
2
quang anh sai lầm khi nghĩ thằng đức duy chỉ cảm nắng nhất thời với anh.
thằng duy bám anh đến nay cũng 1 tháng hơn rồi, ngày ngày với những câu chào hỏi, lo lắng, xem hôm nay quang anh thế nào như.
"chị quang anh đã ăn uống gì chưa?"
"nay chị học vui không?"
"chị có bài nào không hiểu à, em call chỉ cho chị nhá"
ừ, hai đứa thân tới mức call video với nhau rồi đấy. thằng duy nghe nữ thần của lòng nó đồng ý call video với mình mà vui như trẩy hội, dù quang anh không bật cam, nhưng được nghe cái giọng ngọt ngào đó thủ thỉ bên tai mỗi ngày là nó mãn nguyện rồi.
quang anh lúc đầu còn ngại ngùng, còn không dám trò chuyện với đức duy, nhưng nghe cậu kể chuyện, tâm sự với mình thì quang anh cũng nhích lòng mình lại gần duy hơn.
quang anh thề với chúa, hoàng đức duy đúng là bạn trai lí tưởng của mọi nhà. quang anh không khỏi tự hào khi được đức duy theo đuổi, dù anh không phải con gái.
đức duy vẫn đang cố gắng tán tỉnh, theo đuổi bạch nguyệt quang của đời mình, nhưng chị quang anh này lạnh lùng thật.
hơn một tháng trời mà người chị này vẫn chưa cho nó gặp mặt, thậm chí là bật cam khi video call với nó cũng không.
thằng duy nghĩ rằng quang anh ngại, phải thôi, đối diện trước người đẹp trai, kinh tế, tinh tế, tử tế như duy đây sao mà không ngại được, há há.
nói chứ nó cảm thấy may mắn khi gặp được quang anh, người con gái tuyệt nhất mà nó từng biết (ngoài mẹ nó).
đời thằng duy như bước vào màu hồng khi ngày nào đi học về mệt mỏi, cũng được nữ thần call video hỏi thăm bằng giọng nói ngọt ngào như mèo con, chẳng hạn như.
"duy học nhìu có mệt hong"
"duyy ơi làm ván game hong"
"nay duy có gì vui kể chị nghe với"
"có bài tập chị không biết làm, duy chỉ chị nhé?"
đó, hỏi sao duy không yêu? quang anh không bao giờ nịnh nọt duy, hay cố tình tỏ ra bản thân khác người khi được đức duy theo đuổi.
quang anh chỉ đơn giản rủ duy chơi vài ván game, trò chuyện cùng nó, tâm sự với nó, lâu lâu còn hỏi thăm quan tâm nó.
và đức duy nhận ra tình cảm mình dành cho người này càng ngày càng lớn. thề, muốn gặp quang anh một lần vãi.
ngày ngày chỉ được thấy người trong lòng trên cái avt mà duy cho rằng nó soi muốn mòn tới nơi. mà thôi đẹp nên duy tha thứ.
cũng chả biết vì sao quang anh không chịu gặp mình, quang anh ngại? hay tự ti, hay chỉ là không đẹp như trên ảnh nên không dám gặp.
duy chẳng biết nữa, nhưng mà nó biết, dù quang anh vẻ ngoài ra sao thì nó vẫn yêu, nó biết nó yêu người này đến tận xương tuỷ rồi.
quang anh càng ngày càng trò chuyện thoải mái với đức duy thì càng khó xử, quang anh sợ tới một ngày chuyện này lộ ra, tình bạn của họ còn không giữ nỗi chứ nói chi tình cảm đang chớm nở trong lòng anh.
đức duy quá tốt để quang anh có thể nói ra sự thật. anh cứ tưởng nó là dạng nay đây mai đó, nhưng không.
nó quan tâm quang anh cứ như bạn gái nó ý, dù chẳng là gì của nhau.
lâu lâu nó hỏi anh có muốn ăn gì không, có thèm gì không, nó đặt ship qua nhà cho anh.
hơn thế, lâu lâu thằng duy nó còn gửi vài bó hoa đến nhà anh, với những bông hoa có ý nghĩa khác nhau cộng thêm tờ giấy note sến súa của nó.
đức duy biết địa chỉ nhà quang anh, nhưng không phục kích hay đòi gặp anh cho bằng được.
đức duy tôn trọng quyền riêng tư của người mình thương, nếu quang anh chưa đủ can đảm để gặp thì nó đợi bao lâu cũng được, thậm chí là cả đời.
nó muốn quang anh tự tin hẹn gặp nó hơn cơ.
và quang anh cảm thấy bản thân mình nguy to khi lún quá sâu vào bể tình mà nhóc con bé hơn tuổi dành cho mình.
đang thơ thẩn suy nghĩ về chuyện của mình và duy, bỗng anh nhận được thông báo từ ig, là của đám bạn anh.
quang anh ẳng vội
quang hùng
@quang anh
chuyện của m với
thg nhóc kia sao rồi?
đừn nói là
m thíc nó tht á nha
😨😨😨😨
quang anh
l-làm gì có
t giả bộ thân thiết với nó
vì cái acc game thôi
vài bữa lụm lại dc acc
t block nó bây giờ
😒
thành an
=> t block
m ác qá quang anh
t chung lớp với duy
nó kể t nghe về m hoài
nó thíc m lắm đó
m tht sự ko có
tc với nó àk
😭
quanh anh
...
có tc thì sao chứ
t đâu phải con gái
sao quen nó dc
nó bíc t giả gái v
chắc ghéc t còn ko hết
quang hùng
ừa kệ đi
m thực hiện kế hoạch
sớm đi đó
đừng lún sâu qá khổ
bản thân mih
nó cx quên m nhanh thui
quang anh đọc xong dòng tin nhắn cuối của quang hùng gửi mà tim chợt thắt lại, anh không thể tưởng tượng được tới một ngày không còn nhận được tin nhắn của duy nữa.
quang anh đã coi thằng nhóc này là một phần trong cuộc sống của anh, từ ngày quen duy, anh sống tốt hẳn.
chẳng còn lười nhác bỏ buổi sáng, buổi trưa, chẳng còn thói quen thức khuya, điểm số cũng cải thiện nhờ đức duy kèm cho mỗi buổi tối.
quang anh biết mình yêu hoàng đức duy rồi. nhưng anh chẳng dám đối diện, nói sự thật cho duy.
anh sợ duy ghét mình, anh càng không muốn làm duy tổn thương, làm duy buồn, càng không muốn xa duy.
nhưng quang anh quyết định rồi, anh vẫn sẽ thực hiện kế hoạch từ đầu của mình, rồi chấm dứt với đức duy, anh không cho phép tình cảm này tồn tại mãi được.
tối đó, vẫn như thường lệ, quang anh vẫn rủ duy chơi game, nhưng hôm nay khác hơn, anh giở giọng nũng nịu, xin mượn acc của thằng duy để chơi.
quanganhmeo
duyyy oi
duy làm ván gêm với
cỵ hăm
🥺🥺
hoangducduy
có chứ ạ!
chị đợi e tí nhé
quanganhmeo
mà duy oi
chị mượn acc gêm
duy dc hăm
chị muốn lấy le
với mấy đứa b tí
🥹🥹
hoangducduy
tất nhiên rùi ạ!!!
nếu là chị quang anh
thì e sẵn sàng😋😋
quanganhmeo
ơ-ờm, chị cảm
ơn duy nhìu nhé🥹🫶
hoangducduy
hehe
đây mật khẩu với mail này
chị vào i
e có vc tí đợi e xong
mih chơi nhé
quanganhmeo
ỏ
cảm ơn duyyy😘
hoangducduy đã bày tỏ cảm xúc "😋" với tin nhắn của bạn.
quang anh tim đập thình thịch, nhập tài khoản mà thằng duy vừa đưa mình rồi vào acc của nó.
anh xúc động quá, hơn một tháng rồi anh mới được chạm vào em acc yêu dấu của mình.
nhanh chóng vào nơi đổi mật khẩu tài khoản, quang anh định chuyển nó thành của mình thì chợt khựng lại.
anh không đủ can đảm, thật sự, duy quá tốt để anh có thể làm việc này, quang anh bật khóc.
anh bật khóc vì có lỗi với đức duy, khóc vì thấy bản thân mình tồi tệ, khóc vì mình không xứng đáng với tình cảm mà duy dành cho mình.
quang anh tiếc đoạn tình cảm này lắm, quang anh có nhiều mối tình không trọn vẹn, nên cũng dần khép mình với tình yêu.
đức duy đã cho anh nếm lại sự ngọt ngào mà tình yêu mang lại, quang anh cảm thấy tin tưởng với đức duy, nếu quang anh thật sự là con gái, anh đâu phải khổ như này chứ?
quang anh thoát acc game của đức duy, và đã từng là của anh, cùng lúc đó anh nhận được tin nhắn từ hoàng đức duy.
hoangducduy
chị quang anh xong
chưa ạ
mih chơi nhé?
e vừa xong vc rùi
quanganhmeo
duy
tôi xin lỗi
duy quên quang anh đi nhé?
hoangducduy
ơ
chị nói vậy là sao ạ
quang anh oi (x)
! (x)
bạn không thể liên lạc với người dùng này.
đức duy hoảng rồi đó, nữ thần của nó gặp chuyện gì sao? hay nó đã lỡ làm chị giận, hay chị ấy bị đe doạ.
đức duy rối bời, tại sao quang anh lại chặn nó? nó không quan tâm tài khoản game của mình có bị người chị này lấy mất hay không, duy tin quang anh tuyệt đối, duy biết chị ấy sẽ không làm gì có lỗi với mình.
duy nhanh chóng tìm acc clone nhắn tin mong quang anh gỡ block nó, nó muốn nói chuyện rõ ràng với chị!
bạn có tin nhắn từ người dùng captainboi
captainboi
chị quang anh!
e duy đây
sao chị block e
e làm gì có lỗi với chị sao
chị trả lời e 1 tiếng
thôi dc ko
chị đừng bỏ e
ko có chị e ko chịu dc
nếu chị ko hài lòng
gì đối với e
e sẽ sửa
làm ơn đừng bỏ e
quanganhmeo
... (x)
a cũng ko muốn xa duy (x)
nhưng a ko có tư cách nào
ở cạnh e (x)
xin lỗi duy
chị ko tốt như duy tưởng
chị lừa dối duy nhìu thứ lắm
chị không xứng với e
e quên chị đi có được ko e?
captainboi
chị đừng nói thế
chị là ng tuyệt nhất
mà e gặp
e ko đòi gặp mặt chị nữa
nhưng chị đừng bỏ em mà
e thích chị tht lòng
quanganhmeo
...
xin lỗi
captainboi
quang anh! (x)
chị tuyệt tình với e
như thế sao? (x)
chị thật sự ko có
tc với e à (x)
bạn không thể liên lạc với người dùng này.
quang anh gạt đi những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má trắng nõn, đôi mi diễm lệ giờ đây ươn ướt nước mắt, anh cứ sụt sịt mãi.
anh nhắn tin cho thằng hùng bạn anh, để hẹn nó ra hồ tây hóng gió, đồng thời tâm sự với mình.
quang anh => quang hùng
quang anh
ê
thg kia
bố m có tâm sự
qua đón bố m ra hồ tây đi
quang hùng
má m khùng hả đĩ
lạnh bỏ mẹ ra cho cóng à
quang anh
nhưng t buồn
m nhanh cái chân lên hộ
quang hùng
đợi tí hối cái cê cê
ai iu phải m chắc
nghiệp 3 đời
quang anh đã bày tỏ cảm xúc "😡" với tin nhắn của bạn.
thằng hùng nói cũng đúng, đức duy yêu phải quang anh là gánh nặng của đời nó nhỉ, quang anh càng nghĩ càng thấy mình tệ, chẳng xứng đáng được ai yêu thương nhiều đến vậy.
quang anh mặc áo ấm, đội sẵn mũ đứng trước nhà đợi bạn mình, quang hùng vừa đến thì anh nhảy hẳn lên xe luôn.
"chạy lẹ lẹ coi, bố mày buồn vãi"
"tao đá mày rớt xe bây giờ nha"
phóng một tí cũng tới hồ tây, hai đứa chọn cho mình cái ghế đá rồi ngồi đấy, nhìn quang anh ủ rũ, hai mắt sưng húp, đầu mũi đỏ ửng thì hùng biết đứa bạn mình có chuyện, bèn nhẹ giọng hỏi han.
"rồi mày sao, bị thằng duy phát hiện ý đồ hay gì"
"...không phải"
"thế thì sao"
"thằng duy đưa acc cho tao mượn..."
"má, thế thì ngon quá còn gì, không ngờ nó thích mày tới vậy"
"n-nhưng mà tao không đủ can đảm hùng ơi!"
"có lẽ tao yêu nó rồi"
"tao không muốn nó bị tổn thương"
"nhưng lại càng không muốn thừa nhận tao không phải con gái"
"tao sợ duy ghét tao, kinh tởm tao"
"nhưng tao không quên nó được"
"người như tao không xứng đáng được yêu hả hùng?"
quang anh vừa nói vừa khóc thút thít, nước mắt chảy dài trên đôi gò má anh.
hùng không khỏi xót xa cho thằng bạn mình, chỉ biết ôm nó mà an ủi vỗ về.
hùng biết quang anh không được hạnh phúc trong chuyện tình cảm, là bạn chơi với nó đủ lâu, đã thấy nhiều cô gái trêu đùa tình cảm với nó.
lần này gặp người thương nó thật lòng, nhưng giới tính của nó lại ngăn cản nó, liệu ông trời có đang trêu đùa quang anh chứ.
ngồi tâm sự an ủi nhau, thấy quang anh thấm mệt vì khóc quá nhiều, quang hùng bèn chở nó về nhà, dặn nó đủ điều rồi cũng phóng xe về kẻo tối muộn.
còn về phía đức duy, nó vẫn chưa tin được những chuyện vừa diễn ra giữa quang anh và nó.
nó buồn lắm chứ, chẳng lẽ trong mối quan hệ này, chỉ có nó là đơn phương à?
duy không nghĩ vậy, nó biết quang anh có tình cảm với nó, qua cách thể hiện từ những câu hỏi thăm, những cuộc gọi, hay thậm chí là các tin nhắn vu vơ.
nhưng nó không hiểu nổi lí do mà quang anh bỗng nhiên cắt đứt mọi liên lạc với nó như vậy.
ờ mà nó biết địa chỉ nhà quang anh mà nhỉ, chi bằng mai tới hỏi cho ra lẽ.
tuy duy tôn trọng khi quang anh chưa sẵn sàng để gặp mình là thật, nhưng chuyện đã tới nước này rồi, duy không để thiên sứ đời nó rời bỏ nó như vậy được.
duy quyết định rồi, mai nó sẽ đến trước nhà quang anh chờ đợi người tình trong mộng của mình cho ra lẽ.
quang anh như thế nào, liệu có giận cậu ra sao thì duy cũng chẳng quan tâm. nó không thể để tình cảm của mình kết thúc một cách vô lí thế.
thế là chiều hôm sau, nó có mặt trước cửa nhà của quang anh.
thằng duy đủ thân thiết, quan tâm quang anh nên nó biết, giờ này người đẹp của nó sắp đi học về.
đợi mãi mà chẳng thấy ai, lúc nó định bỏ cuộc để đi về thì thấy bóng dáng một người con trai, tóc trắng, nhìn y đúc bạch nguyệt quang của nó đang tra chìa khoá cổng.
thế là nó làm liều, túm đại hỏi luôn.
"quang anh! là quang anh đúng không"
quang anh nghe có người gọi tên mình thì ngước mắt lên nhìn, trông thấy đức duy, anh hốt hoảng không thôi.
"d-duy..."
chết, quang anh gọi tên thằng nhóc như vậy khác gì thừa nhận bản thân mình biết nó, đúng là ngu hết thuốc chữa, thầm cầu nguyện đối phương không nghe thấy mà giả vờ đá sang câu khác.
"à, h-hình như cậu nhầm người rồi"
"tôi không phải quang anh, với tôi cũng không biết cậu"
"tới lúc này mà chị, à không, anh vẫn muốn lừa dối em sao?"
nghe duy nói, anh chợt thấy tim mình thắt lại đau nhói, mắt nhoè đi phủ một lớp nước trong.
anh không biết là duy nghĩ thế nào về anh, có hận anh lắm không, có kinh tởm anh không?
anh không nghe duy nói gì nữa, chỉ thấy nó tiến về phía mình, theo phản xạ, anh hoảng sợ nhắm mắt lại.
nhưng lạ quá, anh không thấy đau ở đâu hết, chỉ thấy cơ thể mình được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của đối phương.
duy chỉ nhẹ nhàng ôm quang anh vào lòng, không biết bao lâu rồi, thời gian cứ như ngưng động vậy.
quang anh thấy vai mình ươn ướt, nghe thấy tiếng sụt sịt từ duy mà hoảng loạng, không biết làm thế nào nên chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng cho nó bình tĩnh hơn.
bỗng duy cất tiếng nói, giọng nó khàn đặc, nhưng lời lẽ thốt ra lại quá đỗi ấm áp.
"quang anh đừng rời xa em có được không?"
"em yêu anh thật lòng, dù anh có là nam hay nữ, em cũng không quan tâm"
"em biết mình trót rơi vào bể tình mà em tự ảo tưởng tạo ra rồi"
"nhưng em không muốn mất anh, quang anh à"
"anh thử chấp nhận em một lần, một lần thôi, có được không anh?"
quang anh oà khóc vì những lời đối phương dành cho mình, từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên có người yêu anh nhiều đến thế.
dù anh chả tốt đẹp, chả làm được gì cho duy, đã vậy còn lừa dối nó, thế mà đức duy vẫn cầu xin như nó là người có lỗi với anh.
anh không biết mình có nên mở lòng không, chỉ nghe duy hỏi, một cõi giọng quá đỗi nhẹ nhàng dành cho quang anh.
"em hôn anh được chứ?"
duy ngước dậy, không nghe quang anh lên tiếng trả lời, chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu.
thế là duy áp bờ môi mình lên bờ môi mềm của đối phương, một nụ hôn ngọt ngào như tình cảm duy dành cho quang anh vậy.
dứt khỏi đôi môi đấy, duy tiếp tục hôn lên đôi gò má đỏ ửng, hôn lên đôi mắt diễm lệ giờ đây đã ướt mi, rồi lại ôm trọn người tình vào lòng.
duy không giận về việc quang anh giả gái tiếp cận cậu, duy biết quang anh có lí do riêng.
nhưng quang anh là trai hay gái thì quang trọng làm gì chứ, cậu vẫn yêu đó thôi.
"anh! em thích anh!"
"anh đừng trốn tránh em nữa"
"mình yêu nhau anh nhé!"
"em không giận gì anh hết, anh đừng tự dày vò bản thân nữa"
"anh chỉ cần biết là dù thế nào đi nữa, duy cũng yêu anh ạ"
"vậy nên anh làm người yêu duy nhé"
"được không anh"
"anh đồng ý!"
quang anh nói rồi càng ôm chặt lấy duy hơn, mặc cho thằng nhóc ngỡ ngàng và vui vẻ khôn siết.
đức duy nghe anh đồng ý thì vui lắm, cậu muốn hét lên cho mọi người xung quanh đều biết rằng người đẹp trước mặt này là người yêu của cậu.
quang anh chờ đợi tới bây giờ, cuối cùng cũng tìm được người yêu thương anh thật lòng, đúng là ông trời đâu bỏ quên một ai nhỉ?
"anh yêu duy lắm, xin lỗi vì đã lừa dối duy nhé"
"em đã nói là em không quan tâm mà!"
"anh xinh như thế này, sao em giận nỗi"
"em cũng yêu anh lắm, hề hề"
thế là duy nó cua được thiên sứ đời mình rồi, dù anh chẳng phải cô gái tóc dài như nó tưởng tượng, nhưng vẫn xinh xắn, trắng trẻo, mắt to môi hồng.
duy đâu có ngu mà bài xích anh làm gì, duy duyệt, húp vội người đẹp thôi chứ còn chờ gì nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro