy hắn cất tiếng lên nói nhưng giọng quả hắn giống như là có cáu gì đó âm u vàng vọng như từ thế giới bên kia nói vậy)

   Đừng sợ..!
( Anh vừa cất giọng cậu liền ngất lịm đi không biết gì nữa , khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy bố mẹ cậu chạy từ đằng xa lại ôm cậu và mẹ cậu thì khóc nấc lên thấy như vậy cậu cũng ngất đi vì quá mệt)

     Huhuu..huuhu m.mẹ xin lỗi mẹ...mẹ xin lỗi con trai của mẹ ..mẹ sai rồiiii huhuu...huhuu hức hức huhu ( mẹ cậu ôm cậu vào lòng trong tình trạng cậu đang thấm bẩn toàn người vì trời đang mưa quần ái thì rách rưới tay cậu còn chảy máu vì mấy tên đó thấy cậu không nghe lời nên đã tác động lên cậu mặt cậu còn bị bầm tím nhưng mấy mắn sao bọn đó chưa kịp làm gì thì hắn đã xuất hiện)

   M..mẹ ơi đừng mà đừng aaaaaaaa...Aaaaa ( bừng tỉnh cậu lại tỉnh dậy lần nữa) mẹ ơi mẹ
( Mẹ cậu ôm cậu vào lòng mà khóc có lẽ sau chuyện đó đã để lại cho cậu tâm lý không tốt cậu chở nên thầm kín hơn hướng nội hoàn toàn , trầm cảm nặng cậu thật sự đang sống trong bóng tối vì chuyện năm đó , sau khi đêm đó xảy ra đêm nào liên tiếp cậu đều mơ thấy một người đàn ông to cao tầm 1m87 có gương mặt điển tải không góc chết lúc nào cũng đứng từ xa nhìn cậu , nhiều lần cậu muốn chạy lại nhìn kĩ hắn nhưng không được và cậu cứ thế sống đến năm cậu lớp 11)
                         (Hiện tại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: