chap 13
Hai đứa cứ im lặng như thế dọc đường về, mà Quân vốn đã từng quen cái việc người kia dù bất kể tình huống đều lải nhải bên mình, cảm thấy vô cùng khó chịu. Quang với ai cũng có thể thân, đổi chỗ sang ngồi cạnh Nam Khánh, nhưng cũng chỉ im lặng nghe thằng bạn nói. Bọn con gái vốn mặc định cho rằng có Quân thì chắc chắn có Quang, thấy hai đứa ngồi tách nhau ra, sắc mặt đều kém, biết chắc rằng là giận nhau rồi.
Mà những đứa biết tình sử tay 3 của chúng nó, đều biết rằng giận nhau có lẽ là do Duy kia - cái người tâm trạng đặc biệt tốt ung dung ngắm cảnh đêm.
Phương Nam lo lắng chụm đầu nói với Hải Linh và Tuệ Linh :
- Giận nhau chắc cmnr chúng mày ạ.
- Mày, có nghĩ là do Duy không?
- Không đâu, nó có phải loại người đấy đâu.
- Chắc gì? Nhìn nó vui thế cơ mà.
- Chưa biết chắc được, tâm trạng có thể là gặp lại bạn cũ này, hoặc do được ăn đồ Việt suốt thời gian dài chẳng hạn.
- Hm.... Có lý.
My để ý nhìn hai bạn trẻ, giận nhau mà vẫn thỉnh thoảng đưa mắt sang đối phương thật lén lút, tụm 4 với lũ bạn :
- Ê ê, Quang Quân giận nhau rồi, giờ sao?
- Tao đột nhiên nghĩ rằng đấy là do Duy.
- Yên tâm, tí hỏi.
- Dm nó đã buồn rồi còn hỏi, logic vậy Huyền.
- No, Quân không rành mấy vụ tình củm này. Chắc chắn thế nào cũng nhờ tư vấn, cơ mà lúc đấy chắc chỉ nhờ một đứa thôi.
- Tí Giang ra tâm sự với Tèo đi, tao nhờ Tuệ Linh tư vấn cho Quân.
Khanh ngập ngừng :
- Có nên hỏi Duy không?
Giang lắc đầu :
- Tao hỏi nó rồi, nó bảo không thích Quân nữa mà. Chắc do hai đứa kia hiểu lầm nhau á.
- Ừ tí triển nhé.
Cứ thế, chuyện Quân Quang giận nhau thành chuyện nhà nào cũng biết, nhà nào cũng nhúng tay :))
Đặt chân về lại biệt thự, Quân lập tực bị bọn con gái kéo đi, lạ là cậu cũng chẳng cự. Mà Quang ngược lại, cự tuyệt mãnh liệt sự lôi kéo của Giang, trở về phòng.
Duy thản nhiên nhìn Quang bước vào phòng, Nam Khánh đã sang phòng Đức Quân chơi Pubg, nên trong phòng chỉ còn hai đứa, không khí càng im lặng lẫn nặng nề.
Duy liếc anh, đứng bên giường của mình thay áo, Quang âm thầm nghiến răng, bỗng nhìn thấy điện thoại Quân trên đầu giường. Anh siết chặt tay, sau đó vẫn quyết đoán cầm lên, mật khẩu đương nhiên là ngày sinh của Quân.
Quang bắt cậu đổi mấy lần, lúc nào cũng là ngày sinh của Quân, nhưng lần nào Quân cũng đổi lại. Cậu không nói lí do, nhưng nhìn khuôn mặt Quân đỏ hồng, anh biết thừa cậu xấu hổ.
Nhớ về lúc ấy, ánh mắt Quang cũng dịu lại. Mà lúc nhìn thấy thông báo hiện lên hai tin nhắn từ Duy, cơn giận vừa xẹp xuống lại bùng lên dữ dội. Không kìm nén, Quang kéo mạnh tay Duy ấn hắn xuống giường.
- Đừng có quan tâm Quân như thế nữa!!!
Tai Duy ong lên vì tiếng hét từ chính diện, hắn nhíu mày, nhưng khoé miệng lại nhếch lên thật mỉa mai :
- Quan tâm thì sao?
Hai tay Quang siết lấy cổ áo hắn, mắt hằn tia máu :
- Mày không biết chữ tự trọng viết thế nào đúng không?! Thích cướp bồ người khác lắm à?!
- Mày xem lại mày trước đi Quang ạ. Mày xem, cái loại như mày còn chẳng đáng làm người yêu Quân đâu.
Hai tay Quang xoắn mạnh hơn, sức nặng đè hẳn lên người Duy :
- Mày thì đáng chắc? Loại bỏ đi không nói một lời, có người yêu bên đấy còn về đây tán tỉnh bồ người khác thì tốt hơn tao chắc.
Duy quắc mắt nhìn anh, hai tay cũng cầm cổ áo Quang giật xuống:
- Cái loại chẳng có lòng tin vào người yêu, ghen tuông vớ vẩn, chính là loại ai cũng không cần! Trước đây tao với Quân chẳng bao giờ như chúng mày bây giờ, mày nghĩ ai tốt hơn!
- Ai tốt hơn t đ*o cần biết, tao chỉ cần biết tao không cho Quân trở lại với người làm nó tổn thương!
Đầu mũi chạm nhau, mắt cả hai hằn học giận dữ, nhưng Duy đẩy anh ra khi nghe tiếng bước chân lại gần cửa.
Quang giật mình lùi lại, nhìn Duy quần áo xộc xệch trên giường, cúi đầu tự trách bản thân không kìm được giận dữ.
Dù thế nào thì bản chất của anh cũng là dịu dàng.
Tiếng bước chân không dừng lại trước cửa phòng mà tiếp tục đi xa, Quang đằng hắng trong cổ họng :
- Xin lỗi.
Duy ngẩn người nhìn tay Quang chìa ra trước, cảm thấy não người này hình như vẫn ngu như hồi cấp 2.
Thế éo nào xin lỗi tình địch sau khi cãi nhau?
-.... Tao còn tưởng mày lại đánh tao tiếp cơ.
Quang kéo hắn dậy, quay người bước ra khỏi cửa :
- Dù thế nào thì tao với mày vẫn là tình địch. Mà mày cũng nên biết, có không giữ, mất đừng tìm.
Duy nhìn hắn rời đi, chợt nhận ra thằng bạn ngốc năm ấy hình như đã trưởng thành thành thiếu niên chững chạc rồi (đẹp trai thì nói m ra :)))) :
-....
Trong lúc phòng ngủ Quân xảy ra trận chiến lớn, Quân vẫn không hay biết gì, ngồi giữa đám con gái trong trạng thái toàn thân căng cứng.
Tuệ Linh xua đuổi lũ con gái đi ra khỏi phòng, gặng hỏi Quân :
- Thế nào? Sao lại giận nhau rồi?
Quân thờ ơ hơn hẳn sau khi chỉ có duy nhất Tuệ Linh trong phòng, nhàn nhạt kể lại, sau cùng ngập ngừng hỏi :
- Thế làm lành kiểu gì?
- Thế này nhá, đầu tiên là tao rất không hài lòng khi chúng mày xưng hô với nhau tao mày như thế.
- Kệ chứ, Quang có khó chịu đâu.
-.... Nhưng người yêu phải đối với nhau ngọt ngào.
Quân chép miệng :
- Thế chả lẽ xưng hô "tớ, cậu"? Nghe ngu bome.
- Xưng "anh, em" chứ sao.
- Thôi dẹp, tao không gọi thế đâu.
- Thế không muốn làm lành à?
-.... Cách khác.
Tuệ Linh thở dài, bày ra vẻ mặt :-) :
- Thì làm những gì người yêu làm.
- Là làm gì?
- Thì dm đầu tiên là xin lỗi, sau đó thì ôm nhau, hôn nhau các kiểu.
Quân chép miệng, Tuệ Linh kín đáo nhìn thấy vành tai cậu đỏ lên, chốt lại :
- Thế nhé, thế là biết cách làm lành nhé. Mà từ nay cứ tránh Duy ra, gặp nhau 3-4 ngày mà lớp thấy lắm drama quá.
- Ok.
Quân gật gù, vừa mở cửa ra đã thấy bên ngoài vô cùng ầm ĩ. Bọn con gái nhóm Trà My đang vây lấy Quang dùng mọi cách bảo anh làm lành, thấy Quân liền rất lịch sự tránh đi.
Hành lang không người, nhưng Quang vẫn thấy nói chuyện ở đây không ổn, cầm tay kéo cậu ra ban công lộng gió, đóng chặt cửa lại.
Quân đang im lặng, đột nhiên kéo anh tránh khỏi tầm nhìn từ sau cửa kính, nhanh chóng áp nhẹ môi mình lên môi Quang, nhỏ giọng thì thầm :
- Em... Tao chỉ thích mình mày.
Ban công tối đến nỗi Quang không nhìn thấy biểu cảm của Quân, nhưng anh biết cậu xấu hổ, vòng tay ôm Quân :
- Xin lỗi, ghen tuông vô căn cứ.
-... Lạnh quá, vào trong nhé.
- Ừ.
Đơn giản thế thôi là làm lành, Quang nghĩ, mỉm cười mãn nguyệt.
--------------------------------------------------------
Hint Quang Duy ngập mặt :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro