1.
bray ➝ captain
bray
đâu r?
captain
e đg trên bar
bray
lại nhớ nyc à?
captain
ừ
bray
thg ngu
bray tắt máy, vừa hay lúc đèn chuyển xanh, anh đánh lái đến quán bar quen thuộc nơi thằng út nhóm dưới con chó đang say khướt vì thất tình.
thỉnh thoảng chửi nó vài câu cho bon mồm thôi chứ thật ra bray thấy nó ngu thật. ngu vãi đái. người cũ chứ có phải tiền hay cái dái đâu mà lụy lên lụy xuống, lụy liền ba năm. buồn thì tìm con khác mà yêu, ngứa dái thì thiếu đéo gì gái cho nó đụ, trai còn được. nói chứ, một thằng alpha trội vừa có tiếng vừa có miếng lại còn thừa hiện kim như nó thì đâu thiếu người theo. vậy mà suốt ba năm ròng nó lụy lên lụy xuống một omega đã rời đi từ lâu. bảo ngu thì tự ái.
“thằng ngu”
“đừng nói anh ấy thế…”
“bố nói mày đấy con chó.”
“em biết anh đang chửi thầm anh ấy trong đầu, quang anh không phải người như thế đâu.”
đấy, đã bảo nó ngu vcl rồi. bray chán nản nhìn thằng út nằm gục trên bàn, một tay ôm lon bia, một tay liên tục bấm gọi cho một dãy số nó đã thuộc nằm lòng từ lâu.
tút tút…
thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…
giọng nữ lạnh lẽo từ điện thoại vang lên đều đều bên tai như một hồi chuông cảnh tỉnh làm một kẻ đang trên bờ vực sụp đổ như hoàng đức duy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà buông bỏ mọi lớp phòng bị. nó gục mặt xuống bàn, nước mắt rơi lã chã, trông vừa thảm hại vừa đáng thương.
bray nhìn trò cưng vậy cũng không đành lòng, duy luôn hiểu anh, quả thực từ nãy tới giờ trong thâm tâm bray đã chửi cái kẻ tên nguyễn quang anh lên bờ xuống ruộng.
nguyễn quang anh là một kẻ tầm thường, một omega bình thường nhất trong số các omega. quang anh không xinh đẹp, không mang pheromone đặc biệt càng không có tài năng gì nổi bật. nhưng thằng nhóc đấy lại là tình đầu của hoàng đức duy. là kẻ 3 năm trước đã trốn đi biệt tích, thứ duy nhất để lại là một mẩu giấy vuông vắn vỏn vẹn 4 chữ: “mình chia tay đi.”
một mối tình không ngắn cũng chẳng dài (đối với bray) nhưng lại mang đến cho duy quá nhiều khổ đau làm thằng bé cứ thỉnh thoảng (thường xuyên) phải tìm đến bia rượu để quên đi nỗi nhớ. nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng mấy.
bray chán nản vác duy ra xe và thanh toán tiền rượu, anh bắt đầu mệt mỏi với việc cứ ngày nghỉ là phải lên bar vác con chó con này về rồi…
đức duy tựa đầu vào cửa kính xe, giương đôi mắt ngập men rượu nhìn từng ngọn đèn lướt qua trên đường cao tốc. nguyễn quang anh không tầm thường, anh ấy là người rực rỡ nhất thế gian. quang anh xinh đẹp và dịu dàng, không phải kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà là kiểu càng nhìn lâu lại càng không dứt ra được. quang anh thơm mùi hoa sữa, cái mùi thanh thanh ngậy ngậy đặc trưng của mùa thu hà nội, thứ hương dịu dàng như chính con người anh. quang anh hát rất hay, tư duy âm nhạc lại càng tuyệt vời. nhưng thế gian tàn nhẫn, có quá nhiều thứ bám víu lấy anh, không cho anh cơ hội được tỏa sáng hết mình, ngăn cách anh xa khỏi hào quang sân khấu.
quang anh trong mắt đức duy là tình đầu năm 18, là 2 năm yêu đương nồng thắm và là 3 năm nhớ nhung mòn mỏi.
bray vác duy về lại căn chung cư quèn xa tít khỏi trung tâm thành phố. đến tận giờ anh vẫn đéo hiểu sao thằng oắt lắm tiền nhiều của này lại chọn sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy. rõ ràng nó thừa tiền để mua một căn vinhome tọa lạc giữa lòng thủ đô nhưng thay vì đó nó lại chọn sống trong một khu nhà trọ (tạm coi là hiện đại) nhưng được xây ở cái chỗ ma chê quỷ hờn này.
“thằng duy nó lại đi nhậu hả em?”
“vầng anh, anh giúp em tống nó lên phòng nhé?”
“à ừ, để anh.”
phạm lưu tuấn tài chán nản nhìn con ma men trước mặt, đây là lần thứ ba trong tháng thằng oắt này về nhà với bộ dạng say bí tỉ rồi. bộ dạo này nó không có job hay sao? toàn báo giấc ngủ của anh với an không.
nói chứ, anh cũng lo cho nó lắm, duy là em út của trọ mà. kể từ ngày nó chuyển đến đây cũng được xấp xỉ một năm, nó giàu mà nó hiền khô à, đã vậy còn hào phóng, sơ hở là bê các anh em đi haidilao suốt thôi. tuấn tài cũng từng thắc mắc, sao duy nó làm cái nghề kiếm được rõ lắm mà nó chọn sống ở chỗ xa thế,
“em sống ở trung tâm thành phố không phải sẽ tiện cho việc đi lại hơn à?”
“tiện thì tiện thật nhưng em thích nơi này lắm. mặc dù trọ của anh chẳng bằng 1 phần 10 trọ cũ của em đâu nhưng được cái vị trí nó rất phong thủy nha. em cứ có cảm giác người em mong sẽ quay lại đây, em sẽ ở đây chờ anh ấy cho tới khi nào gặp được thì thôi.”
hỏi thì thằng duy nó trả lời thế, còn người ấy là ai thì không ai biết cả (có lẽ là trừ bray và anh em dưới con chó). tuấn tài cũng không tiện hỏi thêm, ít nhất là sau một năm chung sống anh biết thằng bé duy là người tốt, sống tình cảm và rất chung thủy. một năm qua nó trở về trong tình trạng say khướt vô số lần và lần nào cũng lẩm bẩm đi lại một cái tên duy nhất.
“quang anh…”
đấy. vừa nghĩ đến là cu cậu nói mớ liền.
duy nó đẹp trai, kinh tế, tinh tế, tử tế có đủ lại còn trẻ khỏe (không như tuấn tài) vậy mà nghe nói suốt mấy năm nó không yêu ai, ai tỏ tình cũng từ chối. từ đầu tới cuối chỉ thương duy nhất một người. tiếc là người kia không biết hiện tại đang nơi đâu.
“sợ bọn trẻ thời nay thật, cứ đi 5 bước lại gặp một đứa điên vì tình.”
“chú lẩm bẩm cái gì đấy?”
tuấn tài vừa đóng cửa phòng đã thấy đặng thành an ngồi lù lù trên sofa, thằng bé khẽ nhăn mày khi vô tình đánh hơi được mùi rượu nhẹ trong không khí.
“bé an vẫn chưa ngủ hả? hay anh lỡ làm bé thức giấc?”
“chú đừng có đánh trống lảng.”
thấy cái kiểu xưng hô chú em kì quặc kia lại xuất hiện là tuấn tài biết có điềm rồi, anh chỉ còn nước thành thật khai báo.
“anh đi bếch thằng duy phòng 203 lên, nó lại quá chén.”
“nữa hả? mẹ nó chứ, mai em phải thọng vô họng nó vài quả dưa chuột cho chừa đi, suốt ngày uống uống uống!”
“chuyện nó để mai tính đi, sao bé còn chưa ngủ?”
tuấn tài lại gần ôm lấy thành an, vừa dụi mặt vào hõm cổ em vừa gặng hỏi. chưa ngủ thì làm nhẹ vài nháy cho dễ ngủ nhể?
“em biết chú đang nghĩ gì đấy, hôm nay không được.”
thành an đẩy đầu chú già ra, một tay nhanh nhẹn lướt lướt rồi chuyển tiếp cho chú một file docs.
“đây là bạn em, bằng tuổi, nó chuẩn bị mở tiệm ở đây nên muốn thuê một phòng.”
“nguyễn quang anh, 2001. sao nghe quen thế nhỉ?”
“nghe giống tên bạch nguyệt quang của thằng duy chứ gì? không phải đâu, quang anh bạn em sống ở mỹ mà, làm sao mà quen thằng duy được.”
“việt kiều về nước à? thế cho ở trên tầng 2 nhé?”
“sao không phải tầng 1?”
“tại nhớ những phút cuối ở trên tầng 2, em đi để lại từng giọt trên mi lăn dài…”
“chọn giông gió thay vì bình yên vốn cóooo”
dứt câu hai người phá lên cười, trộm vía mát mát cả đôi.
thành an mới quen quang anh chưa lâu, chắc độ hơn ba tháng. trong một lần cùng anh em đi shopping bên mỹ hai đứa đã va phải nhau như một định mệnh. nghe tin quang anh sắp về việt nam bán hoa (nghĩa đen) thành an đã vô cùng tích cực đề xuất nhà trọ của anh bồ mình cho thằng nhỏ, vừa để kiếm thêm thu nhập cho bồ, vừa để thỉnh thoảng hú hí với quang anh. đúng là một mũi tên trúng hai con chim.
trại anh xó
isaac
ae ơi
mai trọ mình có tvm
mn nhớ xuống đón bé nó
rồi tối mở tiệc ăn mừng nha
@all
negav
seen = kick
out chùa = kick
cá cảnh = kick + phốt
phapkieu
ngại quá gips ơi
captain
em xin vắng nha mn
mai e bận mất òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro