Một chút quan tâm
Nó được sống trong ngôi nhà mới. Nhà có rất nhiều người làm. Nào là người chăm sóc cho ông bà chủ, nào là người làm bếp, người làm vườn,... Ngày mới đến nó còn bỡ ngỡ, đôi chú sợ sệt, nhưng dường như sự ấm áp hoà đồng trong ngôi nhà này đã thuyết phục được cái bản tính vui vẻ thường ngày của nó. Nó bắt chuyện với mọi người nhiều hơn, hỏi về nhiều điều hơn, ai ai trong nhà cũng quý nó, thương nó như người thân.
Nhưng nó vẫn không đủ can đảm thể hiện sự vui vẻ trước mặt ông bà chủ, cậu chủ. Thay vào đó vẫn chỉ là sự khép nép nhún nhường.
- Ông bà chủ! Con có thể làm người giúp việc cho nhà mình được không. Tuy con còn nhỏ nhưng con cũng biết nhièu việc. Con có thể giúp ông bà chủ quét sân, quét nhà, con có thể đánh thức mọi người dậy vào mỗi sáng. - Nó ngồi dưới chân bà Mộc Nhi, nói nhỏ. - Con không dám nhận ưuas nhiều dự giúp đỡ từ ông bà chủ... Nếu ông bà chủ đồng ý, con mới dám ở lại - mắt nó bắt đầu ngấn lệ.
- Con gái. Con có thể sống trong nhà này, có người hày kẻ hạ, cớ làm sao mà con lại muốn làm những việc như vậy. - Bà Mộc Nhi buốt vuốt mấy lọn tóc trên mặt nó - Con có thể đi học cùng cậu. Ta sẽ sắp xếp cho con. Ta sẽ lo cho con mà.
Nó khó xử không biết giải thích như thế nào. Trên cuộc đowif này, nó chưa bao giờ được hưởng nhiều ân huệ đến thế.
- Con muốn làm như vậy. Con xin bà chủ. - Nó như van nài nói với bà Mộc Nhi.
Đắn đo 1 hồi bà Mộc Nhi cũng chỉ ậm ừ gật đầu bới một mối thất vọng.
***
Tâm trạng nó khá hơn. Nó được giao nhiệm vụ là đánh thức cậu chủ vào mỗi buổi sáng à quét sân sau vao mỗi buổi chiều.
Vif tiện cho công việc nên bà chủ cho nó ở cạnh phòng của Kì Phong.
Sáng hôm ấy, buổi dáng đầu tiên nó thực hiện công việc của mình. Nó gõ cửa:
- Thưa cậu. Sáng rồi ạ.
Không thấy tiếng trả lời, nó mở cửa bước vào.
Lần đầu tiên nó được vài phòng Kì Phong. À nhầm, cậu chủ, nó ngỡ ngàng mấy giây trước sự ngăn nắp của ăn phòng này.
Nó quay lại việc chính. Nó đến bên giường cậu chủ, khép nép kéo rèm cửa roiif tiến tới gần giường, mở giọng ngọt ngào:
- Cậu chủ, trời đã sáng. Xin cậu hãy dậy để chuẩn bị ăn sáng rồi di học kẻo muộn.
Thật ra ngay từ khi có tiếng động, Kì Phong đã tỉnh giác rồi, chả là không biết là ai dám tự tiện vào phòng mình, toan nổi đoá thì chất giọng thanh thanh, ngọt ngọt của nó cất lên làm đại thiếu gia nhà họ Chu có ấm áp threm vài phần.
Nó chẳng dám kéo chăn ra. Chỉ sợ lúc cậu thức dậy sẽ nổi khùng với nó. Có chỉ kiên nhẫn nhắc lại:
- Cậu chủ cậu có thể dậy sớm được không ạ. Cậu có thể...
Kì phong bật dậy làm nó trố tròn mắt. Đang toan nói luyên thuyên thì bắt gặp ánh mắt của Kì phong đang nhìn nó. Nó thấy nóng 2 má, mặt bắt đầu đỏ lựng. Thấy mặt nó như vậy Kì phong chỉ có chút cười hiền rồi quay mặt đi. Nó giục:
- Cậu chủ chúng ta còn phải đến trường.
Kì phong chỉ cười rồi đứng dậy bước vào làm vscn chỉ bỏ lại ho nó 1 câu:
- Lát nữa cùng nhau đi học.
Nó đơ người. Nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh xuống nhà soạn bữa sáng cho cậu chủ rồi đi chuẩn bị sách vở.
- Ngồi xuống ăn đi - Kì Phong mắt không nhìn nó, tay không chỉ nó, chỉ nhìn chăm chăm vào đĩa bit-tet thịt bò trên bàn tay cắt cắt, điệu bộ thư thái ung dung. Thấy nó cứ đứng đấy - Không ăn không có sứ mà học đâu!
Nó ngồi xuống như con cún con. Nhưng không động chạm gì đến món của Kì Phong, chỉ ăn cơm voqis rau bình thường như người làm vậy.
Nó hì hục ăn. Ăn không để ý gì cả.
Kì Phong thấy nó chỉ ăn vậy thì không nỡ, liền caqs phân nửa miếng bit-tet đưa sang cho nó.
Nó lại tròn mắt nhìn.
- Cậu chủ, cậu chủ không được đâu. Em ăn như thế này là được rồi mà, phần của cậu thì cậu phải ăncho hết chứ. Người ta nói không nên để thừa thức ăn. - Nó đưa tay đẩy miếng bit-tet lại đĩa của Kì Phong.
- Nếu giờ cậu không ăn tôi cũng chỉ là sẽ đổ đi. - Kì Phong vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nói
Mặt nó xụ xuống, cái đầu óc bé tí của nó không nghĩ được xa hơn chỉ nghĩ rằng "cậu không nỡ đáp đi nên mới cho mình cho đỡ phí, mình là người hầu cậu. Cậu bảo mình nên nghe" vậy thôi.
- Đừng nghĩ rằng tôi vì tiếc đồ đó nên mới cậu. - Buông được một câu Kì Phong đứng dậy xách cặp đứng lên bỏ mặc nó với bao dấu hỏi chấm kì lạ trong đầu.
"Sao vậu lại nói vậy?"
"Khoing phải là vì đáp đi mới ho mình sao?"
"Như vậy nghĩa là như thế nào!?"
Nó vỗ vỗ đầu vài cái rồi cũng đứng dậy cách cặp đuổi theo Kì Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro