Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 16 tháng 1 năm 2020, ở nhà bố mẹ nên tôi lười cứ nằm dài ra sofa mà xem tivi, mẹ thấy tôi thế liền quơ tay cầm cây chổi mà đánh vào mông tôi, giật mình tôi ngồi dậy lùi lại mà làm nũng với mẹ: "gì vậy sao tự nhiên đánh con"

Thấy thế mẹ còn quát thêm: "mày xem mày về nhà phụ giúp được gì cho mẹ mà cứ nằm chảy thây ra đấy hả? Xách cây chổi quét nhà cho tao, xong thì lau nhà, tao đi chợ về mà chưa xong thì chết với tao"

"dạaaa" :dở giọng ngoan ngoãn tôi trả lời.

Đánh đau thật chứ chả đùa, chỉ biết xoa mông đứng dậy cầm chổi đi làm chứ sao giờ, dọn không cũng chán tôi bật nhạc trên tivi vừa làm vừa quẩy

À quên nữa, tôi là Minh con trai cưng của cái nhà này đó! năm nay tui cũng là sinh viên năm nhất đại học rồi, cả năm mới về quê chơi tết thì mẹ lại ăn hiếp tôi, trong nhà tôi là con trai một thấy vậy thôi chứ có mỗi đứa con nên cưng lắm từ nhỏ ít phải động vào việc gì, nhưng giờ lớn rồi phải biết tự lập chứ đúng hong hehe.

Dọn dẹp xong thì tôi ngồi chơi được vài ván game thì mẹ về, ra đem đồ phụ mẹ vào bếp để ý thì cũng sắp tới giờ cơm tối, tính ra mẹ đi buôn chuyện cũng lâu phết.
Vì không biết nấu ăn đúng hơn là nấu không đúng ý mẹ nên tôi bị mẹ đuổi ra khỏi bếp, mẹ còn bảo: " toàn vô báo chứ chả phụ giúp được gì mày ngồi yên là đã giúp tao lắm rồi ", thế mà việc nhà thì sai làm hỏng hiểu nổi luôn á.

Một lúc sau thì mẹ cũng nấu xong, vì ba thường đi làm về trễ nên mẹ ít khi đợi ba về ăn cùng thế là bữa nay chỉ có mẹ với tôi ngồi ăn cùng nhau, bữa ăn cũng chẳng có gì xa xỉ, chẳng có cao lương mĩ vị nhưng nó ngon đến lạ chắc cũng cả năm rồi tôi mới được ăn lại cơm mẹ nấu.

Mẹ cứ liên tục gắp thức ăn vào bát tôi rồi nói: "đây mày ăn nhiều vào dạo này mẹ thấy mày ốm đi hẳn đấy"

Miệng nhai nhồm nhoàm: "con ăn uống có bỏ cử nào đâu mẹ đừng có lo"

Mẹ nói lại với giọng mỉa mai: "phải rồi lớn rồi đâu có cần tui lo cho nữa"

Biết thế nào cũng nói thế mà: "mẹ cứ chọc con, mẹ lo cho con đủ rồi từ giờ phải để con lo cho mẹ chứ"

Mẹ cười tủm tỉm: "thôi đi ông tướng giỏi nói thôi lo cho tui được ngày nào chưa"

Nghe chán chả muốn nói tôi chỉ biết cười trừ.

"mà Minh, sắp tết rồi mai mày chở mẹ đi coi bói đi"

Gắp đồ ăn cho mẹ tôi hỏi: "nay còn đòi đi coi bói nữa à"

"cái thằng này năm mới rồi đi coi bói xem năm nay làm ăn thế nào chứ"

Ngoài mặc đồng ý đưa mẹ đi cho mẹ vui chứ tôi cũng chả tin vào mấy chuyện tâm linh bói toán mày cho lắm, cũng chẳng hứng thú gì.

Sáng hôm sau trong lúc còn mơ mơ màng màng tôi đã bị mẹ giật đầu dậy, nhìn đồng hồ thì mới chỉ 6 giờ sáng, lên xe chở mẹ đi mà tôi vẫn còn lơ mơ chạy đến chỗ đấy cũng xa lắm đường đi thì như lên núi ấy tôi cằn nhằn: "đi đâu mà xa dữ vậy mẹ'

"gần tới rồi mày chạy lên tý nữa là tới"

Sau một hồi men theo con đường mòn đầy đá thì cũng đến nơi, trước mặt tôi là một ngôi nhà cấp ba nhỏ đã cũ nát và nhuốm màu thời gian, lối kiến trúc cũ như những căn nhà hồi xưa mà chắc bây giờ chỉ thấy được trên tivi.

Đi theo mẹ vào bên trong một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng dù bên ngoài trời cũng đã gần trưa, tôi nhìn quanh nhà nơi này cứ mang một cảm giác âm u, tối tăm làm tôi không thoải mái.

Nhìn mẹ quỳ xuống hành lễ với một người phụ nữ chắc cũng đã ngoài 50, tôi cũng vội quỳ xuống bên cạnh mẹ. Coi xong cho mẹ tôi bỗng dưng bà ấy chỉ tay vào tôi rồi nói: "còn cậu này từ khi mà cậu bước vào tôi đã cảm nhận được một luồn âm khí bao quanh người cậu chắc chắn là có điềm xấu"

Mẹ nghe thế cũng tỏ vẻ lo lắng và mong muốn bà ta coi cho tôi, tôi thì sao cũng được chắc bà ta lại muốn moi thêm tiền từ mẹ tôi nên mới mói vậy.

"Tuổi?" Bà ta trầm giọng nói

Mẹ tôi nhanh chóng trả lời: "dạ thầy năm nay nó 19"

Bà ta trầm tư: "mão à, vậy là cậu này năm nay dính tam tai lại còn nhẹ vía hạn chế ra đường không là không biết có chuyện gì xảy ra đâu"

Bà ta bấm bấm tay tính gì đó rồi nói tiếp: "số cậu đen lắm trong vòng 3 năm không nên ra đường nhiều không bị thương thì cũng vong mạng, nhất là năm thứ ba nhớ cho kĩ"

Tôi nghe qua thì cũng chẳng để tâm lắm nhìn sang mẹ tôi mặt tái nhợt đi chắc cũng đang tin sái cổ, xong bà ta dặn gì tôi cũng chả thèm nghe nữa. Xong rồi thì tôi với mẹ lại đèo nhau về nhà, trên đường về mẹ chẳng nói câu nào với tôi chắc vẫn đang nghĩ về những lời bà ta nói, về được đến nhà thì cũng đã xế chiều mẹ vào chuẩn bị cơm rồi gọi tôi vào ăn.

Tôi ngồi vào bàn ăn như bình thường mà không nhắc gì đến vụ xem bói đang nói vu vơ thì mẹ bảo: "con ở đây đi đừng vào Sài Gòn nữa"

Tôi khó chịu: "mẹ nói gì vậy? Con còn việc học mà?"

Mẹ có vẻ lo lắng: "con ở đây ba năm thôi, thầy bảo.."

Tôi gắt lên: "con chả tin đâu, trên ấy con còn biết bao nhiêu việc, đâu thể vì lời nói nhảm của một bà thầy bói mà bỏ dở được"

Tôi nói xong cũng chẳng còn hứng ăn nữa mà xin phép mẹ lên phòng. Sau tết cứ như bình thường tôi lại chạy vào Sài Gòn, lại hòa mình vào nhịp sống tấp bật của con người nơi đây mà quên đi lời nói của bà thầy bói.

*hù:)))))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro