HOA VÂN
Ngày 28/4/1365 (Xã Hội Phong Kiến)
_Tôi xin ngài...xin ngài đừng làm như thế. Lạy ngài.
Tiếng khóc thảm thiết nấc nghẹn lên cầu xin người đàn ông ấy đừng xâm hại thân nàng. Nhưng càng khóc lóc chỉ càng làm thú tính trong người ông ta dã thú hơn. Ông ta cấu xé y phục của nàng 1 cách tàn bạo như chẳng có thứ gì cản được. Còn nàng, nàng ra sức chống cự van xin nhưng rồi thì chẳng thể giữ gìn 1 tiết.
Nàng là Hoa Vân_ con của 1 nhà nông dân bình dị. Nàng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc, vô tư âu lo bên cha bên mẹ của mình. Thế rồi, chỉ vì cha ham chơi cờ bạc, mê sắc luyến ái tình mà gia đình vỡ nợ. Cuộc đời nàng bắt đầu chuỗi ngày đau khổ nhất từ đó.
Hằng ngày, nàng phải phụ mẹ chạy nợ hết người này đến người khác, ra sức khuyên ngăn cha mình nhưng đổi lại chỉ bằng những cái tát đau đến điếng người. Cha của nàng đã thật sự mất lý trí, giang sơn không thể dời được nữa. Nhìn thấy mẹ hằng ngày cứ ra mé sông khóc than với trời, đòi gieo mình tự tử vì không thể chịu nỗi cảnh nợ nần chồng chất này nữa. Nàng đau lòng đến khó thở, lòng trắc ẩn chỉ biết tìm cách bán thân mình vào nhà ông Phú - quan chi huyện của làng.
Ngoài việc đó ra, nàng không biết mình phải làm gì nữa để đỡ đần phụ mẹ. Vì có làm thuê làm mướn bao nhiêu cũng không kịp để trả nợ cho người ta. Nàng vào làm ở đợ cho gia đình của ông Phú. Một gia đình tưởng chừng như gia giáo, mẫu mực, khoan dung. Nhưng không, ẩn sâu trong đó là rẻ mạc mục nác của sự tàn ác. Bà Phú_ vợ quan là người có thói quen ức hiếp kẻ yếu hơn mình, hành hạ người ở một cách vô lương tâm.
Nàng làm gì cũng không khiến bà Phú vừa lòng, lúc nào nàng cũng bị bà mắng nhiết, chửi bới vô cớ. Một lần nàng vô tình nhặt được trâm cài hoa sứ. Nàng không biết của ai, tình cờ bà đi ngang qua thì thấy.
_Con Vân! Mày dám lấy trâm cài của bà sao? Con này mày ăn gan trời rồi.
Bà vừa chửi vừa đánh lên đầu xuống cổ nàng, nàng quỳ xuống khóc lóc van xin mà thành khấn giải thích:
_Con thưa bà, con không dám. Tình cờ con nhặt được, con không ăn cắp đâu thưa bà.
Vì bà luôn cho mình là người cầu toàn hoàn hảo nên làm gì có chuyện đánh rơi đồ. Bà càng nghe con ở giải thích càng tức điên lên mà đánh chửi. Càng giải thích bà càng đánh gấp đôi. Cứ liên tục như vậy đến khi nàng không chịu được nữa mà ngất lịm đi.
_CHỪA NHA CON QUỶ CÁI, HỨ...
Đám gia nhân còn lại đỡ nàng xuống sau nhà. Nằm sấp xuống, vén áo lên, vầng lưng trắng muốt mịn màng giờ còn đâu khi hằn trên đó là những vết roi rỉ máu. Nàng đau đến tận cùng xương tủy. Thằng Nhân- ở đợ phụ tá cho ông Phú- dùng muối hột vò với lá trầu để đắp lên vết thương cho nàng. Chứ phận người làm thấp hèn không có đủ tiền để ăn no một bữa ra hồn thì làm sao có tiền để mời lương y.
Chịu đựng người đàn bà đó là 1 phần. Nàng còn phải chịu sự biến thái của lão già man rợ quan chi huyện. Chính ông ta đã cưỡng bức nàng, quyết không tha dù nàng đã cầu xin tha thiết. Ông ta nói, nàng chỉ là thân phận người làm thấp hèn, thì cớ chi phải luyến giữ tiết hạnh cho nhọc công. Vốn dĩ, ông ta mua nàng với 20 lạng vàng chỉ vì nhan sắc mĩ miều trời cho ấy. Khổ thân, mỗi lần bị ông ta làm nhục xong, nàng luôn chạy vào buồng mà xối nước, xả nước lên người, tự cào cấu dày vò thân xác để gột rửa vết nhơ mà ông ta để lại. Nhân ngày vợ đi lễ chùa, thừa nước đục thả câu ông ta liền lôi nàng vào mà dở trò hèn hạ.
Làm xong nhu cầu bần tiện của mình, ông ta uy hiếp nàng rằng:
_Mày mà nói cho bà biết là mày chết với tao.
Nàng đau đớn tủi nhục nhưng phải giấu giếm, chùi rửa bao nhiêu cũng không cảm thấy sạch sẽ. Vết nhơ ấy cứ theo nàng qua từng phút, từng giờ.
Tưởng chừng rằng chẳng có ai chứng kiến hết mọi đau đớn tủi nhục mà nàng phải trải qua. Nhưng nào ngờ, vẫn có 1 người con trai khôi ngô tuấn tú thấy hết mọi việc. Nhưng chàng ấy lại chọn cách chẳng nói ra vì sợ ảnh hưởng danh tiếng của gia đình. Chàng không làm gì nàng hết, không như cha với mẹ của mình chàng lại không tàn ác nhưng lại vô cảm với việc làm của cha mẹ mình gây ra. Chàng là Tuấn Khanh, đứa con duy nhất của ông bà Phú. Chàng là con cầu con khẩn của ông bà, lại là con 1 nên được gia đình kì vọng rất nhiều. Bởi vậy, chàng được học cao hiểu rộng, lại có tố chất thông minh hơn người. Thay cha quản lí sổ sách các ruộng nương và các vườn lớn trong huyện.
END PART 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro