Chương 9: Cũng là do anh yêu em.
Hôm nay Kinn, Porsche và Tankul đến nhà thăm tôi. Nhờ có Pete mà mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp hơn nhiều.
Chúng tôi gượng gạo nói vài câu xã giao. Bình thường sẽ luôn là Pete ở giữa gắn kết những cuộc nói chuyện tạm bợ này lại, nhưng tiếc là giờ em không thể giúp tôi nữa rồi.
Cuối cùng thằng Porsche cũng chịu đi vào vấn đề chính, cũng là vấn đề khiến ba người bọn họ đến đây tìm tôi.
- Cậu nói Pete vẫn tới thăm cậu?
Tôi cúi mặt, tóc rủ xuống che đi đôi mắt đáng thương, thủ thỉ như thể tôi đang nói cho mình tôi nghe vậy:
- Là tôi khiến cho em ấy oan ức. Em ấy còn luyến tiếc cuộc sống này lắm, nên vẫn chưa đi được... Pete đáng thương của tôi...
- Không phải Pete luyến tiếc cuộc sống này. Nó không tham sống đến thế. Thứ khiến nó không thể buông bỏ là mày đấy!
Thằng Tankul đập bàn rú lên, nhưng giờ tôi cũng chẳng còn sức mà giật mình với cái âm thanh ấy.
Porsche vẫn từ tốn khuyên nhủ tôi:
- Tôi nghĩ cậu nên để Pete đi thôi.
- Tôi đã để em ấy tự quyết định, tôi không thể can dự vào lựa chọn cuối cùng này của em ấy.
- Nhưng nếu không phải mày chủ động dứt bỏ, thì tao chắc chắn Pete nó không chịu bỏ mày đâu!
Tôi ngước mắt lên nhìn thằng Kinn. Nó có thể nói ra những lời ấy là bởi vì Porsche vẫn ở đây, ở ngay trước mặt nó, vẫn có thể ôm lấy nó mỗi ngày. Còn tôi thì khác.
Họ thấy được sự bần thần và do dự của tôi. Porsche nói vỏn vẹn năm chữ mà đủ khiến tim tôi như bị ai đó dày vò xé ra làm trăm mảnh:
- Vegas, mày không thương Pete.
Là tôi không thương Pete sao?
Là tôi không thương Pete sao?
Là tôi không thương Pete sao?
Hay là do thế giới này không bao dung mà thương lấy chúng tôi?
Từ một người đang đắm chìm trong men say của tình yêu, chỉ trong vòng năm tiếng ngắn ngủi, Pete đã chết, tất cả như một giấc mơ ngọt ngào mà ông trời thương xót ban tặng cho tôi.
Là vì tôi không thương Pete hay tôi thương Pete quá nên không thể buông bỏ em?
Nước mắt tôi cứ thế mà lã chã rơi xuống, trước mặt những người mà tôi chưa từng nghĩ có thể thân thiết với họ. Nhưng giờ đây ngoài Pete ra, tôi thấy khóc trước mặt họ an toàn hơn cả.
Ba người họ luống cuống tay chân khó xử. Cũng phải, có chết họ cũng không ngờ được lại thấy được cảnh tượng tôi khóc lóc thê thảm đến vậy.
Tankul không biết ăn nói, ngoa ngoắt với cái giọng run rẩy như thể đang kìm nén ghê lắm để không lăn ra đây khóc cùng tôi:
- Mày khóc cái mẹ gì chứ! Có chết thì nó cũng đã chết rồi. Cái quan trọng là giờ mày muốn nó được ra đi thanh thản hay không!
- Đưa tao đến thăm Pete được không?
- Được! Nhưng mày đem bộ dạng này đến chắc Pete nó hiện hồn về bóp chết mày quá!
Tankul nhăn mặt hất tay xua đuổi tôi.
Tôi bước vào phòng tắm, nhìn thật kĩ bản thân trong gương.
Xấu trai thật!
Đúng là không thể để Pete thấy được bộ dạng này của tôi. Em sẽ chê tôi mất!
Thói xấu thứ chín của Pete chính là em rất hay càm ràm tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Tôi bỗng nhớ đến ngày chủ nhật rất lâu trước đó, em ở đảo với bà ngoại, tôi có hẹn sẽ tới thăm em và bà.
Đêm hôm trước tôi ngủ khá trễ do có việc phải giải quyết thành ra sáng hôm sau dậy sát giờ quá. Tôi cũng chẹp miệng, chỉ là đến thăm bà em thôi mà, người nhà cả, chải chuốt là không cần thiết. Tôi mặc quần jeans với cái áo phông mặc từ đêm hôm trước, ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà.
Tôi còn chưa kịp chào hỏi bà em đã vội ra túm tôi vào một góc, nạt tôi:
- Gas, bộ dạng anh như này mà anh coi được à?
- Có sao đâu chứ, lần về ra mắt anh đã bảnh tỏn thế rồi còn gì, em bảo anh từ sau ăn mặc bình thường thôi mà!
- Bình thường chứ không phải là luộm thuộm! Tức điên với anh mất thôi, sao lại có thể như này chứ trời ơiii...!!! - Em cứ càu nhàu, tay thì vuốt lại tóc tai, chỉnh đốn lại cái áo đã bị tôi làm cho xộc xệch do nằm ngủ chổng vó trên xe.
Tôi bật cười, nhìn chăm chú vào gương. Gương mặt teo tóp này lâu lắm rồi mới biết cười nhỉ.
Tôi tắm rửa, cạo râu, vuốt keo tóc, mặc quần áo bóng bẩy rồi xịt thêm chút nước hoa. Hôm nay tôi đi gặp Pete.
Nâng niu bó hoa lưu ly đẹp tựa như em trên tay, tôi nhìn chăm chú vào bia mộ với tấm ảnh của em ở trên đó. Đó là tấm ảnh được chụp trong hồ sơ vệ sĩ từ khi em mới bước chân vào chính gia. Nhìn em lúc ấy non choẹt và tràn trề sức sống.
Khẽ khàng quỳ xuống trước em, tôi đặt bó hoa xuống, bó hoa đại diện cho tình yêu của tôi dành cho em, cho dù có âm dương cách biệt thì tình tôi vẫn vẹn nguyên là vậy.
Bia mộ của em sạch bong không có chút bụi, chứng tỏ người bên chính gia cũng thường xuyên tới chơi với em. Tôi mừng vì ngoài tôi ra có rất nhiều người yêu thương em. Nếu không thì trong khoảng thời gian tôi sống trong mộng tưởng kia nơi em ở này sẽ cô đơn biết mấy.
- Pete, anh thương em quá. Em chắc đang lạnh lắm đúng không? Vậy mà anh lại chẳng thể ủ ấm em được nhỉ? Anh vô dụng thật!
Tôi cứ ngồi đó, thủ thỉ với em rất lâu, rất lâu, Kinn, Porsche và Tankul đã lặng lẽ về trước, tôi ngồi đó đến khi trời tối đen, tới khi Macau soi đèn tới tìm đưa tôi về.
Đêm hôm ấy, Pete lại ghé thăm tôi.
Em nói em rất vui khi thấy tôi tới thăm em. Em nói khi ấy em đã rất muốn ôm lấy tôi.
Tôi dấm dứt tủi hờn trách móc em:
- Mấy ngày qua anh không mơ thấy em nữa, anh cứ nghĩ rằng em đã quên mất anh rồi.
Tôi thả lỏng hoàn toàn cơ thể, gục vào người em. Dù em giờ đây không có chút hơi ấm, nhưng như vậy cũng đủ để khiến tôi như được chữa lành từ những vết nứt vụn vỡ nhất.
- Gas, em đã có lựa chọn của mình rồi!
- Anh cũng định nói với em về chuyện ấy.
- Anh nói trước đi!
- Em nên đi trước đi nhé Pete. Như thế chúng ta mới có cơ hội được gặp lại nhau, dù trong bất cứ hoàn cảnh, dáng hình nào.
Em bật cười:
- Chúng ta lại bất đồng quan điểm với nhau rồi.
Tôi im lặng chờ em tiếp lời.
- Em đã hứa em sẽ bên anh đến cuối cùng mà. Em sẽ không đi đâu cả. Để anh lại một mình như vậy em không đành lòng.
- Pete ngoan, nghe anh nhé. Anh biết Pete xót anh nhưng anh cũng xót Pete lắm. Anh đã đọc qua rồi, khi tan biến, linh hồn sẽ bị xé ra thành nhiều mảnh để tan vào hư không, sẽ đau đớn lắm...
- Đau đớn nào em cũng đã trải qua rồi, em không sợ đâu.
- Pete, coi như anh xin em, điều cuối cùng anh muốn em làm cho anh, được không? Anh dằn vặt bản thân mình nhiều lắm. Em vì anh mà đau khổ quá rồi, em không đáng dính phải những thứ đó. Em nên là được ăn ngon, ngủ ấm và đi chơi vui vẻ cơ mà, ra nông nỗi này cũng là do anh yêu em.
- Không Gas, em phải cảm ơn anh mới phải chứ. Cảm ơn vì anh đã yêu em, thương em nhiều đến như vậy. Em trước giờ chưa từng dám nghĩ tới việc bản thân sẽ nhận được yêu thương từ ai khác ngoài bà ngoại.
Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi đã soi sáng và sưởi ấm những góc tối tăm nhất của nhau như thế. Tiếc là tia sáng của tôi đã bị người khác cướp đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro