Chương 3: Điều Tra Tộc Dạ Ưng (2)
Laville đi loanh quanh trong cung điện, lại bắt gặp tể tướng.
"Ồ, cậu nhóc đi cùng hoàng tử."
Laville không mấy hứng thú bắt chuyện với tên tể tướng lắm. Có vẻ hắn ta cũng không cung cấp được thông tin gì.
"Cậu còn khát nước không, tôi đang tìm cậu để đưa một bình trà không độc đến."
"Ồ tôi còn khát chứ."
Laville nhận lấy ly trà từ người hầu, uống cạn một hơi.
"Hình như cậu thích Hoàng tử của tộc ta nhỉ?"
"Phụt!"
Cái quần què gì vậy?
"À tại ta thấy cậu nũng nịu với cái ly trà."
(Truyện không có ship nha mấy má. Đoạn này là hiểu lầm thôi.)
"Tại ly trà để xéo nên tôi nghĩ nó không dành cho tôi..."
Laville ngãi mặt nói.
"Thế tại sao khi nãy cậu lại ngồi xích ra?"
Ông già này hỏi lắm vậy?
"Tại... Sợ ngồi gần thì Zata không lấy hộ?"
Tể tướng nghệch mặt. Tên tóc xanh này đúng đại ngốc mà.
"À thế còn tay cậu bị thương khi nãy, cần ta gọi người bôi thuốc không?"
Gã tể tướng chuyển chủ đề.
Laville định bảo thôi nhưng đã diễn ngu phải diễn cho cố chứ.
"Có có, nhau nhắm nhuôn nhó."
"Thế mời cậu đi đường này."
Sau một hồi đi loanh quanh và được tể tướng dẫn đường, Laville cũng nắm được đại khái sơ đồ nơi này.
Tối, Laville được sắp xếp một căn phòng ở gần khu nghỉ của người hầu.
Đến giờ mới đi làm việc được. Ước gì mình có ẩn thân thì xong từ sáng rồi.
Laville choàng hắc y vào người, mũ áo choàng có một mớ tóc giả màu đen.
Khi phòng người hầu chỉ còn tiếng ngáy, Laville mới lẻn ra ngoài để điều tra.
Trước tiên, hắn lẻn vào khu lăng mộ của Tộc Dạ Ưng.
"Ai chô, vẫn có lính canh à?"
Cũng đúng, lăng mộ của người ta cơ mà.
Laville đành men theo tường khỏi tầm quan sát của lính canh mà đáp nhẹ xuống lăng mộ.
Đương nhiên lăng mộ cũng có nhiều cạn bẫy, nhưng tinh mắt chút có thể cẩn thận đi qua mà không kích hoạt chúng.
Sau một hồi loanh quanh, Laville không thu được kết quả gì.
"Không đúng lắm?"
Laville chợt để ý đến hướng xây của lăng mộ.
Ban đầu, lăng mộ đầu tiên được xây hướng về phía cung điện, nhưng những lăng mộ khoảng 300 năm trước lại hướng về phía Tuyết Sơn.
Buổi chiều, Laville có từng đọc qua lịch sử nơi đây, có nói rằng Tuyết Sơn khi xưa là nơi Vedas dạy các học trò của mình.
Vậy có thể kết luận rằng, Tuyết Sơn, Vedas, Ma Lực Hắc Ám có liên quan đến nhau.
Có vẻ những ngôi mộ kia quay đầu về phía Tuyết Sơn để ngăn chặn Ma Lực Hắc Ám, nhưng đã dần mất khả năng đó.
Nhưng phát hiện này Ilumia cũng có thể suy luận được, hẳn không phải thứ bà ta cần Laville tìm.
"Mình suy luận sai ở đâu ta?"
Laville lại lần nữa lẻn vào lăng mộ, cố gắng tìm thêm manh mối.
Bỗng hắn sực nhớ ra, Volkalt đã giết Vedas ở đây.
À, hình như Bright cũng được Vedas dạy ở Tuyết Sơn thì phải.
Có gì đó hơi phi logic.
Tại sao Vedas lại để lại chút ý niệm dạy Bright?
Tại sao một người mạnh như Vedas lại chết dưới tay học trò?
Tại sao Vedas chết mà lại ảnh hưởng Ma Lực Hắc Ám lên Tộc Dạ Ưng?
Laville liền chạy ra Tuyết Sơn.
"Ai dám lẻn vào đây?"
Laville giật mình. Là Zata. Đêm hôm khuya khoắt đến đây làm con mẹ gì?
"Bắt hắn lại!"
Lấy được quyền uy rồi hay ra lệnh quá ta.
Laville thoăn thoắt thoát ra khỏi lăng mộ.
Đám lính và Zata đuổi đến tận Tuyết Sơn.
"Ha...ha kiệt sức rồi..."
Laville không còn sức chạy nữa.
"Ngươi là ai? Sao dám vào lăng mộ?"
Ý là cả cái tộc này bị ngu thật ý, có thể ngưng hỏi để bắt ta mà?
Bỗng tuyết dưới chân Laville sụt xuống, khiến hắn ngã lăn tròn xuống vách núi.
Đám lính và Zata mắt chữ O mồm chữ A nhìn xuống dưới.
"Hoàng tử, có cần xuống dưới bắt hắn không?"
Tên lính dẫn đầu hỏi.
"Xuống đi, nếu không chết thì đưa lên tra khảo."
Laville lại rơi vào một hang động, nơi đây có dấu vết của người từng sinh sống.
Tuyết ở mỏm đá vừa rồi lại vừa may lấp kín hang đá này, nên đám lính của Zata khó có thể tìm thấy.
Chỗ này chính xác là chỗ Bright từng sống.
Laville cầm đá ánh sáng, soi xung quanh điều tra.
Dựa vào vị trí địa lý, hang động này nằm gần lăng mộ và nằm dưới nơi Volkalt giết Vedas.
"Nghĩ lại thì Bright có vẻ hơi ngơ, còn bà già kia thì nham hiểm."
Laville lật qua mấy cuốn sách để trên bàn, có một cuốn sổ nhật kí.
Bright hình như cũng từng nhắc về hang động này, nhưng từ khi ý thức Vedas tan biến, hang động này cũng biến mất theo.
Nhưng theo suy luận của Laville, do xung đột sức mạnh giữa Vedas và tổ tiên Tộc Dạ Ưng khi ông ta giải thoát ý chí, nên đã làm lớp băng trên chỏm đá khi nãy sụt xuống, che mất lối vào nơi này. Vừa hay khi nãy Laville rơi xuống, lực đủ để xuyên quan lớp tuyết vào trong hang động.
Laville mở cuối nhận kí ra đọc.
"Ngày hôm nay rất nhiều tuyết, ta rất sợ đi ra ngoài lúc này.
Thế mà thầy lại bắt ta phải ra ngoài luyện tập, ta vừa phải luyện kiếm với thầy, vừa phải chống chịu với những cơn gió bấc rát đến bật cả máu.
Nhưng hôm nay là ngày ta thấy được chân lý của đời mình.
Khi tập luyện xong, thầy đã hỏi ta, vì sao ta lại ra đây luyện tập, trong khi ta rất sợ bão tuyết.
Ta nói vì thầy bắt ta ra.
Thầy lại nói, thầy không hề bắt ta ra.
Ta hậm hực cãi lại, nhưng thầy lại điềm tĩnh nói.
Mọi chuyện của ta, do ta tự quyết, dù có là thầy hay cha mẹ ta, chỉ cần ta cảm thấy không xấu, thì ta nên lựa chọn theo ta.
Nhưng lúc thầy nói, như thầy đã từng bắt ai đó phải theo ý thầy, hình như đã tạo ra sai lầm lớn.
Đừng phạm sai lầm giống ta nữa.
Đó là câu nói mông lung nhất ta từng nghe thầy nói.
Ta sẽ hiểu rằng thầy muốn nhắc nhở ta nên hiểu rõ bản thân hơn và không nên ép đặt người khác."
Laville đọc xong cũng xâu chuỗi được mọi việc.
Sức mạnh của Vedas là ánh sáng, nhưng tâm của Vedas là tâm ma.
Vì thế khi bị Volkalt giết, Vedas đã phân ra thành hai, đại loại vậy.
"Y như Ilumia, không chịu thừa nhận mình sai."
Nghĩ lại vẫn phải nghĩ, chắc do Ilumia không chịu đến đây nên không gặp được Vedas "tốt" chỉ dạy.
"Ilumia đang là Vedas thứ 2."
"Ngươi đoán đúng rồi đấy. Vì thế ta phải phân tách làm hai và chấp nhận cái chết để đào tạo ra Bright, đó là hi vọng cuối cùng của ta, có thể giúp cho các học trò đoàn kết lại."
Laville giật mình nhìn xung quanh.
"Lão già chưa tan biến hết à?"
Chắc Vedas đang tức lắm.
"Ý thức lâu lâu lại hội tụ được."
"Ê thế từ nhé để tôi kể xem đúng chuyện không nhá?"
Chưa để Vedas trả lời, Laville bắt đầu kể:
"Mấy khứa đứng đầu hai nơi ban đầu học chung với nhau, xong là Volkalt tìm được sức mạnh hắc ám mạnh hơn, ông không chịu xong ép buộc Volkalt, xong là ông bị xiên, thế là xong phim."
Xong, hắn lại tự nói:
"Ờ mà này ai cũng biết mà."
Vedas nếu có thể biểu lộ cảm xúc, chắc hẳn đang rất bó cẳng.
"Ilumia yêu Volkalt. Ta ngăn chặn điều đó. Volkalt yêu Marja. Ta ngăn chặn điều đó... Khi Volkalt giết ta, cũng là lúc ta nhận ra Ilumia tủi thân đến thế nào... Còn cả Veera, Maloch... Ta đã không quan tâm chúng nó và không cho chúng đến gần Ilumia vì sợ con bé lơ là... Khi Volkalt giết ta, nó đã khóc và hỏi vì sao ta lại ép buộc nó..."
*Có chú thích.
***
"Ilumia! Đừng học nữa! Đi chơi cùng chúng tớ đi!"
Veera lạch cạch cái bàn gây sự chú ý với Ilumia, nhưng Ilumia lại đi ra chỗ khác học bài.
"Phế phẩm như cậu sẽ chả làm được gì đâu."
"Nhưng học ma pháp ánh sáng khiến cơ thể tớ đau lắm."
Veera vội chạy lại, nói.
Vedas thấy thế, liền xoa đầu Veera:
"Do con chưa thanh tẩy được dòng máu hắc ám của con thôi. Cố gắng luyện tập con sẽ thanh tẩy được."
'Mình có nên nói khi thầy xoa đầu mình, người mình cũng rất đau không?'
***
Ilumia ngó ra ngoài sân, thấy tụi Veera, Maloch, Marja và Volkalt đang chơi vui vẻ với nhau.
"..."
Lũ kém cỏi.
Nhưng sao mình lại khóc chứ?
***
"À, tôi hiểu rồi, tội bà già đấy phết."
Laville đóng cuốn sổ nhật kí lại, trầm ngâm nói.
"Thế nên ông nói Bright nên hiểu bản thân và tôn trọng suy nghĩ người khác à?"
Bỗng Laville tặc lưỡi:
"À đâu, ông nói vậy khác gì như tự nói Volkalt giết ông đi."
Vedas hỏi:
"Vậy theo ngươi, nói thế nào là đúng?"
"Đem thiên hạ, trả cho người thiên hạ. Tin tưởng thiên hạ chính là tin tưởng bản thân mình."
Không gian trở nên im lặng, mãi một lúc sau, mới có âm thanh vang vào đầu Laville:
"Nghe như ngươi từng là một minh vương vậy."
"Có khi nào một vũ trụ nào đó, tôi là một minh vương?"
"Lẽ ra ta nên dạy Bright câu đấy."
Laville gói cuốn nhật kí vào người, nói:
"Ồ không sao, tôi sẽ chuyển lời ông bằng vật chứng này."
"Mong nó có thể kết thúc chiến tranh, sửa chữa sai lầm của ta."
Laville cũng không nhàn rỗi ở đây tán ngẫu nữa, nói:
"Tôi đi đây, tạm biệt."
Không biết binh lính của Zata đang ở gần đây không nhỉ?
"Không có đâu."
Laville hơi ngạc nhiên.
"Cảm ơn lão già."
Nói xong, cậu đào lớp tuyết phủ và đi ra.
Ilumia có lẽ cũng hiểu được phần nào tình hình rồi.
Điều bà ta quan tâm nhất, chắc là lý do Vedas chết, bà ta không muốn thừa nhận Vedas có tâm ma nên mới ảnh hưởng đến tộc Dạ Ưng.
"Không biết bà già đó chịu nghe sự thật không hay nhảy sồn sồn lên đây."
Laville nhảy tung tăng về cung điện.
"May mà thuận lợi không để ai phát hiện."
Về đến phòng, Laville nhanh chóng ném áo choàng vào đống lửa và ngồi hong mình cho băng tan và bốc hơi.
Sau đó, hắn chạy một mạch ra ngoài ngự hoa viên vì khi nãy hắn về, cửa có chút xê dịch so với lúc hắn đóng cửa đi ra ngoài.
Laville đóng nhưng do then chốt hơi dài, cửa vẫn có thể he hé, nhưng khi về cửa không có kẽ hở, không thể do tác động của thiên nhiên được.
"Úi dồi ôi!"
Zata nghe thấy tiếng động, lập tức chạy đến.
"Nãy giờ cậu đi đâu vậy?"
Laville vờ quay về phía Zata, nói:
"Em không ngủ được nên đi loanh quanh ngắm cảnh..."
Con mẹ nó vừa nãy bị té cao vậy giờ người ê ẩm quá.
"Đi đứng kiểu gì bất cẩn vậy?"
Cũng may Laville bị té, còn viện ra được lý do có mấy vết tím này.
Thật là diễn như không diễn.
*đại khái là các thủ lĩnh của vực hỗn mang bây giờ á, khi xưa là học trò của Vedas nhưng có dòng máu hắc ám nên không thể học được ma pháp ánh sáng.
Volkalt chịu đau được nên ráng học, nhưng sau đó vì học giỏi nên vẫn tự luyện được ma pháp bóng tối.
Vedas thì cho rằng bóng tối là sai thế nên cấm học trò học.
Volkalt làm phản vì phát hiện ra lỗi sai của thầy, nhưng Vedas không đồng ý, nên nội tâm vốn vững như sơn của Vedas phần nào đó đã biết mình sai, nhưng Vedas không chịu thừa nhận, dẫn đến phân tách ra 2 ý chí là tâm ma và tâm thiện.
2 ý chí cũng tách sức mạnh của Vedas ra nên làm ông ấy suy yếu.
Khi Volkalt giết Vedas thì tâm ma ảnh hưởng vào tộc Dạ Ưng còn tâm thiện thì phách tán, mãi mới hội tụ lại và chỉ dạy cho Bright.
Ò là vậy ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro