Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vừa mới bước chân xuống bậc tam cấp, hướng trạm xe buýt đi tới, bỗng điện thoại trong túi đổ chuông, cô gái cau mày với vẻ không vui, tay lần tìm điện thoại. Nhíu mày nhìn tên người gọi hiển thị, cô miễn cưỡng nghe máy:

- Alo?

- Khải Ly, là mẹ.

Nghe tiếng, cô gái mày càng nhíu chặt như đang rất khó chịu:

- Vâng?

- Cuối tuần con về nhà ăn cơm được không? Ba con rất mong con.

Một tia chán ghét nhanh chóng hiện lên trong mắt Khải Ly nhưng cũng rất nhanh biến mất, cô cố giữ giọng nói của mình:

- Nếu có thời gian con sẽ ghé.- Cô nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.- Nếu không có chuyện gì con cúp máy đây.

Người bên kia chần chờ một lúc rồi mới trả lời:

- Được.

Khải Ly cúp máy, rồi như không thèm để ý đến cuộc nói chuyện mới vừa rồi, cô bước lên chiếc xe vừa mới trờ tới.

Ngồi trên xe đi về hướng khu nhà trọ, Khải Ly vừa nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ nhìn cảnh thành phố ban đêm. Người vừa gọi điện thoại cho cô mà xưng mẹ với cô chính là người mẹ kế của cô, người đàn bà mà ba cô đã cưới về nhà sau khi mẹ ruột của cô vừa mất không lâu. Cô đã chuyển ra ngoài ở riêng khi vừa mới bắt đầu học Đại học, tính ra cũng đã được năm năm. Cuộc sống ở trọ cũng không dễ dàng như cô tưởng nhưng trải qua thời gian cô thấy hóa ra mình vẫn sống tốt. Từ một cô tiểu thư được mọi người chiều chuộng nâng niu trở thành một người không còn gì hết, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền như những người khác, hóa ra cũng không khó lắm.

Xe buýt dừng lại ngay trước tòa chung cư cao cấp, Khải Ly xuống xe, tĩnh lặng bước qua cánh cổng, gật đầu chào người bảo vệ như mọi khi, cô thẳng bước đến thang máy.

- Thang máy, chờ một chút.- Khi cánh cửa thang máy vừa mới khép lại, Khải Ly nhướng mắt nhìn con số điện tử hiển thị phía trên thì bỗng nghe tiếng gọi, cô phản ứng nhanh nhẹn lập tức ấn nút chờ.

- Cám ơn.- Bước vào là một người đàn ông, mặc âu phục trông rất lịch sự, Khải Ly gật đầu như có lệ rồi cô chuyển mắt tiếp tục thú vui của cô: nhìn số tầng trên bảng điện tử, mà theo như bạn cô nói thì đây là một thói quen xấu.

- Cô cũng lên tầng 11 sao?- Người đàn ông vừa muốn đưa tay bấm số tầng mình muốn lên thì ngoài ý muốn nhìn thấy cô cũng vậy nên ngạc nhiên kêu lên.

Khải Ly nhàn nhạt trả lời:

- Chúng ta là hàng xóm.- Cô đã từng nhìn thấy người đàn ông này đưa bạn gái về phòng.

- Thật sao? Cô ở phòng 1104 sao?

Khải Ly nhíu mày, người đàn ông này có ý gì? Phòng 1104 không phải là căn phòng trống không cho bất cứ người nào thuê sao? Cô không nói chuyện nữa mà mắt nhìn chằm chằm con số... 10....11

Đinh

Cửa thang máy mở ra, Khải Ly nện gót giày xuống nền nhà rồi đi thẳng lại cánh cửa có số phòng 1106. Người đàn ông phía sau bước ra sau vừa đưa tay sờ sờ mũi, không hiểu mình đã đắc tội gì với người phụ nữ này.

Kinh coong... kinh coong... kinh coong...

Ba hồi chuông vang lên mới có người mở cửa, không ngạc nhiên gì khi thấy người đang đứng ngoài cửa, Lệ Hằng bực mình lên tiếng:

- Con khỉ, sao không tự mình mở cửa? Lần nào về cũng gọi cửa inh ỏi vậy hả?

Khải Ly vừa nhìn bạn đang mở cửa cho mình vừa lười biếng trả lời:

- Lười!

Lệ Hằng khinh thường liếc nhìn bạn:

- Lại để quên chìa khóa ở nhà rồi phải không? Lần nào cũng thế.

Khải Ly bị nói trúng tim đen, mặt không đỏ nói:

- Mi nói nhiều vậy có được ăn gì không?- Vừa lách người đi qua người bạn, cô vừa hỏi- Tối nay ăn gì vậy?

Nghe bạn hỏi, Lệ Hằng la lên oai oái:

- Có phải không vậy? Mi đi làm còn về ăn hiếp người thất nghiệp như tao là sao? Ít nhất trong thời gian này mi cũng nên để ý một chút chứ? Đi làm về sao không ghé vào đâu đó mua đồ ăn luôn...

- Thế giờ mi nói nhiều vậy có việc từ trên trời rơi xuống cho mi làm không?

....

Lại thêm một tràng gì không rõ.

Người đàn ông nãy giờ vẫn đứng ở phía sau lúc này mới mỉm cười lắc đầu, anh vừa mới chuyển đến nơi này, xem ra có những người hàng xóm thú vị như vậy thật không uổng công anh đến đây sống.

*

Vừa mới bước ra từ phòng tắm, chuông điện thoại đã kêu như còi báo cháy nhưng người đàn ông vẫn ung dung bình thản. Đưa tay lấy khăn lau sơ đầu tóc rồi mới nhấc điện thoại lên:

- Alo?

- Nãy giờ đi chết ở đâu vậy hả? Bộ bị điếc hay là bị lãng tai? Không nghe thấy tao gọi nãy giờ hả?

Lý Thiên lấy tay vò nhẹ mái tóc còn đang ướt sũng vừa đưa điện thoại cách xa lỗ tai:

- Được rồi, có chuyện gì nói nhanh. Mi hét vậy cũng có làm tao nghe nhanh hơn được không?

Người bên kia sửng sốt một chút rồi mới gầm lên:

- Mi nói thế là có ý gì?

Lý Thiên giọng nhàn nhạt như có như không trấn an bạn mình vừa đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường. 10h15'

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi, mi không phải là vì chỉ trích tao mới gọi điện vào cái giờ này chứ?- Theo anh biết thì bên kia bạn anh cũng chỉ khoảng 3h sáng là cùng.

- Không ngủ được.- Người bên kia bình thản buông một câu.

Lý Thiên phá ra cười rũ rượi:

- Khải Nguyên mi mà cũng có khái niệm không ngủ được sao?- Rồi đổi giọng nghiêm túc anh hỏi.- Là chuyện gì vậy? Tính khi nào về?

Khải Nguyên trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Một tháng nữa. Chuyện tao nhờ mi sao rồi?

- Xong rồi, giờ chỉ cần đợi mi về nữa là được.

Khải Nguyên thở dài một hơi:

- Ừ, hi vọng là thế.

Lý Thiên nghe ra trong giọng nói của bạn có một chút gì đó ưu thương, quan tâm hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Khải Nguyên bất lực buông thõng một câu:

- Vẫn không liên lạc được với Bé Ti. Tao cảm thấy muốn điên lên rồi.

Lý Thiên cũng không biết phải an ủi bạn như thế nào cho phải, không phải là anh không biết chuyện của Khải Nguyên mà ngược lại anh là người biết rõ ràng mọi chuyện nhất. Bé Ti trong miệng Khải Nguyên là đứa em gái mà hắn hết mực yêu thương nhưng cũng chính vì thế mà con bé trở nên không biết điều. Cậy thế ba mẹ và anh trai chiều chuộng nâng niu nên cô ta muốn làm gì thì làm. Anh là bạn thân của Khải Nguyên nên đến nhà hắn chơi là thường xuyên chính vì thế mới trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của con bé. Giờ thì hay rồi, bẵng đi một thời gian khá dài mất liên lạc vì anh chuyển nhà giờ anh nghe tin con bé kia bỏ nhà chuyển ra ngoài sống. Kể ra cô đại tiểu thư này làm được một chuyện hay ho đây, Lý Thiên khinh thường nghĩ.

Kết thúc cuộc nói chuyện với bạn, nằm dài trên giường, lại trôi qua một ngày, ngày mai là cuối tuần, có lẽ nên bớt chút thời gian về thăm mẹ mới được. Nghĩ đến mẹ, Lý Thiên lại không đành lòng thở dài.

*

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Lệ Hằng đang chuẩn bị bữa sáng cho cô và Khải Ly, cô vừa nhìn bạn vừa nói chuyện:

- Hôm nay có kế hoạch gì không vậy?

Khải Ly vừa cầm ly nước lọc lên uống vừa trả lời bạn:

- Không biết, bà kia lại gọi kêu về ăn cơm.

Lệ Hằng nhìn bạn như muốn nhìn ra trên khuôn mặt bạn phản ứng gì đó nhưng tuyệt đối không có, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như vậy.

- Mi đi không?

Khải Ly vừa kéo ghế ngồi vào bàn vừa liếc nhìn bạn:

- Không biết, còn tùy vào tâm trạng.

Lệ Hằng thở dài:

- Đã bao nhiêu năm rồi, sao mi không mở lòng mình ra cho mình và bà ấy một cơ hội? Bà ấy cũng từng đó năm không sinh con cho ba mi đó thôi.

Khải Ly từ chối cho ý kiến, cô vẫn chăm chú vào bữa ăn của mình:

- Mi khi nào thì đi phỏng vấn kiếm việc làm vậy?

Bạn cô lại đánh trống lảng. Lệ Hằng thầm cảm thán trong lòng, cứ mỗi lần nhắc đến vấn đề này là y như rằng Khải Ly sẽ nói qua chuyện khác. Cô ở cùng với Khải Ly cũng đã được năm năm. Từ lúc cô mới bước vào Đại học, chân ướt chân ráo ở quê mới lên đang kiếm phòng trọ thì cô gặp Khải Ly khi đó đang kiếm người ở chung. Mới đầu, do hoàn cảnh sống khác nhau, cách nhìn đời cũng khác nhau nên hai người phải trải qua thời gian mấy tháng ở chung mới hiểu và thông cảm cho nhau được. Ở trọ, vừa học vừa làm nên cũng gọi là đủ ăn. Sau này, ra trường kiếm được việc làm nên Khải Ly mới đề nghị chuyển đến khu chung cư cao cấp này. Lúc đầu cô cũng không biết vì sao một đại tiểu thư như Khải Ly lại nông nổi bỏ nhà ra ngoài sống như thế, mãi đến sau này trong một lần tâm trạng Khải Ly chán nản mới ôm lấy cô vừa khóc vừa kể cho cô nghe. Khi đó là ngày giỗ của mẹ Khải Ly.

- Thứ hai mới đi phỏng vấn.- Nếu bạn cô đã chọn cách trốn tránh thì cô bó tay, mấy năm nay cô đã từng thử nhưng vẫn thất bại. Khải Ly là người, khi đã muốn nói thì nói ra cho bằng hết còn khi đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng không nói được nửa chữ.

- Ừ, vậy thì tốt. Hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Cô đứng lên, bước vào phòng thay quần áo, có lẽ cũng đã đến lúc đối mặt rồi, trốn tránh cũng không phải là cách.

- Trưa nay tao không về ăn cơm nha.

Lệ Hằng sửng sốt, không hiểu điều bạn vừa nói:

- Mi đi đâu?

Khải Ly vẫn không dừng bước:

- Tao đi thăm mẹ.

Lệ Hằng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bạn:

- Mi quyết định rồi.

- Ừ.- Câu trả lời khuất sau cánh cửa.

Lệ Hằng nhìn cánh cửa đã đóng kín, cô biết mỗi lần Khải Ly muốn đi về nhà thì trước đó đều đi thăm mộ mẹ cô.

Gặp lại cô hàng xóm cũng ở ngay trong thang máy, người đàn ông mỉm cười bắt chuyện:

- A, hàng xóm. Trùng hợp ghê nha. Cô cũng ra ngoài vào cuối tuần sao?

Khải Ly nhìn người đàn ông trước mắt, hôm nay anh ta đã thay đổi thành quần Jeans, áo thun bình thường, không còn là dáng vẻ cứng nhắc trong bộ comple tối qua. Nhìn anh ta như thế này trông rất có sức sống và trẻ trung. Cô gật đầu coi như trả lời, ánh mắt không dấu vết chuyển lên trên bảng điện.

Người đàn ông đối với cô hàng xóm ít nói này vẫn không khó chịu:

- Tôi tên là Lý Thiên, còn cô?

Khải Ly mặt vẫn lạnh tanh, nhàn nhạt nói:

- Khải Ly.

Lý Thiên cười cười, không thấy cô khó chịu mà rút lui:

- Cuối tuần cô có hẹn với ai sao? Bạn cô không đi cùng cô sao?

Thật tò mò, Khải Ly bắt đầu thấy khó chịu với người đàn ông nhiều chuyện này. Cũng may vừa lúc thang máy vừa mở ra, Khải Ly quay sang nhìn người đàn ông kia một chút rồi mở miệng:

- Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi, không có nhiều thời gian phụng bồi anh nói chuyện. Tạm biệt.

Nói xong cô quay lưng đi ra khỏi thang máy, đi thẳng ra phía cổng lớn để lại một mình Lý Thiên chưng hửng phía sau. Thế này là thế nào? Cô nói cô không có thời gian nói chuyện với anh? Cô có nói với anh sao? Hình như chỉ có một mình anh nói thôi mà. Lý Thiên cười khổ, từ khi nào thì anh "mất giá" rồi, phải biết là xưa nay anh chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với một ai. Người ta thấy anh thì cứ chủ động mà nhào vô, còn chủ động như anh lúc nãy là lần đầu tiên. Chẳng lẽ anh "mất giá" thật rồi sao? Nếu chuyện này mà để cho Khải Nguyên biết thể nào hắn cũng cười vào mặt anh và nói rằng: báo ứng.

Thang máy đi một mạch xuống tầng hầm, Lý Thiên đi đến chiếc xe quen thuộc, mở cửa, ngồi vào trong rồi khởi động xe chạy một mạch trên con đường quen thuộc đi về nhà. Hi vọng là hôm nay mẹ anh sẽ không sướt mướt đòi giữ anh lại.

*

- Thiên, con đã về rồi.- Bà Lý Tường đang ngồi trên ghế sôpha thấy bóng con trai thấp thoáng ngoài cửa đã đứng lên đi ra đón.

Lý Thiên giang tay nhẹ ôm mẹ vào lòng rồi mỉm cười nói:

- Mẹ! Con rất nhớ mẹ nha.

Bà Lý Tường bật cười mắng yêu:

- Nhớ mẹ mà đi biền biệt như vậy? Nếu không phải mẹ gọi điện thì con có nhớ đường về nữa không?

Lý Thiên cười khổ đánh trống lảng:

- Me, ba con đâu ạ?

Bà Lý Tường nhìn thấy con như vậy, mặc dù không hài lòng nhưng cũng không nói gì:

- Trên gác. Chắc có lẽ lại đang đau đầu vì công ty rồi.

Lý Thiên nhìn mẹ, có lẽ mẹ lại giận ba không biết cách chăm sóc bản thân mình rồi.

- Hôm nay mẹ có món gì đãi con trai của mẹ vậy?

Bà Lý Thiên nghe con hỏi thì dịu ngay nét mặt đang cau có, bà hớn hở khoe với con trai:

- Toàn là những món con thích ăn nhất được không?

Lý Thiên nhìn mẹ như vậy, một tia áy náy thoáng xuất hiện trong tim anh:

- Những món mẹ làm con đều thích ăn nhất mà.

- Mẹ, mẹ xuống bếp, tí nữa con xuống phụ mẹ sau. Con lên lầu chào ba một tiếng.- Vừa nói anh vừa đẩy bà xuống bếp.

Trong thư phòng lầu hai, đằng sau chiếc bàn làm bằng gỗ lim là một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi đang ngồi, tuổi tác đã lấy đi của ông sức khỏe và sự phong độ vốn có nhưng lại không hề lấy đi sự dẻo dai thường ngày.

Cốc cốc cốc...

- Ba, là con.- Tiếng gõ cửa đi kèm với tiếng thông báo người tới.

- Vào đi.- Ông Lý Tường nghe thấy tiếng con thì vẻ mặt đang nhăn nhó với bản báo cáo thoáng hòa hoãn lại.

Mở cửa, đi thẳng đến chiếc bàn nhỏ giữa phòng, đặt mình ngồi trên chiếc ghế mây, Lý Thiên nhìn ba mình rồi nhạy cảm hỏi:

- Công ty lại xảy ra chuyện gì nữa hả ba?

Ông Lý Tường đứng dậy, đi đến ngồi đối diện với con mình, ông thuận tay rót cho mình và con mỗi người một ly trà rồi đưa lên miệng thưởng thức:

- Không có gì.- Chuyện vặt vãnh ấy vẫn không thể làm khó được ông.

Lý Thiên đau lòng nhìn ông:

- Ba, hay là mình dùng cách khác đi ba. Cách này theo con thấy sẽ có hiệu quả nhưng mà có tiêu cực quá không?

Ông Lý Tường biết con đang nói gì, ông khoát tay:

- Không sao, ba vẫn còn cố được.- Dừng một lát nhìn vào mắt con trai, ông nói như áy náy.- Ba muốn trao cho con một công ty nguyên vẹn và phát triển chứ không phải là công ty sâu mọt như vậy. Thời gian này đành phải ủy khuất cho con.

Lý Thiên thấy ba mình kiên quyết như vậy thì không nói gì thêm.

- Con không sao. Ngày mai con sẽ bắt đầu đi làm, giờ ba con mình xuống dùng cơm thôi, chắc mẹ lại đợi nãy giờ rồi.

- Được.- Nhắc đến vợ, mặt ông Lý Tường thoáng vài tia nhu hòa yêu thương cùng một chút có lỗi. Đành phải cho vợ ông chịu ấm ức một thời gian nữa vậy, đến khi đó lại mang tấm thân già này về chuộc lỗi với bà, hi vọng đến khi đó bà còn chịu thu lưu ông. Từ khi làm vợ ông, bà luôn chịu rất nhiều thiệt thòi, điều đó khiến ông cảm thấy bản thân mình thật bất lực. Đến lúc già thế này còn có chuyện phải dấu bà, bà biết đấy nhưng bà lại không hề trách ông lấy nửa lời, điều này khiến ông rất cảm động nhưng cũng áy náy nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro