Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vừa mới bước xuống máy bay, hít một hơi thật sâu không khí vào trong lồng ngực, xa quê cũng được bảy năm rồi, mọi vật và con người đương nhiên cũng thay đổi theo lẽ thường, Khải Nguyên đưa tay xốc lại hành lý rồi bước đi một mạch ra bên ngoài. Đứng chờ xe taxi lại nghe thấy có người gọi mình:

- Nguyên, tao ở đây nè.

Nhìn lại thì thấy thằng bạn thân đang đứng dựa người vào thành xe, một bộ dạng biếng nhác. Khải Nguyên cau mày ra vẻ không vui:

- Mi đi đâu đây?

Lý Thiên đưa tay phủi phủi chút bụi bên tà áo rồi làm như không để ý trả lời:

- Đến đón mi nha.

Khải Nguyên giả vờ nổi khùng lên:

- Đến đón tao mà đứng ở ngoài này hả? Mi có biết đây là lần đầu tiên tao về nước sau mấy năm không hả?

Lý Thiên miệng vẫn cười cợt ra vẻ suy nghĩ rồi nói:

- Xem nào... biết nha, mi đi đến hôm nay là vừa tròn bảy năm.

Khải Nguyên trừng mắt:

- Vậy mà mi không lê lết nổi tấm thân này vào bên trong rước tao được sao?

Lý Thiên khinh thường nhìn bạn, buông thõng một câu:

- Lười!

Nghe bạn trả lời, Khải Nguyên chấn động, cả người cứng ngắc, tâm hồn như đang diêu dạt về đâu đó của một thời rất lâu, lâu lắm...

" – Út, làm giùm anh cái này đi. Sao Út không chịu làm hả?

- Lười.

- Sao Út không ăn cơm đi kìa. Mẹ giận rồi thấy không?

- Hai, em lười. Hai ăn giùm em đi..."

Lý Thiên thấy bạn đứng im không nói gì, thì đưa tay vỗ vào vai bạn:

- Sao vậy? Đang suy nghĩ gì?

Khải Nguyên giật mình, bứt khỏi dòng ký ức mơ hồ khiến anh vừa ngọt ngào vừa hối hận lại vừa đau lòng kia.

- Không có gì, đi thôi.- Nói rồi, anh mở cốp xe cho hành lý vào trong rồi trực tiếp ngồi vào xe, bên cạnh ghế lái.

Lý Thiên nhìn bạn rồi cũng ngồi vào ghế lái:

- Về đâu đây?

Khải Nguyên xê dịch thân mình để ngồi cho thoải mái hơn:

- Cho tao về khách sạn của Hải Trần đi.- Anh không thể về nhà bây giờ được.

Lý Thiên hiểu bạn nên cho xe chạy thẳng đến khách sạn của thằng mắc dịch kia.

- Có dự định gì chưa?- Lý Thiên hỏi một câu trống không.

Khải Nguyên thở dài một hơi:

- Trước mắt tao muốn tập trung vào tìm Bé Ti đã. Tao không muốn về nhà một mình.- Em gái của anh lần này không phải là nhõng nhẽo bình thường mà lại làm thật, đi một mạch đến mấy năm trời. Trước lúc anh đi, nó vừa khóc vừa nháo đòi đi theo, nó nói nó không muốn sống trong cái cảnh gì ghẻ con chồng, anh cứ tưởng nó không biết nghĩ, chỉ đọc mấy cuốn truyện vớ vẩn bị ảnh hưởng nên anh không hề để ý mà từ chối thẳng thừng. Không phải là anh không thương nó nhưng anh có biết đâu mọi việc lại diễn ra tệ đến mức này. Lúc tiễn anh ra sân bay, nó không hề nháo nhào đòi đi theo nữa mà chỉ bình thản, lạnh lùng nói một câu: " Anh hai, tạm biệt." Anh có ngờ đâu, câu tạm biệt của nó là đến tận mấy năm anh không những không được gặp nó mà nói chuyện qua điện thoại lại càng không. Mới đầu anh cứ tưởng nó chỉ giận vu vơ thôi không ngờ nó biệt tích đến tận bảy năm. Cái lần ba anh gọi điện cho anh thông báo rằng Bé Ti đã chuyển ra ngoài sống, thậm chí nó dấu ba thi Đại học Kinh tế mà không phải là Y dược như đăng ký thì anh tá hỏa, lập tức gọi điện về cho nó nhưng nó không thèm bốc máy. Lần sau gọi lại thì thấy ngoài vùng phủ sóng, nó đã thay số.

Suốt mấy năm nó học Đại học, ba có điều tra, đi tìm nó nhưng ngay ngày hôm sau nó lại chuyển chỗ ở đi nơi khác, mấy lần như thế ba anh cũng không dám nữa. Hiện tại chỉ thỉnh thoảng nó mới về nhà một lần. Anh thật đau đầu vì nó, biết thế này trước đó anh cho nó đi theo, qua bên kia có anh có em cũng vui chứ không phải như hiện tại. Hiện tại anh biết tìm nó ở đâu bây giờ, thế này anh phải ăn nói sao với người mẹ đã khuất của hai người đây.

Lý Thiên thấy gương mặt bạn đau khổ, thì thầm thở dài, anh cũng đâu biết cô công chúa kia đi biệt tích để bạn anh tìm kiếm lâu như vậy chứ. Một cô công chúa được nuôi trong lồng sơn son thiếp vàng, đùng một cái nói đi là đi vậy mà vẫn sống tốt đến bây giờ, kể ra cũng khiến cho một người đàn ông như anh đây khâm phục. Không tự chủ mà trong đầu anh chợt lóe lên hình ảnh cô hàng xóm cũng như cấp dưới của anh, cô hình như cũng sống xa ba mẹ. Một tháng nay làm việc chung với nhau, cô bị anh đày đọa chắc là hận anh lắm đây. Nghĩ đến vẻ mặt cau có, muốn giận nhưng lại không dám giận của cô anh lại có cảm giác muốn cười. Nhưng cô cũng rất kiên cường đấy chứ, nhiều lúc anh có hảo ý muốn chở cô về nhưng lần nào cô cũng từ chối. Về sớm thì cô đi xe buýt còn nếu những lúc mà anh cố ý ép cô tăng ca thì cô sẽ đi taxi, cô cứ coi anh như bệnh truyền nhiễm cần phải cách ly vậy. Điều này khiến anh không vui, nhưng không sao, hoa hồng có gai nhọn anh mới thích chinh phục chứ. Có lẽ anh theo xu hướng thích ngược, thích bạo lực mất rồi. Anh bật cười trước suy nghĩ có phần ngộ nghĩnh của mình.

Khải Nguyên nghe thấy tiếng cười của thằng bạn dở hơi bên cạnh thì giật mình quay sang thì thấy Lý Thiên- người mà anh cho là dở hơi đang nở nụ cười có vẻ thích chí lắm, anh có chút tò mò:

- Có chuyện gì vậy?

Lý Thiên liếc nhìn bạn rồi tập trung lái xe nụ cười vẫn chưa khép:

- Chuyện gì là chuyện gì?

Khải Nguyên giương mắt nhìn bạn, hỏi với vẻ quan tâm nhưng thật ra anh đang tò mò muốn chết.

- Đang nghĩ đến ai vậy? Là bóng hồng nào vậy? Quyết định dừng chân chưa?

Lý Thiên trừng mắt nhìn bạn, mỉm cười không nói, anh mà tỏ tình với cô sao? Đảm bảo sẽ dọa cô ngất xỉu tại chỗ. Nghĩ đến cô, ánh mắt anh không tự chủ mà trở nên nhu hòa hơn rất nhiều nhưng có lẽ anh vẫn chưa phát hiện ra, anh vẫn cho rằng mình chỉ là có hứng thú với cô thôi.

Khải Nguyên thấy chướng mắt trước bản mặt của bạn.

- Lần nào đó hẹn nàng ra giới thiệu cho bọn tao đi.

Lý Thiên láu cá nhìn bạn:

- Đợi hai đứa mày kiếm được một nửa của mình rồi tao sẽ giới thiệu.

- Thằng quỷ.- Khải Nguyên biết bạn nói xỏ mình, vì căn bản anh hiện tại sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương nếu như anh vẫn chưa tìm được em gái mình. Nghĩ đến em anh lại thấy chạnh lòng.

- Thôi xuống xe.- Xe vừa lúc dừng lại ngay trước cửa khách sạn Hải Dương, anh vừa tháo dây an toàn, mở của xe bước ra rồi nói với bạn.- Nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai tao lại đến chở mi đi vài chỗ thám tử nhờ tìm người.

Khải Nguyên ậm ờ lấy hành lý ra. Đúng lúc này từ trong cửa kính của khách sạn bước ra một người đàn ông trông rất chững chạc, phong độ và thêm mấy phần hấp dẫn phong tình.

- Thấy xe quen quen, biết ngay là mi đến mà.

Lý Thiên nhìn bạn mình rồi nói:

- Không phải là tao đến, tao chỉ là "hốt hàng" đến cho mi thôi.- Anh nháy mắt.- Khách sộp nha, mới đi nước ngoài về, mi phải chia hoa hồng cho tao nghe chưa?

Khải Nguyên lừ măt nhìn bạn:

- Mi đi về với bóng hồng của mi đi, quá trưa rồi kìa, tí nữa tao đến công ty tìm mi.

Người đàn ông kia nãy giờ đưa mắt quan sát đánh giá Khải Nguyên giờ mới hét lên:

- Khải ...Nguyên?

- Ơn trời, mi nhận ra tao rồi hả?- Vừa nói anh vừa là dấu thánh cảm tạ ông trời.

Lý Thiên đứng một bên cũng bỏ đá xuống giếng:

- Hải Trần a Hải Trần, tao cũng tưởng mi chuẩn bị đi khám mắt rồi chứ.

Người đàn ông có tên là Hải Trần là bạn thân của Lý Thiên và Khải Nguyên từ hồi còn nhỏ đồng thời cũng chính là chủ của khách sạn này. Anh khêu mi nhìn Lý Thiên như có như không rồi quay qua Khải Nguyên anh niềm nở:

- Mới về hả? Về luôn phải không?

Khải Nguyên gật đầu, phất tay làm dấu tiễn Lý Thiên rời đi, anh mới quay qua Khải Trần lúc này đang cho người xách hành lý của anh.

- Về luôn, nhưng còn tính ở tạm ở chỗ mi vài ngày.

Hải Trần cười lớn:

- Không thành vấn đề, ở mấy ngày cũng được. Có tiền mà, ai mà không ham chứ, tao cũng không tính đuổi khách bao giờ.

Tiếng Hải Trần vừa dứt, hai người đàn ông cùng nhau bật cười lớn, hóa ra xa nhau bảy năm nhưng tình bạn của ba người vẫn vậy, vẫn không vì thời gian mà mờ đi. Hai người cùng ôm vai nhau bước về phía thang máy, để lại sau lưng ánh mắt tò mò của những người đứng ở đại sảnh. Ông chủ của mấy cô thường thường phong lưu nhưng công việc vẫn là công việc, luôn nghiêm túc không cho nhân viên là việc riêng trong giờ làm việc, cũng như "đi nhẹ nói khẽ cười duyên" trước mặt khách. Ông chủ vẫn luôn là người gương mẫu dẫn đầu, hôm nay lại phá lệ như vậy khiến các cô rất tò mò không biết người đàn ông đi cùng sếp là ai mà có thể khiến cho sếp hưng phấn như thế. Có lẽ các cô nên để ý xem người đàn ông kia trọ ở phòng nào rồi tranh thủ hỏi bí quyết mới được.

*

Khải Ly hiếm hoi lắm mới cho mình kiếm cho mình được giờ nghỉ thoải mái, cô đang ngồi bên bàn làm việc, một tay bưng ly café là Vân Nhi mới đưa cho cô lên miệng nhâm nhi còn tay kia đang lật giở xem bảng doanh thu tháng rồi.

Một tháng qua, kể từ khi Lý Thiên đến nhậm chức trưởng phòng thị trường thì gây ra không ít thay đổi trong các bộ phận của phòng. Như Đại Hùng chuyên viên máy tính thì kiêm luôn chức tìm hiểu một số địa bàn của một số tỉnh lân cận mà sản phẩm của công ty còn chưa đến đó. Rồi người chuyên về thăm dò ý kiến khách hàng cũng kiêm luôn trả lời một số thắc mắc do khách hàng gửi đến đồng thời cũng quảng cáo thêm một vài mặt hàng có tính năng tương tự. Mới đầu mọi người còn kêu ca là công việc quá nhiều sợ làm không hết nhưng qua vài ngày cũng quen việc dần. Đến khi cuối tháng nhìn bảng doanh thu ai nấy đều mỉm cười hài lòng.

Chỉ riêng Khải Ly cô là khổ cực. Cô trước đây làm về điều tra tình hình thị trường và chất lượng sản phẩm, nên công việc đòi hỏi cô ở bên ngoài nhiều hơn nhưng bây giờ thì thời gian cô ở trong công ty rất ít, như thời gian để uống được một ly café như này là rất hiếm hoi. Tất cả đều nhờ công lao của tên trưởng phòng mắc dịch kia, cứ đụng một tí là hắn sẽ lại lôi cô đi ra ngoài, lấy lí do nào là mặt hàng chỗ này có vấn đề, địa bàn chỗ kia có trục trặc, không tìm được lí do về mặt hàng và địa bàn thì hắn sẽ kiếm cớ là đi thăm dò xem ý kiến của khách hàng như thế nào. Nhưng phải nói là nhiệm vụ thăm dò ý kiến khách hàng này không phải là của cô được không? Nhưng cô nào dám phản kháng chứ, nếu như cô phản đối nửa câu thì hắn sẽ cho rằng cô là người không có tinh thần trách nhiệm. Oan uổng nha. Nhiều khi mới sáng sớm, cô còn đang say sưa giấc nồng, điện thoại mà đổ chuông dồn dập như còi báo cháy thì đó chính là tên trưởng phòng gọi cho cô. Nếu cô mà không nghe máy thì năm phút sau hắn sẽ lại gọi cửa nhà cô ầm ĩ. Khi đó hắn lấy lí do rằng hắn muốn đi tìm hiểu tình hình sức mua sản phẩm công ty vào lúc sáng sớm. Nhưng công ty không phải là sản xuất đồ ăn sáng nha, ai rỗi hơi mà mới sáng sớm tinh mơ đi ra đường mua mỹ phẩm đâu. Cô không phản đối? Phản đối có hiệu quả sao? Hắn sẽ nói là vì công ty có những người lười biếng như cô nên mới không phất lên được, nào là vì phòng thị trường vì có những người không có chí tiến thủ như cô nên mới không phát triển được. Xin nhờ, chỉ vì cô không đi thôi mà cũng kiếm cớ nhiều như vậy sao? Cho nên cô đành lê lết tấm thân còn ngái ngủ của mình vừa đi vừa ngáp theo hắn đi ra ngoài. Cũng không phụ lòng cô khi bảng doanh thu tăng 12% so với tháng trước. Nếu như tên mắc dịch kia không ám cô thì coi như thỏa mãn rồi.

- Cô Khải Ly.- Đó, chỉ mới nhắc đến thôi mà đã xuất hiện rồi.

- Trưởng phòng gọi tôi?- Khải Ly từ trên ghế đứng dậy.

Lý Thiên nãy giờ mắt vẫn nhìn chằm chằm vào báo cáo giờ mới nhướn mắt lên nhìn cô:

- Bảng doanh thu cho thấy đã tăng 12% so với tháng trước nhưng tôi vẫn cảm thấy không hài lòng.

Không hài lòng, không hài lòng, anh không hài lòng nhưng mọi người hài lòng là được rồi, đợi đến anh hài lòng thì biết đến bao giờ. Nhưng những điều này cô chỉ dám nghĩ nhưng không dám nói ra miệng.

Nhìn biểu tình của cô, Lý Thiên cảm thấy buồn cười, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng giận mà không dám giận của cô anh lại thấy tâm trạng mình rất tốt. Anh hắng giọng:

- Em có ý kiến gì sao?

Có, có rất nhiều. Nhưng cô không có nghĩa khí rất không tình nguyện mở miệng:

- Không có.

Lý Thiên cố nén cười:

- Nếu không có ý kiến gì thì em chuẩn bị đi, lát nữa đi với tôi đến khu mua sắm ở phía tây. Chỗ này so với các nơi khác bị chênh lệch những 8%.

Khải Ly gật đầu:

- Vâng.- Cô cũng cảm thấy khu mua sắm này hình như là có vấn đề. Một tháng này, hình như kinh nghiệm của cô cũng tăng lên thì phải. Trước đây phải mất một thời gian cô mới phân tích được vấn đề lỗi ở đâu và biện pháp giải quyết như thế nào. Nhưng hiện tại chỉ cần nhìn vào bản báo cáo này cô đã có thể cảm nhận được nơi này có vấn đề. Không thể phủ nhận tên trưởng phòng ác ma này rất giỏi, năng lực quản lý cũng rất tốt, xử lý mọi vấn đề cũng nhanh gọn, dứt khoát và chính xác.

Lý Thiên nghe thấy tiếng cô trả lời mới hài lòng quay người rời đi, nhưng mới đi được một lúc làm như chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại nhìn cô hỏi:

- Cô Khải Ly hình như có điều bất mãn về tôi?

Không phải hình như mà là chắc chắn, không phải có điều mà là tất cả mọi vấn đề được không? Cô rất muốn hét lớn lên như vậy nhưng khi ra ngoài việc chỉ được là:

- Không có.

Lý Thiên cố đè nén cảm giác muốn cười, anh hỏi lại:

- Thật không có?

Khải Ly khó chịu, xụ mặt:

- Không có.

Lý Thiên lúc này mới làm như hài lòng nói:

- Tôi cứ tưởng thái độ của tôi trong thời gian qua khiến mọi người không hài lòng chứ. Nếu như cô Khải Ly đã nói vậy thì tôi không cần phải thay đổi mình nữa rồi phải không?

Chết tiệt! Anh ta dám trêu cô. Cô thề có ngày cô sẽ bâm thây vạn đoạn ra thành trăm mảnh cho hả giận.

Lý Thiên nhìn thấy khuôn mặt lúc đỏ, lúc trắng, vẻ mặt có vẻ tức giận nhưng lại không dám phát tiết của cô anh thấy hình như bản thân mình cũng hơi ác. Nhưng chút cảm giác tội lỗi vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng biến mất không sót lại chút gì.

- Tôi nói không đúng sao?

Khải Ly bĩu môi:

- Không. Anh nói cái gì mà chả đúng.

Lý Thiên bật cười:

- Tôi đâu có độc tài dữ vậy.

Khải Ly không muốn nói dây dưa qua lại như vậy nữa nên kiếm cớ:

- Trưởng phòng, tôi đi chuẩn bị đồ một chút, tí nữa mới có thể đi cùng anh ra ngoài. Không có thời gian cùng anh nói chuyện, xin phép.

Nói xong cô quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng ánh mắt có phần nóng bỏng của Lý Thiên. Lý Thiên đứng đó, anh nhìn theo cô cho đến khi bóng cô đi khuất mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt của mình, giật mình khi nhận thấy bên cạnh mình bỗng dưng xuất hiện thêm một người cũng đang nhìn chằm chằm vào hướng mà anh vừa nhìn. Lý Thiên không hờn giận nhìn bạn:

- Mi đến khi nào?

Khải Nguyên miệng cười hi hi mắt vẫn đang cố nhìn về hướng bạn vừa nhìn:

- Từ lúc mi đang mắt đầu mày cuối liếc mắt đưa tình với người ta.

- Ai vậy? Là bóng hồng khiến mi gần đây ham làm hơn ham chơi đó hả?

Lý Thiên trừng mắt nhìn bạn:

- Cái gì mà "ham làm hơn ham chơi"? Mi làm như tao là thằng công tử lông bông ấy.

Khải Nguyên nhìn gương mặt thằng bạn thân chơi từ hồi tiểu học:

- Vậy chứ lí do gì khiến mi gần đây liên tục tăng ca, bọn tao mỗi lần kêu đến là một lần mi kêu bận là sao?

Lý Thiên đạm mạc nhìn bạn rồi hướng phòng mình đi tới:

- Bận việc.

Đương nhiên câu trả lời của Lý Thiên khiến anh không hài lòng, anh tò tò đi theo bạn mình:

- Mi hứa với tao là sẽ giúp tao đi kiếm thám tử tìm kiếm Bé Ti. Mà hiện giờ mi lại lấy cớ bận việc để thoái thác hả? – Đừng có nói thằng bạn anh "trọng sắc khinh bạn" nha.

Lý Thiên nhìn bạn như không có kiên nhẫn:

- Mi đến tìm tao là vì việc này đi? Đừng nói là từ khi mi về nước đến giờ đã được một tuần mà vẫn chưa bắt tay vào tìm em gái mi đi?

Khải Nguyên chột dạ nhìn bạn:

- Đương nhiên là không phải.

Lý Thiên liếc mắt nhìn bạn rồi lại cúi người xuống thu thập một số đồ cần thiết để tí nữa ra ngoài:

- Vậy thì có việc gì, nói lẹ lên đi.

Khải Nguyên thấy bạn có vẻ bận thì cũng không làm phiền thêm:

- Tao chỉ đến truyền đạt ý của Hải Trần và Vương Tôn là tối nay mời mi di giá đến quán bar của Vương Tôn làm lễ gặp mặt.

Lý Thiên nhếch miệng nhìn bạn:

- Chỉ vậy thôi?- Nếu chỉ có vậy thì hắn cũng đâu đích thân đến công ty tìm anh như vậy, chỉ cần alo là xong mà.

Khải Nguyên giống như bị bắt quả tang, cười cười gãi mũi nói:

- Đương nhiên là còn có việc. Mi nếu bận thì thôi, tao cũng chỉ cố ý đến thăm bác Tường thôi. Khi nào về nhà nhớ nói với mẹ mi là cuối tuần tao sẽ ghé.

Lý Thiên khoát tay:

- Mi gặp ba tao thì nói với ổng luôn đi, tao đã chuyển ra ngoài sống hai tháng nay rồi.

Khải Nguyên ngạc nhiên nhìn bạn:

- Là thật sao? Trước nay không phải là mi nói giỡn với tao sao?

Lý Thiên trắng mắt nhìn bạn:

- Tao chưa bao giờ nói giỡn.

- Thế sao trước đây mi không cho tao ở cùng để tao đến ở khách sạn là sao hả?

Lý Thiên thủng thẳng nhàn nhạt nói:

- Không thích. Tao đây thích ở một mình.

Khải Nguyên không còn gì để nói, bèn tức giận quay người rời đi:

- Mi nhớ bao trọn chầu tối nay đi.

Lý Thiên nhún vai không trả lời, bao chúng nó một bữa chỉ là chuyện nhỏ còn chuyện cho hắn ở cùng mới là chuyện lớn. Anh đây là hi sinh chuyện nhỏ để làm sự nghiệp lớn.

*

Trong trung tâm mua sắm ở khu vực phía tây, Khải Ly đang tò tò đi theo Lý Thiên để làm nhiệm cụ cao cả là điều tra xem vì sao ở đây doanh thu lại thấp hơn các nơi khác. Hai người vừa đi vừa nhìn mấy người mua và bán hàng. Hiện tại cũng đã là 4h chiều nên người đến mua hàng cực kỳ đông. Dẫu không phải là lần đầu tiên đến những nơi như thế này nhưng Khải Ly vẫn bị sức mua của người dân ở đây thu hút. Để làm nên được một cái thương hiệu dành riêng cho công ty là cả một sự cố gắng vất vả lớn của những người tâm huyết với nghề. Đến nay, thương hiệu Lý Tín đã và đang ngày càng phát triển, tạo được uy tín trong lòng người mua hàng. Khải Ly vừa đi vừa chăm chú nhìn mọi người vừa ra vẻ gật gù hài lòng nên không chú ý phía trước, nhất thời đụng phải vào lưng Lý Thiên đi trước khi anh chợt đứng khựng lại.

- Ui da.- Tên kia không có việc gì sao tự dưng lại đứng lại?

Lý Thiên nhìn cô quan tâm hỏi:

- Em không sao chứ hả? Đi đường không chịu nhìn đường mà để ý đâu đâu thế?

Khải Ly ấm ức, là tại anh ta đi đường bất chợt dừng lại đấy chứ. Cô lên tiếng như thanh minh:

- Tôi đang bận quan sát.

Lý Thiên hứng thú nhìn cô hỏi:

- Vậy sao? Em nhận thấy điều gì?

Khải Ly đưa tay lên đỡ cằm, đây là động tác mỗi khi cô tập trung phân tích một vấn đề nào đó:

- Tôi thấy số lượt mọi người đến đây mua hàng rất nhiều, nếu như ngày nào cũng giống như hôm nay thì tôi tin chắc mức doanh thu phải vượt quá 8%.

Lý Thiên cũng trầm ngâm giống cô:

- Em cũng nghĩ như vậy sao? Có lẽ nào...

Khải Ly cùng Lý Thiên reo lên cùng một lúc:

- Báo cáo giả.

Lý Thiên gật gù:

- Rất có thể người quản lý ở đây báo cáo giả nhưng cũng không loại trừ trường hợp số lượt người đến đông nhưng lại không mua hàng. Chúng ta cần quan sát thêm.

Khải Ly cũng gật đầu đồng ý với anh ý kiến này. Rất hiếm khi hai người lại có cùng quan điểm.

Đi được một lúc, một đoạn hội thoại vang vào tai khiến hai người đồng thời cùng chú ý:

- Em chỉ là lần đầu sử dụng mĩ phẩm, liệu nó có ảnh hưởng gì đến da không chị?- Giọng của một nữ sinh, xem ra chỉ mới học trung học.

- Em yên tâm đi, mĩ phẩm của công ty phù hợp với mọi loại da, sẽ không gây tác dụng phụ.- Giọng của người bán hàng.

Nghe đến đây, Khải Ly nhíu mày không hài lòng, cô nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:

- Dịch vụ quảng cáo và quảng bá sản phẩm ở đây chưa tốt lắm.

Lý Thiên học theo cô, cũng cúi người xuống, vô hình miệng của anh sắp dán chặt vào tai cô.

- Không phải chưa tốt mà là không tốt.

Hơi thở của anh phả vào tai cô nóng rực khiến tim cô đập thình thịch, mặt cũng hơi phiếm hồng, hắn ta làm gì mà lại tạo tư thế ám muội này? Giọng nói của cô có phần hơi run run:

- Tôi nghĩ chúng ta nên đi thêm vài vòng nữa để quan sát.

Lý Thiên lúc này mới đứng thẳng người lên:

- Được.

Hai người cứ vậy mà đi cho hết mấy vòng quanh khu mua sắm này và thu hoạch được cũng không phải là ít. Cuối cùng Lý Thiên quyết định:

- Chúng ta đi gặp quản lý.

- Được.- Khải Ly mừng rỡ gật đầu, đi nãy giờ khiến chân cô đã muốn mỏi nhừ, nếu đi nữa chắc cô khụy xuống luôn quá. Kể ra thể lực của anh ta thật tốt, đi bên cạnh anh ta cô thấy mình thật tự kỷ, nãy giờ anh ta cũng đi giống như cô nhưng cô không hề nghe anh ta than vãn lấy một tiếng.

Lý Thiên mỉm cười kín đáo nhìn cô, không phải là anh không biết sự mệt nhọc của cô nhưng anh thích được đày đọa cô như thế, ai bảo cô cứ cậy mạnh mà không than vãn với anh. Chẳng lẽ cô xem anh là người ngoài sao? Nói vậy mới giật mình, anh đã xem cô là người nhà từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ anh bị gì rồi sao? Lý Thiên rầu rĩ không vui lại đâm ra cáu gắt:

- Em đi nhanh lên một chút, tối nay tôi còn có hẹn.

Khải Ly nhíu mày khó hiểu, đang yên đang lành sao lại cáu gắt với cô? Cô đắc tội anh ta ở chỗ nào sao? Nếu không sao đang vui vẻ anh ta lại trở mặt với cô nhanh chóng như thế? Khải Ly cũng bực mình, là tại anh ta rảnh rỗi nên lôi cô đi đây mà, cô cũng có sung sướng gì đâu chứ, có chuyện gì bực mình cũng trút lên đầu cô là sao? Khải Ly cũng làm mặt giận lầm lầm lì lì không nói. Nên thành ra không khí ở trong phòng quản lý khu mua sắm này thật quỷ dị, bức bối mà không ai dám nói gì.

Tiến Bình, quản lý khu mua sắm này, từ khi nhận được tin có người của Tổng công ty đến khảo sát thì đã toát cả mồ hôi hột, không phải báo cáo tháng này hắn đã báo cáo xong hết rồi sao? Sao tự dưng lại lòi ở đâu ra hai người đi thị sát thế này? Nhưng nhìn vào mặt hai người này từ khi vào đây đã âm u không nói câu nào càng khiến cho hắn không biết mình đã làm sai ở đâu. Hắn nhìn hai người không có ai lên tiếng nên hắn cũng không dám nói gì.

Lý Thiên đưa mắt nhìn người con gái ngồi đối diện với anh một lát, cô ấy từ lúc bước vào đây không hề mở miệng nói lời nào, là ai đã đắc tội với cô vậy? Anh không vui rót cho cô một chén trà rồi mỉm cười mở miệng:

- Uống trà.

Khải Ly giật mình kinh ngạc, người này thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả chong chóng, mới vừa rồi còn mặt nặng mày nhẹ với cô sao giờ lại trở nên ân cần như thế? Cô nhíu mày khó hiểu. Lý Thiên mỉm cười với cô một chút rồi quay đi nhìn người đang đứng co rúm nãy giờ.

- Anh là quản lý ở đây?- Nụ cười trên gương mặt cũng biến mất không còn dấu vết mà thay vào đó là khuôn mặt không biểu tình khi làm việc của anh.

Người đàn ông kia nhìn biểu tình trên mặt của Lý Thiên vừa từ tốn trả lời:

- Vâng, tôi tên là Tiến Bình.

Lý Thiên thoải mái ngả mình ra sau ghế, ánh mắt anh híp lại như thợ săn khi nhìn thấy con mồi.

- Anh có biết doanh thu bán hàng chỗ anh so với các nơi khác trong tháng qua là như thế nào không?

- Tôi...- Hắn không ngờ là Lý Thiên câu đầu tiên đã hỏi câu này, hắn làm sao mà biết được tháng qua các nơi bán hàng khác của công ty doanh thu như thế nào chứ. Các nơi khác cũng không phải là báo cáo cho hắn.

- Không biết?- Câu này không phải hỏi mà là chắc chắn.

Tiến Bình không có cách nào khác là đành nói thật:

- Là... không biết.- Ngữ khí có phần vô lực.

Lý Thiên không nhanh không chậm nói:

- Để tôi nói cho anh biết, mức doanh thu của nơi này của anh so với các nơi khác chênh lệch 12%, còn so với công ty là 36%. Anh có thể cho tôi biết là tại sao không?

Tiến Bình ấp úng, hóa ra anh ta đến là vì mức doanh thu của hắn so với các nơi khác thấp hơn, nhưng vì sao hắn biết lí do được chứ, khi mà hàng bán đó, người ta mua hay không hắn làm sao mà ép buộc được.

- Trưởng phòng, tôi nghĩ là do phía đối diện của khu mua sắm này cũng có một cửa hàng chuyên về mỹ phẩm cạnh tranh với mặt hàng của chúng ta, cho nên...- Càng về sau giọng nói của hắn càng nhỏ dần vì theo bản thân hắn thấy lí do này không đủ sức thuyết phục với lại đột nhiên trưởng phòng chiếu ánh mắt về phía hắn khiến hắn không tự chủ được mà run rẩy.

Lý Thiên nhàn nhã bưng chén trà lên uống rồi nhìn về phía Khải Ly vẫn ngồi im lặng nãy giờ:

- Để tôi cho anh biết một số lí do cơ bản như thế này nhé. Tôi và cô Khải Ly đây đã đi dạo khắp khu mua sắm này đến mấy tiếng đồng hồ và đã rút ra nguyên nhân là do từ trong ban quản lý mà ra.

Tiến Bình nghe Lý Thiên nói vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, anh ta đã đi khảo sát trước rồi mới vào đây thì anh còn gì để chối cãi nữa, chỉ mong bản thân mình chết không quá khó coi.

Lý Thiên nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyên này, đối với những người, anh nói mà không nói lại được câu nào mà chỉ chăm chú lắng nghe anh thấy thật nhàm chán, ít nhất cũng phải phản pháo giống như cô gái đang ngồi đối diện với anh kia.

- Tôi cho anh năm phút tập trung tất cả mọi nhân viên trong cửa hàng vào trong phòng họp lớn, tôi và cô Khải Ly sẽ chỉ rõ cho anh những nguyên nhân cơ bản nhất mà anh không nhận biết được.

Tiến Bình khi này mới giật mình tỉnh lại:

- Nhưng thưa trưởng phòng, bây giờ mới có 7h, khách vào mua hàng còn rất đông ạ.

Lý Thiên quắc mắt nhìn tên quản lý bù nhìn kia, anh gằn từng tiếng một:

- Tôi cho anh năm phút.

Tiến Bình bất đắc dĩ quay lưng đi ra ngoài, hắn cũng không muốn bát cơm này bị đổ.

Trong phòng họp lớn, mọi người bị triệu tập đến bất ngờ mà không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, là có việc khẩn cấp hay là đã có chuyện gì đó xảy ra mà mọi người không biết? Mọi người đều nghiêng người hỏi nhau nhưng không ai biết được đáp án nên đành đưa mắt tìm kiếm quản lý, người mà ra lệnh cho mọi người đóng cửa sớm rồi tập trung đến phòng họp. Bỗng ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung đến phía hướng cửa lớn, nơi mà đang có ba bốn người đi vào, dẫn đầu là người quản lý mà nãy giờ mọi người đang tìm kiếm, theo sau đó là phó quản lý hình như là mới đi công tác về, sau nữa là một người đàn ông và một người phụ nữ sánh vai nhau bước vào. Người tinh mắt thì nhận thấy hai người kia lúc chiều mới hỏi hàng nhưng không mua. Tất cả mọi người đều ngơ ngác là không hiểu đã xảy ra chuyện gì, không hẹn mà tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi đáp án.

Lý Thiên bỏ qua tất cả ánh mắt của mọi người ở trong hội trường, tự động bước về bục dựng ở giữa sân khấu. Anh hướng micro về phía mình rồi bằng giọng dõng dạc anh nói:

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lý Thiên, là Trưởng phòng quản lý thị trường của công ty Lý Tín.

Lời anh vừa mới nói xong, tất cả mọi người ở đây đều ồ lên kinh ngạc, thì ra là ở bên công ty qua nhưng là có chuyện gì sao? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu.

- Trong đợt báo cáo doanh thu vừa rồi, tôi thấy ở đây so với những nơi khác thấp hơn rất nhiều, cụ thể mức chênh lệch là 12%. Tôi muốn đến đây tìm hiểu lí do là vì sao lại có mức chênh lệch như thế. Mọi người ở đây có thể giải đáp thắc mắc giùm tôi sao?

Dừng một lát anh nhìn về phía dưới hội trường như chờ đợi câu trả lời phản hồi từ phía các nhân viên bán hàng. Nhưng mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh không ai phải biết nói gì, nói bán hàng thì mọi người biết bán hàng thôi. Nói gì bây giờ khi những người ở đây đều tuân thủ đúng quy tắc bán hàng của công ty?

Lý Thiên dường như chờ đợi chỉ quá năm phút, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, động tác tao nhã làm cho Khải Ly thấy chướng mắt.

- Nếu mọi người không biết mình đã làm sai ở đâu vậy sau đây cô Khải Ly sẽ nói cho mọi người biết một số lí do cơ bản nhất.

Anh nhìn về hướng Khải Ly mỉm cười như khích lệ, Khải Ly bĩu môi, không phải anh ta nói tối nay có hẹn sao? Không làm cho xong luôn đi còn kéo cô xuống chết chìm làm gì? Nhưng dưới ánh mắt của mọi người cô không thể không đi lên, khi hai người đi qua nhau cô còn liếc xéo anh một cái cho... bõ ghét. Hừ.

Khải Ly tự tin cầm lấy mic vừa nhìn về phía hội trường, cô nói, giọng cô thanh, trong trẻo và rất có sức truyền cảm.

- Buổi chiều này tôi cùng với Trưởng phòng Lý đi dạo quanh khu mua sắm của mình từ 4h đến 6h, tôi nhận thấy cửa hàng mình còn mắc phải một số lỗi sau.- Dừng một lát cô thấy có người như muốn có ý kiến cô nói luôn.- Trong quá trình tôi nói, nếu ai có thắc mắc hoặc đề xuất gì cứ nói, nếu chúng tôi không giải trình được thì chúng tôi sẽ đem vấn đề về công ty để bàn bạc kỹ hơn với cấp trên rồi sẽ cho quý vị một câu trả lời thỏa đáng.

- Nhân viên bán hàng ở đây mắc phải một lỗi rất cơ bản đó là về phần quảng cáo giới thiệu sản phẩm. Tôi lấy ví dụ như câu chuyện tôi tình cờ nghe được lúc đi ngang qua một sạp hàng trong đây, người mua hàng với niềm tin hỏi rằng mình dùng mỹ phẩm ở đây liệu có bị ảnh hưởng gì không? Người bán hàng lại nói sẽ không bị ảnh hưởng gì, lứa tuổi nào cũng dùng được hết.

- Phải nói rằng mặt hàng của công ty làm ra là giành cho nhiều lứa tuổi riêng biệt, nếu như mọi người chỉ giới thiệu chung chung như thế chỉ làm cho người tiêu dùng thấy rằng sản phẩm ở đây cũng giống như ở nơi khác. Điều chúng ta muốn cho khách hàng thấy chính là sự khác biệt giữa công ty khác với Lý Tín.

Khải Ly nói đến đây, thì có người đã có ý kiến:

- Nếu nói vậy, thì theo cô cách giải quyết nào mới thỏa đáng? Cô cũng không phải là người trực tiếp đứng bán hàng.

Lý Thiên nghe vậy híp mắt nhìn về người vừa đứng dậy kia, hiển nhiên là nhân vật chính trong ví dụ mà Khải Ly vừa nêu.

Khải Ly vẫn duy trì nụ cười thân thiện trên môi, cô vẫn kiên trì giải thích:

- Tôi đã từng là người bán hàng.

Người kia đương nhiên không tin, chỉ hừ lạnh không nói nhưng Khải Ly rất nhạy cảm nắm bắt được sự bất mãn trong mắt cô ta, nhưng cô phải nói có như vậy thì mới tiến bộ được.

- Tôi năm nay 24 tuổi, ra trường vừa được hai năm. Vừa ra trường là tôi nộp ngay hồ sơ xin việc vào Lý Tín và được nhận vào làm ngay lập tức. Trước đó khi còn là sinh viên tôi cũng đã có bốn năm đi bán hàng thuê cho một siêu thị, vừa hay siêu thị này cũng đầu quân tiêu thụ sản phẩm cho Lý Tín. Cho nên chị không nên nghi ngờ những điều mà tôi vừa nói.

Người phụ nữ kia vẫn cố vớt vát lần cuối như cố lấy lại cho mình chút sĩ diện:

- Vậy với người có kinh nghiệm lại có bằng cấp như cô thì đối với trường hợp đó cô sẽ làm như thế nào?

Giọng điệu cô ta có chút mát mẻ pha lẫn chút khinh thường, điều này làm Lý Thiên cảm thấy khó chịu, anh nhăn mày hỏi người ngồi bên cạnh:

- Cô ta là ai vậy?

Tiến Bình đáp ngay không do dự:

- Cô ta tên là Vy Yến, bán sạp hàng phía đông.

Lý Thiên nhàn nhạt tiếp lời:

- Cô ta vào nghề bao nhiêu năm?

Tiến Bình vẫn cung kính:

- Dạ, một năm ạ.

- Một năm mà vẫn không có tiến bộ gì hết sao? Anh quản lý cửa hàng này thật giỏi.- Lý Thiên mắt vẫn nhìn lên cô gái đứng trên sân khấu, cô vẫn tự tin và hiền hòa như thế, nhưng giọng điệu của anh lại lạnh như băng khiến cho người ngồi bên cạnh không rét mà run.

Trên sân khấu, Khải Ly đang chỉ điểm cho mọi người bán hàng một số cách cơ bản nhất, với tiêu chí là làm cho khách hàng tin dùng và yêu thích sản phẩm, không chỉ mua cho mình mà còn có thể giới thiệu cho nhiều khác cùng mua. Đây cũng chính là một cách tiếp thị. Cô nói tiếp:

- Đây là khu mua sắm nằm ngay trung tâm thành phố nên nhiều loại khách hàng đến đây xem và mua là điều không thể tránh khỏi. Người bán hàng không những chỉ bán cho người trong nước mà có thể giới thiệu cho một số khách nước ngoài đến đây tham quan. Đây cũng chính là một cách xuất khẩu tại chỗ, góp phần đưa thương hiệu của Lý Tín ra nước ngoài.

Những lời cô vừa dứt khiến cho phía dưới hội trường vỗ tay rầm rộ, họ như vừa mới được mở mang tầm mắt về các khâu bán hàng. Lúc mới đầu họ còn khinh thường nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái trẻ suốt ngày chỉ ngồi trong phòng máy lạnh thì làm gì biết được nỗi khổ của những người như bọn cô chứ. Nhưng không ngờ chỉ qua một thời gian ngắn cô lại có thể tổng quát được một cách chi tiết và cụ thể cũng như điểm ưu và nhược về hiệu suất bán hàng như thế. Cô gái mang tên Vy Yến kia mặc dù mặt mày vẫn còn đang cau có nhưng trong lòng không thể không bội phục những điều mà cô ta vừa nói, xem ra cô vẫn còn cần phải học hỏi nhiều lắm.

Lý Thiên nãy giờ ngồi nghe cô phân tích, nụ cười nhàn nhạt ngày càng nở rộng bên môi. Cô gái nhỏ này của anh rất có năng lực, xem ra sau này cô sẽ rất có tiền đồ, cô chắc chắn sẽ giúp cho anh rất nhiều về sau. Anh đứng lên, hài lòng đi về phía cô đang đứng nhận những tràng pháo tay của mọi người, anh đưa tay cầm lấy mic rồi nói:

- Nếu mọi người như vậy thì tôi hi vọng tháng sau tôi và cô Khải Ly sẽ không phải đi khảo sát như thế này nữa.

*

- Mi đến muộn.- Vừa mới bước vào phòng, Hải Trần đã phang ngay một trái táo vào người anh rồi nhàn nhạt nói một câu. Lý Thiên vươn tay nhìn đồng hồ rồi nhếch mép cười:

- Là bọn mi đến sớm.

Câu nói này vừa ra đã nhận ngay mấy cái lừ mắt của bạn, Lý Thiên làm như không thấy buông người ngồi xuống ghế, bình thản rót cho mình ly rượu rồi đưa lên môi, ánh mắt vẫn chứa đựng ý cười, anh vừa đưa Khải Ly về nhà rồi mới đến đây không muộn sao được?

Vương Tôn là người ôn tôn nhất trong cả bọn, nên quan tâm hỏi:

- Nói nghe thử đi, là mi vừa đi đâu về hay là ở lại công ty tăng ca?

Lý Thiên điềm tĩnh mở miệng:

- Là đi khảo sát khu vực bán hàng làm tao không hài lòng nhất trong tháng qua.

Vương Tôn thấy tò mò:

- Kết quả ra sao?- Anh thật muốn biết hắn mới vào làm được có hơn một tháng thì sẽ làm ra cái loại sự tình gì.

Lý Thiên uống thêm một ngụm rượu rồi mỉm cười, khóe miệng ngày càng mở rộng như thể không khép lại được vậy.

- Hai người bị kỷ luật, năm người bị phê bình, hai người bị cảnh cáo, một người bị đuổi việc và một người được thăng chức.

Việc này mà hắn có thể nói một cách bình thản như thế sao? Vương Tôn âm thầm đồng tình với mấy người kia, cũng may anh là bạn chứ không phải là cấp dưới của hắn nếu không ngày nào cũng bị hắn trù dập như vậy không xuất huyết thì cũng hại màng não.

Hải Trần cũng trầm ngâm không nói gì, anh đang thả hồn mình về cảnh gặp cô nhân viên trong khách sạn mình. Cô nhân viên kia hình như không biết anh là ai thì phải, là mới tới làm sao? Cô ta nhận nhầm anh là người lao công, nghĩ sao anh như vậy mà bị người ta coi là lao công? Mặc dù mới sáng sớm anh mặc quần áo thoải mái đi chăng nữa nhưng phong phạm của một người đàn ông anh vẫn có mà.

Khải Nguyên nãy giờ ngồi im chưa nói câu gì, chỉ hết nhìn thằng bạn này đến thằng bạn khác. Nhìn đi nhìn lại cô thấy ai cũng có chuyện gì đó là lạ, là chuyện gì mà anh không biết sao? Hay là mấy năm không gặp nên cái việc có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe đã không còn tồn tại nữa? Đột nhiên anh lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh nãy giờ:

- Thiên và Hải đã có người trong mộng rồi sao?

Câu hỏi này vừa buông ra khiến cho Lý Thiên sặc một ngụm rượu dẫn đến tình trạng ho khan, Hải Trần thì ngơ ngác, trong miệng còn nguyên một trái táo mà không biết nên nhai nuốt hay là nhổ ra, còn Vương Tôn thì như phát hiện ra một châu lục mới, há hốc miệng không nói nên lời. Phải mất mấy giây sau, Lý Thiên mới ho xong lừ mắt nhìn bạn:

- Làm ơn, mi đừng có nói những chuyện xóc hông như vậy được không?- Hại anh nuốt ngụm rượu cũng không xong.

Khải Nguyên bĩu môi nhìn bạn:

- Mi hôm nay thấy cười cười như một con khỉ vừa mới sổng chuồng vậy. Là mi đang nghĩ đến mùa xuân của mình hay là mi chưa uống thuốc?- Hôm nay mà không chịu nói thì đừng hòng sống sót mà bước ra khỏi đây.

Lý Thiên dường như bị mắc nghẹn nơi cổ họng, biểu tình của anh rõ ràng như vậy sao, không tự chủ mà anh đưa tay lên xoa xoa mặt. Động tác này rước theo tiếng hừ lạnh khinh thường của Khải Nguyên và Vương Tôn. Còn Hải Trần vẫn điềm nhiên tiếp tục nhai táo.

Lý Thiên nhìn hai thằng bạn một cái rồi hừ lạnh, anh nói không thương tiếc:

- Hai đứa mày chắc lại bị mẹ hối lấy vợ rồi phải không? Ghen tị với tao sao?

Vương Tôn như không tin nhìn bạn:

- Nói vậy là mi có người trong lòng rồi hả? Là thần thánh phương nào mà có thể trói buộc được mi vậy?- Không phải là hắn vẫn chưa có ý định dừng chân sao? Không phải là hắn vẫn còn đang tiếc nuối cuộc sống độc thân sao? Sao giờ lại tính vào lồng sớm như thế?

Lý Thiên nhìn Vương Tôn một cái rồi làm như không để ý đến, hừ hắn hẳn là đang ghen tị với anh đến chết đi, anh đây giờ thích tìm bến để neo đậu rồi đó, hắn có thể làm gì được anh?

- Nếu không có gì thay đổi thì đợi một thời gian nữa tao sẽ chính thức giới thiệu nàng với bọn mày.- Với điều kiện là trước đó cô đáp ứng lời tỏ tình của anh.

Nghe vậy, Vương Tôn và Khải Nguyên ồ lên kinh ngạc, còn Hải Trần tuy vẫn đang nhai táo không ngừng nhưng trong mắt vẫn hiện lên một chút kinh ngạc. Phải nói rằng, bọn anh tuy có tin đồn tình ái linh tinh nhưng vẫn không để cho người khác biết. Nếu biết thì cũng chỉ là biết một cách qua loa vậy thôi chứ chưa bao giờ chính thức giới thiệu cho cả bọn biết. Hiện giờ Lý Thiên nói rằng sẽ đưa cô ta đến giới thiệu thì cũng đồng nghĩa với việc là xác định luôn việc tình cảm của mình. Vậy là một người sẽ từ giã kiếp sống độc thân trong một ngày không xa, ổn định rồi làm việc cũng tốt, dù sao mẹ của Lý Thiên suốt ngày mè nheo với bọn hắn rằng sao chơi với nhau mà không chịu khuyên con trai bà, làm bọn hắn dở khóc dở cười vì thân bọn hắn cũng còn lo chưa xong. Bọn hắn năm nay cũng gần ba mươi, chỉ có Khải Nguyên là mới về nước, với lại hắn cũng không lo bị bà già hối nên còn thong dong, nhưng anh thì lại khác nha, cứ mỗi lần về nhà là y như rằng mẹ sẽ so sánh với đứa này đứa khác bằng tuổi anh ngay trong khu phố mà vợ con đã đuề huề. Mẹ làm sao mà hiểu anh được chứ? Vương Tôn anh còn có nhiều dự định chưa hoàn thành, mà đương nhiên trong những dự định đó không hề liên quan đến phụ nữ. Anh liếc nhìn Hải Trần nãy giờ ngồi im không nói gì:

- Còn mi thì sao? Đừng nói với bọn tao là mi cũng giống Lý Thiên nha.

Hải Trần liếc xéo thằng bạn rỗi hơi rồi hỏi ngược lại một câu khiến mọi người đứng hình:

- Không được sao?

Mọi người dường như không tin ở tai mình, kẻ ong bướm thích lưu luyến hết tất cả các bụi hoa mà không hề có ý định dừng chân như hắn mà cũng có ngày nói câu này sao? Lý Thiên kêu lên kinh ngạc:

- Mi không nói giỡn chứ?

Hải Trần hừ lạnh:

- Vô nghĩa.- Chuyện tình cảm của anh không liên quan đến bọn hắn.

Khải Nguyên im lặng không nói gì, trên tay anh vẫn đang còn ly rượu đang uống dở, còn tâm tình thì dường như đang trôi dạt về đâu đó rất xa. Nếu như mẹ anh còn sống có phải hay không cũng giống như mấy bà mẹ của bạn anh hối thúc anh lấy vợ sinh con sớm? Có phải hay không Bé Ti cũng không bỏ đi mà đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được? Có phải hay không anh cũng không đến nỗi phải lang thang, có nhà mà không thể về như thế này? Bỗng nhiên có một cỗ phiền muộn đổ ụp xuống lòng anh khiến anh rất khó chịu, anh thở dài một hơi rồi đem phần rượu còn lại đổ thẳng vào trong miệng. Chát! Là cảm giác hiện tại trong miệng anh, nếu cảm giác này có thể thay thế sự đau khổ, mất mát trong lòng anh được thì hay biết mấy.

Vương Tôn ngồi bên cạnh, nhạy cảm phát hiện ra chút ưu thương trong lòng bạn mà nếu như không để ý sẽ không phát hiện ra.

- Mi sao vậy? Tâm tình sao lại xuống dốc như thế? Hôm nay là mừng ngày mi về nước đó nha.

Câu hỏi của Vương Tôn cũng lôi kéo sự chú ý của Hải Trần và Lý Thiên, hai người cũng thôi không đấu khẩu với nhau nữa mà đồng thời nhìn về phía bạn mình, người đang mang tâm sự nặng nề kia. Lý Thiên đưa tay phẩy nhẹ lọn tóc buông xuống trán mình rồi làm như không để ý nói:

- Mi mới về nước có một tuần thôi mà, đừng vội vã quá như vậy chứ? Qua đợt này rồi, tao sẽ giúp mi.

Vương Tôn nhíu mày khó hiểu, còn Hải Trần thì một tuần qua cũng điều tra ra được bạn mình vì sao không chịu về nhà mà lại ở khách sạn ngồi im, hồi lâu mới mở miệng:

- Em gái mi bỏ đi cũng được gần sáu năm, thời gian không nhiều nhưng cũng không phải là ít, mi muốn tìm được cũng cần phải có chút thời gian. Thám tử cũng đâu phải là thần thánh.- Anh đã giúp Khải Nguyên tìm những thám tử có uy tín và được việc nhất.

Vương Tôn nghe câu hiểu câu không, vẻ mặt ngơ ngác hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

- Bọn mày là đang nói đến vấn đề gì vậy? Tao nghe mà không hiểu câu nào là sao?

Nhưng chẳng có ai để ý đến anh, Khải Nguyên vẻ mặt áy náy nói:

- Nhưng đã trôi qua một tuần rồi, trước đây tao cứ tưởng chỉ cần vài ngày là xong. Tao sợ...- Anh sợ, anh sẽ không tìm được nó mất.

Lý Thiên gạt phăng đi:

- Mi đừng có nghĩ lung tung, tạm thời chưa tìm được nhưng không có nghĩa là cô bé sẽ biến mất vĩnh viễn, không phải là trước đây thỉnh thoảng nó có về thăm nhà sao?

Hải Trần cũng an ủi bạn:

- Có khi nào cô bé thay tên đổi họ rồi không? Chính vì thế mà làm khó những người tim kiếm?- Anh thề nếu như tìm được cô bé anh sẽ phát mông nó mấy cái cho nó chừa cái tật hễ tí bỏ nhà đi như vậy, làm bạn anh khổ sở anh cũng chẳng sung sướng gì. Cũng may em gái anh đã lấy chồng rồi, nếu nó cũng trở chứng như vậy chắc anh chết trẻ luôn quá.

- Tao không biết.- Tiếng Khải Nguyên ỉu xìu, chứng tỏ anh đang bất lực.

- Chúng mày nói cho tao biết là chuyện gì đang xảy ra được không?- Không cam tâm bị bỏ quên một bên, Vương Tôn không chịu nổi hét lên.

Hải Trần nhìn Vương Tôn rồi nói:

- Bé Ti, em gái của Khải Nguyên bỏ nhà đi gần sáu năm mà giờ hắn muốn tìm nhưng chưa được.

Vương Tôn nghe vậy thì giật mình sửng sốt rồi kêu lên vẻ khó tin:

- Cái gì? Cái cô đại tiểu thư tùy hứng kia bỏ nhà đi mà không thấy tin tức?- Khó tin nha, anh cũng là nạn nhân của cô công chúa nhiều trò kia.

Khải Nguyên nhăn mày, anh không thích cái cách mà bạn anh gọi em gái mình như vậy.

- Đại tiểu thư tùy hứng?

Lý Thiên tuy đồng ý với cách nói của Vương Tôn nhưng trước vẻ mặt của Khải Nguyên thì đành thúc cùi chỏ vào bạn mình một cái. Vương Tôn biết mình lỡ miệng nên đành nói sang chuyện khác:

- Được rồi. Chuyện đã xảy ra sáu năm sao không ai cho tao biết?- Anh trừng Lý Thiên.

Lý Thiên vẻ mặt vô tội, nhún vai từ chối cho đáp án. Vương Tôn bực mình quay qua Hải Trần ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nếu hắn muốn trốn tránh. Bất đắc dĩ Hải Trần đành mở miệng:

- Tao cũng chỉ vừa mới biết cách đây một tuần.

Vương Tôn hừ lạnh, toàn là những đứa đáng chết. Người luôn bình tĩnh và ôn tồn như Vương Tôn cũng có lúc nổi giận là đủ biết anh tức như thế nào rồi.

Khải Nguyên ủ rủ gục mặt xuống bàn:

- Là tao không muốn chuyện xấu trong nhà nhiều người biết. Với lại chúng mày có ấn tượng xấu về Bé Ti như vậy, chúng mày sẽ giúp tao sao?- Không phải là anh không biết trước đây Bé Ti làm ra những việc gì. Bạn anh đến chơi nhà, khi đến thì vui tươi hớn hở nhưng khi về sẽ rất thê thảm mà thủ phạm lại ngang nhiên ôm bụng cười nắc nẻ còn phán một câu " Bạn của hai chơi không thú vị."Mà thê thảm nhất phải kể đến đó chính là ba thằng bạn đang ngồi cùng anh đây, bởi vì tần suất bọn hắn đến nhà anh hầu như là thường xuyên. Lần đầu tiên là lần bọn anh học nhóm, Bé Ti lăng xăng nói là sẽ làm chân phục vụ cho bọn anh. Bọn Lý Thiên lúc đầu thấy Bé Ti dễ thương còn ôm chầm lấy nó, hôn vào má nó còn nói là thật ghen tị với anh khi có em gái dễ thương như vậy. Liền sau đó, bị nó cắn cho vào tai mà phải kêu oai oái, nó còn chưng bộ mặt rất vô tội: " Hóa ra là đau thật, em cứ tưởng tai là bộ phận thừa ra của con người." Khi đó, ai nấy cũng cười, khen anh có em gái hiếu động, dễ thương và đáng yêu. Đến khi, nó bảo đi lấy nước để chuộc lỗi nhưng trong ly nước đó có pha thêm một chút "tạp chất" mà uống xong bọn hắn liền nối đuôi nhau vào nhà vệ sinh. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đau khổ của bọn hắn, nó ôm bụng cười nắc nẻ, nó bảo: trong nước có một ít thuốc mà khi tối mẹ mới mua về cho con milu uống để kích thích ăn uống, thấy mấy anh gầy quá nên nó cho "tẩm bổ". Kết quả bọn hắn gần té xỉu tại chỗ. Riêng Lý Thiên là bị nó chơi nhiều nhất, nhưng điển hình nhất cũng có lẽ là lần vào ngày ¼, hắn gọi điện tới tính rủ anh đi chơi bóng nhưng nó bốc máy, nó bảo rằng Vương Tôn bị té xe nên anh đang ở bệnh viện với bạn. Không nói không rằng, chỉ kịp cám ơn được một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh viện, tới nơi mới biết là mình bị lừa. Riết lần một, lần hai, tới lần thứ ba mỗi lần trước khi đến bọn hắn phải gọi điện hỏi xem nó có ở nhà không, nếu có thì qua còn không thì cáo bận việc rồi hẹn dịp khác. Nhưng anh lại không thể trách nó, vì nó rất thương anh, chưa bao giờ đưa anh ra làm vật thí nghiệm, với lại nó được cả nhà cưng chiều, yêu thương nên nó rất tùy hứng, luôn làm theo ý mình, mà anh chỉ có thể đi theo sau nó mà không nói gì. Chính vì thế khi anh đi nước ngoài có lẽ đã tạo ra một cú sốc nhỏ trong lòng nó sau việc mẹ mất.

Hải Trần với Lý Thiên không nói gì, chỉ cúi đầu chột dạ, đúng là bọn anh đã từng có ý định không giúp bạn, cứ để cho cô công chúa kia đi ra ngoài va chạm nhiều với đời cũng là một cách trau dũa, nó sẽ tiến bộ và trưởng thành hơn. Nhưng Vương Tôn thì lại khác, tuy là anh hồi xưa có giận nó thật đấy nhưng nó cũng chỉ là con nít, giận nhiều cũng chỉ hại mình mà thôi, vấn đề bây giờ là Khải Nguyên đang rầu rĩ về nó. Cũng chính vì điều đó mà hắn vẫn chưa về được nhà mình, anh liếc xéo hai kẻ đang chột dạ kia rồi quyết định:

- Mi có tấm ảnh nào của Bé Ti không, càng được chụp gần đây thì càng tốt.

Ba người ngạc nhiên giương mắt nhìn hắn không hiểu hắn đang muốn làm gì. Vương Tôn thấy cả bọn đang nhìn mình thì lên tiếng giải thích:

- Để tao nhờ người tìm giúp cho.- Ở đây người ra vào nhiều, với lại với thế lực của anh, để tìm một người chỉ là chuyện nhỏ.- Cho tao những thông tin cơ bản nhất về em gái mi rồi hai ngày sau tao sẽ cho mi kết quả mà mi mong muốn.

Khải Nguyên như không tin hỏi lại:

- Mi chắc chắn chỉ với hai ngày?- Thám tử anh thuê cũng đã một tuần nhưng vẫn không có manh mối gì.

Vương Tôn nói như đinh đóng cột:

- Chắc chắn. Hai ngày sau, mi đến đây lấy kết quả, còn nếu không thì tao có thể cho người đưa đến cho mi.

Khải Nguyên mừng rỡ, túm lấy tay Vương Tôn như túm lấy chút hi vọng cuối cùng:

- Vậy được rồi, mai tao sẽ đem đến cho mi những thông tin mi cần.

Hải Trần và Lý Thiên thấy vậy thì xấu hổ đưa mắt nhìn nhau, không phải là bọn anh không có năng lực để tìm một người mà là căn bản bọn anh không muốn tìm. Nếu không với điều kiện của hai người dùng để tìm người mà lại khó khăn đến vậy sao? Tuy không đến mức là hai ngày như Vương Tôn nói nhưng kéo dài đến một tuần thì hơi quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro