Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Trời mưa rào, ngoài đường vắng tanh,lâu lâu mới có chiếc xe chạy xé màn mưa đi qua ,chiếu đèn sáng rọi cả đoạn đường.

Tôi vì mắc mưa mà đã cắm rễ ở quán net gần 1 giờ đồng hồ, chơi game trong sự chán chường tột độ.

Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, tôi quay người lại, là một người con trai có khuân mặt khá quen

-Làm phiền em ra máy chủ mở máy này ra giúp anh được không?

-Hơ...Em không biết mở, anh chịu khó tự đi mở nhé.

Tôi lại quay vào màn hình máy tính, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình.

Trời tạnh hẳn, tôi ra về không quên nhìn lén chàng trai kia thêm một lần nữa,miệng lẩm bẩm:

-Mình đã gặp ở đâu rồi hay sao mà quen thế nhỉ?

Ngày hôm sau, tối muộn mới về tới nhà, tôi uể oải nằm bẹp xuống giường, chiếc điện thoại chợt rung lên báo có tin nhắn mới

-Xin lỗi, có phải số điện thoại của Tư Duệ không?

-Vâng, xin hỏi ai vậy?

-Anh là người gặp em ở quán net hôm qua, không biết em còn nhớ anh không?

-À...vâng. Chúng ta có quen biết nhau sao?

-Anh là Đường Triều, hàng xóm cũ của em nè. Em đã nhớ ra anh chưa?

Rồi xong, hôm qua linh cảm của mình là đúng, anh ta quả thật đã nhìn trộm số điện thoại của tôi,có khi là cả password cũng nên....Người gì kì cục vậy??

- Làm sao mà anh có được số em vậy? Tư Duệ vẫn vờ hỏi

-Ờm... anh xin lỗi.Là anh đã lén nhìn lúc em nhập trên máy tính.

Sau hôm đó, cô và anh có những cuộc trò chuyện dài hơn. Đúng 9h30p anh sẽ xuất hiện và hỏi:

-Em học xong chưa?

Với bản tính ham chơi của Hựu Tuê, dù có chưa xong cô vẫn sẽ nói là xong rồi để được trò chuyện với Đường Triều. Trước khi chuyển tới nhà mới, đã từng có thời gian hai người là hàng xóm, tuy nhiên lại không thân thiết cho lắm. Phải tới tận bây giờ, Tư Duệ mới tiếp xúc nhiều với Đường Triều. Cô từ trước vốn đã ngưỡng mộ chiều cao của anh, 1m81,nay lại cảm thấy nói chuyện với anh rất hợp nên luôn cố gắng hoàn thành mọi việc trước 9h30 để có thể thoải mái nói chuyện với anh. Đường Triều là chàng trai hiền lành , dễ mến, hơn nữa cũng biết về gia đình của Tư Duệ nên có phần đồng cảm.

- Anh ơi , có chuyện này làm em băn khoăn quá

- Áo đỏ yêu đời sao đã lại buồn rầu được nhanh vậy?

-Ơ? Anh thấy em à?

- Hôm nào anh cũng thấy em hết, nhưng chỉ anh thấy em thôi.hehe. Tại của kính nhà anh là cửa 1 chiều.

Thật là mất mặt quá mà!!!!. Tư Duệ dập đầu xuống gối ,ngày nào đi học qua nhà anh cô cũng phải nhòm vào nhà anh một cái thì mới chịu.Suốt rồi thành tật ,mà hầu như không lần nào cô thấy được anh. Lúc xinh đẹp, gọn gàng thì không gặp được, đúng lúc cô đang tóc tai rối bời thì liền gặp ngay

-Hôm nay anh thấy em đó, không biết em thấy anh không?

-Tiếc quá.. em không để ý ...

Thực ra là thấy từ xa mà phải lảng đi vì lúc đó không được chỉn chu, cũng may còn đeo khẩu trang. "Trời vẫn còn thương con mà", Tư Duệ mừng thầm

- Mà anh đi đâu vào đó vậy?

-Anh chạy bộ vòng quanh đập nước, 5h chiều mỗi ngày. Có muốn cùng chạy với anh không?

-Uhm...em chạy chậm lắm. Sẽ ảnh hưởng tới anh.

-Không sao, anh sẽ đợi em.

-Thống nhất vậy nhé.

Thống nhất là vậy, nhưng chưa có lần nào hai người đi được cùng nhau. Anh bận việc, cô bận học, dự định vẫn nằm trên những dòng tin nhắn. Những tin nhắn gửi tới càng nhiều khiến Tư Duệ phải đau đầu không biết nên xóa cái nào. Cô thầm mong mình có chiếc điện thoại có bộ nhớ lớn hơn, để có thể lưu lại hết những khoảnh khắc ấm áp đó lại. Đã từ lâu cô không trò chuyện với ai nhiều như vậy,cũng chưa từng có chuyện vì đợi tin nhắn mà ngủ quên, điện thoại rơi cái oạch vào mặt. Gần đây đi đường vì mải nhắn tin mà xém chút nữa ngã xuống cái hồ gần nhà, khoảng cách giữa cô và mép hồ chỉ còn 1 bước chân. Tư Duệ được một phen hú hồn, từ đó khi đang nhắn tin là cấm có ai bảo đươc cô đi đâu.

Đường Triều chợt mất tăm, 4 ngày liền cô không nhận được tin nhắn của anh. Tư Duệ cũng không dám nhắn tin trước, cô chỉ chờ đợi trong im lặng. Trời càng lạnh, dậy đi học ở cái thời tiết này chưa bao giờ dễ dàng, vậy mà dạo gần đây, chuông reo một cái, Tư Duệ đã bật dậy, lật đật chuẩn bị đồ đi học khiến mẹ cô sửng sốt

- Con bé này bị cái gì nhập hay sao vậy??

Cô tranh thủ đi sớm , mỗi khi tới đoạn nhà Đường Triều đều cố gắng giảm tốc độ với hi vọng nhìn thấy bóng dáng anh ở đâu đó, nhưng không thấy.

-HELLO.

-Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?

-Anh xin lỗi.Có chút chuyện cần giải quyết, anh bận nên không thể nói chuyện với em được.

Tư Duệ ngẩn người nghĩ tới mấy ngày vừa qua. Cô như người trên mây,ra chơi cũng không thiết nữa, cô nằm bò trên mặt bàn, tiện tay viết loằng ngoằng tên anh lên mặt bàn. Nhỏ bạn ngồi cạnh huých một cái:

- Tương tư người ta rồi hử?

Hzzz.. Không nhẽ tôi tương tư thật ? Sao nhận được tin nhắn của anh ấy tôi lại vui thế này? Cô vừa lẩm bẩm vừa bứt lông đuôi con gà bông của mình.

- Sang tuần anh và bạn sẽ lên thành phố HG chơi

-Aww.. Em rất thích chỗ đó mà chưa được đi.

-Đợi anh về , anh sẽ mua quà cho em nhé.

-Anh nói rồi nhé, em chờ quà của anh đó.

-Nhất định rồiii

-Em đang tập đan khăn , em sẽ đan cho anh một cái. Thời tiết lạnh quá rồi,anh ra ngoài sẽ cần nó.

-Hay quá, tôi có người đan khăn cho này. Anh rất muốn nhìn thấy thành quả đấy

- Nhưng em sợ tới rét nàng bân mới xong mất, em đan chậm quá . Hơn nữa lại bị lỗi nhiều, sẽ không được đẹp lắm đâu.

- Không sao , miễn là khăn em đan thì anh nhận hết!

Người ta nói khăn chia áo lìa, Tư Duệ còn chưa chưa kịp tặng cho Đường Triều, cô đã mất liên lạc với anh. Cô đợi anh liền 4 tuần, nhưng không có thêm bất cứ tin nhắn nào từ anh nữa.Chiếc khăn đã đan xong, nhưng chẳng bao giờ tới được với chủ nhân của nó ..



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duyên