Thế đằng ấy có muốn làm vợ tớ không?
Hơn ba mươi tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa đã tay ôm vợ, tay dắt con còn tớ thì không vợ cũng chẳng con, thầy u cũng đều mất cả. Cả làng từ già tới trẻ ai ai cũng đều đoán rằng cả cái cuộc đời này tớ sẽ sống trong cô độc. Tớ cũng tự biết vậy chứ. Âu cũng là cái số ông Tơ bà Nguyệt chẳng se lấy một cô cho tớ. Cứ mỗi một mùa xuân đi qua, hết mối duyên này đến mối duyên khác mà chẳng cô nào chịu kết dây tơ hồng cùng tớ, khiến đời tớ cứ từ đấy mà dần trở nên u sầu.
Tớ vẫn còn nhớ như in ở cái tuổi mười tám năm nào, tớ gặp được một cô ở làng bên. Cô nàng vốn tiếng thuỳ mị, nết na lại được cái xinh đẹp khiến tớ từ lần đầu gặp gỡ đã biết trái tim đang đập trong lồng ngực chẳng còn là của mình nữa. Vài lần cùng đám trai làng sang chơi tớ dần làm quen với nàng. Thế rồi tớ liền đánh bạo xin thầy u mang buồng cau sang hỏi cưới nàng.
Nhà cô ấy nghèo lắm, tớ cứ tưởng nhà tớ đã túng quẫn lắm rồi, ấy vậy nhà cô nàng còn hơn thế nữa. Đương lúc nhà hết cái ăn, lại còn gánh một khoản nợ lớn, thế là thầy cô ấy đồng ý luôn đằng ấy ạ. Tớ lấy làm vui sướng lắm.
Nhưng rồi chuyện tớ chẳng bao giờ nghĩ tới thì nó lại diễn ra ngay trước ngày cưới....
Cô nàng treo cổ tự vẫn đằng ấy ạ. Nghe đâu là trước khi được hứa gả cho tớ cô nàng đã có một mối tình sâu đậm với một anh chàng nào đấy. Chiều hôm ấy anh chàng đấy sang tận nhà tớ. Anh ta định đánh tớ nhưng được người làng can ngăn anh ta chẳng làm gì được, thế rồi anh ta chửi, hết chửi tớ rồi lại chửi thầy u và anh ta chửi trời . Cuối cùng tớ cũng thấy những giọt nước mắt trên gò má anh ta.
Những giọt nước mắt khiến tim tớ thắt lại, tớ chỉ muốn để anh ta đánh tớ cho bõ tức nhưng rồi tớ chẳng dám bước tới.
Đằng ấy có thấy tớ hèn không? Khi mà cướp đi hạnh phúc của người ta nhưng lại chả dám đứng ra chịu trận.
Tớ cũng khổ sở lắm ấy chứ.
Sau lần đấy nỗi dằn vặt khiến tớ chẳng dám lấy vợ mà cũng chẳng cô nào muốn lấy tớ.
Rồi thời gian trôi qua đến năm hai hai tuổi tớ lại gặp một người con gái yêu kiều khiến tớ rung động thêm lần nữa.
Cô ả là con của một bậc hào phú trong làng. Tớ biết phận tớ nghèo nên chả dám trèo cao. Nhưng rồi vì cái thứ gọi là tình yêu tớ quyết tâm đèn sách để kiếm một danh phận cho mình, để môn đăng hộ đối với nàng.
Vài lần bày tỏ tớ biết cô nàng đã ưng mình nên càng gắng chí rùi mài kinh sử. Nhưng rồi giữa cái lúc tớ đang tràn đầy quyết tâm thì lại nhận được tin ả lấy con quan tri huyện. Đúng là trèo cao thì ngã đau, đằng ấy ạ. Cái ngọn đèn tình yêu vừa nhen nhóm trong lòng tớ lại bị dập tắt. Tớ chẳng còn thiết đèn sách, chẳng còn màng sự đời, hai năm sau đó tớ chỉ biết vùi đầu vào vò rượu để vơi bớt đi nỗi đau trong lòng.
Rồi đến một ngày được một cư sĩ nọ khơi sáng tầm hồn đã bị mây mù bao quanh suốt bao năm, tớ quyết trí làm lại cuộc đời. Và bây giờ tớ đã trở thành một ông đồ nghèo với một trái tim tan nát chẳng dám yêu ai.
Đấy lại chuyện về cuộc đời tớ với hai cuộc tình dai dẳng. Đằng ấy thấy đời tớ có buồn không cơ chứ. Chẳng biết kiếp trước tớ đã mắc tội nghiệt gì mà kiếp này ông giời đày đoaj tớ phải sống cô đơn một mình.
Ba mươi tuổi đầu, người ta đã có vợ con để thổi cơm, nấu nước còn tớ đây thì chẳng có ai. Sớm tối đều một mình lẻ bóng. Nhiều lúc nghĩ tớ chỉ muốn chết đi để kết thúc cuộc đời cô đơn này. Nhưng rồi tớ lại chẳng dám. Tớ nhát gan thật, đằng ấy nhỉ?
Nhưng cũng nhờ sự nhát gan ấy mà tớ gặp được đằng ấy.
Tớ còn nhớ đó là một chiều mùa thu se lạnh. Khi ấy tớ nghĩ giá mà bây giờ được ăn một bát bánh đúc nóng thì tuyệt biết mấy và rồi tớ thấy gánh hàng của đằng ấy nhưng trong túi tớ chỉ còn có hai hào. Thôi thì tớ đành vào làm ngụm nước chè nóng cho ấm bụng vậy.
Đang mân mê bát nước chè trong tay thì một bát bánh đúc nóng hổi đưa về phía tớ. Tớ liền hướng mắt lên vào rơi vào mắt tớ đó là khuôn mặt đầy phúc hậu với đôi má ửng hồng của đằng ấy. Tớ vội xua tay và bảo không nhận vì không đủ tiền nhưng đằng ấy cứ đẩy chiếc bát về phía tớ. Rồi đằng ấy lấy giấy viết vài chữ nguệch ngoạc "Không sao đâu, cậu cứ ăn tự nhiên". Lúc này tớ mới nhận ra là đằng ấy không nói được. Tớ liền ngước lên định nói vài câu nhưng rồi lại chạm phải nụ cười của đằng ấy. Nụ cười khiến lòng tớ ấm lại giữa tiết trời giá rét. Và ngay lúc đấy tớ biết tớ say thật rồi. Không phải say rượu mà là say tình.
Kể từ ngày ấy tớ ghé gánh hàng của đằng ấy nhiều hơn, lâu dần liền trở thành khách quen. Hôm có tiền cũng như không có, đằng ấy đều để cho tớ một bát bánh đúc nóng hổi. Tuy chẳng đáng là bao nhưng lại đậm đà tình người.
Đằng ấy chẳng mấy khi nói chuyện với tớ, thỉnh thoảng viết cho tớ vài câu rồi lại cười. Nhìn đằng ấy cười bất giác tớ cũng cười theo. Những lúc như thế tớ chỉ mong giá như tớ với đằng ấy cứ như thế này mãi cũng được.
Rồi một ngày tớ đánh bạo xin gánh hàng về nhà cho đằng ấy. Lúc đầu đằng ấy chẳng chịu nhưng bởi tớ bám dai quá nên đằng ấy cũng xuôi theo. Thế là tớ biết nhà đằng ấy và hoá ra đằng ấy cũng chỉ có một mình như tớ.
Ở một mình cô đơn lắm đúng không đằng ấy? Tớ hiểu cảm giác ấy mà, bởi tớ cũng vậy. Sao chúng ta không giúp nhau vơi bớt nỗi cô đơn ấy.- Tớ muốn nói như vậy với đằng ấy. Nhưng rồi tớ chợt nghĩ đến bản thân mình.
Tớ đã ba mươi còn đằng ấy mới chỉ vừa tròn mười tám- cái tuổi đẹp nhất của người con gái , đứng cạnh đằng ấy tớ bất giác thấy mình đã già. Tớ sợ đằng ấy chê tớ, sợ đằng ấy ngại điều tiếng của người đời mà không dám đến với tớ, vả lại ngoài kia còn có những người tốt hơn tớ nhiều.
Một lần nữa tớ lại hèn nhát....
Một lần nữa tớ lại để mất đi tình yêu...
Đây cũng là lần đầu tớ từ chối tình yêu khi mà nó còn chưa kịp đến với mình....
Đằng ấy có thấy tớ không xứng đáng làm nam tử hán không?
Chẳng cần đằng ấy đáp lại tớ cũng tự biết câu trả lời.
Vì sự hèn nhát nên từ ngày ấy tớ cố tránh mặt đằng ấy, cho dù có đi qua gánh hàng của đằng ấy tớ cũng chẳng dám nhìn. Bởi sợ nhìn rồi lòng chẳng kìm được nữa, đôi chân lại vô thức bước về phía đằng ấy.
Một tháng rồi hai tháng trôi qua, tớ không được gặp đằng ấy. Tưởng chừng như đã quên được đằng ấy nhưng nỗi nhớ trong tớ ngày càng chất chứa. Thỉnh thoảng tớ vẫn lẻn ra chợ, núp vào một góc để ngắm nhìn đằng ấy. Vẫn dáng người nhỏ bé ấy, vẫn nụ cười ấm áp ấy mà tớ chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Tớ chợt nhận ra mình yêu đằng ấy rất nhiều. Nhiều hơn hẳn hai mối tình thuở sớm mai cộng lại. Nhưng tớ chẳng dám nói ra cứ mà để mối tình vừa chớm nở chết lặng trong lòng.
Rồi một ngày chuyện tớ không ngờ đã xảy ra. À không chắc chắn nó sẽ xảy ra ấy chứ. Tớ nghe được từ mấy bà bán rau ngoài chợ cái tin đằng ấy đồng ý lấy anh hàng thịt cùng làng. Anh ta hiền lành, chất phác lại được cái nhà có của ăn của để đâu như tớ vừa già lại vừa nghèo bảo sao đằng ấy không bằng lòng cho được. Nếu là tớ thì tớ cũng gật đầu luôn ấy chứ.
Nhưng tớ vẫn không tin vào những gì nghe được. Gặng hỏi đi hỏi lại câu trả lời vẫn như vậy nhưng tai tớ sao khó chịu thế, cổ họng nghèn nghẹn chẳng biết nói câu gì và đôi chân tớ đã bỏ chạy khỏi nơi này từ lúc nào.
Tớ như đứa trẻ lên ba bị mẹ bỏ rơi giữa chợ chẳng biết đi đâu, về đâu. Rồi từ lúc nào tớ đã đứng trước của nhà đằng ấy. Và bây giờ tớ đang mặt đối mặt với đằng ấy.
Tớ chẳng biết nói gì, thôi đành liều vậy. Tớ liền hỏi đằng ấy về mối hôn sự kia. Ban đầu đằng ấy chẳng nói gì làm tớ lấy làm hoang mang. Tớ sợ đằng ấy gật đầu, tớ sợ đằng ấy thừa nhận chuyện ấy.
Nhưng rồi đằng ấy cười, nụ cười ấm áp như ngày đầu tớ gặp đằng ấy, sự sợ hãi càng trào dâng trong tớ.
Ngay cái lúc tưởng chừng như đã tìm ra câu trả lời thì đằng ấy đã cho tớ một bất ngờ. Đằng ấy lắc đầu.
Cái lắc đầu không chỉ làm an lòng tớ mà nó còn giống như một lời thúc giục, một lời động viên tớ hãy nói ra lòng mình.
Như một chú chim sổ lồng, trái tim tớ dường như chẳng kiềm chế được nữa. Cái thứ gọi là "tình" cứ lan ra, xâm chiếm lấy tớ khiến tớ chẳng còn phân biệt được lí trí và con tim nữa rồi.
Thôi thì....cũng phải chiều lòng nó vậy.
Đằng ấy ạ, đời tớ chả biết số kiếp thế nào lại được cái duyên tình lận đận, suốt mười mấy năm trời có duyên mà chẳng đến với ai được. Gia đình vốn chẳng có ai nên đời tớ lại càng cô đơn. Tớ cũng nghĩ đời tớ thế là xong rồi chứ. Nào ngờ đâu cái duyên cái số đưa đẩy đến năm ba mươi tuổi tớ lại gặp được đằng ấy.
Tớ biết tớ chẳng có tài cán gì, cũng chẳng là ông này ông nọ như người ta. Nhưng đằng ấy ạ, tớ thương đằng ấy thật lòng. Tớ sẵn sàng cùng đằng ấy gây dựng một mái nhà ấm áp, cùng đằng ấy thổi cơm, nấu nước. Ngày ngày tớ sẽ cùng đằng ấy gánh hàng ra chợ, cùng đằng ấy dạy học cho lũ trẻ.
Đằng ấy không nói được cũng chẳng sao, tớ sẽ nói cho đằng ấy nghe, đọc cho đằng ấy những bài thơ mà tớ đã đọc được, kể cho đằng ấy về những nơi mà tớ đã từng đến. Tớ muốn ngắm nụ cười của đằng ấy mỗi ngày, muốn ở bên đằng ấy trong những ngày đông giá rét, cũng muốn quạt mát cho đằng ấy vào những ngày hè nóng nực. Còn rất nhiều điều tớ muốn làm cùng đằng ấy.
Có lẽ ông Tơ bà Nguyệt khiến tớ ở vậy mười mấy năm trời bởi do đã se duyên tớ với đằng ấy. Chính vì vậy mà tớ muốn là một cái gì đó trong cuộc đời đằng ấy. Không phải là bạn bè mà cũng chẳng phải khách mua hàng. Tớ muốn trở thành người đầu ấp tay gối với đằng ấy, tớ muốn trở thành chồng của đằng ấy.
Thế đằng ấy có muốn làm vợ tớ không?
———————Hoàn———————
#19/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro