
Chap 10
Đôi khi sự thay đổi nhanh chóng của ai đó khiến con người ta chợt thấy sợ hãi. Vì chúng có thể xuất phát từ nhiều thứ, tất cả đều có thể trở thành nguyên nhân. Đôi khi chúng xuất phát từ sự giả dối, kệch cỡm của xã hội. Hoặc có lẽ xuất phát từ tình yêu của một trái tim còn sống, vì còn sống nên muốn yêu và muốn được yêu thế nên con người ta sẽ đánh đổi bản thân bằng mọi giá chỉ để theo đuổi cái lí tưởng gọi là tình yêu.
Nhưng Renjun sợ nó. Sợ rằng những điều cậu đang mộng tưởng chỉ là sự trục lợi hay sự thương hại xuất phát từ một kẻ dễ dàng có thể ban phát đi lòng yêu thương. Và cũng sợ rằng nó xuất phát từ tình cảm chân thật của người trước mắt. Sợ rằng khi mọi thứ kết thúc, tất cả những điều tốt đẹp đó sẽ hóa đám trò tàn bị ngọn lửa của trái tim thiêu đốt đến man dại.
Thế nên, thà rằng Jeno cứ lạnh lùng với Renjun như trước đây. Coi cậu là kẻ vô hình, vô dạng. Lee Jeno từ sau ngày hôm đó gần như trở thành một con người khác. Jeno không còn lạnh nhạt với Renjun nữa, cũng chẳng viện cớ ra ngoài để tránh mặt cậu nữa và cũng chẳng còn để Renjun ở lại một mình phía sau lưng cậu. Từng cử chỉ đều là sự ân cần, dịu dàng mà Lee Jeno chưa từng thể hiện.
"Cuốn sách này có gì đặc biệt sao?"- Lee Jeno đột ngột ngồi xuống bên cạnh Renjun trên chiếc sofa màu nâu, đôi tay cậu miết theo trang sách vô tình chạm vào mu bàn tay có vết bớt nhỏ của người kia.
Huang Renjun giật mình, theo phản xạ rụt người ra hướng khác. Cậu không trả lời, tiếp tục đọc tiếp quyển sách đang dở đến trang số 432. Huang Renjun lật tiếp những trang sách tiếp theo, đọc chăm chú một quyển sách quen thuộc đã lâu không đọc. Dù cậu có đọc đến bao nhiêu lần, quyển sách "Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh" vẫn khiến cậu phải day dứt vì có lẽ nó giống với cậu, giống với tình yêu của cậu. Dù hành trình như nào thì đích đến vẫn là sự đau thương. Cậu nghĩ nếu một ngày Lee Jeno nhớ lại mọi thứ liệu có giống như Triệu Mai đau lòng khi biết người yêu mình đã ra đi, có phải cậu ấy cũng sẽ rất đau lòng không. Đừng, Jeno ơi, xin đừng đau lòng như thế.
Chàng trai của tôi, chúc cậu một đời bình an vui vẻ
Lee Jeno biết rằng Huang Renjun sẽ chẳng bao giờ cung cấp cho cậu thêm bất cứ thông tin gì . Thế nên, câu hỏi trên cũng chẳng lặp lại lần thứ hai.
"Cậu ăn bánh ngọt không?"
"Tôi không phải là người mà"- Ngón tay trỏ của Renjun đang lật trang sách bỗng ngừng.
Cậu ngước mặt lên nhìn Jeno, ánh mắt lấp lánh như thể có hàng triệu ngôi sao chứa trong đó, tấn công trực diện vào đôi con người đen láy đang bày ra vẻ mặt hào hứng, rồi bỗng chốc sự lụi tàn đã xoáy sâu vào đôi mắt ấy. Đột ngột những vì sao đó nổ tung, thứ còn lại mà người ta nhìn thấy chỉ là sự trống rỗng, vô hồn, không cảm xúc. Huang Renjun chỉ nhìn Jeno, cố gắng để Jeno hiểu thấu lòng mình qua ánh mắt. Vì cậu không thể khóc, cũng chẳng thể nói gì. Đúng hơn là không biết phải nói gì.
Cả hai đều không biết rằng phải dừng điều này bằng cách nào. Hai đôi mắt ấy nhìn thẳng vào nhau, dường như không có ý định nhúng nhường mà càng đắm chìm vào đôi mắt đối phương hơn. Đến cuối cùng, Jeno đành nhận phần thua, cậu thu ánh mắt lại, đôi môi chẳng nghe lời lại tiến đến đối phương. Giống như đang tìm về nơi mà nó thuộc về. Khi đôi môi cả hai tiếp xúc, Lee Jeno tò mò liệu tim Huang Renjun có đang đập mạnh như mình hay không. Nhưng sau tất cả, chỉ có trái tim cậu đập loạn nhịp. Chỉ một mình cậu.
Huang Renjun không đáp trả, không có một tín hiệu nào cả. Cậu không đẩy Jeno ra xa cũng chẳng muốn Jeno tiến đến. Cứ như vòng quay ngựa gỗ, sau khi đi một vòng lại trở về điểm xuất phát. Cậu muốn đáp lại tình cảm ấy nhưng chẳng biết phải đáp lại như nào. Cũng chẳng biết liệu sự hồi đáp có trở thành áp lực vô hình hay không. Chẳng có vòng quay nào quay mãi cả, cũng chẳng có tình yêu nào vĩnh viễn không mất đi.
Đôi mắt Renjun vẫn vô cảm nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Jeno. Bỏ mặc Jeno vẫn đang cố gắng len lỏi, chìm đắm vào môi hôn ướt át.
Lee Jeno dừng lại khi biết bản thân đã đi quá xa. Cậu cúi mặt nhìn xuống nền nhà, ngại ngùng nói lời xin lỗi. Đôi mắt được phản chiếu dưới sàn gỗ lạnh trông đau buồn, hụt hẫng làm sao.
Bàn tay Jeno chống xuống sàn nhà, dùng lực đẩy cơ thể đứng dậy. Cậu bước đến cạnh cửa phòng, lấy một cái dù được đựng trong kệ để dù. Tay khác với lấy hai chiếc chăn choàng cổ. Sau đó, tiến lại gần Renjun.
"Cậu muốn ra ngoài một chút không?"- Câu đưa bàn tay về phía Renjun.
Giống như có mị lực nào đó, Huang Renjun lại đồng ý. Như thể bàn tay Jeno có một sức hút nào đó, chỉ cần mỗi lần nó hướng về phía cậu, Renjun sẽ vô thức chấp thuận.
Lee Jeno ngây ngốc dùng chiếc khăn len màu vàng nhạt choàng lên cổ Renjun vì sợ cậu sẽ bị cơn gió mua thu của Seoul làm cho lạnh rét. Huang Renjun ho khẽ một cái, tặc lưỡi nói đùa một câu vô vị: "Mùa thu liệu có lạnh bằng tôi không?". Sau đó gấp chiếc khăn lại ngay ngắn rồi đặt lên sàn nhà.
Cậu đứng dậy, rời khỏi sàn gỗ lạnh rồi cùng Jeno bước ra khỏi phòng. Bàn tay phải Jeno luồng vào năm ngón tay của cậu, đan chặt năm ngón tay mình vào năm ngón tay của Renjun, đưa cậu từ phòng ngủ ra đến phía huyền quan. Cậu cúi mình xuống mang giày, đôi tay chưa một lần buông tay Renjun, Lee Jeno dùng một tay khó khăn bật dù. Bàn tay phải đang nắm chặt, đột ngột xiết chặt kéo Renjun về phía mình.
"Đi thôi, đi ngắm lá rơi nào".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro