ANH
Tối hôm sau, Mẫn Nhi biết chắc chắn rằng cô sẽ lại mơ thấy giấc mơ kì dị ấy nên cô chuẩn bị một con dao để dưới gối nằm của mình. Cô thiếp đi vì sự mệt mỏi trong suốt ngày dài hôm nay. Cô mong rằng, giấc mơ ấy sẽ không xuất hiện nữa.
Đúng thật, giấc mơ giết người ấy đã không xuất hiện nữa mà thay vào đó cô lại mơ thấy mình đi biển cùng một người con trai. Một người con trai cao khoảng chừng 1 mét 8, khuôn mặt bị che bởi 1 đốm đen kì lạ. Giọng nói trầm ấm khá quen thuộc, chắc cô nghe ở đâu đó rồi. Anh ta dắt cô đi chơi, chăm sóc cô 1 cách dịu dàng, cần mẫn, cả hai người như 1 cặp tình nhân mới quen. Cô cảm thấy rất vui khi tiếp xúc với người con trai này, và cũng có cảm giác lâng lâng chớm nở của tuổi mới lớn.
Cô đi chơi với anh ta và đến khi giật mình dậy cũng đã là 6h30 sáng. Cô tỉnh dậy mà thấy trong người khỏe khoắn làm sao. Mẫn Nhi vui vẻ vì đã mơ được 1 giấc mơ đẹp. Cô tươi tắn cả ngày trời.
Cô cứ như thế, tối đến lại mơ thấy người con trai ấy dẫn mình đi biển chơi, chăm sóc tận tình. Cho đến một hôm cô thắc mắc hỏi anh một câu:
_Tại sao anh lại không cho em thấy mặt?
Anh nhả giọng dịu dàng trả lời:
_Đợi đến khi nào thời cơ đến anh mới cho em thấy mặt được, chờ anh nhé!
_Dạ
Nói rồi anh ôm cô một cách trìu mến, ấu yếm yêu chìu cô hết mực.
[...] Chủ Nhật
Hôm nay cô được nghỉ ở nhà cùng với em gái. Hai chị em cô ở nhà trông cửa chờ ba mẹ đi công việc về. Cô lấy bài vở ra ôn được một lúc thì chợt thiếp đi ngay trên giường ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng cô nghe thấy tiếng ai đó vặn tay nắm cửa mở toạt ra. Tiếng bước chân đều đều tiếng lại gần bên giường. Nằm xuống ngay bên cạnh cô. Cô còn cảm nhận được chiếc giường lún xuống khá sâu. Từ đâu có 2 bàn tay luồng qua khẽ ôm eo cô và thì thầm nhẹ nhàng:
_Là anh nè, em ngủ ngoan nhé!
Nghe xong cô đó, tâm trí bỗng thấy an toàn đến lạ. Cô cảm nhận như mình được chở che nên yên tâm ngủ một giấc thật ngon cho đến tối. Bỗng cô giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, cô nhấc máy lên nghe. À, thì ra ba mẹ đã về, gọi cô để xuống mở cửa.
Cô bỗng nhận ra rằng, cô khóa cửa đầy đủ, ngay cả cửa sổ cũng vậy. Làm gì có ăn trộm nào vào nhà cơ chứ? Cô không còn thắc mắc điều gì nữa, người con trai trong giấc mơ ấy là có thật. Để xác minh lại điều đó, cô ngồi trên giường một mình nói bâng quơ:
_Anh ơi, nếu anh là người ôm em lúc nãy. Thì tối nay hãy đến ôm em ngủ nhé!
Thật vậy tối hôm đó, vẫn cứ tiếng bước chân đó, vẫn cái cảm giác chiếc giường lún xuống. Và hai bàn tay ấy vẫn ôm cô, kéo cô về sát người mình. Ôm cô trìu mến, hôn nhẹ lên tóc cô. Vẫn là anh, là người con trai ấy. Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, cô cứ ngủ thật ngon như chẳng có chút lo sợ.
_Ngủ ngon nhé! Anh thương em.
Sáng ngủ dậy, cô biết người hôm qua đến ôm cô là anh, cảm giác tràn đầy sức sống. Không còn gì nghi ngờ nữa, đúng là anh có thật.
END PART 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro