01
sống ở trên đời đủ lâu, sẽ biết được có những chuyện tưởng giỡn mà thật.
phạm anh duy vốn là một chàng trai đơn giản, luôn sống với một niềm tin mãnh liệt rằng mọi thứ trên đời đều có thể giải thích bằng khoa học, lại bắt đầu tò mò về một chàng tiên tử mà gần đây khiến cộng đồng mạng nháo nhào.
chuyện là hôm ấy, sau một ngày cống mình cho tư bản đến mệt nhoài, anh theo thói quen lướt mạng để giải trí. vô tình, một đoạn phim ngắn ghi lại cảnh chàng trai kì lạ được phát hiện trên một ngọn núi nọ. chủ đoạn clip có chú thích rằng khi anh ấy đi leo núi, do lơ đãng mà mất phương hướng, đột nhiên chàng trai kì lạ này xuất hiện và dẫn đường giúp anh, thế nhưng khi anh vừa định quay sang cảm ơn thì chàng trai kia đã biến mất. vài tháng sau, anh ta lại bị lạc đường khi leo núi, chàng trai đó lại xuất hiện để dẫn đường. không thể để vụt mất câu chuyện kì bí như thế nữa, lần này, anh ta đã lấy điện thoại ra để quay phim lại và đăng lên.
bên dưới phần bình luận đa phần đều nói chủ clip bịa chuyện, vì ở thời đại nào rồi mà còn có ma quỷ hay thần tiên, số khác thì bắt đầu vẽ chuyện rằng anh chàng kia có thể là tiên giữ núi, chuyên giúp đỡ dân lành. nhưng dù tin hay không, cộng đồng mạng vẫn phải cùng đồng ý một điều, anh chàng bí ẩn đó quá đẹp.
anh duy phải công nhận chàng trai đấy rất đẹp, đẹp một cách vô thực. người đẹp thế này chắc là một cậu chàng nào đó chuẩn bị làm diễn viên, hoặc ca sĩ. thời đại mới rồi, cách các nghệ sĩ mới quảng cáo thương hiệu bằng tin đồn không ít, vậy nên anh cũng không quan tâm nhiều, cứ thế lướt qua.
dù gì thì sau này cũng sẽ gặp người ta trên truyền hình cơ mà.
thế mà vài ngày sau, trong lúc rảnh rỗi, anh lại lướt trúng một đoạn clip của tài khoản khác, và vẫn là câu chuyện gặp được chàng trai bí ẩn nọ.
điều đặc biệt rằng giờ đây, dưới phần bình luận đã có rất nhiều người nói rằng đã gặp cậu ấy thật, và xác nhận đẹp như trong tranh, đẹp thoát tục, đẹp phi thực tế.
vài đoạn clip như thế cứ vậy mà hot lên. dần dần, cư dân mạng bắt đầu gọi anh chàng là "tiên tử", một phần vì nét đẹp của chàng, phần còn lại là vì anh chàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
phạm anh duy vốn không thích tin vào những điều phản khoa học, phi thực tế.
nhưng tò mò là bản tính của con người.
___
nếu phạm anh duy của hôm nay quay về và nói với chính anh vài tuần trước rằng mình sẽ leo lên một ngọn núi nào đó thay vì nằm ở nhà lướt mạng xã hội và coi phim, chỉ để nhìn tận mắt xem người đang được gọi với biệt danh "tiên tử" kia là ai, chắc chắn anh sẽ bị cười vào mặt. nhưng giờ anh đang ở đây, chật vật men theo các lối mòn để leo lên ngọn núi ấy.
có lẽ là anh bị điên rồi.
là người dành phần lớn thời gian ngồi trong văn phòng, tất nhiên, anh không hề có tí kinh nghiệm gì đối với việc leo núi. ba mươi phút trôi qua, anh vẫn đang vừa cặm cụi xem bản đồ, vừa mò đường.
"cái cây này trông quen thế nhỉ?"
thế là xong, anh bị lạc thật rồi.
anh ngồi gục dưới gốc cây, tự mắng bản thân ngu ngốc không biết bao nhiêu lần. nếu không tò mò chuyện tầm phào thì giờ đây anh đã đang thư giãn trên chiếc sô pha êm ấm, vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa thưởng thức một bộ phim hay nào đó chứ không phải ở nơi khỉ ho cò gáy này.
"đằng ấy bị lạc à?"
giọng nói êm ấm như dòng suối trong veo chảy qua đại não anh. ngước lên xem ai đang hỏi, người xuất hiện trước mắt khiến anh á khẩu luôn.
đó chính là "tiên tử" trong lời đồn.
mà sau khi thấy mặt anh, có vẻ chàng trai cũng bị bất ngờ. cậu ta đứng đấy săm soi rất lâu.
như thể gặp lại người quen vậy.
"là tiên tử này?"
phải mất năm phút sau, anh mới có thể cất tiếng nói. câu nói của anh cũng kéo chàng trai kia về thực tại. cậu nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp long lanh như pha lê rọi thẳng vào tâm hồn anh.
"tiên tử là gì?"
"là... ý người ta bảo cậu rất đẹp đấy."
chàng trai chợt đỏ mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. cậu thở dài một hơi, rồi vuốt lại lọn tóc màu nâu hạt dẻ đang rối mù của mình.
"nhưng tôi không phải tiên."
"biết ngay, là chiêu trò của ca sĩ hay diễn viên sắp ra mắt đúng không? cậu mặt đẹp thế này làm cả hai lĩnh vực cũng đều ổn áp đấy."
anh cứ thao thao bất tuyệt, mặc cho gương mặt đẹp đẽ kia đã ngơ ra tự bao giờ.
"anh nói nhảm gì thế?"
"chứ cậu không phải người thuộc giới giải trí à?"
chàng tiên tử lắc đầu, sau đó chớp mắt một cái, đuôi và tai mèo từ đâu mọc ra, ngoe nguẩy một cách phi khoa học.
"cậu là..."
"mèo tinh, anh từng nghe chưa?"
mặt anh nghệch ra. thứ phát hiện kỳ lạ đau đầu gì đây?
"xin lỗi, chuyện này quá là sốc đi."
"anh rất giống người đó. lần đầu tiên gặp tôi, người đó cũng nói như anh."
"ai cơ?"
chàng trai bỗng rũ mắt. bao nhiêu nét tinh nghịch vừa nãy bay biến đâu mất. đột nhiên, trong khoảnh khắc đó, anh như nhớ được điều gì đó.
khi bàn tay của chàng trai đặt lên mu bàn tay anh, trái tim chai lì vô cảm của anh bỗng dưng đập mạnh. một loạt cảm xúc đau buồn xen lẫn hạnh phúc cứ thế mà lướt qua tim anh.
"cậu... rốt cuộc là ai thế?"
"đi cùng tôi chứ? để tôi xác nhận xem liệu anh có phải người tôi đang tìm kiếm không?"
trước mặt anh xuất hiện một vầng sáng, như cánh cổng dẫn lối đến một nơi nào đó mà anh không thể xác định được.
tiếng gọi trái tim bảo anh mau đồng ý, nhưng lý trí lại sợ hãi.
một lần nữa, đôi mắt màu hổ phách ấy lại xoáy sâu vào tâm trí anh.
và anh gật đầu.
end 01.
lại một chiếc plot từ đâu rơi vào đầu và một cúp lé không thể ngược đời hơn.
nếu có ai ghé qua và hóng thì có thể sẽ có phần sau hehe. myễu ai 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro