Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 471: Ngoại truyện Đế Hậu (47): Kết cục của Dung Lịch và A Hoà

Anh Lục đẹp trai nhất vũ trụ: Không dùng cúc baby mà dùng hoa hồng được không? @Dung Lịch

Lục Khải Đông tag Dung Lịch mà Dung Lịch cũng trả lời rất nhanh.

Dung Lịch: A Hòa thích cúc baby.

Okay, thế thì mời ngài cứ chiều đi. Lục Khải Đông gửi một cái sticker, là một con lợn cài một bông hoa đỏ trên tai đang lắc lắc cái đuôi còn mũi thì hướng lên trời hừ một tiếng.

Anh Lục đẹp trai nhất vũ trụ: Được thôi, ship đường hàng không vậy.

Vừa gửi đi dòng này là dòng sau xuất hiện luôn.

Anh Lục đẹp trai nhất vũ trụ: Nhưng số lượng lớn như vậy thì chỉ dùng hoa khô được thôi. Có điều cậu cứ yên tâm, đảm bảo đẹp đến mức khiến cậu phải khóc mới thôi.

Dung Lịch: Địa điểm thì sao?

Anh Lục đẹp trai nhất vũ trụ: Tôi đã làm thì cậu cứ yên tâm đi.

Phía sau câu này còn đính kèm một sticker ông chú đeo kính đang hút thuốc nữa.

Dung Lịch: Không yên tâm.

Sticker: Hừ!

Anh Lục đẹp trai nhất vũ trụ: Vậy cậu có phương án nào tốt hơn không?

Không có.

Về mặt này thì Dung Lịch hoàn toàn là kẻ ngoại đạo, không hiểu chút nào. Ban đầu anh có đưa ra phương án, từ nạp tài đến hạ lễ rồi tới đón dâu, tất cả các bước anh đều đã nghĩ qua hết. Nhưng Lục Khải Đông nghe xong phương án này chỉ nói ba chữ: "Cổ lỗ sĩ."

Hoắc Thường Tầm thất tình nên căn bản chẳng thèm quan tâm cái gì.

Lục Khải Đông cũng tag Hoắc Thường Tầm trong nhóm.

Anh Lục đẹp trai nhất vũ trụ: Thằng chó Hoắc, còn sống thì sủa một tiếng đi.

Hoắc Thường Tầm lười gõ chữ nên chụp một bức ảnh cái mũ bảo hiểm màu hồng được dùng keo 502 dán lại rồi gửi qua. Đó cũng chính là chiếc mũ bị Lục Khải Đông giẫm vỡ, đến bây giờ vẫn chưa dán lại được.

Chuyện này khiến Lục Khải Đông cảm thấy rất ăn năn.

Anh Lục đẹp trai nhất vũ trụ: Ngài tiếp tục đi ạ, tiểu nhân không làm phiền ngài nữa.

Lục Khải Đông lại gọi hồn Dung Lịch.

Anh Lục đẹp trai nhất vũ trụ: Nhẫn thì sao?

Dung Lịch: Ừm.

Dung Lịch không thích gõ chữ, cũng ít dùng các mạng xã hội nên trả lời cũng rất ngắn gọn trong khi Lục Khải Đông thì ngược lại, sôi nổi y như nick ảo.

Anh Lục đẹp trai nhất vũ trụ: Mọi chuyện đều ok rồi, cậu cứ chờ đi, Đông gia sẽ cho cậu một màn cầu hôn mà kiếp này không thể nào quên được.

Lúc này, Hoắc Nhất Ninh ngàn năm không hó hé gì cuối cùng cũng ho một tiếng.

Hoắc Nhất Ninh - đội hình sự số 1: Chúc mừng @Dung Lịch.

Dung Lịch: Ừm.

Anh Lục đẹp trai nhất vũ trụ: Ể, rốt cuộc đội trưởng Hoắc cũng online rồi à.

Hoắc Nhất Ninh - đội hình sự số 1: Ừm, lên mạng xem trang cá nhân của vợ tôi.

Anh Lục đẹp trai nhất vũ trụ: "..."

Sau đó tên nhóm lại bị Lục Khải Đông đổi thành: Cút ngay đi hỡi đám chó kết hôn.

Dung Lịch vừa bỏ điện thoại xuống thì cô gái ngủ say bên cạnh cũng tỉnh lại. Cô nheo mắt gọi anh.

"Dung Lịch."

Dung Lịch ôm cô vào lòng: "Anh làm em tỉnh giấc à?"

Tiêu Kinh Hòa lắc đầu, cổ họng vẫn còn hơi khàn khàn. Cô mệt đến độ không mở nổi mắt ra nữa, đổi lại tư thế nằm trong lòng anh rồi lầm bầm: "Em khát."

"Để anh đi rót nước."

Dung Lịch hôn cô một cái rồi đứng dậy đi rót cho cô một cốc nước ấm.

Lúc anh quay lại thì cô lại ngủ mất rồi, ấy vậy nhưng ngủ chẳng ngoan chút nào, một nửa chăn bị cô đạp xuống tận góc giường. Anh kéo lại chăn cho rồi cúi người xuống sờ sở khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"A Hòa." Giọng nói trầm thấp gần sát ngay bên tai cô, "Uống nước xong rồi hãy ngủ tiếp."

Tóm lại là bị anh hành mệt rũ xác rồi nên cô uể oải đến độ không mở được mắt ra nữa.

Dung Lịch bật cười ôm cô ngồi dậy, anh để cô dựa vào người mình rồi đặt miệng cốc bên môi cô: "A Hòa, há miệng ra nào."

Cô nghe lời, há miệng uống hết nửa cốc nước.

Dung Lịch lau miệng cho cô rồi cúi người xuống hỏi: "Em uống nữa không?"

Cô lắc đầu đẩy anh ra rồi chui vào trong chăn ngủ.

Dung Lịch dở khóc dở cười, đặt cốc xuống rồi kéo lại chăn cho cô. Cả hai kiếp của anh đều chưa từng chăm sóc ai cả, nhưng từ khi cô bước vào thế giới của anh thì những hành động quan tâm chăm sóc này càng ngày càng trở nên tự nhiên.

Anh tắt đèn rồi nằm xuống ôm cô vào lòng: "A Hòa, ngày mai mình đi hẹn hò nhé."

"Vâng."

Cô đáp một tiếng liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Hôm sau, ánh sáng mùa hạ lại bao trùm vạn vật, cho đến tận chạng vạng khi màn đêm đang buông dần xuống thì cái nóng nực ban ngày mới dịu được đi vài phần. Vài cơn gió nam khẽ đung đưa cành lá, đồng thời cũng thổi bay đường chỉ vàng của hoàng hôn phía chân trời thành từng áng mây mờ tối.

Greenland là công viên sinh thái đẹp nhất Đế Đô. Trời đã tối dần xuống nhưng đèn đường vẫn chưa lên, đi qua con đường mòn bằng đá cuội là có thể nhìn thấy luồng sáng phát ra từ những chiếc đèn đội trên đầu mỗi người.

Hơn 10 người đàn ông mặc đồ lao động đều đang đội một chiếc đèn pin trên đầu.

Người đàn ông dẫn đầu khoảng 40 tuổi đang chống nạnh gào thét đám người làm việc.

"Ê ê ê," Người đàn ông bước qua võ mạnh vào đầu chàng trai một cái, "Cậu kia cậu kia."

Đầu chàng trai kia lắc một cái khiến chiếc đèn trên đầu cũng lắc theo: "Sao vậy ông chủ?"

Ông chủ liếc cậu ta một cái rất khinh thường: "Cậu có đi học không mà chữ Kinh cũng không biết viết vậy? Thiếu một nét rồi."

Chàng trai vẫn còn rất trẻ, có hơi ngờ nghệch nhìn lại đám hoa cúc baby trên mặt đất: "Thiếu ạ?"

Ông chủ đó người xong mới nhớ ra, thằng nhóc này là người mới, vừa tròn 15 tuổi, còn chưa học xong cấp hai nữa, coi như là lao động thiếu niên thôi.

Cậu lao động thiếu niên vẫn còn nói tiếp: "Vậy để cháu thêm một nét nữa."

Sau đó cậu ta vội vàng chạy đi ôm hoa tới.

Bốn phía đều là hoa cúc baby, mùi không nồng chút nào. Ông chủ đang bị viêm mũi nên thấy ngứa ngứa liền vội lùi về sau rồi cầm loa ra hét: "Nhanh lên nhanh lên, chữ ở giữa phải dùng màu đỏ còn phần còn lại thì đều dùng hoa khô màu trắng.

Đám người này đều là do ông mời từ công trường về, người đội mũ vàng bên cạnh là cai thầu, trước kia cũng từng hợp tác một hai lần nên cũng thân hơn chút. Anh ta hỏi: "Ông chủ Tăng, cả khu vực lớn như vậy đều phải phủ kín à?"

Ông chủ Tăng sờ sờ cái bụng bia của mình: "Ừ."

"Ông chủ Tăng, ai muốn cầu hôn vậy?" Dám chơi lớn như vậy, bao trọn cả Greenland này thì cũng không phải đơn giản đâu.

"Quan tâm đó là ai làm gì." Miệng ông chủ Tăng kín như bưng, không hé răng thêm một câu nào.

Cai thầu thực sự tò mò nên lại thì thầm: "Vừa trực thăng vừa máy bay không người lái thế này phải chi bao nhiêu tiền mới được nhỉ." Nhất định là người vừa có tiền vừa quyền cho nên chỉ cầu hôn thôi cũng phải làm đến mức này.

"Các cậu chủ trong Đại Viện chẳng có gì ngoài tiền cả." Chuyện của mấy cậu chủ thì ông chủ Tăng cũng không dám nói nhiều, "Quan tâm nhiều như vậy làm gì, làm việc của cậu đi."

Cai thầu gật đầu lia lịa, cười he he nói: "Tôi chỉ tò mò không hiểu cái ý tưởng ngớ ngẩn như vậy là do ai nghĩ ra thôi."

Phía sau anh có một tiếng lạnh băng vang lên...

"Tôi."

Ông chủ Tăng giật mình quay đầu lại: "Cậu, cậu Lục."

Lục Khải Đông mặc vest tử tế nhưng lại vẫn để kiểu tóc ngắn cực kỳ có khí chất của mấy đàn anh xã hội đen. Khi nhìn ai chăm chú, cặp lông mày kiếm kia của anh ta lại khiến trong mắt chỉ còn có một vẻ ngang ngạnh. Sếp sòng xã hội đen không vui nên đôi mày cau lại nhìn rất đáng sợ: "Ngớ ngẩn chỗ nào? Anh có biết cái gì là lãng mạn không? Có biết cái gì là tình cảm không? Anh mới ngớ ngẩn ấy."

Ông chủ Tăng và cai thầu đều cạn lời.

Hừ.

Một đám ngớ ngẩn không có khiếu thẩm mỹ, không biết thưởng thức.

Lục Khải Đông không buồn giải thích phương án vừa lãng mạn vừa mùi mẫn này của mình với cái đám ngốc. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa nên anh ta bấm máy gọi Dung Lịch.

"Cậu đến chưa?"

Dung Lịch nói: "Đang lái xe."

"Đến cổng Greenland thì ới một tiếng nhá."

"Ừm."

Lục Khải Đông tắt máy rồi liếc ông chủ Tăng một cái: "Lát nữa phải nghe theo lệnh tôi để hành động, biết chưa."

"Vâng thưa cậu Lục."

Lục Khải Đông phất phất tay cho ông chủ Tăng tiếp tục đi làm việc của mình, sau đó bấm gọi điện thoại chỉ đạo.

"Tiểu Lưu, chuẩn bị xong trực thăng và đèn trời chưa?"

Tiểu Lưu phụ trách tổ trực thăng cung cung kính kính đáp lại: "Đã chuẩn bị xong rồi, cậu Lục. Chờ người đến đài ngắm sao thì trực thăng sẽ mở chữ 'tâm' ra."

OK, được đấy.

Lục Khải Đông vừa gọi điện thoại vừa tìm một cái ghế để ngồi xuống, vắt chéo hai chân, khí phách của ông sếp xã hội đen tỏa ra ầm ầm: "Tiểu Chu, kiểm tra xong máy bay không người lái chưa?"

Tiểu Chu trả lời rất gọn lẹ: "Đã kiểm tra xong rồi, khoảng cách và tốc độ đều ok, đảm bảo cậu Dung cầu hôn xong là có thể tặng nhẫn được."

Ừm, tốt lắm.

Lục Khải Đông lại tiếp tục gọi điện: "Tiểu Ngô, pháo hoa sao rồi?"

Tiểu Ngô của tổ pháo hoa cười như vớ được vàng: "Đều đặt xong rồi, chỉ cần cậu hạ lệnh là sẽ lập tức thả chữ 'I love you' ra."

Lục Khải Đông vô cùng hài lòng, vuốt vuốt cằm: "Ừm, rất tốt, rất tốt."

Ngớ ngẩn cái gì chứ, lãng mạn như này, mùi mẫn như này cơ mà.

Phương án mà anh nghĩ ra thì sao có thể ngớ ngẩn được.

Lục Khải Đông hài lòng tắt điện thoại rồi lại sai ông chủ Tăng của tổ hoa tươi: "Đi, trải toàn bộ cánh hoa hồng lên con đường kia cho tôi."

"Ok."

Lục Khải Đông nâng tay: "Cả đèn nháy nữa, đều treo hết lên đi."

"Ok."

Thợ cắm hoa A BCXYZ chỉ biết ngây người.

Sao vậy nhỉ, tự nhiên có một cảm giác ngớ ngẩn đập thẳng vào mặt.

Thợ cắm hoa A cúi đầu vừa rải hoa vừa nói thầm với đồng nghiệp: "Sao tôi cứ có cảm giác đám hoa xanh xanh đỏ đỏ này giống như ở chợ đêm ấy."

"Không giống." Thợ cắm hoa B ngẩng đầu nhìn đám đèn nháy sặc sỡ kia, "Giống hội hoa đăng hơn."

Hơn 10 phút sau thì sân khấu gần như đã sắp xếp xong, chỉ còn chờ nhân vật chính đến là khai màn thôi.

Con đường dẫn đến đài ngắm sao của Greenland được phủ đầy cánh hoa hồng. Lục Khải Đông lại dùng loại hoa hồng Champagne đắt nhất cho nên hiệu ứng cánh hoa bay lên khi gió thổi qua khiến anh ta vô cùng hài lòng. Đang lúc thưởng thức thì một bóng lưng gầy gò lọt vào tầm mắt anh.

Là một cô gái mặc chiếc váy trắng, đi giày vải, mái tóc xõa tung xoăn nhẹ không nhuộm màu gì. Dáng người cô không cao, có lẽ còn chưa được nổi 1 mét 6. Cô đi rất chậm trên con đường rải đầy cánh hoa hồng kia.

Lục Khải Đông cau mày đứng dậy: "Này, cô là ai đấy?" Anh nhìn đám hóa hồng bị giẫm nát, rất bực mình, gầm lên với cô gái: "Tối nay không được ai vào đây hết."

Cô gái vẫn quay lưng lại hỏi: "Sao lại không được vào?"

Giọng cô nhỏ nhẹ mềm mại, rất nhã nhặn.

Lục Khải Đông là tên củ cải chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, hất mặt: "Tối nay tôi đã bao trọn khu này rồi, cô không nhìn thấy ba chữ cấm ra vào to lù lù ở cửa à?"

Cô gái quay người lại nhưng chẳng biết ánh mắt lại đang nhìn đi đâu.

"Xin lỗi, tôi là người mù."

Lục Khải Đông nhìn nhìn đôi mắt không có chút ánh sáng của cô gái liền ngây người. Anh ta từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, loại nào cũng có, mà cô gái trước mặt còn chưa đến mức xinh đẹp, nhiều lắm được coi là mặt mày sáng sủa mà thôi. Nhưng chính khuôn mặt này, sau khi anh ta nhìn thấy thì lại không thể rời mắt đi được nữa.

Thứ đẹp nhất chắc là đôi mắt kia của cô, chỉ là đồng tử đã không còn chút ánh sáng, giống như viên trân châu bị phủ bụi vậy.

Toi rồi....

Cơ tim sắp đứt rồi.

Anh ta im lặng một hồi mới nói lại được, mở

miệng là thành lắp bắp: "Cô, cô, cô, đi đâu?"

Đây là lần đầu tiên có một cô gái có thể

khiến anh ta nói chuyện lắp bắp như vậy,

tay chân đều giống như không phải của

mình, đến việc đi đến trước mặt cô mà anh

ta cũng không biết phải làm thế nào, "Tôi,

tôi, tôi đưa cô đi."

Cô gái nắm lấy gậy dò đường, cổ tay gầy gò rất nhỏ, cũng rất trắng. Nhỏ đến mức có cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ gãy. Trắng đến độ có thể nhìn thấy mạch máu xanh xanh tím tím trên đó, cô cẩn thận để phòng: "Có thể vào không?"

Lục Khải Đông vội nói: "Có chứ."

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng, một nụ cười nhàn nhạt để lộ ra lúm đồng tiền bên trái: "Ở đây không có đường cho người mù, anh có thể đưa tôi lên đài ngắm sao không?"

Lục Khải Đông trả lời luôn không nghĩ ngợi:

"Được chứ."

Đưa cô lên trời anh ta cũng tình nguyện.

Tim giống như bị cái gì đụng vào vậy, vừa đau vừa ngứa. Có cái gì đó giống như nấm mọc sau mưa đội đất mà lên ấy, sau đó mạnh mẽ chiếm đóng lấy trái tim anh ta.

Anh ta cẩn thận bước từng bước đi bên cạnh cô gái, không dám làm cô giật mình nên phải cố gắng hết sức để dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói chuyện với cô: "Nếu cô không ngại thì tôi có thể cầm... gậy dò đường để đưa cô đi."

Cô do dự một lát rồi nâng cao cây gậy dò đường trong tay: "Cảm ơn anh."

Cây gậy dò đường trong tay người khiếm thị không chỉ là đôi mắt, mà còn là vũ khí tự vệ của họ nữa, là tất cả cảm giác an toàn của cô gái này.

Đúng 7 giờ, Dung Lịch và Tiêu Kinh Hòa đến Greenland.

Đến giờ lên đèn rồi, nhưng công viên vốn náo nhiệt này lại không có chút ánh sáng nào.

Tiêu Kinh Hòa xuống xe liền nhìn quanh một vòng: "Tại sao lại đến đây?"

Chỉ có ánh đèn và ánh trăng đằng xa, Dung Lịch nắm lấy tay cô nói: "Greenland có một đài ngắm sao, anh nghe nói rất đẹp."

Đài ngắm sao của Greenland rất nổi tiếng, là điểm hẹn quen thuộc của các cặp tình nhân.

Tiêu Kinh Hòa đi theo Dung Lịch, cô đi bên phải anh: "Sao đèn đường không có cái nào sáng vậy?"

Dung Lịch im lặng một lát: "Chắc hỏng rồi."

Lục Khải Đông nói con gái ai cũng thích những thứ nhiều màu ví dụ như ánh đèn, ví dụ như pháo hoa, còn có cả hoa tươi nữa. Cho nên Lục Khải Đông đề nghị ở Greenland treo hết đèn nháy lên. Trên đầu sao đầy trời, dưới đất sao rải rác, vừa đẹp vừa nên thơ.

Anh phê duyệt đề nghị của Lục Khải Đông.

Tiêu Kinh Hòa cảm thấy kỳ quặc: "Chỗ này bình thường cứ đến tối là rất nhộn nhịp, sao hôm nay lại chẳng gặp ai cả nhỉ?"

Đương nhiên không có ai rồi, từ 5 giờ chiều thì Lục Khải Đông đã bắt đầu đuổi người. Hơn nữa cũng chính anh ta là người phụ trách chính việc thi công sắp xếp cả cái khu vực Greenland này.

Dung Lịch lại giải thích: "Không có ai cả là vì đèn đường hỏng rồi."

Anh vừa nói xong...

Đột nhiên!

Hoa đăng trên cây sáng bừng lên, màu hồng, màu xanh rực rỡ chói lọi.

Dung Lịch đờ người ra.

Tại sao lại không giống như kế hoạch vậy? Tối qua vốn đã thống nhất chờ họ đến Đài ngắm sao mới mở đèn mà.

"Dung Lịch," Tiêu Kinh Hòa bị quang cảnh trước mắt giữ lại, cô chỉ phía đầu kia của con đường mòn, "Hình như em nhìn thấy hoa cúc baby kia."

Tất cả đèn nháy đều sáng lên, hoa trên đất và sao trên trời cùng nhau tỏa sáng, rực rỡ như ban ngày. 50 mét trước mặt là cả một biển hoa, là loại hoa baby mà cô thích nhất.

Loạn hết quy trình rồi, những lời anh chuẩn bị cũng loạn theo: "A Hòa, anh..."

Chưa chờ anh nói xong.

"Piu! Piu! Piu! Piu!"

Vài âm thanh liên tiếp vang lên, pháo hoa nổ rực sáng cả bầu trời, giống như một cơn mưa màu sắc vậy.

Dung Lịch tức điên cả ruột.

Anh muốn chửi người rồi đấy.

Mà người muốn chửi người còn có cả Tiểu Lưu bên tổ trực thăng nữa kìa. Cậu ta vẫn còn đang ngó nghiêng ở phía đối diện đài ngắm sao thì bị pháo hoa ở đâu chui ra dọa gần chết: "Cái quỷ gì vậy? Không phải chờ đèn trời được thả lên rồi mới đốt pháo hoa à?"

"Không biết nữa." Đám anh em phía dưới cũng hỏi, "Anh Lưu, thế này thì có còn thả đèn trời nữa không?"

Tiểu Lưu ngẫm nghĩ: "Có lẽ cầu hôn thành công rồi, mau thả nhanh lên."

"Ok."

Tiểu Lưu gào to một tiếng thì toàn bộ trực thăng đều bay lên, vẽ một chữ 'tâm' xong thì đèn trời cũng được thả lên. Sau đó thì sao? Máy bay không người lái thấy trực thăng bay lên cũng nối đuôi bay lên.

Trên trời loạn cào cào, cái gì cũng có.

Bao nhiêu quy trình loạn hết cả, Dung Lịch nhíu mày càng ngày càng chặt, môi mím lại im lặng rất lâu: "A Hòa, anh có chuyện muốn nói với em."

Tiếng pháo hoa nổ rất ổn nên cô không nghe rõ: "Gì cơ?"

"Em..."

Lời nói của Dung Lịch lại bị cắt ngang lần nữa vì tiếng kêu hoảng loạn của ai đó.

"Cháy rồi! Cháy rồi!"

Con đường phía trước có người chạy tới, đầu đội mũ bảo hiểm vàng có gắn đèn pin, vừa chạy vừa hét to cháy rồi.

Tiêu Kinh Hòa giữ anh ta lại: "Cháy ở đâu?"

Người đàn ông chỉ ra phía sau, trên trán toàn mồ hôi lạnh, nói năng lộn xộn: "Pháo hoa bắn vào đèn trời, sau đó rơi trúng đám hoa baby bên dưới nên cháy rồi."

Dung Lịch không còn biết nói gì nữa.

Anh muốn chặt cái đầu chó của Lục Khải Đông!

"Xung quanh có vòi nước cứu hỏa và nguồn nước không?" Tiêu Kinh Hòa hỏi người đàn ông vừa chạy ra kia.

Mặt anh ta đen thui, nhìn Tiêu Kinh Hòa một lúc lâu mới trả lời: "Có, ở bên này."

"Dung Lịch," Tiêu Kinh Hòa rút tay ra khỏi tay anh, "Anh ở đây chờ em, em đi dập lửa."

D*ch m*!!!

Cuối cùng vẫn cần A Hòa nhà anh phải đi dập lửa.

Bây giờ thì Dung Lịch thậm chí còn muốn bóp chết Lục Khởi Đông luôn cho xong: "Anh đi cùng với em."

Một màn cầu hôn yên ổn lại biến thành một trận hỏa hoạn.

Lục Khải Đông không làm được cái trò trống gì cả!

Hôm sau, tờ báo sáng đăng tin trang nhất là có một tên nhà giàu nào đó muốn thổ lộ tình cảm đã phá hoại của công nên phải bồi thường một khoản lớn, đồng thời bị tạm giữ 12 tiếng đồng hồ.

Khoảng 7, 8 giờ sáng, chỉ cần ở trong Đại Viện Quân Khu là có thể nghe được tiếng người kêu gào ầm ĩ.

Ông cụ Dung vừa mới ngủ dậy: "Mới tờ mờ sáng mà ai đang gọi hồn vậy?"

Tối qua Dung Lăng ngủ lại Đại Viện nên đương nhiên có nghe nói qua, bèn giải thích với ông cụ: "Ông nội, là thằng nhóc nhà họ Lục đấy."

Sân nhà họ Lục ở ngay phía sau nhà họ Dung, ông cụ bị lãng tai nên không nghe rõ nhưng Dung Lăng lại nghe cực kỳ rõ ràng. Tuy nhà họ Lục có vài người con trai nhưng không cần nghĩ cũng biết kẻ đang gây rối kia chắc chắn là Lục Khải Đông.

Ông cụ hỏi lại: "Nó lại đang gây rối chuyện gì vậy?"

Thằng nhóc nhà họ Lục kia cũng giống như thằng Hai nhà họ Hoắc, đều không thể khiến người khác yên tâm được.

Dung Lăng nói: "Tối qua Đông Tử đốt sạch Greenland, vừa mới được đồn cảnh sát thả về. Ông cụ nhà họ Lục đang dùng gia pháp với nó."

Gia pháp nhà họ Lục rất đơn giản mà tàn bạo, chỉ một cái chày gỗ mà thôi.

Ông cụ Dung nghe xong cũng choáng váng: "Đám nhóc này làm gì mà càng ngày càng không biết trời cao đất dày gì vậy? Đến công viên sinh thái mà cũng dám đốt." Ông nhanh chóng gọi điện thoại cho cháu mình, "Tử Thuyết à, Đông Tử đốt công viên rồi, cháu đừng có mà học theo cái loại hành vi tồi tệ như thế này đấy."

Chỉ nghe tiếng cũng biết Dung Lịch đang cố nén tức giận: "Ông nội."

"Hả?"

Tự nhiên lại nghiêm túc như vậy làm gì.

Dung Lịch nói: "Cháu không chơi với thằng đần."

Ông cụ Dung ngây người ra.

Dung Lịch tắt máy, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tiêu Kinh Hòa đang ngồi trên ghế xích đu mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

Anh bước tới nâng cằm cô lên rồi cúi xuống nhìn thẳng vào cô: "A Hòa, em cười gì?"

Đứng gần là có thể thấy ảnh ngược của anh trong mắt cô, ánh sáng long lanh trong đó khiến nụ cười càng đậm thêm ba phần: "Có phải anh có chuyện gì đó chưa nói với em không?"

Dung Lịch phủ nhận: "Không có."

Nụ cười trên mặt cô càng ngày càng xấu xa, cô nắm lấy tay anh rồi sau đó học theo anh mà nâng cầm anh lên: "Lúc dập lửa tối qua em nhìn thấy rồi, toàn bộ hoa baby đều dùng để xếp tên em."

Còn cả đám pháo hoa, đèn trời kia cũng đều dùng để thể hiện tình yêu cả.

Dung Lịch á khẩu.

Tối qua quá hoang đường cho nên anh không dám thừa nhận, nhưng lúc này cũng không biết phải nói gì.

Cô đứng dậy khỏi ghế xích đu, hai tay vòng lên cổ anh, ánh mắt sáng ngời: "Dung Lịch, có phải anh định cầu hôn không?"

Dung Lịch ảo não mà gật đầu chấp nhận số phận: "... Ừm." Nếp gấp giữa hai hàng lông mày vẫn chưa giãn được ra, "Nhưng đều bị Lục Khải Đông phá hỏng rồi."

Lục Khải Đông chỉ vì một nụ cười của người đẹp mà chiếm luôn địa điểm cầu hôn của anh, làm loạn hết toàn bộ chương trình chỉ để cho cô gái đó một màn mưa pháo hoa.

"Vì vậy nên tâm trạng anh mới không tốt đúng không?" Giọng cô mang theo nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một cái.

Cô đang dỗ dành anh.

Tâm trạng của anh cực kỳ không tốt, từ tối qua cho đến bây giờ vẫn luôn mặt cau mày có.

"A Hòa," Anh đỡ lấy eo cô, "Lần này không tính."

Anh sẽ không bao giờ tin tưởng thằng Lục Khải Đông mất nết kia nữa.

"Không cần phải phiền phức như vậy đâu." Dường như cô không giận chút nào, trong mắt chỉ có sự vui vẻ mà thôi. Đôi lông mày rắn rỏi cũng mềm xuống, cử chỉ cũng dịu dàng hơn, cô nói, "Dung Lịch, anh chỉ cần hỏi em có đồng ý hay không thôi mà?"

Dung Lịch không hiểu.

"Anh hỏi đi."

Cô bật cười thúc giục.

Đó là nụ cười đẹp nhất khi nhìn người mình thương yêu nhất.

Dung Lịch bèn hỏi: "Em có đồng ý không?"

Cô không chút do dự: "Em đồng ý." Cô kiễng chân lên, ánh mắt sáng rực nhưng lại yên lặng nhìn vào mắt anh, "Em đồng ý gả cho anh."

Đôi mắt Dung Lịch cũng sáng lên, giống như những vì sao trên trời lỡ rơi vào đó để rồi tỏa sáng lấp lánh.

Tướng quân của anh, sao lại dễ dàng khom lưng trước anh như thế, ngoan đến mức anh thấy không nỡ: "Ngày 28 tháng Tám được không? Anh muốn cưới em vào ngày đó."

Tiêu Kinh Hòa dựa đầu lên vai anh: "Được a."

Không được coi là cầu hôn, cũng không có thiên thời địa lợi nhân hòa gì cả, nhưng cô lại cứ vậy mà gửi gắm cả đời mình cho anh.

Hôn lễ được định vào ngày 28 tháng Tám âm lịch. Thời gian để chuẩn bị không nhiều, việc cần làm lại rất nhiều nhưng nhà họ Dung không để cho cô dâu chú rể phải vất vả. Năm người chị của Dung Lịch đều quay về để đích thân giúp em trai chuẩn bị hôn lễ.

Thằng Sáu nhà họ Dung sắp kết hôn rồi, cô dâu làm lính cứu hỏa. Mới chỉ một ngày nhưng cả cái Đại Viện đều đã biết chuyện, ông cụ Dung không bỏ qua cả con chó.

Ông nói với con chó bị triệt sản nhà cậu ba Tề: "Cháu trai ông sắp kết hôn rồi nên ông thấy con chó độc thân như mày rất đáng thương, làm gì có con chó cái nào nó chịu lấy mày chứ."

Con chó bị triệt sản chán chẳng buồn chết.

Nó lại cảm nhận được sự độc ác của ông trời đối với nó rồi, cuộc đời này thực sự không còn ý nghĩa gì nữa!

Ông cụ vui đến mức cười không khép được miệng lại, cả ngày chỉ kéo mấy ông già trong Đại Viên lại để khoe khoang cháu dâu của mình, lại còn cực kỳ nghiêm túc nói ông sắp có chắt rồi, nói đến mức râu vểnh cả lên trời luôn.

À, nhắc đến mới nhớ, thằng nhóc nhà họ Lục gần đây cũng khiêm tốn hơn nhiều. Có người nói tin hot buổi sáng kia đã khiến nó tỉnh ngộ ra cho nên mới quyết tâm làm lại cuộc đời. Có người lại nói bởi vì bạn từ bé sắp cưới cho nên không chịu được đả kích mới thành ra ăn năn như vậy.

Nhưng sự thật là....

Lục Khải Đông rít mạnh một hơi thuốc: "Thường Tầm, tôi yêu một cô gái rồi."

Lúc nói ra câu này thì toàn bộ vẻ ngông nghênh bất cần trong mắt anh ta đều biến mất. Không có sự kiêu ngạo nữa, mà chỉ giống như một chàng thanh niên bình thường vô tình gặp được người con gái mình thương yêu, vừa bất ngờ cũng vừa hoảng loạn.

Lúc trước anh ta vẫn nói sẽ không bao giờ giống Dung Lịch và Hoắc Thường Tầm, tự nhiên đi tìm một bà cô về để chịu tội. Nhưng sau khi thật sự gặp được cô gái kia thì lại bắt đầu hối hận tại sao không quen cô sớm hơn một chút, sớm hơn chút nữa, sao lại để cô phải dùng gậy để đi một mình suốt thời gian dài như vậy.

Hoắc Thường Tầm bật cười nhìn anh ta: "Chính là người cậu đưa lên đài ngắm sao vào đêm Dung Lịch cầu hôn đó à?" Đêm đó anh không đi, nhưng cũng nghe được bảy tám phần.

Lục Khải Đông chỉ vì muốn cho cô gái kia cảm nhận mưa pháo hoa cho nên đã hoàn toàn phá hỏng buổi cầu hôn của Dung Lịch. Đã vậy, anh ta lại còn đốt luôn cả Greenland nữa, cuối cùng phải để Tiêu Kinh Hòa đi dập lửa.

Vẻ mặt anh ta trở nên nhăn nhó: "Ừm."

Nhìn cái người đang mang đầy tâm sự này chẳng hề giống anh ta chút nào cả.

Hoắc Thường Tầm đắn đo một lát mới hỏi: "Là người mù à?"

"Ừm." Lục Khải Đông rít một hơi thuốc, cổ họng khàn khàn, "Thường Tầm, cậu không biết đâu, tôi còn nghĩ đến việc lấy mắt của tôi cho cô ấy nữa cơ."

Mới gặp mặt có hai lần mà đã muốn móc mắt đưa cho người ta rồi cơ đấy.

Lục Khải Đông đã sắp 30, gặp không biết bao nhiêu kiểu con gái, chơi không biết bao nhiêu kiểu phong lưu rồi, nhưng đây là cô gái đầu tiên có thể khiến anh ta suy sụp đến mức như vậy.

Hoắc Thường Tầm cũng đốt một điếu thuốc: "Thích thật đấy à?"

Lục Khải Đông không cần nghĩ đã gật đầu, kẻ bình thường không biết nghiêm túc là gì nhưng lúc này thật sự rất nghiêm túc: "Đến tên con tôi cũng nghĩ xong rồi ấy."

Mới gặp mặt có hai lần thôi, có cần đến mức vậy không? Thằng cha bỗ bã này cũng có ngày bị hành cơ đấy.

Hoắc Thường Tầm hỏi tiếp: "Tên gì?"

"Lục Chi Lâm."

Điếu thuốc trên tay bén lửa, một làn khói trắng bay lên khiến tầm mắt cũng mở đi, trong miệng giống như đang ngậm lá trà, lúc đầu là đắng nhưng sau đó mới là ngọt.

Lục Khải Đông nói: "Cô ấy tên là Lâm Tinh Hà."

Cô ấy không cha không mẹ, không họ hàng thân thích, chỉ có một con chó dẫn người mù tên Niệm Niệm mà thôi. Lục Khải Đông từng gặp con chó kia, lúc đó, anh ta đã nghĩ sau này con chó đó có thể nghỉ ngơi vì đã có anh ta ở đây rồi.

Những đám mây bên ngoài cửa sổ che khuất mặt trời, ánh nắng rọi qua tán cây, hắt bóng lốm đốm xuống mặt đất. Người đang ngồi ngược sáng dưới bóng cây vô cùng yên tĩnh, giống như một bức tranh vẽ về vùng sông nước Giang Nam có một cô gái đang vén sương mù bước ra.

"Tinh Hà."

Lâm Tinh Hà ngồi trên chiếc ghế sofa cũ ở sảnh cô nhi viện quay đầu về phía phát ra tiếng nói: "Dạ?"

Viện trưởng bước tới đỡ cô dậy: "Đến giờ vào học rồi."

"Vâng." Cô gấp cây gậy dò đường lại rồi cho vào trong túi xách, da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo hứng lấy ánh sáng nhưng lại vô thần, cô hỏi, "Cô giáo Lăng Nhiễm đâu a?"

Lâm Tinh Hà là giáo viên của cô nhi viện, dạy chữ nổi. Mà Kỷ Lăng Nhiễm mới đến là cô giáo dạy nhạc.

Viện trưởng đã hơn 40 tuổi, gương mặt hiền lành, tốc độ nói chuyện cũng rất chậm: "Cô ấy ra ngoài rồi." Vừa đi vừa nói, "Mấy hôm trước điện thoại của cô ấy mới bị rơi hỏng nên mang đi sửa, vừa lấy về xong. Chắc là có chuyện gấp nên sau khi nhìn điện thoại xong đã lập tức chạy ra ngoài ngay.

Bệnh viện nhân dân Đế Đô.

"Xin chào, cho hỏi Hoắc Thường Tầm nằm ở phòng nào ạ?"

Kỷ Lăng Nhiễm chạy tới, bám vào bàn lễ tân của y tá, thở dốc.

Y tá ngẩng đầu nhìn cô vài cái: "Cô là gì của anh ta?"

Nếu không thân không thích thì chắc chắn sẽ không được vào thăm, cô bèn đáp: "Bạn gái." Sợ người ta không tin nên cô vội lấy điện thoại rồi mở bức ảnh chụp chung duy nhất với Hoắc Thường Tầm ra.

Y tá tin ngay nên lập tức chỉ đường cho cô: "Ở phòng đặc biệt số 304. Tầng 3 tòa nhà trước mặt."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Thang máy bệnh viện rất đông người nên Kỷ Lăng Nhiễm không chờ nổi đành phải chạy thang bộ. Lúc cô mở cửa ra thì trong phòng bệnh, ngoài Hoắc Thường Tầm ra còn có một cô gái xinh đẹp khác nữa.

Cả Hoắc Thường Tầm và cô gái kia đều sững người.

Cô cũng vậy, bước chân như đeo chì khiến cô đứng yên ở đó không bước được thêm bước nào nữa.

"Nhiễm Nhiễm."

Hoắc Thường Tầm vốn đang nằm trên giường bệnh ngồi bật dậy.

Kỷ Lăng Nhiễm cũng đứng đơ luôn tại chỗ, hốc mắt đỏ dần lên.

Hoắc Thường Tầm giống như hoảng loạn, vội vàng rút hết toàn bộ kim tiêm, kim truyền trên người ra rồi nhảy xuống khỏi giường bệnh, dép cũng không kịp mang đã bước chân trần đến chỗ cô. Phản ứng đầu tiên chính là vội vàng giải thích.

Anh muốn kéo tay của cô nhưng không dám, bàn tay đưa ra rồi cứng ngắc ngay giữa không trung: "Nhiễm Nhiễm, em đừng hiểu nhầm, anh không quen cô ta." Lúc anh quay đầu lại thì sắc mặt đã lập tức thay đổi, dữ tợn mà hung bạo quát người phụ nữ còn lại trong phòng, "Cô còn không cút ngay đi!"

Cô gái kia tức nghẹn họng.

Đúng là nhất bên trọng nhất bên khinh.

Lưu Hâm đặt tập tài liệu xuống: "Hợp đồng tôi để ở đây, tôi đi nhé." Cô ta để đồ xuống rồi quay người đi, ánh mắt nửa có nửa không nhìn cô gái vài giây rồi mới im lặng thu hồi lại.

Đây chính là người con gái trong lòng Hoắc Thường Tầm à, quả thực rất non nớt.

Chờ Lưu Hâm đi rồi, Hoắc Thường Tầm vội đóng cửa lại, sau đó thận trọng đi đến bên cạnh Kỷ Lăng Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm."

Anh ta đè giọng xuống rất thấp, rõ ràng là đang lấy lòng cô.

Kỷ Lăng Nhiễm không trả lời.

Anh ta đưa tay ra kéo tay cô: "Nhiễm Nhiễm."

Vốn dĩ anh ta cũng tức giận, giận cô cứ vậy mà bỏ đi, nhưng khi gặp cô thì chẳng còn quan tâm đang tức cái gì nữa, trong lòng có sợ hãi nhưng cũng có vui mừng, may mà cô đã tới.

Những ngày cô đi anh ta cứ vô tri vô giác chỉ nghĩ thông được một việc, anh ta không thể xa cô được. Cho nên, chỉ cần cô quay lại thì sau này cái gì anh ra cũng sẽ nghe theo ý cô hết.

"Nhiễm Nhiễm ơi."

Cô không trả lời nên anh bước tới định ôm lấy cô.

Cô lập tức đẩy anh ra, đôi mắt đỏ ứng nhìn anh chằm chằm: "Hoắc Thường Tầm, anh lừa em." Giọng nói của cô nghẹn lại. Cô ngồi thụp xuống, nước mắt cũng rơi như mưa, "Em cứ nghĩ là anh sắp chết rồi..."

Anh ấy, rất xấu xa, luôn lừa người khác, còn luôn tự cho mình là đúng, nhưng cuối cùng cô lại vẫn không trốn được.

Tại sao lại quay về chứ?

Cô không kịp nghĩ nhiều, nhìn thấy tin anh phải nhập viện thì cơ thể liền phản ứng mà không cần cái đầu điều khiển nữa. Kỷ Lăng Nhiễm ơi Kỷ Lăng Nhiễm, sao lại để cho mình tự rơi vào lưới vậy...

"Anh không chết." Hoắc Thường Tầm ngồi xuống, nâng mặt cô lên, giúp cô lau nước mắt, "Còn chưa sống đủ với em nên anh không nỡ chết đâu."

Cô đánh anh từng cái từng cái, đánh vào vai anh. Giận anh lại càng giận chính mình.

"Khốn kiếp, mất nết, khốn nạn..."

Con chó, con lợn, con mèo, con rùa tất tần tật đều được cô mang ra mắng một lượt, càng mắng lại càng khóc to hơn.

"Em đừng khóc nữa."

Cô vẫn khóc.

Hoắc Thường Tầm cúi đầu hôn cô, cô há miệng cắn anh một cái thật mạnh, cô biết cô toi đời rồi, cả quả tim này đều không còn của cô nữa.

Sau này...

Hoắc Thường Tầm dỗ Kỷ Lăng Nhiễm, nói muốn bắt đầu lại từ đầu, nói bắt đầu từ lúc nắm tay trở đi, nói anh muốn theo đuổi cô lại từ đầu, nói muốn cho cô đi du học, nói anh không ngại yêu qua mạng...

Kết quả thì sao?

Anh ta làm bụng Kỷ Lăng Nhiễm to lên luôn.

Lục Khải Đông: Cầm thú! Súc sinh!

Đây đều chỉ là những lời sau này, nên cứ từ từ nói tiếp.

Ngày 28 tháng Tám âm lịch, trời đẹp.

Bên ngoài Hoành Điếm ngập tràn cảnh sát và bảo vệ, cửa ra vào bị canh giữ nghiêm ngặt đến mức không lọt đi một giọt nước nào. Một chiếc xe bảo mẫu màu xám bạc dừng lại ven đường, cửa xe đóng kín, là loại kính một chiều, bên trong nhìn ra được nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy gì trong xe.

Lúc này, một người thanh niên chạy từ trong Hoành Điếm ra nói vài câu gì đó với bảo vệ, sau đó tách đám người ra để đi đến bên đường, gõ nhẹ vào kính xe.

"Chị Sênh."

Trên xe vọng ra một giọng nữ hơi khàn: "Không quay phim được à?"

"Xin lỗi chị Sênh, tất cả là do tôi, hôm qua đạo diễn cũng đã nói rồi, hôm nay có người tổ chức hôn lễ ở Hoành Điếm nên không cho người ngoài vào." Tiểu Ma càng nói càng hoang mang, "Tối qua tôi chơi đấu địa chủ muộn quá nên quên luôn việc này."

Tính cách người trên xe cũng rất tốt, không trách cứ gì: "Không sao, về khách sạn thôi."

"Vâng."

Tiểu Ma mở cửa lên xe ngồi, khóe mắt liếc nhìn thấy người phía sau liền giật mình: "Bác sĩ Thời, anh đến lúc nào vậy?"

Xe bảo mẫu này là của Khương Cửu Sênh, cô phải quay phim một tuần trong Hoành Điếm, ai ngờ đến phút chót lại có chuyện nên đành gọi trợ lý Tiểu Ma tới.

Vừa nãy trên xe chỉ có mình Khương Cửu Sênh thôi.

Lúc này, Thời Cẩn đang ngồi ngay bên cạnh cô, anh lên tiếng, vẫn giọng nhẹ nhàng như mọi lần: "Vừa tới."

Giữa hai người còn có một cục bột nhỏ. Cục bột nhỏ ăn mặc giống y Thời Cẩn, trên người mặc một chiếc áo gió nhỏ càng khiến cục bột trở nên anh tuấn lịch sự hơn.

Cục bột nhỏ vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn: "Chào chú Tiểu Ma ạ."

Người bên cạnh Khương Cửu Sênh, bất kể là trợ lý hay đạo diễn, đều không có ai không thích cậu nhóc xinh xắn đáng yêu Thời Thiên Bắc cả. Một bản sao y chang ba cậu bé được khắc ra, vừa nhã nhặn lại vừa cao quý, càng khiến người khác yêu thích hơn.

Tiểu Ma lấy một chiếc kẹo cầu vồng trên xe đưa cho cậu bé: "Thiên Bắc cũng tới đó à."

"Vâng ạ."

Thời Thiên Bắc nhận lấy kẹo, cũng rất ngoan ngoãn nói cảm ơn.

Lúc này Tiểu Ma mới chốt cửa lái xe, chìa khóa xoay được nửa vòng sắp nổ máy đi thì cửa sổ xe bị người ta gõ mấy cái. Tiểu Ma hạ kính xuống liền nhìn thấy một gương mặt điển trai mặc đồ tây rất lịch sự.

"Ngài là?"

Đối phương cũng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Trên xe có phải Khương Cửu Sênh không?"

"Phải." Tiểu Ma cho rằng là fan chạy theo tới, "Cậu tới để xin ký tên à?"

Người kia cười có mấy phần kiệt ngạo, khí chất rất hào sảng: "Có người bảo tôi tới mời cô ấy đi uống chén rượu mừng."

Tiểu Ma đang định hỏi tiếp thì Khương Cửu Sênh ngồi phía sau đã lên tiếng: "Rượu mừng của ai?"

"Dung Lịch."

Khương Cửu Sênh và Dung Lịch cũng chỉ từng hợp tác đúng một lần, số lần gặp mặt cũng không nhiều, coi như là có quen biết xã giao. Thời Cẩn thì ngược lại, có vài hợp đồng làm ăn với anh ta.

Cửa xe bị người bên trong đẩy ra.

Thời Cẩn xuống trước, sau đó đưa tay ra: "Tôi là Thời Cẩn."

Phong độ, nhã nhặn, lịch lãm, đầy khí chất cao quý, quả là một quý ông đích thực.

Thời Cẩn ở Giang Bắc à?! Nhận ra được, nhận ra được, là một người đàn ông đến ngón tay cũng phải khen là đẹp. Lục Khải Đông duỗi tay ra nắm lấy: "Tôi là Lục Khải Đông."

Anh ta bật cười, khuôn mặt này quả thực là thế gian tuyệt sắc.

Thế là Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh được mời tới uống một chén rượu mừng, vừa bước vào cố cung trong Hoành Điếm đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên.

"Sắt Sắt, đừng xem điện thoại nữa, để cho mắt nghỉ ngơi một chút."

Là Hoắc Nhất Ninh.

Cảnh Sắt cắm mặt vào điện thoại, nhẹ nhàng làm nũng: "Đội trưởng, chờ một chút, em giành cái lì xì đã."

Cô là kẻ nghiện chơi game nên vĩnh viễn không biết chán, không cắm đầu vào Thung lũng vương giả thì cũng sẽ lang thang trên con đường ăn gà (PUBG).

Hoắc Nhất Ninh buồn cười vuốt vuốt mái tóc của cô gái nhỏ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ba người nhà Thời Cẩn, giật mình: "Trùng hợp vậy."

Thời Cẩn ôm lấy eo Khương Cửu Sênh, tay còn lại thì nắm tay thằng bé bước đến cạnh bàn: "Không trùng hợp."

Cảnh Sắt đang đắm chìm trong game cũng ngẩng đầu lên nhìn rồi hưng phấn quên luôn cả game: "Chị Sênh Sênh." Đôi mắt vừa cười đã sáng rực như sao, lấp la lấp lánh, "Tiểu Thiên Bắc!"

Thời Thiên Bắc bị ba dắt đi, chào hỏi rất ngoan ngoãn: "Cháu chào dì họ." Cơ thể nhỏ bé đứng ngay ngắn rồi dùng giọng non nớt chào hỏi theo cách rất già dặn, "Cháu chào chú."

Hoắc Nhất Ninh khẽ gật đầu.

Phong thái của một quý ông trung cổ, càng ngày càng giống Thời Cẩn.

Có Thời Cẩn dắt con rồi nên Khương Cửu Sênh ngồi xuống bên cạnh Cảnh Sắt: "Cô dâu là ai vậy?"

"Là một người lính cứu hỏa," Cảnh Sắt vứt game sang một bên, chớp chớp mắt rồi thần bí nói chuyện với Khương Cửu Sênh, "Dung Lịch gọi cô ấy là A Hòa."

Cô là fan trung thành của "Đế Hậu" mà Khương Cửu Sênh lại là diễn viên chính. Hai người đều biết rất rõ hàng trăm ngàn câu chuyện xoay quanh hai cái tên này.

Khương Cửu Sênh nhìn tấm lụa đỏ trước cửa cung điện một cái: "Là Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm ư?"

Cảnh Sắt gật đầu: "Đúng vậy."

Khương Cửu Sênh không nói gì nữa, im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi quay sang nhìn Thời Cẩn ở bên cạnh, cô xích lại gần anh rồi nói nhỏ bên tai anh: "Thời Cẩn, anh có tin chuyện luân hồi đầu thai không?"

Anh nói: "Không tin."

Cô cười: "Em tin."

Thời Cẩn im lặng ôm Thiên Bắc đặt lên chiếc ghế bên cạnh, dùng khăn tay thường mang theo để lau lau cốc rồi rót cho cậu bé một cốc sữa.

Thời Thiên Bắc ngoan ngoãn ngồi uống sữa, đôi mắt tò mò nhìn ngắm khắp bốn phía xung quanh.

Thời Cẩn nói: "Ở Đế Đô có một ngôi chùa, nghe nói rất linh thiêng. Lát ăn cưới xong mình qua đó một chuyến."

Khương Cửu Sênh nhìn anh, không biết anh có ý gì.

"Đi chùa làm gì?"

Anh nói: "Cầu nhân duyên."

Cầu nhân duyên cho kiếp sau.

Cô tin kiếp sau mà anh thì tin cô.

Khương Cửu Sênh cười đồng ý: "Vâng."

Lúc này, nhạc cưới vang lên, cô dâu chú rể bước lên thảm đỏ.

Thời Thiên Bắc đặt bình sữa xuống, dùng khăn tay lau lau miệng rồi mới lau tay, sau đó cất khăn tay vào túi: "Ba ơi, ba có thể bế con lên không? Con muốn ngắm cô dâu."

Thời Cẩn bế thằng bé đứng lên.

"Cảm ơn ba."

"Không cần cảm ơn."

Đôi cha con này!

Hoắc Nhất Ninh bật cười.

Không có nhạc cụ phương Tây nào cả, đám cưới này hoàn toàn mang hương vị truyền thống, nhạc cụ đều là các thứ đàn ca sáo nhị, đèn kết khắp nơi tỏa ra cảm giác năm tháng. Cô dâu đội mũ phượng trùm đầu được chú rể dẫn đi từng bước lên bậc tam cấp.

Tiếng chuông va vào nhau kêu đinh đang vừa nhã nhặn lại vừa duyên dáng.

"Không có mười dặm hồng trang, không có giang sơn làm sính lễ, anh cũng không còn là vua Đại Sở nữa." Dung Lịch đứng trên bậc tam cấp của cung điện rồi quay về phía cô dâu mà nói, "Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm, em có đồng ý gả cho anh không?"

Tiêu Kinh Hòa nắm lấy đầu kia sợi dây cưới: "Em đồng ý."

Giọng của họ rất nhỏ, cho dù là các vị phụ huynh ở ngay gần đó cũng không nghe rõ được.

Dung Lịch cúi người làm lễ bái của con trai nước Đại Sở: "Tại hạ là con trai thứ bảy của hoàng đế, Lịch Thân Vương Dung Lịch." Anh ngước mắt nhìn cô cười nhẹ, "Xin hỏi phương danh của cô nương là gì?" Lời thoại này không sót một chữ, tựa như mới gặp lần đầu.

Cô đáp lại: "A Hòa của phủ Định Tây Tướng quân."

Vái trời ba cái, nguyện vọng của kiếp trước cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Con trai thứ bảy của hoàng đế là Dung Lịch cưới Oanh Trầm của phủ Định Tây Tướng quân đúng vào ngày 28 tháng Tám.

Anh vén khăn trùm đầu của cô lên rồi hôn cô dâu của mình.

Cỏ đang kết hạt mầm, gió đang thổi lá cây. Chúng tôi đứng đó, không nói gì nhưng vô cùng hoàn mỹ.

Trước cửa

Phòng cưới được sắp xếp ở ngay chính điện, đồ đạc bên trong đều theo phong cách giả cổ. Từ lư hương cho đến bàn trà, toàn bộ đều là đồ cổ. Người khác không biết nhưng Tiêu Kinh Hòa thì lại hiểu rất rõ, căn phòng cưới này giống hệt khuê phòng của cô ở phủ Định Tây Tướng quân.

Hà Lương Thanh đóng cửa lại để nến đỏ không bị gió thổi tắt, sau đó thêm một chút hương vào lư hương: "Cậu thử chưa?"

Tiêu Kinh Hòa gật đầu: "Rồi."

"Kết quả thế nào?"

Cô cười, ánh nến khẽ chao đảo, trong đôi mắt dưới tấm khăn trùm đầu chỉ toàn là niềm hạnh phúc.

Hà Lương Thanh cũng cười: "Chúc mừng cậu nhé." Bên ngoài cửa có tiếng bước chân, cô đậy lư hương lại, "Dung Lịch đến rồi, mình đi trước đây."

Cô ra ngoài.

Dung Lịch bước vào, đóng cửa lại, cầm ngọc như ý trên bàn rồi bước đến cạnh giường vén khăn trùm đầu của cô lên.

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi mỉm cười, đôi mắt tỏa sáng dưới ánh nến, cô ngửi được mùi rượu thoang thoảng: "Anh uống nhiều rượu lắm à?"

Dung Lịch gật đầu ngồi xuống, tay đặt lên đầu gối cô, ngẩng đầu nhìn cô: "Anh vẫn chưa say."

"Để em lấy ít đồ ăn cho anh."

Anh kéo cô lại: "Uống rượu hợp cần xong đã."

"Vâng."

Dung Lịch đi lấy hai ly rượu tới, đưa cho cô một ly rồi ngồi xuống bên cạnh người cô, cùng cô đổi cốc uống rượu, mùi rượu hoa đào nhè nhẹ vương vấn trong khoang miệng.

Đặt ly rượu xuống, anh cột quần áo của hai người lại.

Kiếp trước Tiêu Kinh Hòa cũng chưa từng cưới hỏi nên không hiểu tập tục cho lắm: "Tại sao lại phải cột lại?"

Dung Lịch vẫn rất chăm chú, anh cúi đầu, gò má hơi đỏ, anh lấy hai góc áo buộc thành một nút thắt: "Ở Đại Sở, vợ chồng mới cưới đều như vậy, ngụ ý là Vĩnh kết đồng tâm."

"Sau đó thì sao?"

Anh lấy sợi dây màu đỏ trên mũ phượng của cô xuống buộc quanh cổ tay: "Sau đó là động phòng."

Dứt lời anh liền vươn người lên muốn hôn cô.

Tiêu Kinh Hòa lùi về phía sau để trốn: "Không động phòng được."

Dung Lịch nhướn mắt nhìn cô, bóng cây nến đỏ kéo dài, trong mắt anh là gương mặt cô sau khi đã trang điểm nhẹ, xinh đẹp tựa như người con gái trong tranh vậy. Cô kéo bàn tay buộc sợi dây đỏ của anh lên đặt trên bụng mình: "Dung Lịch, anh sắp làm ba rồi."

Dung Lịch ngớ người ra một lúc rồi mới bật cười.

"Ừm, động phòng cứ nợ đấy đã."

Thần tiên trên trời có linh thiêng nên tâm nguyện của anh đều đã hoàn thành rồi. Cuộc đời sau này không còn cầu mong gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro