Chương 5
Trải qua một đêm trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ được, Khải Ly tỉnh lại thấy đầu óc mình đau nhức và mệt mỏi. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi chỗ ở thay đổi cô sẽ không ngủ được, lạ nhà sẽ làm cho cô không có cảm giác quen thuộc cho nên cô cố gắng đến đâu cũng không thể nào ngủ được. Đứng dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi cô mới đi ra ngoài.
Lý Thiên đang ngồi trên sofa đọc báo buổi sáng, thấy động ngẩng đầu lên thấy cô liền mỉm cười:
- Chào buổi sáng.
Khải Ly cũng mỉm cười với anh:
- Chào buổi sáng...- Giọng cô có phần khàn khàn.
Lý Thiên nhíu mày nhìn cô:
- Giọng của em khang khác, chẳng lẽ là bị cảm?
Khải Ly lắc đầu, tiến tới ngồi đối diện với anh:
- Không có. Chỉ là một đêm không ngủ được mà thôi.
Lý Thiên trừng mắt đương nhiên là sẽ không tin điều cô vừa nói, nghiêng người vươn tay lên áp vào đầu cô, xác định là cô không sốt mới thở phào rút tay về.
- Tại sao em lại không ngủ được?- Như nghĩ đến vấn đề gì đó, anh trừng mắt nhìn cô.- Là em lo sợ tôi sẽ làm gì em?
Khải Ly đang đỏ mặt ngượng ngùng vì hành động thân mật đột ngột của anh nghe anh nói vậy thì giật mình xua tay rối rít:
- Không phải, tôi chỉ là chỗ ngủ không quen nên sẽ bị mất ngủ thôi.
Lý Thiên mắt nghi ngờ nhìn cô hỏi lại:
- Chỗ ngủ không quen nên mất ngủ?- Anh là lần đầu tiên mới thấy lý do này gây ra mất ngủ.
- Đúng vậy.- Khải Ly gật đầu.- Mỗi khi thay đổi chỗ ngủ sẽ khiến tôi mất ngủ, thường thường thì cũng phải đến vài ba ngày mới trở lại được bình thường.
Nghe cô nói, anh mới âm thầm thở một hơi, may mắn là "bệnh" của cô chỉ mấy ngày là khỏi rồi, nếu không sau này anh sẽ cực chết mất. Lý Thiên giật mình, anh vừa rồi là đang nghĩ đến vấn đề gì vậy? Trời ạ. Từ khi nào thì ý nghĩ này đã xuất hiện trong tiềm thức anh như thế? Anh biết là anh có tình cảm với cô, không, phải nói đúng hơn là anh yêu cô nhưng anh không ngờ tình cảm này của anh lại sâu nặng như thế, thậm chí đến mức đã nghĩ đến việc chung sống với cô sau này rồi. Mà lạ thay anh lại không hề chán ghét suy nghĩ này, cứ như thể anh cũng muốn như vậy ấy. Lắc đầu che dấu chút nồng ý trong mắt anh đứng dây hướng phòng bếp đi đến:
- Đi thôi, ăn sáng xong tôi sẽ chở em đi làm.
Khải Ly vẫn ngồi một chỗ trên ghế như không nghe anh nói gì, Lý Thiên không thấy người sau lưng có động tĩnh gì mới quay lại nhướn mắt hỏi:
- Em có vấn đề gì sao?
Khải Ly lúc này mới nhìn anh rồi đỏ mặt ấp úng:
- Tôi... tôi...
Lý Thiên hứng thú nhìn cô, có vấn đề gì mà khiến cho người luôn lãnh đạm và tự tin như cô ấp úng như vậy?
- Em sao? Là có vấn đề gì khó nói à?
Khải Ly mặt càng đỏ, đầu cúi càng thấp, không dám nhìn vào mắt anh.
- Tôi muốn tắm rửa...
Lý Thiên lúc này mới hiểu ra vấn đề của cô, anh cố giữ dáng vẻ bình thường nhìn cô mà không phải phá lên cười:
- Thì em cứ đi tắm đi, phòng tắm ở trong phòng em biết rồi mà.
Khải Ly cúi đầu càng thấp hơn nữa:
- Nhưng tôi không có quần áo.- Bộ đồ cô đang mặc trên người là bộ đồ ngủ của Lý Thiên lúc tối anh đưa cho cô, cô cũng không thể mặc lại bộ đồ tối qua được.
Lý Thiên vỡ lẽ, nhìn cô gái nhỏ trước mắt đáng thương đầu cúi thấp muốn chạm vào ngực rồi. Anh bỗng dưng ngoài ý muốn trêu cô:
- Làm sao bây giờ, trong nhà tôi không có quần áo của phụ nữ, hay là em mặc tạm đồ của tôi vậy nhé?
Khải Ly đỏ mặt, tưởng tượng đến lúc mặc quần áo của anh cô còn dám ra đường sao? Giọng cô lí nhí:
- Tôi...
Lý Thiên thấy cô đáng thương, nếu anh mà trêu cô thêm một chút nữa chắc cô sẽ chết vì giận giữ mất, nhìn mặt cô đã đỏ bừng đến vậy rồi. Anh hắng giọng:
- Muốn tôi giúp em đi mua đồ sao?
Khải Ly kinh ngạc ngước đầu nhìn anh, anh hiểu ý cô đang nói sao? Cô vô thức gật gật đầu. Với bộ dạng hiện tại của cô, cô ra ngoài được sao?
Lý Thiên nở một nụ cười tà.
- Muốn tôi giúp em cũng được nhưng em phải trả công cho tôi.
Khải Ly khó hiểu:
- Trả công gì?
- Thí dụ như...- Lời nói chưa hết Lý Thiên đã cúi đầu xuống in vào môi cô một nụ hôn, rồi trước khi cô nổi giận thì đi nhanh ra cửa. Đến khi Khải Ly hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã đi xa, cô hét lên:
- Đồ xấu xa...- Trời ạ, mặt cô càng càng đỏ, anh ta vừa mới hôn cô? Anh ta dám lấy đi nụ hôn đầu của cô, nhưng đáng xấu hổ nhất là cô lại không phản kháng. Cô sáng nay là chưa tỉnh ngủ sao? Sao cô lại thấy anh như vậy rất đáng yêu? Cô đúng là điên thật rồi.
Ngồi trên xe đi cùng với Lý Thiên đến công ty, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ngồi xe anh nhưng hiện tại... xảy ra việc xấu hổ lúc sáng nên từ lúc lên xe, Lý Thiên cứ mỉm cười huýt sáo ra vẻ rất hạnh phúc và thỏa mãn. Điều này làm cho Khải Ly càng xấu hổ, mà đã xấu hổ thì cô lại không biết nên mở miệng thế nào.
Xe dừng trước cửa công ty, cô mở cửa ra bước xuống xe:
- Trưởng phòng, tôi vào công ty trước. Hẹn gặp lại.
Lý Thiên nhìn cô gái trước mắt bước xuống xe, đến khi cô đi khuất mới lái xe xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm.
Khải Ly vừa mới bước chân qua cánh cửa kính của công ty bỗng nghe tiếng gọi, tiếng gọi vừa lạ vừa quen khiến cho cô giật mình quay đầu tìm kiếm.
- Ly...
Nương theo tiếng gọi thì thấy một người đàn ông, tầm ba mươi, lạ hoắc, anh ta quen với cô sao? Cô không nghĩ nhiều bèn quay lưng đi thẳng về phía thang máy, những người này chắc lại đến gặp cô vì mấy vụ bán hàng nữa sao? Đột nhiên cánh tay phải tự dưng căng thẳng, Khải Ly dừng bước rồi đưa mắt nhìn thì thấy một bàn tay to đang nắm lấy cánh tay cô, cô nhíu mày khó chịu:
- Có việc gì sao?
Khải Nguyên chấn động, giọng điệu lạnh nhạt, lãnh đạm, mang theo hơi hướng bình tĩnh, ôn hòa, đây là em gái anh sao? Anh nhíu mày tự hỏi, liệu thông tin của Vương Tôn có chính xác không?
Khải Ly thấy người đối diện không trả lời mà biểu tình trên mặt hết kinh ngạc rồi lại như không thể tin, người đàn ông này đang làm cái gì vậy? Phải biết đây là trước cửa công ty nha, giờ này mọi người đi làm ai cũng nhìn chằm chằm về phía cô. Cô nhàn nhạt mở miệng:
- Mời anh buông tay được không?
Khải Nguyên giật mình buông cánh tay đang nắm lấy tay người ta ra rồi ngượng ngùng cười:
- Xin lỗi, tôi nhầm người.
Khải Ly gật nhẹ đầu, xem như không có chuyện gì tiếp tục đi về phía trước bỏ lại Khải Nguyên ngơ ngẩn một mình ở phía sau. Khải Nguyên đứng yên tại chỗ nhìn về phía mà Khải Ly mới đi, trong mắt toàn là sự bất an lẫn không hiểu. Cô gái kia không phải là em gái anh sao? Nhìn cô rất giống với mẹ anh nhưng trên người cô gái này lại toát ra vẻ mộc mạc, giản dị như những người bình thường. Chẳng lẽ em gái anh đã thay đổi nhiều đến như vậy sao? Nhiều đến mức anh không thể chấp nhận nổi như thế sao? Có thể sao? Sáu năm... Khải Nguyên thầm mắng chửi bản thân mình ngu ngốc rồi sải bước theo hướng cô gái kia vừa đi.
Biết tìm ở đâu bây giờ, cả công ty rộng lớn thế này thì biết tìm em gái anh ở đâu đây? Anh thật là ngu ngốc mà, sao lại có thể nghi ngờ thông tin của Vương Tôn được chứ? Em gái anh cũng va chạm với đời được sáu năm, hiển nhiên là sẽ có thay đổi. Nhưng thay đổi đến mức không nhận ra anh sao? Ngực bỗng dưng co rút lại một cái, Khải Nguyên mặt mày xám lại, chẳng lẽ điều anh lo sợ nhất đã xảy ra sao? Anh đưa tay lấy điện thoại trong túi quần ra rồi mở máy gọi điện:
- Alo, Lý Thiên?
Lý Thiên kinh ngạc nhìn thằng bạn thân đến công ty tìm mình, không biết là có chuyện gì mà mới sáng ra đã đến công ty tìm anh rồi. Nhìn vẻ mặt bạn mệt mỏi, Lý Thiên đẩy ly café về phía bạn rồi mở miệng quan tâm hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Khải Nguyên ngồi dựa người vào lưng ghế, đưa mắt đánh giá quan sát quán café đối diện với công ty của bạn rồi mới lên tiếng:
- Tao đến tìm Bé Ti.
Lý Thiên kinh ngạc:
- Tìm nó? Tìm ở đâu? Tìm được chưa?
Khải Nguyên đưa mắt dò xét nhìn bạn như tìm kiếm một điều gì đó từ khuôn mặt này.
- Hiện nó đang làm trong công ty của mi.
Lý Thiên càng giật mình như vừa nghe được tin kinh khủng lắm:
- Thật sự?
Thấy bạn gật đầu anh mới như súng liên thanh mà nã liên tục:
- Là ai?- Rồi như chợt nhớ ra anh mới vỡ lẽ- Chẳng lẽ là bà la sát của phòng hành chính? Không đúng, bà kia đáng tuổi chị tao rồi.
Khải Nguyên nhìn không ra một tia giả dối nào trên mặt bạn, anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, ít nhất bạn anh cũng không lừa anh. Lúc này anh mới quăng cho bạn một tin mà đối với Lý Thiên thì còn hơn cả sét đánh giữa trời quang.
- Nó làm nơi phòng quản lý thị trường.
Lý Thiên đứng hình, anh kinh hãi nhìn bạn như không tin vào điều mình vừa nghe đến. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Người mà bạn anh luôn cất công đi tìm hóa ra lại ở bên cạnh anh mà anh lại vô tâm không biết đến.
- Là ai?- Lý Thiên vẫn chưa hết bàng hoàng hỏi.
Khải Nguyên bình tĩnh nhìn bạn rồi mới buông một câu khiến Lý Thiên sặc ngay nước miếng của chính mình.
- Sáng nay, tao thấy nó bước xuống từ trên xe của mi.
Lý Thiên lắp bắp:
- Là Khải Ly? Ý mi nói là Khải Ly? Không thể nào? Không thể...- Lý Thiên thì thào tự nói dường như là không tin vào tin tức mình mới nghe được cũng như không thể liên tưởng được giữa Khải Ly và cô bé lanh chanh hồi xưa kia là một người.
Khải Nguyên cũng trầm tư, như hiểu tâm trạng của bạn, anh lên tiếng như muốn thuyết phục mình thêm một tí.
- Đây là tin tức Vương Tôn cấp cho tao.
Lý Thiên vẫn trừng mắt không nói gì. Nếu là tin của Vương Tôn thì bọn anh không thể nghi ngờ sự chính xác của hắn nhưng...
- Là cô bé đã thay đổi sao?
Khải Nguyên mỉm cười nhạt nhẽo:
- Tao vẫn không tin đó là em gái tao. Mi giúp tao được không?
*
Đưa tay lật giở những thông tin mà anh vừa lấy được từ phòng quản lý nhân sự, Lý Thiên chăm chú nhìn từng dòng chữ trên tay như muốn nghiên cứu thật kỹ không thể để lại sai sót gì.
Họ tên: Nguyễn Thị Khải Ly
Sinh ngày: 03/03
Nhóm máu: A
Cha: Nguyễn Khải Thành
Mẹ: Trần Thị Kim Yến
Có anh trai: Nguyễn Khải Nguyên
Lý Thiên nhìn đi nhìn lại những dòng chữ này rồi nhắm mắt lại thở dài một hơi, cô đúng là em gái của Khải Nguyên rồi. Tại sao lại có chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên như thế? Anh đưa tay với lấy điện thoại rồi gọi cho bạn mình, đợi đầu giây bên kia bắt máy anh mới nói:
- Là thật, cô ấy đúng là em gái của mi.
Rồi tắt máy. Anh biết Khải Nguyên hiện giờ cũng giống như anh cần một chút thời gian để tiêu hóa hết những thông tin này. Lý Thiên đưa tay đỡ lấy trán. Tại sao anh lại có thể yêu kẻ thù của chính mình nhỉ? Hồi xưa anh đã từng thề rằng sẽ không bao giờ xem cô là con gái nhưng bây giờ lại trao trái tim mình cho người ta. Như thế này có được coi là báo ứng không? Lý Thiên cười khổ.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Thiên như vừa bứt khỏi dòng mơ màng trở về với thực tại, anh mệt mỏi lên tiếng:
- Vào đi.
Người vừa bước vào, nhìn thấy anh như vậy thì cau mày nói:
- Trưởng phòng, anh bị sao vậy?
Lý Thiên nhìn cô một cái cất vội những gì đang cầm trong tay rồi cố gắng điều chỉnh bản thân trở lại bình thường nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được mà run một cái.
- Không sao. Có chuyện gì vậy?
Khải Ly nhìn anh, xác định anh không có chuyện gì mới đưa tờ giấy trong tay ra.
- Đây là bản báo cáo mà trưởng phòng cần.
Lý Thiên đưa tay đón lấy rồi lạnh lùng nói:
- Được rồi, em đi ra ngoài làm việc đi.
Khải Ly nhìn anh khó hiểu, sao hôm nay anh khác với mấy hôm trước quá vậy? Bình thường khi cô vào phòng anh ít nhất anh cũng kiếm cớ giữ cô lại dây dưa cùng cô một lúc đến khi cô kháng nghị anh mới miễn cưỡng cho cô ra ngoài nhưng hôm nay lại muốn đuổi cô ra sớm là sao? Không phải sáng hôm đó anh tỏ tình nói yêu cô sao? Cô cũng thẹn thùng đáp ứng tình yêu của anh rồi còn gì. Nhìn anh thế này cô thấy anh thật khó hiểu và cũng thật khó gần.
Lý Thiên thấy cô vẫn đứng im như vậy thì bất đắc dĩ thở dài một cái rồi kéo cô lại gần, để cô ngồi trên đùi mình hôn cô một cái rồi nói:
- Hôm nay tâm trạng anh không tốt lắm. Ngoan, em ra ngoài làm việc đi.
Khải Ly không phản đối trước hành động của anh mà lo lắng đưa tay lên trán anh đo nhiệt độ.
- Anh có khỏe không?
Lý Thiên nhìn cô, cô quả thật là rất khác với hồi cô còn nhỏ, cô của hiện tại dịu dàng đằm thắm hơn nhưng vẫn không thể nào làm anh quên được hình tượng của cô bé đanh đá ngày xưa. Thời gian sáu năm khiến người ta thay đổi nhiều như vậy sao?
Khải Ly thấy anh vẫn nhìn mình như vậy thì lo lắng đưa hai tay ôm lấy má anh rồi hỏi:
- Anh không thoải mái ở đâu sao?
Bỗng nhiên Lý Thiên ôm cô chặt cứng khiến cô không thể thở được, cô bất an hỏi:
- Thiên, đã xảy ra chuyện gì sao?
- Năm phút thôi. Em ngồi yên cho anh ôm em được năm phút thôi.- Dường như có như vậy anh mới điều chỉnh được tâm trạng của mình, cô cứ như vậy làm anh thật sự không có biện pháp, trước cô anh hầu như không còn là chính mình nữa, mới quyết tâm là phải như thế này thế kia nhưng gặp cô rồi mọi chuyện lại khác.
Khải Ly mặc dù khó hiểu nhưng vẫn ngồi yên, cô vòng tay ra sau ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh, như vuốt ve hết mọi điều không vui của anh.
Lý Thiên cảm nhận được sự ôn nhu chăm sóc của cô thì cảm động, cô luôn luôn có những hành động lặng lẽ nhưng lại khiến người ta dễ chịu như thế. Anh để mặt vào trong hõm vai cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Ly, anh yêu em.
Khải Ly kinh ngạc nhưng liền sau đó cô nở nụ cười ngọt ngào:
- Em biết, em cũng yêu anh.
Lý Thiên mỉm cười, có lẽ anh không nên sống nhiều trong quá khứ, không nên nhìn cô bằng ánh mắt quá khứ như vậy. Vương Tôn nói đúng, quá khứ chỉ là kỷ niệm, hiện tại trân trọng những điều mình đang có mới là hiện thực nhất. Nghĩ thông suốt anh mới nới lỏng vòng tay của mình ra.
- Ly, em đã từng nói với anh là em không sống cùng gia đình là do ba em lấy vợ lẽ sao?
Khải Ly nhìn anh, tại sao anh lại hỏi chuyện này, tuy khó hiểu nhưng cô vẫn trả lời anh:
- Đúng vậy, em nói với anh một lần rồi mà.
- Tại sao?- Thấy cô nhìn mình, Lý Thiên mỉm cười trấn an.- Nói đi, anh thật muốn biết.
Khải Ly không nhìn anh nữa mà chuyển dời tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ, rồi bằng giọng ưu thương nhất, cô kể cho anh nghe về tuổi thơ của mình.
- Năm em mười một tuổi, mẹ em bị tai nạn giao thông mà qua đời.- Nhắc đến sự kiện này, cơ thể cô hơi run rẩy, Lý Thiên nhạy cảm siết chặt vòng tay như muốn cho cô thêm chút sức mạnh. Cô mỉm cười, có anh bên cạnh thật tốt.
- Sau đó ít lâu, ba em đưa về một người phụ nữ và nói với em rằng: từ nay trở đi người này chính là mẹ con, sẽ yêu thương và chăm sóc cho con. Em không phản đối.- Với lại phản đối cũng không có hiệu quả.
Lý Thiên nhìn vẻ đau thương đến mặt cô mà thấy đau lòng, thì ra từ năm mười một tuổi cô đã phải chịu liên tiếp nhiều nỗi đau như thế. Anh nhớ, lúc cô trêu đùa bọn anh, khi đó cô cũng chỉ mười hai, mười ba tuổi là cùng. Anh đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt cho cô, yêu thương mở miệng:
- Nếu cảm thấy đau lòng thì đừng nói nữa.
Khải Ly mỉm cười, nụ cười chân thành tha thiết:
- Em không sao, cũng đã hơn mười năm rồi.- Có đau nhưng cũng không đến nỗi tê tâm liệt phế như hồi xưa, rồi cô lại chìm đắm trong thế giới ký ức của mình, như nhớ ra điều gì đó, cô bật cười rồi nói.
- Em thấy em hồi xưa thật kinh khủng.
Lý Thiên ngạc nhiên, cô đang nói đến cái gì vậy? Không tự chủ được mà anh nhìn cô chăm chú đợi cô nói tiếp. Khải Ly không để ý đến biểu tình của anh vẫn trôi dạt trí nhớ về khoảng không của mười năm trước.
- Em thấy ghen với tất cả những người bạn của anh hai mình, em luôn tìm cách khiến cho họ lần sau không dám tới nữa.- Cô nghiêng đầu đưa tay vuốt làn tóc qua sau trán.- Nghĩ lại thấy mình thật là ấu trĩ, lại có thể ngu xuẩn đến mức đó, cũng may là anh hai không trách gì em.- Không trách nhưng anh hai lại hận cô cho nên mới có thể bỏ cô đi tới bây giờ.
Lý Thiên bây giờ mới hiểu, thì ra cô không phải là đại tiểu thư tùy hứng mà là do vừa mất đi mẹ, chia sẻ ba với người khác lại sợ phải chia sẻ thêm anh hai với người khác cho nên mới nghĩ đến những trò quái chiêu như vậy. Thì ra là cô sợ cô độc mà thật không may là anh lại là nạn nhân cho cô. Cô như vậy thật khiến anh đau lòng và thương cảm.
Không hiểu những điều mà anh đang suy nghĩ trong lòng, Khải Ly mím môi tiếp tục nói:
- Trong số bạn của anh hai, em có ấn tượng nhất là anh Bin, anh ấy cũng là nạn nhân thường xuyên bị em chỉnh vì lý do là anh ấy thường xuyên đến nhà em rủ anh hai đi nơi này nơi khác.
Cô bật cười nghĩ lại thấy mình thật trẻ con:
- Vậy mà anh ấy chưa bao giờ trách em, lần này "dính chưởng" của em vậy mà lần sau vẫn tiếp tục đến.- Rồi cô hạ giọng buồn bã, áy náy.- Có lần vì em mà anh ấy bị cảm nắng, phải nằm viện mấy ngày, sau lần đó anh ấy không hề đến nữa khiến cho em không có cơ hội nói với anh ấy lời xin lỗi.- Cô thở dài một hơi, có lẽ đến cuối đời, cô vẫn không xin lỗi được người ta.
Lý Thiên nhìn khuôn mặt buồn bã tự trách của cô mà không nói gì. Nếu cô biết được anh Bin trong miệng cô là anh thì cô sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Thì ra mọi hành động của cô đều có thể lý giải được, thì ra cô cũng không phải là người quá đáng gì. Nếu anh là cô, nếu ba anh cũng đưa người phụ nữ khác về nhà bắt anh kêu là mẹ, nếu anh hai anh cũng chơi bời với bạn mà bỏ bê anh, anh sợ rằng mình sẽ còn nổi điên hơn cả cô. Nghĩ đến đây, anh ôm cô càng chặt hơn nữa.
- Đừng nói gì nữa, em đừng nói gì nữa, mọi chuyện không vui trong quá khứ em hãy xếp nó vào một góc đi.- Nhìn cô tự trách như vậy anh lại thấy không đành lòng.
- Thiên...- Khải Ly níu lấy vai áo anh, anh ôm cô chặt quá khiến cô có chút không thở được.
- Từ nay bên cạnh em đã có anh, hãy dựa vào vai anh những lúc em thấy mệt mỏi nhất được không?
Khải Ly cảm động, hốc mắt có điểm nóng lên nhưng vẫn cố đè nén lại, cô biết là anh nói thật lòng chứ không phải để nhìn cô khóc. Cô cố pha trò:
- Chỉ là những lúc em mệt mỏi thôi ư? Vậy những lúc bình thường em muốn dựa thì làm sao bây giờ?
Lý Thiên bật cười, thấy cô tinh nghịch như vậy có lẽ tâm trạng cô đã trở lại bình thường rồi, anh âu yêm vuốt tóc cô.
- Vậy thì vai anh đây sẽ luôn sẵn sàng phục vụ cô nương.
Cô bật cười, tiếng cười thật thoải mái, không còn vương vấn phiền lòng những điều không vui nữa, điều ấy khiến anh thấy thật nhẹ nhõm. Khải Ly thấy anh nhìn mình chằm chằm thì đỏ mặt, sao tự dưng anh lại có tâm trạng nhìn anh đắm đuối như vậy chứ?
- Anh nhìn gì vậy?
Lý Thiên thấy cô ngượng ngùng thì bật cười.
- Anh nhìn em nha.
Khải Ly thấy anh cười thì mặt càng đỏ hơn, cô luống cuống đứng dậy.
- Trưởng phòng, không có chuyện gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc.
Cô vừa mới đứng dậy chưa vững vàng trên mặt đất đã bổ nhào lại trong lòng anh, mặt cô đụng vào ngực anh ấm áp, cô lắp bắp:
- Anh...trưởng phòng,... anh công tư không phân minh.
Lý Thiên bật cười, đến nước này rồi mà cô còn tranh cãi được? Anh giả bộ nghiêm túc nghiêm mặt nhìn cô.
- Cô Khải Ly, tôi chưa bao giờ công tư phân minh hết. Nếu có thì tôi đã không yêu nhân viên của mình.- Nói xong anh cúi người xuống.
- Này, đây là công ty nha... - Khải Ly chưa kịp phản kháng đã bị Lý Thiên hôn cho đến không biết trời đất là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro