
4. Đấu tâm
Kết thúc phần thi đấu tại hồ bơi cũng là lúc 30 thành viên của dàn cast chính trở về nơi họ sẽ ngủ qua đêm nay. Đàn ông là những đứa trẻ không chịu lớn mà, khi đã có cơ hội tụ tập với nhau, đám trẻ con này có bao giờ để buổi tối bình yên diễn ra đâu, đặc biệt là họ làm gì có cơ hội nào khác được ăn ngủ chung với nhiều người có cùng sở thích, ước mơ, hoài bão như thế này.
Quản gia Lê Dương Bảo Lâm cũng không dễ gì để tụi nhóc này tự do quậy phá trong một buổi tối vui vẻ như thế này, anh đến và mang theo nhiệm vụ. Tuy nhiên, chỉ có vài người trong nhóm là phải thực hiện nhiệm vụ, còn lại sẽ là những điểm cộng điểm trừ ngẫu nhiên đối với mỗi người.
Khi lấy bì thư được ekip chương trình đặt dưới vỏ áo gối trong lúc dàn cast đang tụ tập ở hồ bơi, Hiếu chớp chớp mắt nhìn nhiệm vụ của mình trên đó.
Massage cho 29 anh trai, nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ được cộng 20 điểm.
Hiếu đọc to nhiệm vụ của mình cho mọi người biết, là một người đã quá quen với việc tham gia chương trình thực tế, nhiệm vụ này không khó với Hiếu, nhưng để thực hiện trơn tru thì khó.
"Nhiệm vụ này mọi người làm cùng với em đi, tại nếu có một mình em làm thì nó kì lắm."
Khang vỗ vai Hiếu.
"Anh Song Luân giao cho mày. Cấm cãi."
"Ê? Anh em kì mậy?"
"Cái này anh ủng hộ Khang."
Anh Ali đùa thêm, sau đó anh Jsol cũng vô cùng vui vẻ tiếp lời.
"Em còn ngại thì anh hỗ trợ cho."
"Quyết định vậy đi. Nhìn hai người lườm qua lườm lại anh cũng ngứa mắt."
Anh Quân A.P chốt hạ bén quá, Hiếu nghe mà nghẹn cả lời. Chưa kịp tìm cớ từ chối thì tiếng gõ cửa vang lên. Trùng hợp làm sao, đội của anh Song Luân ghé chơi.
Hiếu nhướng mày, tình hình này có vẻ là cả đội cùng nhau hộ tống những người có nhiệm vụ riêng giống mình rồi.
Những món quà nho nhỏ đến từ anh Erik được chuyền tay nhau, mấy cái quần con voi hài khủng khiếp, cả đám vừa mặc vừa cười ngất ngư. Nhân cơ hội bên kia có quà thì bên mình cũng đáp lễ, Hiếu tới luôn.
"Các anh đã cất công mang quà thì mình cũng phải tặng quà chứ đúng không mọi người?"
Chưa kịp hiểu gì, Song Luân đã bị Hiếu nhấn vai ngồi xuống ghế, những người của đội anh cũng được chăm sóc tương tự, Hiếu bắt đầu xoa bóp hai bờ vai của Song Luân, mà lực xoa bóp hơi kì.
Song Luân nghiến răng với cái bờ vai bị nhấn không thương tiếc mà miệng vẫn cố nở nụ cười.
"Trời ơi mọi người ơi Quân A.P, HIEUTHUHAI, Jsol massage cho tui chời ơiiiii nói gì nữa."
Quân A.P lẫn Jsol nhịn cười, tay Hiếu xoa bóp đến mức nổi gân mà Song Luân còn cười nói nhả miếng được thì đúng là phải khen kĩ năng diễn xuất tuyệt vời của thằng chả.
Thình lình Song Luân đưa tay lên nựng một bên má Hiếu, anh cười.
"Làm tốt đi tí anh thưởng cho bé."
Khoảnh khắc đó, khu vực xung quanh Song Luân và Hiếu toàn bộ đứng hình, bầu không khí lạnh ngắt như tờ. Tất cả đều có chung một suy nghĩ.
Ông này gan.
Vẫn nhớ trước mặt mình là mười mấy máy quay bắt cận, Hiếu chỉ thầm cười, sau đó... dùng cả cánh tay mình kẹp siết lấy cổ Song Luân.
Hít sâu một hơi, cánh tay săn chắc tuyệt vời.
Đúng rồi, chỉ có mình Song Luân khổ sở trong cái kẹp cổ đó thôi, ặc...
Cả đoàn cùng nhau hát hò vui vẻ cả đêm, những bữa tiệc ca hát diễn ra ở khắp những nơi mà đám con trai chưa chịu lớn này ghé qua, tạo thành không khí tiệc tùng thả ga cùng bạn bè trong giới.
Khang đã gửi một tin nhắn thoại.
Khang: [Rước về lẹ giùm.]
Gần một giờ sáng, Song Luân đã vào trạng thái say ngà ngà nhận được tin nhắn từ đứa nhỏ là đồng đội cũ của anh trong đội 1920, thầm nghĩ giờ này còn gửi thoại thì chắc là việc quan trọng nên anh vội bấm nghe.
Tiếng ngáy ầm vang giữa đêm khuya thanh vắng vang lên trong phòng ngủ làm cơn say của Song Luân đùng phát bay biến đâu mất.
Atus đang ngủ say sưa bên cạnh cũng phải bật người dậy vì tiếng ngáy chấn động này.
"Cái gì? Cái gì đấy? Trời sập hả?"
Song Luân cũng điếng người, vội bấm ngừng đoạn tin nhắn thoại. Anh nghe là biết rõ mười mươi tiếng ngáy này của Hiếu chứ không ai. Khang không ngủ được nên cũng muốn anh không ngủ được hay là sao?
"Anh Sinh anh ngáy đó hả?"
Atus còn chưa kịp tỉnh táo đã quay sang xỉa xói Song Luân ngay, bà nó chứ đang ngủ ngon.
"Anh một hai kéo tôi ngủ cùng là quá lắm rồi nhé, giờ đêm hôm còn ngủ ngáy thì anh đi mà sang phòng khác ngủ!"
"Này, này,... không phải anh, thôi, thôi em cứ ngủ đi, để anh ra phòng khách chút."
"Không phải anh...?", Atus nheo mắt, nghĩ ngợi một chốc rồi cười trêu.
"Chẳng lẽ là của Hiếu hả?"
Song Luân giật thót.
"Hả? Gì? Sao em biết?"
"Ơ của Hiếu thật à?", Atus cười to, nói bậy nói bạ hóa ra lại trúng phóc. Chuyện này vui nè.
"Thì ra tiếng ngáy của Hiếu cỡ này hả? Em có coi 2 Ngày 1 Đêm, cũng nghe đồn Hiếu ngáy, giờ mới được tận tai nghe. Há há há! Mà sao nửa đêm lại gửi cho anh?"
"Chắc Khang không ngủ được rồi mắng vốn thôi. Thiệt tình, sao thằng nhóc này nhiệt tình dữ."
Song Luân vừa nói, tay vừa vọc điện thoại, lưu tin nhắn thoại về máy rồi cài nó thành nhạc chuông dành riêng cho Hiếu.
Atus tủm tìm nhìn Song Luân cứ nhíu mắt chọt chọt điện thoại một hồi rồi nhếch mép hài lòng mà lấy làm vui vẻ.
"Anh Sinh với Hiếu coi bộ cũng còn chưa dứt hẳn đâu. Hai người có tính quay lại không vậy?"
"À...", Song Luân nhìn Anh Tú, suy nghĩ một hồi rồi đáp, "Chắc là không. Chuyện này anh với Hiếu không giữ bí mật nên có thể nói cho em biết, chứ anh và Hiếu muốn quay lại thì khó."
"Ò..."
Atus chu chu môi, chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc, hạn chế nhưng vẫn thoải mái khi gặp và làm việc cùng nhau thậm chí là vô tư trêu ghẹo nhau thế nhưng hỏi có quay lại không thì câu trả lời cả hai luôn là không. Khó có một cặp người yêu cũ của nhau nào mà có thể giữ được mối quan hệ tôn trọng đối phương thậm chí là tương tác với nhau tốt như thế này.
"Thôi!", Song Luân ngồi phịch xuống giường làm Atus giật mình hoàn hồn, "Mai còn phải ghi hình, ngủ thôi ngủ thôi!!!"
Buổi ghi hình ngày hôm sau, toàn bộ các đội nhận được một đề bài từ ban tổ chức: Đấu giá chọn bài hát.
Sau khi nghe qua demo các bài hát, luật đấu giá được phổ biến giữa các đội. Lúc này mọi người nhận ra được các đội trưởng đã có sự nghiêm túc. Cách các đội trưởng tập trung tuyệt đối từ lúc nghe các demo và luật chơi đã làm cho mọi người nhận thấy rõ việc gánh lên vai áp lực và trách nhiệm của đội trưởng, huống hồ đây còn là vòng loại 6 người. Nói thẳng ra là trong một cuộc chơi đấu loại, không một người nào muốn mình phải rời đi cũng như không một đội trưởng nào muốn tận mắt chứng kiến thành viên của mình nói lời chào tạm biệt.
Atus đánh mắt qua lại giữa Song Luân và Hiếu, nói sao nhỉ... Hai người này vẫn có gì đó giống nhau lắm...
Sau khi từng đội trở về phòng tính toán chiến thuật cho đội của mình thì trở lại căn phòng trước đó được nghe demo để thực hiện đấu giá. Luật đấu giá khiến các đội phải cân nhắc kĩ lưỡng cho số điểm bỏ ra, nhất là với các đội hiện có điểm tổng thấp như đội của NEGAV và HIEUTHUHAI.
Và Hiếu thì chỉ có duy nhất một chiến thuật: Bằng mọi giá lấy cho được Đầu Đội Sừng.
Ngoài việc dùng những con số để đấu trí thì đây còn là một trò chơi để các đội so đấu với nhau ở mặt tâm lý, tâm lý càng vững thì đối thủ càng khó đoán được hướng đi của cả đội.
Nhờ vào việc đã bàn luận trước đó và cùng thống nhất một chiến thuật nên toàn đội HIEUTHUHAI có được sự kiên định rõ rệt khi chỉ có duy nhất một mục tiêu mà hướng về.
Khi đội của Hiếu dùng số điểm lớn mua được Đầu Đội Sừng đã khiến các đánh giá về đội này thay đổi, ít nhất sẽ thay đổi trong suy đoán của một số người đang có mặt tại đây. Rằng: Hiếu sẽ tất tay để giành lấy bài mình muốn.
Chưa nói đến việc chẳng ai biết rõ các đội khác có bao nhiêu điểm, thì sau lượt đấu giá đầu tiên khi các đội đều đã tốn một số điểm không thấp, thì lúc này hoàn toàn có thể dự đoán rằng số điểm còn lại của cả bốn đội không có sự chênh lệch quá lớn. Vì lẽ đó sẽ dẫn đến chiến lược thêm điểm ở lượt thứ 2 cũng trở thành một bài toán mới cho các đội.
Riêng đội nghèo rớt mồng tơi nào đó đạt được bài hát ưu tiên rồi thì cứ thêm điểm cho đủ đáp ứng luật mua bài hát tối thiểu xong thong thả thôi nhỉ?
Trong thời gian bàn bạc thêm điểm cho lượt đấu giá thứ 2, Song Luân luôn chú ý đến thái độ của Hiếu và cả đội, ngẫu nhiên chạm mắt một lần, Hiếu đã nhìn về phía anh cười đầy tính toán.
Từ đầu đến giờ, đội bình tĩnh và ít tranh cãi nhất chỉ có đội của Hiếu, quả thật toàn đội Hiếu làm chẳng ai biết Hiếu có ý định gì, Hiếu cứ như chỉ dẫn đội vào tham quan đấu giá cho biết rồi về chứ không phải là một phần của phiên đấu giá nữa.
Nhưng dù là gì đi nữa, thì đội của Song Luân vốn từ đầu cũng không tính nhường bài mà thành viên trong đội muốn, nên Song Luân quyết định đẩy hết điểm vào cho lượt đấu giá thứ 2.
Khi kết quả phần trò chơi đấu giá ngã ngũ, Hiếu cười khẽ, cậu cũng phần nào đoán ra Song Luân sẽ tất tay all in, thế mà làm thật. Hiếu biết anh Song Luân không phải kiểu người bốc đồng chỉ xem cuộc chơi là giải trí, mà anh chỉ đang chọn phương án mà anh cho là phù hợp và có lợi nhất cho cả đội. Đã sẵn sàng bỏ một cái giá lớn để lấy về bài hát đầu tiên, thì bài thứ hai dễ nào lại buông.
Phía Hiếu vì vốn ít điểm, cộng thêm việc hoàn toàn có thể tự làm nhạc nên chiến thuật dồn điểm cho một bài là cách hợp lý nhất để có thể bảo toàn một số điểm làm vốn cho các thành viên. Lời hứa đưa toàn đội vào trong còn đó, hết gần nửa số thành viên của đội Hiếu nằm ở top nguy hiểm, nên Hiếu sẽ ưu tiên giữ lại điểm cho đội, còn ở đội anh Song Luân, thành viên hầu hết là những người ở top cao và có độ nhận diện nhất định, nên anh đặt tầm quan trọng ở việc chọn bài hát.
Chỉ là anh không đoán được rằng Hiếu sẽ buông.
Khi kết thúc ghi hình, cũng là lúc Atus nhận ra hai người này trông giống nhau ở điểm nào: Cả hai đều dùng tất cả sự chân thành và quyết liệt của mình, mang đến điều tốt đẹp nhất cho trách nhiệm mình đang mang dù phải đánh đổi điều gì đi nữa.
Đều là những người tự tin, kiên định và dứt khoát.
Dù là chăm sóc, dẫn dắt hay tầm nhìn chiến lược, cách cả hai một là một hai là hai làm Anh Tú ấn tượng mạnh ghê gớm. Đây sẽ là hai con sói khó nhằn trong cuộc chơi này cho mà xem.
________________________
--- Tính đăng hình mấy khúc cái hội 3 người này đứng chung mà làm biếng đi lục lại coi rồi cap quá à~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro