Chương 2: Nhiệm vụ điều tra Tộc Dạ Ưng (1)
Zata nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiện thể, gã còn nhích người sát vào vách cửa thêm tí, dường như không muốn thở chung bầu không khí với tên tóc xanh bên cạnh.
Sao Ilumia lại cho hắn đi cùng mình về gia tộc chuyến này chứ?
Mặc dù Zata đã cáo nghị nhưng Ilumia chẳng thay đổi ý định. Thật là phiền phức mà.
Cái tên lóc nhóc này, ngoài làm hỏng việc ra thì không biết làm được cái gì.
Laville thoạt liếc nhìn Zata, nhưng không để tâm lắm với thái độ của gã.
Có vẻ như thần dân của Zata không tôn trọng Zata lắm.
Điều này thể hiện rõ qua việc Zata ngó mặt ra khỏi xe ngựa, nếu có địa vị trong lòng người dân, hẳn họ phải reo ầm ĩ lên rồi.
Laville có thể hỏi Zata cho rõ phán đoán của hắn, nhưng nghĩ lại sẽ "không thể giả nai" theo ý của Ilumia, nên hắn đành chờ đến khi vào cung điện rồi điều tra một lượt.
Bà già đó phiền phức thật.
***
"Ngươi nhớ phải giả nai khi đến đó nhé. Phải tỏ ra mình ngu vào."
"..."
Laville ngơ ra một lúc, mãi sau mới đáp lại:
"Nhưng để làm gì?"
"Chẳng phải ngươi sẽ dễ hành động hơn à? Để tí nữa ta sẽ nói Zata đừng nghe ngươi nói cái gì để ngươi diễn chân thật hơn."
Ilumia nhếch miệng lên cười tự đắc. Tưởng bà đây không nói móc được ngươi hả?
"Đừng nói là bà làm vậy để thủ dâm tinh thần vì đó giờ bà không chỉ đạo được tôi đó nhé?"
Ilumia:...
Từ nụ cười đắc ý, miệng Ilumia đã tắt nắng, bà ta nghiến răng ken két:
"Nếu có dịp, ta sẽ nói Enzo sẻ cái mỏ của ngươi ra để bớt nói tục."
Laville nhún vai:
"Bà không yêu cầu thì cái nết tôi cũng vậy mà. Yên tâm, tôi sẽ giả nai cho bà vui."
Nói xong, Laville nhảy chân sáo đi ra khỏi thánh điện.
Tưởng một lần nói được nó ngu ai ngờ nó cho mình 1 nhát chí mạng.
Laville này, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy?
***
Nhưng mà tự dưng ngứa mồm quá.
"Zata này, sao thần dân của anh có vẻ không quen biết anh vậy?"
Ilumia cũng không ảnh hưởng về việc Laville giả nai lắm, vì câu hỏi này thực sự rất bình thường nếu Rouie hỏi, còn với Laville hỏi thì Zata sẽ nhảy dựng lên.
Ừ thì đằng nào chả phải do thám chút, chọc tên đầu tổ quạ kia cho đỡ chán cũng được.
Không ngoài dự đoán của Laville, Zata lập tức cau mày, gằn giọng nói:
"Có những thứ không nên hỏi và không nên nói đâu."
"Tại sao vậy ạ?"
Laville tỏ ra sợ hãi, hỏi lại:
"Đôi khi ảnh hưởng đến tính mạng của cậu đấy."
Zata cố nén cơn giận, nói.
"Em tưởng đất nước anh thì anh phải hiểu rõ chứ?"
"Dừng xe!"
Gã đánh xe bị tiếng quát của Zata làm giật mình, hốt hoảng dừng xe lại. Người dân xung quanh chạy toán loạn.
"Ai chô, chắc em cũng hiểu rồi, làm mọi việc đường đột vậy bảo sao dân không ghét cho được."
Laville gã sấp mặt nhưng vẫn nhỏm lên nói khích cho được.
Zata trùm áo choàng đi ra khỏi xe ngựa, đóng sầm cửa lại.
"Đưa hắn về Tháp Quang Minh đi, mình ta đi được rồi."
Gã lên chỗ người đánh xe, nói.
Người đánh xe lơ ngơ chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Laville ngồi ngay ngắn lại, thò đầu ra bên ngoài nói:
"Nhưng Ilumia bảo em đi theo anh mà?"
"Ngươi đi để phá đám à!"
Zata tức giận bỏ đi. Khuất dần vào đám người.
Laville vươn vai một cái, tỏ ra rất khoái chí.
Có thể hành động một mình được rồi.
"Vậy... Vậy chúng ta ngoảnh lại ạ?"
Người đánh xe hỏi Laville.
Laville nhìn thấy đứa nhóc ban nãy bị ngã vì xe ngựa dừng đột ngột, nói:
"Đến đây rồi xe ngựa cũng làm màu thôi. Khi nào thấy pháo hoa ở Tuyết Sơn thì hãy chạy xe ngựa đến cổng thành."
"Dạ."
Nói xong, Laville cũng xuống xe.
"Nhóc có sao không?"
Laville đi đến chỗ đứa trẻ bị ngã, cúi thấp người xuống hỏi.
"Dạ không sao ạ."
"Xin lỗi nhóc nhé."
Hắn xòe tay ra đưa cho nhóc con vài viên kẹo. Đây là kẹo Alice cho hắn, với điều kiện hắn phải mua kẹo từ Tộc Dạ Ưng tặng lại cho con bé.
Ít nhất con nhóc đó là đứa bình thường nhất ở Tháp Quang Minh sau mình.
"Cho anh hỏi, điện của hoàng gia ở đâu vậy?"
"Dạ anh đi thẳng nhìn bên trái là biết đường ạ."
"Cảm ơn nhóc nhé."
Laville vừa dạo mấy gian hàng mua kẹo cho Alice, vừa tiến đến cung điện.
"Ta là người kế vị ở đây đấy! Mở cổng thành ngay!"
Laville vừa đến nơi, thấy Zata đanh ầm ĩ ngoài cổng thành.
"Em tưởng Zata cũng chức cao lắm."
Laville đi đến gần Zata, nói.
"Cậu chưa đi về à?"
"Thấy anh Zata chả được tôn trọng gì hết."
Zata siết chặt tay, cố kìm nén cơn giận xuống.
"Chúng tôi từ Tháp Quang Minh đến, có thể đàm đạo chút không?"
Laville giơ cao lệnh bài của Tháp Quang Minh lên, liền có hai tên lính mở cổng thành chạy ra kiểm tra.
"À, hóa ra người nãy giờ là Hoàng Tử của Tộc Dạ Ưng."
Hai tên lính có vẻ chẳng coi Zata trong mắt.
"Có thể cho chúng tôi vào chứ?"
Laville vừa đưa lệnh bài vừa đút lót thêm ít tiền vàng vào tay hai người lính.
"Được chứ được chứ! Mời hai vị vào!"
Zata chứng kiến, hơi ngạc nhiên, tay cũng nới lỏng ra chút.
Vậy là cả hai được vào trong cung điện.
Một tên lính dẫn cả hai vào cái sảnh chờ, và hỏi cả hai muốn gặp ai.
"Gọi quan tể tướng cho ta."
"Bọn tôi muốn gặp quan tể tướng."
Khi Laville nói, tên dẫn đường mới cúi người rời đi.
Khi cả sảnh chỉ còn hai người, Laville mới vu vơ nói:
"Không tôn trọng dân tốc vậy thảm nào không ai tôn trọng."
Nói xong, Laville phồng miệng tỏ vẻ khó chịu.
"Chỉ là cậu nói lắm nên đôi khi mồm mép hơn thôi, đừng tự đắc."
"Vậy lúc anh dừng xe ngựa đột ngột vậy có từng nghĩ sẽ làm tổn thương người dân xung quanh không?"
Zata tròn mắt ngạc nhiên. Quả thực hắn chưa từng nghĩ tới.
"Ta không cố ý... Chẳng qua do ngươi cứ nói nhảm."
'Hừm... Lẽ ra mình không nên chọc quê hắn lúc đó thật.'
Laville nén cơn thở dài, một phần cũng lỗi tại hắn.
'Không sao, mình đã an ủi nhóc con bị ngã đó bằng vài viên kẹo!'
Mắt Laville tự dưng hấp háy khiến Zata khó hiểu.
'Bộ tên này bị chửi thì vui lắm hả?'
Nhưng nghĩ lại chuyện vừa nãy, Zata nghĩ gã nên tôn trọng mọi người thật. Trước tiên chắc là cách nói chuyện.
Một lúc sau, có người hầu mang trà đến, khoảng chừng đôi ba phút nữa, tể tướng cũng đến.
"Ồ, lâu lắm rồi mới gặp người đó. Người thấy mình đã sai rồi sao?"
Tên tể tướng chẳng để Zata vào mắt.
Laville để ý số ly trà. Chỉ có 2 ly, nhưng mà rõ ràng ly trà có vẻ không dành cho hắn.
So với ly trà của Zata, có thể thấy nó thẳng về phía của Zata, nhưng ly trà của Laville lại hơi xéo chút.
Nếu là một nữ hầu ở cung điện, chuyện này có thể sai sót sao?
Vả lại, đây là mùi trà lá, mùi không hề chát, chứng tỏ là lá tươi, còn hơi nóng, nên ly trà phải màu xanh, nhưng nhìn kĩ có thể thấy hơi đỏ.
Rõ ràng là có chất làm tăng phản ứng ô xi hóa.
Ly trà này để hạ độc Zata, còn tại sao Laville không nhất thiết phải uống thì Laville chưa suy luận được.
'Khó chịu vô cùng. Sao không hạ độc tui? Bộ muốn tra tấn lấy lời khai hả?'
'Làm sao để con chim kia biết có độc được ta?'
"Zata, trà ở xa em quá, em khát nước, em muốn uống trà."
Laville ngồi xích hẳn ra khỏi ly trà, tháo găng tay ra, khiến Zata đang nói chuyện với tể tướng đã khó chịu càng khó chịu hơn.
"Ta đang nói chuyện, ngươi có thể tự với lấy mà?"
Tể tướng cười nham hiểm, không ngoài dự đoán của hắn ta, Laville rõ ràng là một tên ngốc.
'Chời ơi mình nhân đạo quá đi, để tên ngốc này bị tra tấn tâm lý khi thấy cái chết của Zata rồi đem tâm thần điên khùng ấy trả cho Tháp Quang Minh thách thức. Thật là tuyệt!'
"Nhưng mà Zata với hộ em đi."
"Tự với đi!"
"Zata với hộ được mà!"
...
Cuối cùng, Zata mất bình tĩnh mà hất tay Laville ra khỏi vai mình.
Việc ghét bị chảy máu vẫn khiến Laville không kìm được mà cau mày một chút.
"Hức!"
Rồi Laville tỏ ra ngoan ngoãn tự lấy ly trà uống.
Cái bạt của Zata khi nãy có làm tay Laville bị xước một vết nhỏ, cũng đủ để máu chảy ra.
"Trà dính máu mất rồi..."
Laville cố ý để thấp ly trà xuống, máu đỏ tươi nhanh chóng biến thành màu đen ngỏm vì bị mất ô xi.
'Con chim ngu kia! Làm ơn hiểu ra đi!'
Zata cũng chịu nhìn vào ly trà, thấy chưa gì màu trà đã đen ngỏm.
"Trà có độc?"
Zata tức giận nói.
Laville vờ tỏ ra hốt hoảng.
Tên tể tướng vội dập đầu xin lỗi:
"Dạ thưa người! Thần xin bệ hạ tha mạng."
Zata tức giận hất tung bàn trà, nói:
"Ta dù sao chưa mất tước vị! Các ngươi lại dám đầu độc ta!"
'Đúng rồi, lúc cần uy quyền thì nên vậy!'
"Thần biết tội! Mong bệ hạ tha thứ cho mạn thần đã làm ra việc đáng xấu hổ này!"
"Tha thứ cho ngươi? Dám đầu độc người của hoàng gia? Ngươi to gan nhỉ?"
Zata nghiến răng, nhưng Laville bỗng nói:
"Em thấy do anh phế quá."
Không gian rơi vào yên lặng.
Tên ôn con kia còn khi quân hơn cả ta nữa!
"Anh Zata chả phải đi chuyến này để nêu rõ quan điểm và lắng nghe ý kiến người dân hơn sao? Nếu tể tướng làm vậy chắc đã thất vọng về anh lắm."
Zata đang tức giận liền bị lời này mà trầm xuống, thở dài.
"Ta tha tội cho ngươi."
Tên tể tướng sụp lạy, nước mắt chứa chan.
"Ngươi thất vọng về ta lắm nên mới làm ra chuyện này sao?"
"Dạ thần không có!"
"Nói thật đi!"
"Dạ bẩm... Từ khi người vào Tháp Quang Minh, đất nước càng lầm than hơn, người lại chẳng có tin tức nào hay hay chuyển biến tốt, cả nước..."
"Giờ Zata đã học được cách kiềm chế sức mạnh hắc ám đấy. Thấy nãy giờ hắn giận mà không mất kiểm soát không?"
Laville hấp háy nói. Tể tướng bỗng cũng rạng rỡ lên:
"Điều tên này nói là thật ạ? Người đã làm cách nào?"
"Ta nghĩ ánh sáng từ Tháp Quang Minh đã thanh tẩy ta."
'Đ** m* ngu đéo tả.'
'Ilumia, bà thấy vui không? Vừa lòng bà không? Bà cho họ bùa mê thuốc lú gì vậy?'
Chả phải không so được sức mạnh với tộc Dạ Ưng thì Laville sẽ đánh sấp mặt Zata lâu rồi.
Và cuộc trò chuyện đã trở nên ngắn gọn hơn, Tộc Dạ Ưng đã có niềm tin vào Tháp Quang Minh.
"Ta xin lỗi vì trước đây có những lời nói và hành động không tôn trọng người dân, nhưng do ta muốn chọn con đường về phe Tháp Quang Minh, bị người dân phản đối nên ta đành làm thế. Nhưng không ngờ đối xử bạc với dân chúng tệ trong thời gian dài khiến ta lầm mê lúc nào không biết."
"Thần hiểu, thần hiểu, thần thật hạnh phúc khi người tìm được cứu cánh cho tộc Dạ Ưng và nhận ra sai lầm của mình."
'Không gian trữ tình này... Chói quá, không quen.'
'Bà già Ilumia chết tiệt!'
"Hai người nói chuyện đi, cho em đi dạo chút."
Laville vội chạy ra ngoài.
***
Ngự hoa viên.
"Bà già chết bằm!!!!"
Laville trút giận lên đóa hoa gần hiên, giẫm liên tục lên nó khiến mấy bông hoa xung quanh như đang sợ mà cụp hết lại.
"Má nó cả cái tộc này bị ngu hả? Sao không hiểu là tự mình mới cứu được mình chứ? Bà già đó có làm được gì đâu?"
"Mé uổng công lựa chọn đội hình để tên ngu đó đi cùng với Rouie, để cả hai biết kiểm soát sức mạnh, ai ngờ thành công thì không trân trọng nỗ lực của mình lại đi cảm ơn bà già điên đó!"
"Tức chết ta, tức chết ta!"
"Đúng là ngu chỉ có thể tự ngộ ra mình ngu thôi!"
"Ngươi đang nói cái gì vậy?"
Zata đi ra ngoài hiên viên, gặp Laville đang dẫm bẹp gần hết một luống hoa hồng.
"Ai ngu? Ai làm ngươi tức?"
Đầu óc Laville choáng váng. May quá, Zata mới chỉ nghe được hai câu đó.
Mà may con khỉ gì? Sao không nghe hết đi để ngộ ra là tự bản thân mình đã giúp mình chứ!
"Là anh đó. Làm tay em bị chảy máu."
"Có chút thôi mà? Ai bảo cậu lảm nhảm?"
"Anh có nghĩ do bản thân anh kiềm chế sức mạnh hắc ám vì không muốn gây hại cho Rouie không?"
Đáy mắt Zata hơi dao động. Laville nghĩ lại thì Zata cũng chẳng thể quản được dân chúng nên thôi, cứ để Zata nghĩ rằng gã được thanh tẩy cũng được. Để con dân hắn có niềm tin vào ánh sáng. Chứ ngu như Zata sao quản được, để Ilumia quản vẫn hơn.
"À không, ý em là nếu theo tín ngưỡng vô thần thì phải hiểu bản thân, còn không thì nên có đức tin vào thần linh cũng được."
Zata nghệch mặt. Sao tên tóc xanh này tự dưng đạo lý thế?
"Hehe, thấy ngầu không ngầu không? Làm Zata đơ ra để suy nghĩ kìa!"
"Ngầu cái con khỉ! Sợ đau thì đi tìm thuốc đi!"
Zata tỏ vẻ tức giận, đi vào hiên viên ngồi xuống bàn đá.
Gã nghĩ lại mấy chuyện ban nãy và cả lời nói khi nãy của Laville.
'Sao mình cứ có cảm giác lời nói nhảm của tên khùng đó làm mình bớt nói nhảm nhỉ?'
Từ việc dừng xe đột ngột khiến Zata nhận ra sự thô lỗ của mình.
Đến việc gạc lớn ở cổng thành chẳng làm được gì.
Và còn cả ly trà độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro