Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Uyên Uyên à! Cậu có thể đừng tin mấy chuyện vô lí đó nữa không? Riếc rồi nhìn cậu như thầy pháp ấy!"- Tử Phương nói rồi đẩy đẩy Uyên Uyên ra.
"Haizz~ Cậu cứ nghe theo tớ đi, thứ liều như cậu cứ ra nghĩa địa chơi thế này có ngày bị vong dẫn mất thôi."- vừa nói Uyên Uyên vừa hơ khói từ nụ trầm cô vừa đốt quanh người Tử Phương.
"Cậu có thôi đi không đó? Ba cái thứ mê tính dị đoan tào lao đó mà cậu cũng tin nữa!"- Phương nói bằng giọng tức giận.
Uyên đáp lời "Được rồi đó sạch sẽ như vậy thì tớ mới cho cậu vào nhà. Đi thôi đi thôi ăn cơm nào, đi thôi đi thôi!"- Uyên vừa nói vừa đẩy Phương vào nhà.
Uyên và Phương là hai sinh viên ở thành phố xa hoa. Do dưới quê Uyên có chuyện gấp nên trên đường đi chơi cô mang theo cả Phương về quê chung. Phương thì lại không có nhà để về từ khi anh lên đại học thì cũng là lúc anh bỏ nhà ra đi, đối với anh thì Uyên là người thân duy nhất. Nói về lý do anh bỏ nhà ra đi thì ngày đó anh nghe được thông báo từ gia đình rằng họ đã gán ghép cho anh với một tên đàn ông từ khi anh còn bé và hắn ta còn lớn hơn anh cả chục tuổi, Tử Phượng vẫn luôn cố gắng, hết sức vùng vẫy ra khỏi sự áp đặt của gia đình nhưng tất cả đều bất thành. Cái ngày định mệnh đó anh quyết định xếp đồ vào vali và cuốn gói khỏi cái nhà bệnh hoàn này, chỉ vì nhận sự giúp đỡ từ tên đó mà bán đi người con trai họ luôn yêu thương. Việc đầu tiên cậu thoát ra khỏi căn nhà đấy chính là chạy đến nhà của Uyên, cậu mở cửa nhà cô ấy ra bằng một phát đạp bung cả cửa, nghe tiếng rầm to lớn từ bên trong nhà Uyên quay ngoắt ra trừng mắt với người đã phá không gian tỉnh lặn của cô. Không một chút do dự Tử Phượng rất nhẹ nhàng và bình tĩnh kéo vali vào nhà:
"Tên điên kia mày nghĩ gì lại phá cả nhà tao vậy chứ?!"- Tiểu Uyên đứt phắt dậy rồi hét vào mặt Phương với giọng tức giận.
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là lời nói bình thản tới khó chịu của cậu: "Thì có sao đâu? Lát tao đền cho với lại cho tao ở ké nhà luôn nha, tao mới bỏ nhà đi rồi"
"Haiz, mày đúng là đồ phá hoại mà!"- cô đặt tay lên trán tỏ vẻ bất lực rồi nói tiếp: "Cẩn thận cái tay cái chân mày tí đừng mà phá hư đồ của tao đó, mày ở phòng cũ đi tao chưa động tới đâu."
Cậu đáp lại: "Rồi rồi cảm ơn mày đã cứu mang đứa bỏ nhà ra đi như tao."- cậu nói bằng giọng biết ơn nhưng lại vô cùng giả tạo.
Cô cau mày lại: "Này mày biết điều chút coi đã ở ké nhà tao rồi còn bày ra cái thái độ đó nữa tin tao tống khứ mỳ đi luôn không?"
"Không mày đừng có mơ mà tống khứ tao ra tao ăn nằm ở đây rồi đừng có hòng."- vừa nói cậu vừa kéo vali chạy lên lầu trong sự tức giận của cô. Biết vậy mà cậu còn thò cái đầu xuống mà lè lưỡi trêu.
"Mày ở được trên đó thì ở luôn đi nha đừng có mà xuống nữa đó!"- cô chỉ thẳng vào mặt cậu mà hét.
Nếu hỏi rằng tại sao trong nhà của Tiểu Uyên lại có sẵn phòng cho Tử Phương vì đơn giản không phải lần đầu cậu ấy bỏ khỏi nhà, lần nò cũng trốn ra lần nào cũng sang nhà cô ăn nhờ ở đầu rồi vài ngày sau lại bị gia đình xách về, biết là trốn cũng chẳng được bao lâu những anh vẫn rất lì cứ thế chạy tới nhà Uyên. Nói xơ về nơi này thì nói là nhà cũng khá sai, mặc dù khá nhỏ những nó cũng được coi là một biệt thự mini, mọi nơi đều được trang trí rất tao nhã theo kiểu quý tộc xưa, cây cối thì phải gọi là tràn ngập có lẽ vì cô rất thích chúng, căn nhà này thì cô cũng đã mang theo người giúp việc từ gia đình sang để giúp cô xử lí hết mấy chuyện lặt vặt trong nhà. Cô cũng chẳng biết tại sao Phương lại chạy sang nhà cô nữa bây giờ đng chiến tranh với nó chạy lên thì kì lắm không được. Cô ngồi dưới bàn ăn mà chờ cậu xuống vì cô biết thừa tên ham ăn như cậu tới giờ mà không xuống kiểu gì bụng cũng kêu tới điên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro