Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2


Khách sạn Hải Dương.

- Cô Lệ Hằng, nhờ cô lấy giùm tôi ly nước.

Lệ Hằng đang làm công việc của mình thì có tiếng gọi làm cô giật mình. Cô ngẩng đầu lên thì thấy giám đốc của cô đang đứng dựa người vào cạnh cửa mắt nhìn cô, hiển nhiên những lời lúc nãy là anh ta nói.

- Vâng, giám đốc.

Cô mới vào khách sạn này làm việc được có bốn tháng, mới đầu cô được tuyển trực tiếp vào làm quản lý của bộ phận nhà hàng trong khách sạn nhưng hai tháng trước cô xui xẻo thế nào mà đụng ngay tên giám đốc này, khi đó cô cứ tưởng hắn là nhân viên lao công. Oan uổng cô nha, cô mới vào làm được có mấy tháng, mặt của từng người trong khách sạn này cô còn chưa biết hết huống chi là giám đốc đại nhân thần thánh thấy đầu mà không thấy đuôi. Với lại khi đó mới sáng sớm, cô một đêm thức trắng vì trực đêm thì đụng ngay tên kia ăn mặc như lao công từ ngoài khuôn viên đi vào, cô chỉ nhắc nhở hắn nhanh chóng làm việc và bảo hắn khuân chậu cây cảnh từ bàn tiếp tân qua phía bên cạnh bể nước thôi mà. Ai ngờ được hắn là giám đốc khách sạn chứ. Một tuần sau vô duyên vô cớ cô bị điều từ lầu một lên lầu sáu làm trợ lý đặc biệt cho giám đốc làm mọi người đều ngưỡng mộ, đố kỵ lẫn ghen ghét. Cho xin đi, nếu cho cô lựa chọn cô thà làm một quản lý nho nhỏ còn hơn là làm chân sai vặt cho tên ác ma kia. Mỗi lần mà hắn không hành hạ cô đến chết đi sống lại thì dường như hắn ăn không ngon ngủ không yên thì phải, hại cô tối nào cũng về vật ra giường là ngủ một mạch đến sáng không có thời gian tâm sự với Khải Ly như trước.

Hải Trần thấy cô nhân viên vừa đi vừa lẩm bẩm thì cố nén cười. Từ khi điều cô lên đây làm trợ lý đặc biệt cho anh thì anh thấy mình dường như thoải mái hơn, trêu chọc cô thật là thú vị mà dường như cô cũng không sợ anh mà nhiều lúc còn gân cổ lên cãi lại, điều này khiến anh rất hứng thú.

Lệ Hằng bưng nước đi đến trước cánh cửa giám đốc, đưa tay lên gõ cửa rồi không đợi bên trong trả lời trực tiếp đẩy cửa bước vào.

- Giám đốc, nước của anh.

Hải Trần nhìn cô rồi nói.

- Cám ơn.

- Không có chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc.

Hải Trần bưng nước lên chưa đưa đến miệng đã bỏ xuống lại vị trí cũ.

- Cô chuẩn bị đi, tí nữa đi với tôi qua Lý Tín.

Lệ Hằng ngạc nhiên:

- Tôi?- Không phải mấy lần trước đều là thư ký Kiều Như đi sao? Cô ta là thư ký lâu năm của Hải Dương, mọi công việc nghe nói cô ta đều phối hợp với giám đốc rất ăn ý, tự dưng hôm nay sao lại bảo cô đi?

Hải Trần nhàn nhạt liếc xéo cô một cái.

- Có vấn đề gì sao?

Lệ Hằng nhìn anh như dò xét rồi mới mở miệng.

- Không phải trước nay đều là cô Kiều Như đi với giám đốc sao? Với lại các hạng mục bên Lý Tín tôi chưa xem qua.

Hải Trần nhếch mi nhìn cô gái trước mắt, cô đây là từ chối đi với anh sao?

- Vậy tôi mới nói là cho cô thời gian để chuẩn bị, cho cô hai tiếng, hai tiếng sau có mặt dưới đại sảnh.

Lệ Hằng trừng mắt như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại:

- Hai... hai tiếng?

Hải Trần gật đầu:

- Đúng vậy.

Lệ Hằng chỉ biết ngửa mặt kêu trời, tên giám đốc này luôn làm theo ý mình không để ý đến những chuyện khác, hắn muốn chỉnh cô cũng không thể đem lợi ích công ty ra đùa giỡn như vậy chứ? Hai tiếng... bảo cô làm sao mà coi được hết các đề mục của khách sạn với bên Lý Tín chứ? Rõ ràng là muốn làm khó cô đây mà.

Thấy cô còn đứng đó mà vẻ mặt không tình nguyện, Hải Trần cố nén cười nghiêm mặt:

- Cô còn có ý kiến gì sao?

Lệ Hằng xụ mặt, âm thầm làm mặt quỷ rồi đáp.

- Không có, tôi đi chuẩn bị.- Hừ, muốn làm khó cô cũng phải xem cô có đồng ý không đã, đến Lý Tín tranh thủ thăm Khải Ly cũng là một công đôi chuyện, nếu để cho tên giám đốc kia biết hắn tạo cơ hội cho bọn cô gặp nhau thì thể nào cũng xung huyết não. Ha ha.

*

Công ty Thành Dương, phòng tổng giám đốc.

- Tại sao con về nước lâu như vậy rồi mà vẫn không chịu vào công ty giúp ba là sao?- Ngồi trên ghế bành đằng sau chiếc bàn làm việc có đề tên Tổng giám đốc Nguyễn Khải Thành là một người đàn ông trung niên đang nhíu mày không hài lòng nhìn về phía con trai bất mãn nói.

Khải Nguyên điềm nhiên thả người mình vào chiếc ghế sô pha bình tĩnh mở miệng.

- Con là đang muốn tìm Bé Ti.

Nhắc đến con gái, ông Khải Thành không được tự nhiên ho khan một cái rồi đứng dậy đi về phía con trai, ngồi vào ghế đối diện.

- Ba đã nói với con rồi, nó đi chán thì nó sẽ về thôi. Không phải là cuối tuần thỉnh thoảng nó có về nhà đó sao?

Khải Nguyên nhíu mày, ba anh nói vậy là sao? Anh nhắc nhở ba mình.

- Ba, nó đi đã được sáu năm.

Ông Khải Thành trừng mắt nhìn con.

- Sáu năm thì sao? Nó cứ tưởng ở ngoài sẽ được êm đềm như nó tưởng chắc, mỗi lần về nhà đều tùy hứng.

Nghe giọng điệu của ông, Khải Nguyên giật mình, ba anh không lo lắng gì khi con gái bỏ ra ngoài ở riêng sao? Hình như ba anh đã thay đổi mà anh không biết...

- Nếu con nhớ không lầm thì em con đã đi làm được hai năm rồi.

- Cái gì?- Ông Khải Thành kinh ngạc kêu lên như không tin ở tai mình.

Khải Nguyên làm bộ như không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của ba mình.

- Vừa ra trường, nó đã được đích thân công ty Lý Tín mời về làm việc.

- Sao có thể?- Ông Khải Thành hiển nhiên là không tin vào những điều mà anh nói. Con gái ông...

Khải Nguyên cau mày.

- Như vậy là có nghĩa những năm gần đây ba không hề quan tâm đến cuộc sống của em con như ba đã từng nói với con?- Mấy hôm trước anh hỏi Khải Ly lý do vì sao khi ba đến tìm ngày trước thì hôm sau lại chuyển đi chỗ ở mới, Khải Ly mới kinh ngạc nhìn anh rồi nói rằng từ khi nó ra ngoài sống thì vẫn sống ở đây từ đó đến giờ. Như vậy có nghĩa là ba anh đã dấu anh, ba anh không hề đi tìm nó như đã nói với anh.

Ông Khải Thành chột dạ và điều này đã làm cho Khải Nguyên nổi giận.

- Ba. Sao ba lại có thể như vậy? Nó là em gái con, là con gái của ba nha.

- Ba! Tại sao?- Khải Nguyên quắc mắt nhìn ba mình.- Có phải là tại người đàn bà kia không? Là bà ta cho nên ba mới có thể hắt hủi con ruột của mình như vậy phải không? Thậm chí...- Thậm chí nó về nhà ăn cơm cũng không được yên lành.

Ông Khải Thành ngắt lời anh:

- Không phải tại bà ấy. Là ba bận công việc nhiều quá nên không có thời gian để ý đến nó.

Khải Nguyên nhìn ba mình rồi nghĩ đến cảnh tượng của em gái sáng nay lại thấy đau lòng không thôi. Hóa ra em gái anh như thế không phải là nhõng nhẽo, tùy hứng mà là như vậy. Nghĩ đến anh lại thấy mình xót xa thay em gái, em gái anh sao có thể vượt qua những điều như vậy chứ? Anh lại thấy áy náy khi sáng nay anh nghĩ sai về nó, có lẽ anh không nên ép buộc nó như vậy. Anh chán nản nhìn về phía ba mình, đối mặt với ba anh không biết phải làm sao mới tốt, có lẽ anh không nên quá thiên tính mà cư xử như vậy...

- Con đi về đây, khi nào rảnh con lại đến thăm ba sau.

Ông Khải Thành thấy con trai mình đi về thì hốt hoảng:

- Còn chuyện công ty thì sao? Con tính khi nào thì mới vào đây làm?

Khải Nguyên nhàn nhạt nhìn ba mình:

- Đợi khi nào con thấy có hứng đã. Nếu ba đem công ty cho người ngoài thì con cũng không ngại.- Anh vô tâm nói, nếu chuyện đó xảy ra thì anh cũng giống như Khải Ly đi làm việc chỗ khác, nếu không thì kiếm giúp đỡ tự mình lập nên công ty cho riêng mình cũng tốt.

Nhìn con trai khuất sau cánh cửa, ông Khải Thành ngồi phịch trên ghế mà ão não, con trai ông, ông cho đi nước ngoài đào tạo về mà lại có thể vô tâm nói với ông những câu như vậy sao? Công ty này là tâm huyết cả đời của ông cùng với vợ trước là mẹ của Khải Nguyên và Khải Ly, ông làm sao có thể dâng cho người ngoài được, chính vì thế nên ông thấy vợ hai về cũng hơn mười năm rồi nhưng ông không cho bà có cơ hội mang thai nữa. Mặc dù bà ấy thường hay dụ dỗ, ép buộc, cầu xin ông nhưng ông vẫn lạnh lùng không chấp nhận, với ông hai đứa con là đủ rồi. Không nghĩ đến khi đứa con lớn vừa ra nước ngoài được một năm thì đứa con gái ông còn cưng hơn vàng lại chuyển ra ngoài sống, họa may lắm mới thỉnh thoảng về nhà được có một lần. Ngay từ đầu, nó không thèm nhận tiền phụ cấp từ ông, tài khoản ngân hàng ông cho nó, cuối tháng ngân hàng báo là vẫn còn nguyên. Ông cứ tưởng nó chỉ đi vài bữa nửa tháng nó về ai ngờ nó đi một mạch đến tận sáu năm. Trước đây, ông không có thời gian quan tâm đến nó, ông than thở một chút không ngờ bà Mỹ Nga, vợ hai của ông lại tự nguyện đi tìm con gái giúp ông. Tìm đến mấy tháng mới thấy được tung tích, nghe bà Mỹ Nga nói địa điểm, hôm sau ông đích thân bản thân mình đến gặp con, không ngờ lại nghe người ta nói nó đã chuyển nhà đi ngay trong đêm. Chẳng lẽ ông làm ba lại thất bại đến thế sao? Con gái ông ghét ông đến nỗi không thèm nhìn mặt ông luôn sao? Là ông vô tâm không phát hiện ra con gái mình đã lớn, đã trưởng thành, đã chín chắn, có thể tự bản thân mình vào làm việc ở công ty lớn. Là ông không tham gia vào quá trình phát triển này của con gái, là ông có lỗi với người vợ đã mất. Trên khuôn mặt già nua, ẩn hiện nhiều dấu vết của tuổi già xuất hiện một tia đau lòng cùng ăn năn tự trách, ông quả thật đã già rồi.

Ngồi trên xe, Lệ Hằng còn đang chăm chú nghiên cứu các đề mục hợp tác với Lý Tín, cô muốn nắm nhiều thông tin về hợp tác lần này hơn nữa mới có thể làm cho tên giám đốc mắc dịch kia biết Lệ Hằng cô cũng không phải là hạng người có thể dễ dàng ăn hiếp.

- Cô Lệ Hằng?

...

- Cô Lệ Hằng?- Giọng có phần lớn hơn.

Lệ Hằng giật mình, ngẩng đầu lên chuyển tầm mắt nhìn người ngồi ở phía trước khó hiểu hỏi:

- Giám đốc nói gì?

Hải Trần nhìn cô qua gương chiếu hậu:

- Cô đang làm cái gì mà tôi nói cô không nghe? Tôi đã nói với cô là đi với tôi phải tập trung không phải sao?

Lệ Hằng âm thầm làm mặt quỷ, còn không phải là do anh sao?

- Tôi đang nghiên cứu về bản hợp đồng.

Hải Trần bất mãn cau mày:

- Rồi sao?

Lệ Hằng không muốn tranh cãi nên đánh trống lảng:

- Lúc nãy giám đốc gọi tôi là muốn nói gì?

Hải Trần liếc cô, cô gái này có để anh là giám đốc vào trong mắt không vậy? Anh đang nói chuyện mà cô có thể tự ý lái câu chuyện sang hướng khác, xem ra cô không bị dạy dỗ một chút là không được rồi.

- Tôi hỏi cô, cô đã sẵn sàng đi cùng tôi chưa? Nếu chưa thì cô có thể quay về rồi gọi cô Kiều Như đi cùng tôi.

Lệ Hằng trừng mắt, anh ta nói vậy là có ý gì? Nếu đã vậy sao không nói ngay từ đầu luôn đi, đợi đến khi cô đã chuẩn bị xong hết rồi lại nói là cô có thể ở nhà. Anh ta coi cô là con rối sao?

- Tôi không sao. Tôi nghĩ tôi có thể đảm đương được, để lần sau cô Kiều Như đi với giám đốc thì tốt rồi.

Hải Trần nheo mắt, trong lòng thầm bật cười. Cô đây là đang giận dỗi sao?

Xe dừng trước cổng Lý Tín, Hải Trần nghiêng người hỏi cô:

- Cô muốn xuống ở đây hay là muốn đi cùng tôi xuống bãi đỗ xe.

Lệ Hằng liếc mắt nhìn anh rồi nhàn nhạt nói:

- Tôi xuống đây là được rồi.- Tiện thể trong lúc hắn đỗ xe cô tranh thủ ghé qua nhìn Khải Ly một tí.

Hải Trần gật đầu, đợi cô xuống xe rồi mới lái xe đi xuống bãi đỗ xe tầng hầm.

Lệ Hằng chỉnh lại áo khoác, đưa tay xốc lại túi xách rồi tự nhiên bước vào trong, cô đã từng đến đây gặp Khải Ly một lần rồi nên rất thân thuộc ở đây. Cô đi thẳng đến bàn lễ tân, bằng một giọng hòa nhã và nụ cười thân thiện, cô nhìn cô lễ tân.

- Xin chào, tôi là người bên khách sạn Hải Dương.

Cô lễ tân nghe vậy thì đứng dậy nhiệt tình:

- Xin chào, tổng giám đốc của chúng tôi đợi quý vị từ sáng đến giờ. Xin mời đi bên này, thang máy lên lầu mười.

Lệ Hằng mỉm cười gật đầu cám ơn rồi bước về phía thang máy. Thang máy từ từ đóng lại, cô nhấn nút muốn đi tầng sáu, cô muốn đi nhìn Khải Ly trước, đã lâu rồi hai cô chưa gặp nhau. Nói cũng thật buồn cười, hai người ở chung một nhà mà lại lâu rồi không gặp nhau, cô thời gian này về muộn, mỗi lần cô về thì Khải Ly đã ngủ rồi mà sáng sớm thì Khải Ly lại đi làm trước cô. Nên thời gian để hai người nói chuyện với nhau không nhiều, giờ cho bạn cô một ngạc nhiên là được rồi.

Hải Trần từ trong thang máy bước ra, đưa mắt nhìn một lượt khắp đại sảnh mà không thấy bóng dáng anh muốn tìm, anh nhíu mày cô đi đâu rồi nhỉ? Đi vệ sinh chăng? Yên tâm với lối tự hỏi tự trả lời của mình, anh thoải mái ngồi nơi ghế đợi cô. Lướt mắt một lần nữa về kiến trúc cũng như cách trình bày ở đây, anh gật gù ra vẻ hài lòng. Lý Thiên thật tốt số, được ba mình tạo cho tiền đồ như vậy, giờ chỉ việc giữ vững công ty và phát triển, mở rộng nó thêm thôi. Mà với năng lực của hắn anh không nghi ngờ gì đối với việc đó. Cũng như anh thôi, vừa mới tốt nghiệp đã bị ba quăng cho cả đống khách sạn rồi đưa mẹ bỏ đi du lịch, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại về báo là đang ở đâu rồi tiện thể hỏi thăm tình hình kinh doanh một chút làm anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nào có ba mẹ ai như ba mẹ anh chứ? À không, ba mẹ của Vương Tôn cũng vậy, cũng bỏ lại việc kinh doanh cho con cái rồi một bước lên máy bay mất dạng. Đưa tay nhìn đồng hồ, đã hai mươi phút trôi qua rồi mà Lệ Hằng vẫn không thấy đâu? Không phải là bị táo bón ở trong toilet rồi chứ? Anh bật cười trước lối suy nghĩ của mình, anh thò tay vào trong túi áo khoác tính lấy điện thoại gọi cho cô nhưng ngoài dự đoán là anh lại lấy ra chiếc điện thoại lạ hoắc. Điện thoại này là của Lệ Hằng lúc nãy làm rơi trên xe, anh tiện tay cầm tính tí nữa rồi đưa cho cô. Mười phút nữa lại trôi qua, vẫn không thấy cô đâu, anh bắt đầu thấy hoảng hốt, có khi nào cô đi lạc rồi không? Cô cũng là lần đầu tiên đến đây mà. Trong lòng lo lắng, anh đi nhanh về phía bàn lễ tân.

Cô lễ tân nãy giờ thấy anh ngồi nơi ghế chờ đã bắt đầu chú ý nên khi thấy anh bước lại đã đứng dậy chào hỏi.

- Tôi có thể giúp gì được cho anh không?

- Tôi là Hải Trần, ở bên Hải Dương.

Cô lễ tân khó hiểu nhíu mày.

- Anh thật là làm bên Hải Dương?

Hải Trần nhíu mày, bộ bản mặt của anh trông khó tin đến thế sao?

- Đúng vậy.

- Xin lỗi, nhưng lúc nãy cũng có một cô gái tự xưng là người bên Hải Dương đã lên gặp tổng giám đốc rồi.

Hải Trần vẻ mặt biến âm trầm, là cô tự ý lên trước rồi sao?

- Đây là danh thiếp của tôi, còn người lúc nãy là trợ lý của tôi.

Cô lễ tân bán tín bán nghi, đưa tay lấy tấm danh thiếp lên nhìn trái nhìn phải xác định không phải là kẻ lừa đảo mới gọi điện thoại lên văn phòng thư ký sau đó mới hướng anh mỉm cười giả lả.

- Mời anh đi lên thang máy, lầu mười.

Hải Trần gật đầu rồi quay người, cô gái chết tiệt kia dám đi lên trước anh, hại anh bị quê độ như vậy. Cô đây là sao? Không phải là anh đã nói đợi anh ở đại sảnh rồi sao? Đã là lần đầu tiên đến đây sao không chịu yên phận như vậy chứ? Vẻ mặt u ám như muốn giết người, giờ kẻ nào chán sống đụng đến anh thì kẻ đó hôm nay là ngày hạn.

- Hải Trần?- Vừa mới nghĩ vậy không ngờ lại có kẻ "ngày hạn" xuất hiện, Hải Trần xoay người tính "làm thịt" ngay người vừa mới gọi anh nhưng vẻ mặt anh thay đổi ngoài ý muốn khi thấy người xuất hiện.

- Tổng giám đốc Lý, xin chào.

Ông Lý Tường cau mày không vui rồi thân thiết vỗ vai anh.

- Sao vậy? Sao lại khách sáo như vậy hả? Bác vẫn thích con gọi bác là bác hơn nha.

Hải Trần cũng mỉm cười thân thiện.

- Vậy con sửa. Chào bác ạ.

Ông Lý Tường gật đầu hài lòng cười lớn.

- Đến bàn bạc hợp tác phải không? Bác đợi con từ khi sáng đến giờ.

Hải Trần vẻ mặt ủ dột hướng ông Lý Tường cười hối lỗi.

- Con xin lỗi, con bị kẹt xe.- Một bên anh âm thầm lôi cái con người hại anh như vậy ra tổng sỉ vả một phen, hóa ra cô vẫn chưa gặp ông Lý Tường sao? Cách đó không xa tại cangteen lầu ba của công ty có người đang uống nước bỗng dưng hắt xì một cái.

- Mi sao vậy? Cảm à?- Khải Ly quan tâm hỏi.

Lệ Hằng lắc đầu:

- Không có. Chắc là có ai đó yêu thương nhung nhớ tao ấy mà.

Khải Ly bật cười, khinh thường liếc bạn:

- Tự kỷ.

Lệ Hằng cười khì.

- Mi hôm nay đến công ty tao là gì vậy? Không phải chỉ là đơn thuần rủ tao đi uống café như này chứ hả?

Nghe bạn nhắc, Lệ Hằng mới giật mình nhớ ra hôm nay đến đây là có việc.

- Chết tao rồi.

Khải Ly cũng giật mình nhìn bạn:

- Sao vậy?

Lệ Hằng cuống cuồng, đưa tay nhìn đồng hồ, mắt thấy đã trễ gần một tiếng mới hốt hoảng.

- Hôm nay tao đến là bàn về việc hợp tác giữa Lý Tín và Hải Dương.- Như nhớ ra điều gì cô lại la lên.- Chết rồi, tao bỏ quên giám đốc ở dưới lầu rồi.

Khải Ly cũng lo lắng thay cho bạn nhưng vẫn cố an ủi.

- Mi đừng cuống lên như thế, bình tĩnh xem nào.

- Tao không thể nào bình tĩnh được, tao mà đến muộn thế nào cũng bị ác ma giết đến không còn chỗ chôn cho mà xem.

Đang lo cho bạn mà nghe cô nói vậy Khải Ly không khỏi bật cười.

- Mi nói gì vậy? Ác ma nào ở đây?

- Không nói với mi nữa, tối gặp lại sau.- Thu dọn đồ đạc xong Lệ Hằng bỏ chạy về phía thang máy để lại mình Khải Ly đang đứng phía sau nhìn theo mà phì cười.

- Nhìn em có vẻ rất vui. Đang nghĩ đến anh hả?

Thình lình có tiếng nói vang lên khiến Khải Ly giật mình, quay người lại, đập vào mắt là nụ cười quen thuộc khiến cô rất ấm áp. Cô cũng nở nụ cười thật tươi:

- Anh xong việc rồi sao?

Lý Thiên kéo ghế ngồi đối diện cô, với tay lấy ngay ly nước của Khải Ly trước khi cô kịp nhận ra và lên tiếng kháng nghị đưa lên miệng uống ừng ực. Khải Ly thấy vậy thì đỏ mặt, anh nếu khát thì có thể gọi nước nha, tại sao lại uống nước của cô đã uống rồi thế. Lý Thiên đặt ly nước xuống bàn rồi nhìn biểu tình của cô mỉm cười:

- Xong việc rồi, còn phần tìm hiểu thị trường qua mạng anh đã giao cho Đại Hùng.

Khải Ly gật gù, anh làm việc rất có khoa học và hợp lý, quả thật trong công việc cô càng ngày càng phục anh.

- Em chưa trả lời anh, lúc nãy là nghĩ đến ai mà cười vui như vậy hả?

Khải Ly mỉm cười.

- Lệ Hằng mới vừa ở đây đi khỏi.

Lý Thiên kinh ngạc:

- Thật sao? Cô ấy làm gì ở đây? Tại sao anh vừa đến là cô ấy vừa đi? Anh có phải là bệnh truyền nhiễm đâu.

Khải Ly bật cười đưa tay đánh anh.

- Là khách sạn cô ấy hợp tác với công ty mình. Hôm nay đến bàn về hợp đồng nên cô ấy tranh thủ ghé qua rủ em đi uống nước.

Lý Thiên vỡ lẽ, chợt nhớ ra hôm nay hình như Hải Trần cũng đến đây thì phải. Tên đó lâu rồi anh không có gặp, không biết dạo này thế nào rồi, có lẽ cuối tuần nay rủ bọn hắn tập trung một bữa.

- Bọn em lâu rồi không có nói chuyện với nhau hả?

Lý Thiên chỉ hỏi đùa vậy thôi không ngờ Khải Ly lại gật đầu:

- Đúng vậy. Dạo này Lệ Hằng tăng ca làm đêm liên tục nên bọn em hầu như không có thời gian để nói chuyện.- Cô cũng ngạc nhiên khi thấy hôm nay Lệ Hằng tìm cô.

Lý Thiên nháy mắt:

- Thảo nào dạo gần đây em rất có thời gian ở cùng anh nha.

Tiếng "ở cùng" anh cố ý nhấn mạnh khiến mặt cô lại một trận nong nóng, anh đúng thật là không có chuyện gì lại đi nói đến mấy cái chuyện khiến người ngoài nghe không hiểu lại hiểu lầm đỏ mặt thế kia. Cô đánh trống lảng:

- Thiên, đi làm việc thôi. Bố Nam mà thấy lại bảo hai đứa mình vi phạm nội quy công ty bây giờ.

Nhắc đến ông Phan Nam, biểu tình trên gương mặt Khải Ly như dịu đi, hiền hòa hơn một chút, Lý Thiên nhìn thấy chỉ âu yếm nhìn cô rồi đứng dậy cùng cô đi lên lầu sáu.

- Chú Nam thấy hai đứa mình đi với nhau chẳng những không nói gì mà còn ủng hộ nữa kìa.- Ông Nam từ khi biết anh với Khải Ly là một đôi thì ông cao hứng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, sau đó còn hầm hè đe dọa anh phải đối xử tốt với con gái ông, không được để con gái ông chịu thiệt thòi làm anh suýt nữa thì ghen tỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro