Chương 6
- Thiên, anh dẫn em đến đây làm gì?- Tan tầm, Lý Thiên úp úp mở mở bảo muốn dành cho cô một bất ngờ ngạc nhiên thì cô rất tò mò, nhưng hiện tại đứng trước cửa Vương Hoàng cô lại thấy khó hiểu, anh sao lại kéo cô đến quán bar? Nghĩ đến những gì đang diễn ra bên trong quán bar này cô lại thấy rùng mình.
- Thiên...?
Lý Thiên mỉm cười trấn an nhìn cô.
- Em yên tâm đi, đây là quán bar của bạn anh.
Câu nói này lại càng làm cho cô run rẩy hơn, cô rụt vai lại, tâm tự dưng thấy lạnh lẽo, thần trí lại trôi dạt về mấy năm trước, cũng là một câu nói giống như thế này mà suýt nữa cô đã đánh mất mình, người đó cũng cam đoan với cô rằng sẽ không có chuyện gì, rằng đây là quán của bạn hắn. Khải Ly lắc đầu như muốn thoát khỏi ký ức đáng sợ kia, động tác của cô khiến cho Lý Thiên khó hiểu.
- Ly, em bị sao vậy?
Khải Ly lắc đầu nói không thành lời, cô không muốn, cô không muốn...thân hình cô ngày càng run rẩy dữ dội. Lý Thiên đau lòng nhìn cô, cô đã trải qua thời gian như thế nào mà lại thành như vậy? Anh giang tay ôm cô vào lòng vỗ về.
- Ngoan, đừng khóc, bình tĩnh lại đi em, có anh ở đây.
Dần dần Khải Ly bình tĩnh hơn, cô đưa tay lau đi nước mắt hai bên khóe mắt rồi nhìn Lý Thiên bằng giọng gần như khẩn cầu cô đáng thương nói:
- Thiên, chúng mình đi về được không?
Lý Thiên nhìn biểu tình đau lòng của cô mặc dù anh thấy khó hiểu nhưng anh không vội, nếu cô muốn thì cô sẽ tự mình nói cho anh nghe. Nhìn cô như vậy anh lại thấy đau lòng, nhìn thoáng qua cánh cửa của quán, anh thở dài một hơi, có lẽ nên hẹn dịp khác vậy. Anh quay đầu lại nhìn cô kéo áo khoác của cô lên cao tính mở miệng nói cô quay về không ngờ đến lại có một giọng nói khác nhanh hơn.
- Thiên, định không vào sao? Tao nghe đàn em nói mi đang đứng trước cửa lưỡng lự không vào, tao phải đi ra chứng thực một tí.
Lý Thiên cười khổ, đưa tay xoa nhẹ vào má Khải Ly như trấn an tinh thần không ổn định của cô rồi mới quay lại nhìn Vương Tôn.
- Thân thể của Khải Ly tự dưng có chút khó chịu nên tao tính hẹn lại bọn mày dịp khác.
Ánh mắt của Vương Tôn bây giờ mới nhìn đến người con gái đang nép sát trong lòng bạn mình, người này chính là Bé Ti em gái của Khải Nguyên sao? Tự dưng anh thấy dường như anh đã gặp cô gái này ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Thấy ánh mắt của bạn dừng trên người phụ nữ của mình, Lý Thiên hơi khó chịu, anh lên tiếng kéo sự chú ý của bạn về phía mình.
- Bọn tao về trước đây, nói với bọn Hải Trần là tao hẹn dịp khác.
Vương Tôn thu hồi tầm mắt nhìn Lý Thiên rồi bằng giọng kiên quyết nói:
- Bọn Hải Trần đợi mi lâu lắm rồi.- Rồi anh trừng mắt nhìn Lý Thiên, ánh mắt như muốn nói "Mi đừng nên ích kỷ mà ngăn cản anh em họ gặp mặt nhau" làm Lý Thiên bất đắc dĩ cười khổ. Anh có phải là cố ý đâu nhưng người con gái trong lòng dường như đang sợ hãi một điều gì đó mà anh không biết, anh chỉ biết là nỗi sợ của cô cùng những nơi như thế này có liên quan. Anh đưa mắt nhìn Khải Ly rồi nhẹ giọng hỏi:
- Em ổn không?
Khải Ly lắc lắc đầu:
- Em không muốn vào, Thiên, em muốn về nhà.
Vương Tôn đứng cách hai người một khoảng không nghe thấy hai người đang nói chuyện gì với nhau, mở miệng thúc dục:
- Mi đi nhanh nhanh lên một chút.
Phớt lờ ánh mắt của bạn, Lý Thiên chỉ chăm chú nhìn cô gái trước mắt này.
- Anh sẽ không hỏi em là đã có chuyện gì xảy ra với em nhưng em tin tưởng anh được không?
Khải Ly kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, cô không nghĩ là anh sẽ nói thế. Có lẽ... àh mà không phải, phải nói là chắc chắn mới đúng, anh là anh chứ anh không phải là người kia, anh yêu cô mà không phải sao? Cô cũng yêu anh nhiều như thế không phải sao? Chẳng lẽ anh lại làm hại cô sao? Nghĩ thế cô thoáng thấy an tâm, nở một nụ cười cho anh an lòng rồi gật đầu.
- Được.
Nghe câu trả lời của cô, Lý Thiên mỉm cười, hôn nhẹ vào trán cô một cái rồi nắm lấy tay cô xoay người đi vào trong.
Dọc đường đi, Khải Ly mắt cứ cúi gằm xuống nền nhà mặc cho Lý Thiên lôi kéo, cô đi qua những nơi có tiếng kêu rên, có mùi của thuốc lá, có mùi của rượu bia, có mùi của dục vọng, thân hình cô bắt đầu run rẩy, trán cô lấm tấm mồ hôi, bàn tay cô cũng đổ mồ hôi làm ướt cả bàn tay Lý Thiên đang nắm tay cô. Lý Thiên giật mình, quay người nhìn cô rồi bằng giọng quan tâm anh hỏi:
- Em không sao chứ?
Khải Ly lắc đầu không nói, trong đầu cô lại ẩn ẩn hiện hiện những hình ảnh của mấy năm trước, điều này khiến cô gần như ngã quỵ. Bất chợt, cô ngã vào lòng của một người ấm áp, hơi thở quen thuộc khiến cô trấn tĩnh lại, anh đau lòng nhìn cô, nếu có thể anh sẽ không đành lòng để cô vào nhũng nơi như thế này nhưng nếu như bây giờ không đi chỉ sợ rằng không ổn. Giọng anh áy náy nói:
- Anh xin lỗi đã để em như thế này.
Khải Ly kinh ngạc, cô hiểu anh là xin lỗi cô vì đã đưa cô vào đây nhưng cô không trách anh, có lẽ anh có lý do của mình, với lại sớm muộn gì cô cũng cần phải đối mặt với những chuyện như thế này. May mắn là hôm nay cô có anh ở bên.
- Em cứ ở trong lòng anh là được rồi, những chuyện khác em không cần để ý đến.- Sớm muộn gì anh cũng khiếu nại với Vương Tôn đóng cửa quán bar này.
Khải Ly bình tâm lại, cô dựa sát vào người Lý Thiên rồi cùng anh đi về phía trước. Lý Thiên cũng rất phối hợp vòng tay ôm eo cô rồi dẫn cô đi về phía căn phòng quen thuộc phía trước.
Trong phòng VIP, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào về phía cô gái đang ngồi khép nép bên cạnh Lý Thiên. Khải Nguyên tham lam nhìn chằm chằm vào Khải Ly như muốn chạy lại ôm chầm lấy em gái sau bao nhiêu năm không gặp. Hải Trần và Vương Tôn cũng nhìn cô như muốn tìm kiếm và so sánh những điều khác biệt mà Lý Thiên nói lúc trước. Những người này nhìn cô quá mức mãnh liệt khiến cho Khải Ly rùng mình một cái, không tự chủ cô nép sát vào lòng Lý Thiên như tìm chỗ có thể che chở cho cô. Hiểu nỗi bất an trong lòng cô, Lý Thiên vòng tay ôm lấy vai cô bóp nhẹ, cúi đầu cấp cho cô một nụ cười yên tâm rồi mới nhìn lên mấy thằng bạn.
- Mọi người, đây là Khải Ly.
Khải Ly nở nụ cười cứng ngắc:
- Chào các anh.- Tại sao bạn của Lý Thiên ai cũng nhìn cô như người ngoài hành tinh vậy? Cô có gì khác lạ sao?
Hải Trần là người khôi phục nhanh nhất, anh thu hồi lại tầm mắt của mình rồi nở nụ cười thân thiện với cô.
- Chào em, anh là Hải Trần, anh còn có tên gọi là Cu Lỳ. Tên này có gợi cho em điều gì không?- Anh nháy mắt tinh nghịch nhìn cô.
Vương Tôn cũng bon chen với cô:
- Anh tên là Vương Tôn, là bạn cùng sinh ra tử cùng Lý Thiên và anh hai em. Anh hồi nhỏ có tên là Bi, em hay gọi anh là Bi Ve đó.
Khải Ly kinh ngạc hết nhìn người này đến người khác, cô không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Bạn của Lý Thiên đang nói chuyện gì vậy? Cu Lỳ, Bi Ve? Cô có quen với họ sao? Những tên này sao cô nghe quen quen? Mắt cô mở lớn trừng trừng nhìn những người đang ngồi ở đây, có chuyện gì xảy ra mà Lý Thiên không cho cô biết sao? Cô quay đầu đưa mắt nhìn Lý Thiên như dò hỏi.
Lý Thiên bắt được tầm mắt của cô thì mỉm cười, anh biết thế nào cô cũng ngạc nhiên như thế này.
- Ly, em nói em có một anh trai đúng không? Em nói hai anh em em xa nhau những bảy năm rồi đúng không?- Thấy cô gật đầu anh mới nói tiếp, tránh quá đột ngột sẽ khiến cô không tiếp nhận nổi.- Hôm nay anh đưa em đến đây là để cho em và anh trai em gặp nhau.
Khải Ly nghe anh nói xong thì sắc mặt tái nhợt, thân hình khẽ run lên một cái, anh đang nói cái gì? Đưa cô đi gặp anh hai? Có khả năng sao? Anh hai cô đã bỏ cô mà đi suốt bảy năm trời cô còn có cơ hội gặp lại sao? Không tự chủ, Khải Ly đưa mắt nhìn về hướng người đàn ông ngồi im lặng nãy giờ, miệng lắp bắp:
- Anh... anh nói sao? Anh... hai?
Lý Thiên nhìn Khải Nguyên nãy giờ ngồi im không lên tiếng rồi mới cúi xuống nhìn cô:
- Em nói, em và anh em đã lâu rồi không gặp nhau đúng không? Giờ Khải Nguyên đang ngồi trước mặt em, em nhận ra cậu ta được không?
Khải Ly nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cô cần phải có chút thời gian để thích ứng được với chuyện này. Chậm rãi mở mắt ra, cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà nửa tháng trước đã thô lỗ kéo tay cô trước cửa công ty. Anh là anh hai của cô thật sao? Nhìn anh rất khác nhưng đôi mắt của anh rất giống mẹ, còn có vết sẹo nhạt bên tai trái của anh... Cô như không dám tin vào những thứ mình nhìn thấy, đưa mắt nhìn Lý Thiên như muốn hỏi liệu những điều này là thật không hay cô đang nằm mơ. Lý Thiên yêu thương nhìn cô gật đầu.
Khải Nguyên giọng khàn khàn kêu lên:
- Bé... Ti...
Khải Ly sửng sốt, lâu lắm rồi mới có người gọi cô như vậy, cô xúc động hốc mắt bắt đầu nóng lên, sống mũi cay cay, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô nghẹn ngào thốt lên:
- Anh... hai...?
Khải Nguyên cũng xúc động muốn khóc, anh giơ hai tay ra.
- Anh là anh hai của em, Bé Ti...
Gần như ngay lập tức, Khải Ly lao về phía anh, ôm chầm lấy anh rồi bật khóc nức nở:
- Anh hai, là anh hai thật sao?
Khải Nguyên ôm cô, âu yếm vuốt ve tóc cô rồi nghẹn ngào nói:
- Là anh, Bé Ti, anh đã trở về.
Khải Ly ở trong lòng anh trai sụt sùi, cảm giác chia xa bảy năm dường như mới chỉ là hôm qua, cô ôm anh thật chặt như sợ buông tay thì anh sẽ biến mất không còn nữa.
- Sao bây giờ anh mới trở về. Là anh giận em sao? Là anh không muốn nhìn thấy em sao? Cho nên anh mới bỏ em một mình lâu như vậy?
Khải Nguyên đau lòng nghe cô nói, anh cảm nhận được sự chua xót và cô đơn trong giọng nói của em gái, và điều này khiến trái tim anh nhói lên một cái.
- Anh xin lỗi, là anh sai. Bé Ti, anh xin lỗi.
Ba người đàn ông còn lại mắt đều tập trung nhìn vào hai anh em đang ôm nhau kia mà xúc động không nói nổi lên lời. Cô bé nhí nhảnh, quái chiêu ngày xưa giờ lại giống như là một ngọn đèn leo lắt trước gió, sợ cô đơn, sợ người nhà bỏ rơi mình. Bọn anh không làm sao có thể gộp chung hai hình ảnh này vào làm một cứ như là hai người hoàn toàn khác. Lý Thiên tiến lại gần hai người, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Khải Ly rồi nhẹ nhàng mở miệng, cố pha trò cho không khí dịu đi.
- Được rồi, hai anh em ôm ấp như thế là được rồi, đừng để bọn anh phải ngồi như cây si nãy giờ chứ.
Khải Ly ngượng ngùng ngước mắt nhìn anh hai rồi mới quay đầu nhìn Lý Thiên mỉm cười xấu hổ, là cô không tự chủ được mới làm trò cười cho mọi người như thế này.
- Anh là Cu Lỳ thật sao?- Sau khi ổn định lại tinh thần, Khải Ly mới có cơ hội nhìn bạn của anh hai ngạc nhiên hỏi.
Hải Trần nhìn cô mỉm cười gật đầu. Khải Ly kinh ngạc mở lớn mắt.
- Thật ngạc nhiên nha, không nghĩ đến anh trưởng thành lại như thế này, nghe Lý Thiên nói anh giờ là ông chủ lớn rồi hả?
Hải Trần nháy mắt nhìn cô mỉm cười:
- Vậy chứ em nghĩ anh trưởng thành lên sẽ giống cái dạng gì?
Khải Ly cũng tinh nghịch nhìn anh:
- Em có nằm mơ cũng không nghĩ anh lớn lên lại đẹp trai như thế.
Câu trả lời của cô làm Hải Trần cười lớn, anh không nghĩ câu trả lời của cô lại như thế, cô bé ngày xưa chuyên chọc phá bọn anh cũng có mặt tinh nghịch như vậy sao?
Vương Tôn ở một bên cũng có chen chân vào:
- Em chỉ thấy mỗi hắn đẹp trai thôi hả? Còn anh đây nữa mà...
Khải Ly quay đầu nhìn anh.
- Nghe nói anh là trùm của các quán bar trong thành phố này hả?
Vương Tôn sờ sờ mũi rồi nhìn cô mờ ám:
- Xem ra Lý Thiên chẳng dấu em nổi điều gì đâu nhỉ?
Khải Ly đỏ mặt, cô đưa mắt nhìn anh hai rồi nhìn Lý Thiên, đã vậy Lý Thiên còn nhìn cô nồng nàn hơn khiến cô càng ngượng ngùng hơn nữa. Lý Thiên nhìn Khải Nguyên rồi nói với hai thằng kia.
- Chúng tao còn có việc nên đi đằng này một chút, hai anh em mày cứ nói chuyện đi nha.- Nói xong anh túm cổ hai thằng kia lôi đi.
Ngồi trên xe Lý Thiên đưa cô về, Khải Ly dường như vẫn chưa định thần lại được, tâm hồn vẫn đang lâng lâng trên không trung. Cô như không tin rằng đây là sự thật, cô vẫn cứ ngỡ đây là mộng. Anh hai cô đã về thật sao? Anh hai cô không còn giận cô nữa mà trở về tìm cô? Khải Ly vui mừng đến phát khóc.
Lý Thiên đang lái xe, thỉnh thoảng anh đánh mắt nhìn về phía Khải Ly thấy cô thoắt vui mừng, tí lại như không thể tin, khi thì sung sướng, khi thì hạnh phúc anh mỉm cười. Anh hiểu cảm giác của cô bây giờ. Đưa tay nắm lấy tay cô như truyền cho cô hơi ấm cũng như nhắc cô đừng vui quá mà quên mất sự hiện diện của anh. Khải Ly nhìn xuống nơi tay cô và tay anh giao nhau thì mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn anh cô chân thành nói.
- Thiên, cám ơn anh.
Lý Thiên nhìn cô mỉm cười.
- Không có gì.
Khải Ly nắm lại tay anh siết nhẹ.
- Nếu không có anh em không biết phải là gì bây giờ.- Không có anh có khả năng cô sẽ không gặp lại được anh hai nhanh như vậy, hôm trước gặp anh hai trước cửa công ty nhưng cô không có nhận ra anh.
Lý Thiên nhìn cô rồi nở một nụ cười rất gian.
- Nếu em muốn cám ơn anh nhiều như vậy thì trả ơn cho anh đi.
- Trả ơn gì?- Khải Ly thắc mắc.
- Không nhiều, như thế này là được...- Nói rồi nghiêng người hôn cô một cái khiến cô la toáng lên.
- Thiên, đang lái xe mà.- Anh thật là...làm cô dở khóc dở cười, hiện tại bọn họ đang đi trên đường nha.
Lý Thiên nhìn vẻ mặt lo lắng của cô thì bật cười, anh vui vẻ huýt một điệu sáo rồi chuyên tâm lái xe.
Đi được một lúc Khải Ly như chợt nhớ ra điều gì mới nghi hoặc nhìn anh:
- Nói vậy, có nghĩa anh là anh Bin sao?
Lý Thiên nghe cô hỏi vậy thì liếc mắt nhìn biểu tình của cô rồi mới chậm rãi gật đầu.
- Ừ.
Khải Ly kinh ngạc:
- Thật sao?
Lý Thiên chỉ nhìn cô ngạc nhiên không nói, Khải Ly lắp bắp:
- Nói vậy anh đã sớm biết em rồi sao?
Lý Thiên hơi hơi dựa người vào thành ghế rồi nhàn nhạt nói:
- Không có sớm, chỉ mới tuần trước thôi.
Nghe anh trả lời, bỗng nhiên Khải Ly nói một câu không đầu không đuôi:
- Em xin lỗi.
Lý Thiên kinh ngạc đưa mắt nhìn cô như muốn hỏi, Khải Ly cúi đầu giọng lý nhí:
- Trước đây em hành anh như vậy, em xin lỗi.- Lời xin lỗi này, cô đã muốn nói từ lâu lắm rồi.
Lý Thiên đưa tay nắm lấy tay cô bóp nhẹ.
- Những chuyện đã qua em đừng để ở trong lòng. Anh đại nhân đại lượng nên không chấp em.
Khải Ly bật cười, đôi mắt có hơi nước nhìn anh.
- Anh không giận em sao?
Lý Thiên nháy mắt nhìn cô:
- Ai bảo em là anh không giận?
- Thế sao anh còn...?
- Ai bảo em lớn lên xinh thế này cơ chứ? Ai bảo anh bày đặt yêu em trước khi biết em là "kẻ thù" của anh làm gì? Để đến nỗi giờ anh yêu kẻ thù mà không biết phải làm sao?- Anh cố pha trò nói, việc bị có hành đối với anh xưa nay chỉ là kỷ niệm. mỗi khi nhớ lại cũng chỉ để bực mình thôi còn bảo để trả thù dù không yêu cô đi nữa thì anh cũng không tiểu nhân đến thế được.
Khải Ly không hiểu ý nên nhất thời cảm thấy khổ sở, anh đây là sao? Anh giận cô sao? Không tự chủ mà giọng cô có phần nghèn nghẹn:
- Em xin lỗi.
Nghe giọng của cô, Lý Thiên sửng sốt nhìn sang thấy cô như muốn khóc thì tá hỏa, anh hốt hoảng:
- Em sao vậy? Đang yên đang lành tại sao lại khóc?
Khải Ly sụt sùi ra chiều rất đáng thương:
- Em xin lỗi, em không nghĩ những việc em làm hồi xưa lại làm anh như vậy. Em xin lỗi.
Lý Thiên nghe cô nói thì thở phào một hơi, thì ra là chuyện này đúng là cô gái ngốc. Anh cho xe dừng lại bên đường rồi quay người sang nhìn cô, đưa tay nhẹ nâng mặt cô lên đối diện với mình anh thâm tình nói:
- Nhìn anh này.
- Anh không để tâm những chuyện trong quá khứ. Anh và em chỉ việc sống cho hiện tại và tương lai thôi được không? Những chuyện trước đây không phải là anh không để ý nhưng việc đã qua nó cũng đã trở thành kỷ niệm có lật giở lại cũng được gì đâu.
Dừng một lát anh nói tiếp:
- Nếu em vẫn cảm thấy áy náy với anh thì yêu anh gấp bội để đền bù là được mà.
Khải Ly bật cười đỏ mặt nhìn anh.
- Cám ơn anh.
Lý Thiên không vui hờn dỗi:
- Em không có thành ý.
Khải Ly mím môi, anh muốn thành ý là sao?
- Thành ý gì?
Lý Thiên chỉ chỉ vào mặt mình rồi đưa mặt tiến lại gần cô. Khải Ly ngượng ngùng đỏ mặt đẩy đẩy anh ra.
- Anh lái xe đi, dừng ở đây lâu quá lại bị phạt bây giờ.
Lý Thiên mặc kệ lời hù dọa của cô, anh vẫn cứ cố gắng để đạt được mục đích của mình.
- Nếu vậy anh sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của em.- Anh giả bộ nghiêm túc quay người đi chuẩn bị khởi động xe làm Khải Ly cuống lên. Cô không nghĩ là anh lại cố chấp như thế, rướn người hôn nhẹ một cái vào má anh rồi đỏ mặt nói.
- Như vậy được chưa?
Lý Thiên bất mãn.
- Đó là cái gì vậy?
Khải Ly ngơ ngác:
- Hôn nha.
Lý Thiên tinh quái nở một nụ cười gian tà.
- Như vậy không gọi là hôn, phải như thế này mới đúng...
Dứt lời, anh nghiêng người hôn cô một nụ hôn sâu đúng nghĩa rồi mới hài lòng lái xe rời đi.
*
- Anh đưa em về nhà được không?- Vào một ngày cuối tuần Khải Nguyên đến thăm nơi ở của Khải Ly rồi đề nghị với em gái.
Khải Ly nhíu mày ra vẻ không vui:
- Về nhà là sao ạ?- Đừng nói với cô là anh hai muốn...
- Đương nhiên là về nhà sống với ba và anh hai nha, em không thể cứ sống như thế này hoài được. Anh sẽ lo lắng.- Khải Nguyên nhìn vẻ mặt em không vui nói.
Khải Ly bỗng nhiên hét lên:
- Em muốn ở đây. Anh hai về một mình đi.
Khải Nguyên nhíu mày nhìn em, không phải nó bỏ đi là do anh đi nước ngoài sao? Giờ anh về rồi chẳng lẽ nó còn ở ngoài?...
- Ly...
Khải Ly cắt lời anh:
- Anh hai, em không muốn về đâu. Anh đừng nói gì nữa, đừng để em phải giận anh.- Anh hai cô đi sáu bảy năm đương nhiên sẽ không hiểu những điều mà cô chịu đựng trong thời gian qua.
Thấy em gái cương quyết, Khải Nguyên thở dài, anh đành dùng cách khác vậy, nếu không để em gái sống ở ngoài thế này anh sẽ áy náy.
- Vậy không nói đến vậy đề này nữa. Giờ em về thăm ba với mẹ cùng anh được không?
Khải Ly nghe anh hai kêu bà ta là mẹ thì trừng mắt:
- Bà ta không phải là mẹ của em.
Khải Nguyên bất đắc dĩ nhìn em:
- Ly, em đừng có ác cảm với bà ấy quá được không?
Khải Ly tức đến phát khóc, nhìn anh không hiểu mình cô lại thấy ấm ức, cô cố đè nén bản thân mình rồi nói với anh:
- Em không có ác cảm với ai hết, anh đừng mong đời này em sẽ gọi bà ta là mẹ.
Khải Nguyên nghiêm khắc nhìn cô:
- Ly! Nếu em không nghe lời anh thì đừng có gọi anh là anh hai nữa.- Vừa nói xong câu này anh liền thấy hối hận ngay lập tức, thật vất vả lắm hai anh em mới gặp nhau, anh không muốn anh em lại phải nhìn nhau bằng ánh mắt xa cách như trước. Nhưng anh vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản, anh không thể để cho Khải Ly ỷ thế được anh chiều chuộng mà muốn làm gì cũng được.
Ánh mắt của anh làm Khải Ly hơi co người lại, mỗi lần anh hai cô nhìn như vậy chứng tỏ một điều rằng anh đang tức giận nhưng giờ cô cũng đang ấm ức không kém nha. Những lời nói của anh hai làm tâm cô lạnh buốt, thì ra là thế... sống mũi cô bất chợt thấy cay cay, nước bắt đầu tràn mi nhưng cô vẫn cố đè xuống, ép nó không được chảy ra. Bằng giọng kiên quyết nhất cô nói:
- Em nói em không đi là không đi, về ăn một bữa cơm cũng không được.- Rồi bỏ chạy ra ngoài, anh hai cô làm sao mà hiểu được bản thân cô phải chịu đựng được những gì khi cô về nhà chứ. Ba cô không còn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, chiều chuộng nữa mà thay vào đó là ánh mắt đạm mạc, xa cách, thử hỏi giờ cô về đó để làm gì? Để chứng minh rằng mình với ba vẫn còn quan hệ huyết thống ư? Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cô...thì ra anh hai vẫn ghét cô như cũ...Cô vừa chạy vừa không để ý nên đụng phải bức tường chắc chắn mà ấm áp ở phía trước.
Lý Thiên nhìn thấy Khải Ly vừa chạy vừa khóc thì hốt hoảng, đến khi cô đụng vào anh mà vẫn không hề hay biết vẫn cứ khóc tấm tức ra điều bị ức hiếp dữ lắm.
- Ly, em sao vậy? Đừng hù dọa anh nha.
Khải Ly nghe thấy tiếng nói của anh thì tâm tình như vỡ òa lại càng khóc dữ dội hơn.
Lý Thiên luống cuống tay chân, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc thương tâm như vậy, anh đưa tay lên vỗ về lưng cô rồi trừng mắt nhìn người đàn ông vừa đuổi theo đang đứng bên cạnh cửa.
- Ngoan, đừng khóc nữa. Có thể nói cho anh nghe là đã xảy ra chuyện gì không?
Khải Ly vẫn khóc, hai tay túm chặt lấy hai bên vạt áo anh giống như nếu cô buông ra thì sẽ buông luôn sự hi vọng sống cuối cùng của mình vậy.
- Thiên, em không muốn về nhà, em không muốn...
Lý Thiên mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cứ dỗ dành cho cô gái này nín khóc đã.
- Được rồi, anh sẽ không để em về, ngoan nào đừng khóc nữa.
Khải Ly vẫn còn sụt sùi nhưng đã bình tâm lại đôi chút, đôi mắt mở to đẫm lệ, đỏ hoe đáng thương nhìn anh nói:
- Em không muốn về nhà...
Lý Thiên đau lòng, yêu thương lau đi nước mắt trên mặt cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Được, em không muốn về sẽ không ai bắt ép em về.
- Nhưng anh hai...
Lý Thiên nghe cô nhắc đến anh hai thì trừng mắt lần nữa với người đang đứng nãy giờ ở cửa không biết nên tiến hay lùi kia, anh biết chắc chắn là tên kia làm cô gái của anh khóc như thế này mà. Hãy đợi đấy, anh tính sổ sau.
- Em vào nhà được không? Đứng ở đây không sợ hàng xóm cười cho sao?
Khải Ly bây giờ mới ngượng ngùng đưa mắt nhìn quanh, xác định không có ai mới yên tâm thở phào một hơi quay qua nhìn anh rồi le lưỡi:
- Không có ai hết.
Nhìn bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười Lý Thiên, quả nhiên cô vẫn thích hợp với tươi cười như thế này hơn là khóc lóc như lúc nãy. Anh bật cười, đưa tay vuốt tóc cô:
- Vào nhà thôi.
Ôm vai cô rồi anh quay người mở cửa nhà mình, hoàn toàn bỏ mặc Khải Nguyên đứng như trời trồng nãy giờ. Em gái anh vì sao lại sợ về nhà như vậy? Anh cứ tưởng nó tùy hứng, làm bộ với anh vậy thôi, nhưng hiện tại nhìn bộ dạng yếu ớt của nó trong lòng Lý Thiên khiến anh khó hiểu. Trong thời gian anh ở nước ngoài, có chuyện gì xảy ra với em gái mà anh không biết sao? Không tự chủ anh cất bước đi theo hai người kia.
Trong nhà, Lý Thiên đang đưa cho cô ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô:
- Em uống nước đi, khóc nãy giờ chắc khát lắm rồi đúng không?- Anh mỉm cười trêu chọc.
Khải Ly đỏ mặt nhận lấy ly nước uống một ngụm rồi mới ngẩng đầu nhìn anh rụt rè hỏi:
- Anh... anh cho em là một cô gái rất tùy hứng sao?
Lý Thiên không hiểu câu hỏi của cô nên hỏi lại:
- Sao em lại hỏi vậy?
Khải Ly cúi mặt buồn buồn nói:
- Anh hai em muốn em về nhà ăn cơm chiều nhưng em không chịu.
Lý Thiên vỡ lẽ, thì ra là thế.
- Em có lý do gì sao?
Khải Ly thấy anh hiểu mình như vậy thì cảm động, chẳng bù cho anh hai cô, là người lớn lên từ nhỏ với cô mà lại không hiểu cô đang nghĩ gì hay làm gì, nghĩ đến đó cô lại thấy tủi thân, nước mắt đã khô nay lại có xu hướng chuẩn bị tràn ra khỏi viền mắt. Lý Thiên thấy cô không nói gì, nhìn cô lại thấy cô như sắp khóc thì bắt đầu hoảng hốt, anh không chịu nổi khi nhìn thấy cô khóc như vậy.
- Nếu không tiện nói thì em không cần nói, đừng khóc nữa được không?
Khải Ly mỉm cười, anh luôn tôn trọng cô như thế, cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình của mình rồi bằng giọng lạnh tanh cô kể cho anh nghe.
- Cơ thể em vốn dĩ rất khó nuôi.- Cô mở đầu bằng một câu chẳng ăn nhập gì hết nhưng Lý Thiên vẫn không nói gì kiên nhẫn chờ cô nói hết.
- Em không thể ăn được hải sản, mỗi khi ăn vào là cơ thể sẽ bài xích đến một cách khó chịu.- Cơ thể cô sẽ lạnh ngắt đến run rẩy, nghĩ đến mỗi lần bị như vậy cô lại thấy rùng mình.
- Nhưng trùng hợp là mỗi lần em về nhà đều cố tình thấy trên bàn ăn toàn là thịt cua với trứng tôm.- Giọng cô lạnh lùng như đang kể chuyện của người khác chứ không phải là chuyện của chính mình nhưng Lý Thiên biết trong lòng cô đang rất sợ hãi và điều đó khiến anh đau lòng.- Lâu như vậy, em chịu đựng lâu như vậy... hiện giờ em có anh, có anh hai.. anh đừng bắt em về lại nơi đó được không?- Cô sợ hãi nói năng có phần lắp bắp.
Lý Thiên đưa tay ôm lấy cô vào lòng rồi vỗ về:
- Được, anh sẽ không cho em về đó, dù là ai cũng không được phép.- Anh bá đạo nói, nhìn cô yếu đuối như vậy lại khiến anh chua xót, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía hướng cửa nơi Khải Nguyên đứng nãy giờ trừng lớn.
Khải Nguyên đi theo hai người tình cờ nghe được câu chuyện của em gái, anh biết cơ thể cô từ nhỏ đã bài xích với hải sản, điều này ba anh không phải là không biết, không lý nào lại cố tình cho cô ăn mỗi khi về nhà. Bước lại gần em gái đang run rẩy trong lòng Lý Thiên, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của bạn, anh vỗ vai em gái rồi nói:
- Sao em không nói với ba? Có lẽ ba đã quên...- Em gái ra ngoài sống một thời gian dài có lẽ ba đối với khẩu vị của từng đứa con đã quên chăng?
Lý Thiên trừng mắt nhìn bạn, thầm mắng lý do ngu ngốc này mà cũng nghĩ ra sao?
Khải Ly mặt vẫn dụi trong ngực Lý Thiên, giọng rầu rĩ và chút thê lương nói:
- Anh nghĩ em không nói sao? Nhưng anh có biết ba nói gì không? Ba nói em là lại nổi cơn tùy hứng, còn đặc biệt ra lệnh về sau trên bàn ăn chỉ có cơm và đồ biển. Anh nói em còn hi vọng sao?- Một giọt nước mắt lại lăn ra, Lý Thiên nhạy cảm cảm nhận được khi anh tự nhiên thấy ấm ấm trong lồng ngực, anh đưa tay lên vỗ giúp cô điều hòa hơi thở.
Bàn tay Khải Nguyên nãy giờ đã nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay cơ hồ đã thấy rỉ máu, Lý Thiên không đành lòng nhìn bạn như vậy.
- Khải Nguyên...
Khải Nguyên quay đầu bước ra phía cửa:
- Khải Ly nhờ mi chăm sóc.- Có lẽ anh còn có việc phải làm.
Nghe thấy tiếng Khải Nguyên, Khải Ly ngẩng đầu lên nhìn, anh vẫn đi theo cô nãy giờ sao? Nhưng thấy anh không nói gì với cô mà lại quay lưng đi, cô đột nhiên gọi:
- Anh hai?- Anh hai hết để ý đến cô sao?
Khải Nguyên hơi khựng lại một chút nhưng vẫn không có quay đầu.
- Em ở đây với Lý Thiên, anh đi tầm chừng vài ngày lại đến thăm em. Khi đó anh em mình sẽ đi thăm mẹ.- Nói xong người cũng khuất sau cánh cửa.
Khải Ly khó hiểu nhìn anh trai khuất bóng rồi ngước đầu lên nhìn Lý Thiên tội nghiệp hỏi:
- Anh hai không để ý đến em nữa sao?
Lý Thiên cúi đầu nhìn cô, thở dài một hơi.
- Khải Nguyên đi có công việc của hắn, em đừng nghĩ lung tung. Hắn nói vài bữa nữa đến thăm em thì chắc chắn vài ngày nữa hắn sẽ tới.- Anh biết là hắn đi làm gì, cũng đúng. Với tình yêu thương của hắn giành cho Khải Ly như vậy thì hắn không thể nào mà có thể ngồi yên được.
- Em đi rửa mặt rồi ăn cơm, hôm nay anh làm món canh chua cá lóc cho em ăn được không?- Cô thích nhất là món canh chua cá lóc này.
Khải Ly gật đầu đứng dậy.
- Được.
Nhìn cô đi vào nhà tắm, Lý Thiên thầm hứa với bản thân mình rằng anh sẽ không bao giờ để cho cô rơi lệ như vậy nữa. Nhìn cô thương tâm trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt lấy vậy. Lý Thiên cúi đầu cười khổ, anh không ngờ anh cũng có ngày lún sâu vào bể tình như vậy, nhưng anh lại tình nguyện ở đó không ra. Anh lắc đầu đứng dậy đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro