Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Vừa mới từ trong cửa thang máy bước ra, miệng còn huýt sáo ra chiều tâm trạng rất tốt, nhưng một cảnh tượng đập vào mắt khiến cho Lý Thiên phải dừng lại. Đứng dựa bên tường, khuôn mặt rũ rượi, đỏ bừng xem chừng đứng không vững là cô gái anh mới gặp sáng nay, hàng xóm của anh- Khải Ly. Tiến lại gần, khẽ lay vai cô, anh gọi:

- Khải Ly, cô không sao chứ?

Im lặng.

- Này, cô có nghe thấy tôi nói gì không?- Giọng anh có chút hốt hoảng.

Vẫn im lặng.

Anh bắt đầu gọi lớn tiếng hơn:

- Khải Ly, Khải Ly, cô tỉnh lại đi, tôi là Lý Thiên. Này...

Khải Ly lúc này mới chậm rãi mở mắt, Lý Thiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt cô nhìn anh như không có tiêu cự. Điều này khiến anh hơi lo lắng:

- Cô không sao chứ?

Khải Ly bỗng dưng bổ nhào vào lòng anh, nghẹn ngào bật thốt:

- Mẹ...

Lý Thiên cứng người cười khổ, cô nhận nhầm anh là mẹ cô? Nhưng khi cô sà vào lòng anh lại khiến cho tim anh đập mạnh một cái. Một mùi lạ bay vào mũi anh khiến anh nhăn mày, mùi rượu? Cô uống rượu? Buổi sáng nay anh gặp cô khi đó đi ra ngoài là để uống rượu, người lãnh đạm như cô cũng đi uống rượu thành thế này sao?

- Tôi không phải là mẹ của cô. Cô tỉnh lại đi.

Khải Ly vẫn đang đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình:

- Mẹ, cho con đi cùng... Mẹ, là Bé Ti không ngoan...

Giọng nói có phần đau đớn, như không nỡ, như hối hận, như không muốn, như đã mất đi một thứ gì đó quý giá, Lý Thiên đau lòng nhìn cô, là cô đã trải qua những chuyện gì mà lại có tâm trạng như thế? Không muốn ở đây so đo cùng với sâu rượu, anh nhẹ nhàng dìu cô đến hướng cửa phòng 1106.

Kính coong...

Đi kèm với tiếng mở cửa là tiếng làu bàu của Lệ Hằng:

- Con khỉ, lại quên chìa khóa nữa rồi phải không? Lần sau mà...- Lời chưa kịp nói ra hết đã phải dừng giữa chừng khi đứng ở trước cửa phòng không phải là Khải Ly như cô vẫn tưởng mà là một người đàn ông lạ hoắc...

- Xin hỏi, có chuyện gì sao?- Vờ quên đi tình huống xấu hổ lúc nãy, Lệ Hằng nhìn người đàn ông đối diện với vẻ đề phòng.

Lý Thiên không quan tâm tới vẻ mặt của cô gái trước mắt, vấn đề anh để ý là người đang đứng ở trong lòng anh.

- Tôi là lượm được cô gái này ở ngoài cửa.

Lệ Hằng bây giờ mới nhìn đến người đang đứng không vững, dựa sát vào người người ta, cô ngạc nhiên kêu lên:

- Khải Ly, mi bị làm sao vậy?- Rồi cô chuyển hướng đến người đàn ông rất khả nghi kia như muốn khẳng định, vấn đề của bạn cô có liên quan đến anh ta.

Lý Thiên nhìn người đang mê man trong lồng ngực mình rồi nói như giải thích cho Lệ Hằng hiểu:

- Cô ấy chỉ say rượu thôi, là tôi thấy cô ấy đứng vật vờ ngoài cửa.

Lệ Hằng nhíu mày khó hiểu, Khải Ly sao lại uống rượu?

- Vậy anh là...?

Lý Thiên nhún vai:

- Tôi là Lý Thiên, là hàng xóm của hai cô.

Lệ Hằng vỡ lẽ ra rồi thấp giọng nói:

- Thì ra anh chính là tên háo sắc hay đưa bạn gái về phòng kia.

Lý Thiên đang chú ý đến cô gái đang ngày càng dựa sát vào người anh kia nên không để ý.

- Cô nói gì?

Lệ Hằng giật mình:

- Không có gì, tôi chỉ cảm ơn anh đã giúp đỡ bạn tôi.- Rồi cô đưa tay tính đón lấy bạn mình nhưng Lý Thiên nhanh chân hơn, đã lách qua người cô rồi đi thẳng vào phòng. Trong khi Lệ Hằng vẫn chưa kịp hiểu là đã xảy ra chuyện gì, thì Khải Ly đã được yên vị nằm trên giường và được đắp một chiếc chăn mỏng.

Lệ Hằng đứng ngẩn người nãy giờ, giờ mới hoàn hồn đi tới trong phòng. Thấy cô, Lý Thiên nhìn liếc qua rồi nói:

- Cô có thể cho cô ấy một ít nước mật ong để giải rượu, tôi nghĩ cô ấy có lẽ sẽ không tỉnh liền bây giờ.

Lệ Hằng luống cuống làm theo những lời mà Lý Thiên nói, không hiểu sao Khải Ly lại tự hành hạ bản thân mình như thế, buổi sáng trông còn có tinh thần lắm mà.

Lấy một chén nước mật ong, cố gắng đưa vào miệng bạn, Lệ Hằng xót xa nhìn gương mặt tái nhợt của Khải Ly. Ai nói nhà giàu là sung sướng chứ? Khải Ly cứ mỗi lần về nhà nếu không rầu rĩ không vui thì cũng là say không biết trời đất như thế này.

Khụ..khụ..

Chén nước được đưa vào miệng, Khải Ly cố gắng nuốt hết vào rồi ho khan vài tiếng, sau đó lại ngã vật ra phía sau. Lệ Hằng hốt hoảng nhìn bạn:

- Ly, mi không sao chứ hả? Nhìn tao nè, tao là Hằng đây. Nếu biết mi như thế này thì lúc sáng tao không khuyến khích mi đi. Sao mi không chịu chăm sóc bản thân mình cho tốt chứ? Lúc nào cũng đày đọa bản thân mình như vậy hả?

Khải Ly mặc dù có nghe thấy tiếng bạn nhưng đầu cô nặng trĩu, muốn mở mắt nhìn bạn cũng không được chỉ ú ớ vài tiếng không rõ.

- Ly, mi tỉnh chưa? Thấy không khỏe ở chỗ nào không? Thấy sao rồi?

Thấy bạn có điều như muốn nói, Lệ Hằng cúi sát đầu xuống cố gắng nghe:

- Mi ồn ào quá... - Khải Ly chỉ thều thào được mấy tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Lệ Hằng giật mình sửng sốt, nhìn bạn rồi kêu lên:

- Mi chê tao ồn ào, được rồi mi ngủ đi, sáng mai ngủ dậy thì chết với tao.

Lý Thiên đứng bên cạnh nãy giờ, nhìn thấy Khải Ly như vậy, anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô không sao là tốt rồi. Bỗng anh giật mình, anh vừa rồi là cảm giác gì? Nhẹ nhõm? Không sai, là nhẹ nhõm. Tại sao anh lại có cảm giác lo lắng cho cô, anh mới chỉ gặp cô có mấy lần thôi mà. Chắc chắn là sai lầm rồi, có lẽ là do anh bị hoa mắt hoặc là do anh nhìn thấy cô đầu tiên trong hình tượng như vậy. Đúng rồi, chắc chắn là lí do này. Tạm yên tâm tự thuyết phục bản thân mình, Lý Thiên như cố đè nén cảm xúc bất chợt xuất hiện trong tim, xoay người anh tính đi về nhà mình.

- Nếu không có chuyện gì nữa, tôi về đây. Nếu xảy ra chuyện gì thì cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.- Lỡ như cô bị trúng gió hoặc bị gì đó thì anh sẵn sàng đưa cô đi bệnh viện, đương nhiên trong lúc này Lý Thiên đã quên mất là Khải Ly chỉ say rượu mà thôi.

Lệ Hằng lúc này mới xấu hổ nhìn Lý Thiên đang đi ra bên ngoài:

- Cám ơn, anh...

- Lý Thiên, tên tôi là Lý Thiên.- Lý Thiên nhắc lại tên mình một lần nữa.

Lệ Hằng gật đầu:

- Vâng, cám ơn anh. Tôi tên Hằng.

Lý Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua cánh cửa vừa khép hờ, yên tâm đi về phòng mình.

*

Vừa mở cửa đi làm, Lý Thiên trùng hợp lại gặp hàng xóm cũng vừa mở cửa, anh tò mò nhìn sang thì thấy là Lệ Hằng, không phải là Khải Ly. Cũng đúng, cô ấy hôm qua như vậy thì sáng nay làm sao mà dậy sớm được chứ, không hiểu sao trong lòng anh lại nổi lên một cỗ thất vọng.

Lệ Hằng nhìn thấy anh thì gật đầu mỉm cười:

- Chào buổi sáng.

Lý Thiên cũng lịch sự đáp lễ:

- Chào buổi sáng. Cô cũng đi làm sao?

Lệ Hằng gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu:

- Tôi chỉ là đi phỏng vấn thôi.

Lý Thiên gật đầu không nói, ánh mắt anh không tự chủ được mà liếc mắt qua cánh cửa đóng kín. Lệ Hằng tinh ý như hiểu ánh mắt của anh mà lên tiếng giải thích:

- Khải Ly sáng nay đã đi làm từ sớm rồi.

Lý Thiên không nói gì, đi thẳng đến chỗ thang máy nhưng trong lòng anh lại ngũ vị tạp trần, có chút yên lòng khi cô vẫn đi làm bình thường nhưng đồng thời cũng có một chút trách cứ, sao cô không chịu nghỉ ngơi nhiều vào chứ.

- Có tiện đường không, tôi sẽ đưa cô đi một đoạn.- Lý Thiên nói với Lệ Hằng khi hai người đứng ở trong thang máy.

Lệ Hằng dường như trả lời mà không kịp suy nghĩ:

- Không cần đâu, không làm phiền anh, tôi đi xe buýt được rồi.- Đại tiểu thư như Khải Ly còn có thể tự mình đi xe buýt được huống chi là dân tỉnh lẻ như cô.

Lý Thiên gật đầu không nói gì nhưng trong lòng có chút không vui. Hình như từ ngày anh chuyển đến đây sống thì hình tượng của anh càng ngày càng mất dần đi thì phải, hôm trước là Khải Ly, hôm nay lại đến bạn cô ấy. Những người con gái trước đây mỗi khi thấy anh đều bám dính lấy không buông mà hai cô gái này ngược lại là sao? Anh nhớ là anh đâu có làm gì đắc tội đến hai người này đâu, hay là hai người này bị lãnh cảm quá nên không biết thưởng thức anh? Anh bật cười với suy nghĩ vớ vẩn vừa mới lóe lên trong đầu mình.

*

Trong phòng làm việc ở tầng cao nhất của công ti Lý Tín, Lý Thiên đang ngồi bên chiếc bàn kê gần cửa sổ, ông Lý Tường đang ngồi đằng sau bàn làm việc, đưa mắt nhìn con:

- Con tính bắt đầu từ đâu? Phòng quản lý thị trường hay là phòng kế hoạch?

Lý Thiên nhàn nhã uống trà rồi mới trả lời câu hỏi của ba mình:

- Con muốn bắt đầu từ quản lý thị trường đi, con rất có hứng thú với việc này.

Ông Lý Tường nhíu mày:

- Con chắc chắn?

Lý Thiên khẳng định chắc như đinh đóng cột, tay phải vẫn đang cầm một bản báo cáo:

- Con chắc chắn. Con hứa với ba tháng sau ba sẽ nhìn thấy một bản báo cáo với doanh thu tăng nhiều hơn bây giờ.

Ông Lý Tường khẽ gật đầu, nhìn con trai một lát rồi ông mới với tay ấn số trên điện thoại:

- Thư ký Lưu, phiền cô gọi ông Phan Nam lên đây gặp tôi một lát.

Một lát sau, một người đàn ông cũng xấp xỉ tuổi ông Lý Tường gõ cửa rồi không đợi người bên trong trả lời liền trực tiếp đẩy cửa bước vào, cung kính cúi đầu chào:

- Tổng giám đốc.

Ông Phan Nam là trưởng phòng nhân sự cũng chính là người bạn, người đồng nghiệp đắc lực nhất bên cạnh ông Lý Tường. Mặc dù ông Lý Tường đã từng nói ông không câu nệ tiểu tiết như vậy nhưng Phan Nam một mực không nghe nên ông đành chiều lòng bạn. Dẫu sao ngoài công ty vẫn xuề xòa như hai người bạn bình thường là được rồi. Ông đứng dậy, mỉm cười nhìn bạn hiền:

- Phan Nam, ông đến rồi.- Đến trước mặt con trai, ông Lý Tường nhìn con rồi giới thiệu.- Đây là Phan Nam, trưởng phòng nhân sự.

Lý Thiên đứng dậy, đối với ông Nam, anh cung kính có thừa:

- Chú Nam.

Ông Lý Tường gật đầu rồi nói tiếp:

- Còn đây là Lý Thiên, nó tính bắt đầu từ phòng quản lý thị trường, ông tính giùm tôi xem.

Ông Phan Nam giương mắt nhìn chàng trai cao lớn trước mắt, gật đầu hài lòng, đối với đứa nhóc này, ông vẫn luôn yêu thương như con ruột.

- Tuổi trẻ tài cao, có nhiều chí hướng, có chí tiến thủ. Khá lắm.- Ông vỗ vỗ nhẹ lên vai Lý Thiên.

Lý Thiên mỉm cười như trẻ nhỏ:

- Cảm ơn chú ạ. Sau này con còn phải làm phiền chú nhiều.

Một câu nhiều ý nghĩa, ông Phan Nam bật cười lớn, ông nói đanh gọn:

- Được.

- Đi, chú sẽ đưa con đi làm quen với mọi người trong phòng.- Dừng một lát, ông Phan Nam nổi tiếng làm việc dứt khoát gọn gàng đã đi ngay vào vấn đề chính.

- Vâng ạ.- Ba anh có những người cộng sự như thế này thì lo gì công ty không phát triển.

Trong phòng quản lý thị trường đang hết sức lộn xộn, mọi người ai lo việc nấy đang cuống cuồng lên làm mà lại sợ như không làm hết việc vậy. Người thì ôm máy tính, người thì coi báo cáo, người thì trực điện thoại trả lời những câu hỏi của người tiêu dùng... mỗi người một việc nên không ai để ý nãy giờ có hai người đàn ông, một già một trẻ đang đứng ngoài cửa nhìn vào.

Bốp bốp bốp

Ba tiếng vỗ tay vang lên thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng về phía mình, ông Phan Nam hắng giọng lên tiếng:

- Mọi người cho tôi xin năm phút nha.

Mọi người đều nhìn về phía ông rồi tất cả lại xôn xao lên:

- Bố Nam, có việc gì vậy bố?

- Bố đến kiểm tra bọn con làm việc sao?

- Bố, tháng này bọn con đều làm việc chăm chỉ không có lười biếng nha bố.

- Ai đây bố?- Có người nhanh mắt chuyển hướng qua mục tiêu bên cạnh.

- Người mới hả bố?- Người khác cũng đặt câu hỏi.

- Có phải là "sếp mới" của bọn con không bố?- Câu hỏi này vừa mới thốt ra ngay lập tức mọi người đều dừng hết hoạt động, đều chú mục đến ông Phan Nam như chờ câu trả lời.

Ông Phan Nam bây giờ mới lên tiếng:

- Các cô các cậu ồn ào quá.

Nói vậy nhưng trong mắt ông lại ánh lên vẻ thân thiết.

- Đây là Lý Thiên, sẽ đảm nhận chức trưởng phòng của quản lý thị trường. Mọi người cố gắng giúp đỡ lẫn nhau nhé.

Lý Thiên cũng bước lên trước một bước rồi mỉm cười nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng:

- Xin chào, tôi là Lý Thiên. Là nhân viên mới, nên mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

Mọi người trong phòng quản lý thị trường đều là những người trẻ tuổi nên rất thân thiện và nhiệt tình, chỉ một lúc sau mọi người đã nhanh chóng giới thiệu về mình.

- Sếp, tôi là Đại Hùng, là chuyên viên kỹ thuật máy tính.

- Tôi là Vân Nhi, là người thăm dò ý kiến khách hàng.

- Tôi là Mạnh Tùng, là người chuyên về khảo sát thị trường.

....

Ông Phan Nam rất hài lòng về thái độ của mọi người trong phòng, ông một lần nữa nhìn khắp nơi trong phòng rồi lên tiếng hỏi:

- Con gái của tôi đâu?

Đại Hùng nhanh chóng lên tiếng:

- Con gái bố lại đi ra ngoài rồi, nghe nói siêu thị phía bắc có chút vấn đề.

Ông Phan Nam gật đầu không nói, đúng lúc này, bỗng có một tiếng nói trong trẻo pha lẫn một chút mệt mỏi vang lên:

- Bố tìm con ạ?

Ông Phan Nam quay lại, nhìn người con gái đứng đối diện, đối với "đứa con" này ông cũng rất yêu thương, ông mỉm cười độ lượng:

- Con lại đi ra ngoài sao?

Cô gái mỉm cười tươi rói:

- Chỉ là chút vấn đề nhỏ ở siêu thị Ánh Dương thôi ạ. Bố yên tâm đi, con đã giải quyết xong rồi. Con cũng sẽ chú ý đến sức khỏe của mình mà, bố đừng lo lắng.

Ông Phan Nam hừ nhẹ:

- Thôi đi cô. Ai nói là tôi đang lo lắng cho cô? Tôi chỉ lo cô ngã bệnh thì phòng thị trường lại mất đi một nhân viên giỏi mà thôi.

Cô gái cười hì hì:

- Con biết mà bố.- Rồi cô nháy mắt với ông như kiểu cô hiểu trong lòng ông đang nghĩ gì. Ông Phan Nam ho nhẹ che dấu sự lúng túng của mình:

- Đây là Lý Thiên, trưởng phòng mới của con. Con giúp ta đưa cậu ta đi làm quen một vòng trong công ty nhé.

Cô gái gật đầu:

- Vâng ạ.

Lúc này ông Phan Nam mới gật đầu, hài lòng rời đi. Cô gái quay qua Lý Thiên mỉm cười giới thiệu:

- Tôi là Khải Ly, chuyên về điều tra tình hình thị trường và chất lượng sản phẩm. Rất vui sau này được hợp tác cùng anh.- Cô không ngờ trưởng phòng của cô lại là hàng xóm cạnh nhà cô, nhưng đối với cô mà nói, công tư phải phân minh.

Lý Thiên nhíu mày, nhìn biểu hiện của cô thì hình như cô không hề nhớ gì chuyện đêm qua thì phải? Không hiểu sao trong lòng anh lại có chút khó chịu.

Thấy anh không trả lời, Khải Ly không những không mất hứng mà còn rất nhiệt tình:

- Tôi dẫn anh đi thăm thú một vòng trong công ty, thế nào?

Lý Thiên hừ nhẹ, công ty này anh đã thuộc nằm lòng rồi cô còn tính giới thiệu gì cho anh? Nhưng Lý Thiên vẫn gật đầu vì anh nhìn vào mắt cô đã thấy sự chờ đợi ở trong đó, anh không muốn làm cô thất vọng. Từ khi nào Lý Thiên anh lại nhìn vào vẻ mặt của người khác để hành động thế này? Thật không hiểu nổi bản thân mình trong mấy ngày gần đây, có lẽ là anh bị sốt rồi, chiều về nên tranh thủ ghé qua bệnh viện tí mới được.

*

- Đây là phòng kế hoạch, trưởng phòng là Tử Kiều.

- Đây là phòng nhân sự, trưởng phòng là ông Phan Nam...

- Đây là phòng hành chính tổng hợp, trưởng phòng là Mỹ Na, người được xem một đại mỹ nhân của công ty.

Đi đến phòng ban này đến phòng ban khác, giới thiệu hết ban ngành này đến ban ngành khác, Khải Ly đã nói muốn mỏi miệng mà người đi bên cạnh vẫn không nhiệt tình hưởng ứng lấy một chút hoặc là lên tiếng lấy một câu mà vẫn im lìm nhìn chằm chằm cô nãy giờ. Chán nản, cô quay qua Lý Thiên nói:

- Nếu anh không có hứng thú vậy chúng ta quay về làm việc đi.- Cô cũng không muốn lãng phí thời gian với một kẻ đầu gỗ như vậy.

- Chú Nam là gì của cô?

- Cái gì?- Cô không nghĩ là anh ta sẽ hỏi câu này.

Lý Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Khải Ly như rằng nếu không biết được đáp án vừa lòng thì sẽ không bỏ qua.

- Cô là con gái của chú Nam sao?- Câu hỏi đầy vẻ nghi ngờ không tin, vì theo như anh biết thì chú Nam chỉ có một người con gái nhưng đã mất cách đây khá lâu.

Khải Ly chậm rãi giải thích:

- Tôi chỉ như bao người ở trong phòng thị trường gọi ông ấy một tiếng bố mà thôi.- Trong phòng thị trường hầu như ai cũng đều quý mến ông.

- Nhưng tôi thấy ông ấy đối với cô có lẽ rất đặc biệt.

Khải Ly nhíu mày:

- Có sao?

- Tôi chỉ thấy ông ấy đối với tôi cũng như mọi người mà thôi. Nếu có đặc biệt thì có lẽ là do...- Cô chậm rãi nhớ lại.- Cách đây không lâu, ông ấy gặp tôi một lần suýt ngất xỉu trước cửa công ty vì say nắng, ông ấy biết được việc tôi đi làm ở bên ngoài quá nhiều nên mới như thế, bèn quát tôi một trận.- Khi ấy trong lòng cô thấy rất ấm áp, hóa ra việc có một người bên cạnh quan tâm cảm giác là như thế. Cô như đắm chìm mình vào trong hồi ức đẹp đẽ đó.

- Lúc đầu tôi không suy nghĩ được nhiều, tôi chỉ nghĩ có lẽ ai ông ấy cũng tốt như vậy mà thôi, nhưng sau này ông có vẻ để ý đến việc đi lại của tôi nhiều hơn. Ông nói với tôi, nếu như con gái ông còn sống có lẽ cũng bằng tuổi tôi, ông bảo ông dường như tìm thấy hình ảnh con gái mình qua tôi nên xin tôi đừng cự tuyệt sự quan tâm của ông ấy.- Lúc đó cô đã cảm động suýt khóc.

Lý Thiên nhìn vào mắt cô như muốn tìm kiếm một sự giả dối nhưng tuyệt nhiên không có, ngoại trừ ánh mắt có chút bất đắc dĩ, một chút thương cảm, một chút đau lòng thì hình như tất cả không có gì.

- Cô không thấy thế rất phiền sao? Bị người khác coi là kẻ thay thế?

Khải Ly cười phá lên:

- Tôi chưa bao giờ thay thế được người con gái trong trái tim ông ấy. Với lại nếu thay thế mà có thể giúp cho ông ấy vui và tôi lại có cơ hội cảm thụ sự ấm áp của người cha, cớ sao tôi không làm?

Lý Thiên không nói gì, anh nhìn cô một cách tò mò, anh không biết đến tột cùng cô là người như thế nào. Một cô gái lãnh đạm, hờ hững với mọi vật xung quanh, làm một bộ dáng như không liên quan đến mình lúc anh mới gặp cô. Một cô gái khóc tựa vào người anh, anh có thể cảm nhận được sự đau khổ trong lòng cô, sự cô đơn giống như mất đi điểm tựa duy nhất trên thế giới. Một cô gái tinh nghịch, nhí nhảnh lại có phần nũng nịu trước mặt chú Nam, và một cô gái nhiệt tình, nhẫn nại khi dẫn anh đi giới thiệu khắp công ty. Đâu mới là khuôn mặt thật của cô? Đâu mới là cô thật sự hay tất cả đều chính là cô mà nhiều mặt cô không muốn cho mọi người biết? Lý Thiên khó hiểu nhưng anh không vội, anh còn có rất nhiều thời gian, ít nhất là từ giờ trở đi anh với cô làm chung một chỗ. Anh cứ từ từ mà tìm hiểu cô thôi. Lý Thiên hồn nhiên vô tình không biết rằng đây là lần đầu tiên anh muốn tìm hiểu về một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro