intro;
"vợ ơi..."
đức duy cất tiếng gọi ngay sau khi cánh cửa bật ra. cậu hướng mắt đến giường bệnh, nơi quang anh đang ngoan ngoãn nằm.
"duy ạ?" quang anh yếu ớt quay người lại đáp, "duy ơi? duy quên mất rồi sao? rằng, hai ta đã li hôn rồi ý. duy đừng gọi quang anh là vợ nữa ạ. vì lỡ sau này duy kết hôn với người khác, để cho họ nghe được chắc chắn sẽ đau lòng lắm ạ..." ngừng một lúc, em hướng ánh mắt lên nhìn cậu.
đôi mắt của em vẫn long lanh và ngây thơ như ngày nào, chỉ có đều, có lẽ do em khóc quá nhiều mà nó đỏ hết cả lên.
tim cậu nhói lên một cái, đang muốn nói gì đó thì quang anh lại tiếp tục nói, "với cả, duy ơi, quang anh không xứng làm vợ của duy đâu ạ. quang anh vừa vô dụng lại còn dơ bẩn như vậy, làm sao xứng làm vợ duy, duy ơi?"
giọng em nhẹ nhàng vang lên, đều đều nghe thật êm tai mặc cho từng câu từng chữ em thốt ra như một nhát dao sắt nhọn ghim thằng vào trái tim đang không ngừng rỉ máu trong lòng ngực đức duy, từng lời nói của em như bóp nghẽn trái tim của nó vậy, không điêu nếu nói rằng đức duy dường như đã nghe được tiếng vụn vỡ của trái tim mình.
giờ đây, nếu ví em như mặt hồ tĩnh lặng sau cơn mưa và đem đến cho người ta cảm giác thanh bình và đầy thư thái. thì ngược lại, đức duy chính là một cơn bão tố sẵn sàng càn quét hết mọi nơi mà nó đi qua mang đến cho người cảm thấy đầy bất lực và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro