Chương 466: Ngoại truyện Đế Hậu (42): Mang thai thì kết hôn
Đang nói, một chiếc hộp vuông vắn rơi từ trong ngực của ông cụ ra, Dung Đường tập trung nhìn kỹ. Trời đất, là bao cao su!
Dung Đường nghẹn lời.
Ông cụ đã sắp 90 tuổi rồi đấy! Dung Đường nhìn chằm chằm vào hộp bao cao su, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Ông cụ thẹn quá hóa giận, "Chưa thấy bao cao su bao giờ à!"
Thấy thì thấy rồi, nhưng...
Dung Đường không chắc chắn lắm, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi: "Ông nội, đây là... của ông à?"
Ông cụ uất nghẹn.
Máu tức trào lên cổ, mất rất lâu ông cụ mới tức giận đáp lại: "Không được à?"
Sao có thể chứ!
Dung Đường giơ ngón tay cái lên, nói lời bội phục từ tận đáy lòng: "Giỏi! Ông quá giỏi!"
Ông cụ hất đầu lên: "Hừ..." Rồi nhăn nhăn nhó nhỏ đi về phòng của mình.
Dung Đường trầm tư một lúc, càng nghĩ càng thấy phải quan tâm đến vấn đề này, bèn đi gõ cửa phòng sách.
"Ba, ông nội..." Dung Đường ngập ngừng, xấu hổ quá, không biết nên mở miệng như thế nào.
Dung Trú Thanh đang làm việc, không ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn con gái: "Đừng ấp a ấp úng nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng."
Cô ngẫm nghĩ một chút, uốn lưỡi 7, 8 lần mới mở miệng: "Ba xem có cần tìm bạn cho ông nội không?"
Dung Trú Thanh vừa nghe xong thì lườm một cái sắc lạnh: "Nói vớ vẩn gì đấy, ông nội của con cũng đã bao nhiêu tuổi rồi."
Cô khó nói đến chuyện bao cao su, cũng không dám nói.
"Ông nội càng già càng dẻo dai, chúng ta cũng có tiền, tìm người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp chăm sóc ông nội..."
Dung Trú Thanh nghe không nổi nữa, ngắt lời: "Càng nói càng kỳ cục, mấy năm con ở trong quân đội đều vứt đi hết à? Trong đầu chỉ toàn chứa mấy thứ linh tinh."
Dung Đường á khẩu.
Được lắm, không nói nữa, bây giờ có nói ba cũng không hiểu, đành đến cô cháu gái ra tay giúp đỡ vậy.
Lại nói chuyện hộp bao cao su.
Để hủy thị diệt tích, cụ Dung thừa dịp ban đêm gió lớn, bèn mang đi... chôn.
9 giờ, mặt trăng tròn như cái đĩa.
Trong phòng ngủ, có tiếng thở khe khẽ, cả phòng ấm áp triền miên, nhưng...
Dung Lịch thò tay sờ thấy trống không, động tác liền dừng lại.
Đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ một ngọn đèn đầu giường, ánh sáng màu vàng ấm áp, phủ lên làn da trắng nõn của cô gái một vầng sáng mềm mại.
"Sao vậy?" Giọng nói như vừa tỉnh sau giấc ngủ trưa, khàn khàn, lười biếng.
Điều hòa trong phòng ngủ mở rất thấp, nhưng chóp mũi Dung Lịch vẫn có một lớp mồ hôi mỏng, anh tùy ý đắp một góc chăn trên eo, phủ lên người cô, hơi kiềm chế, hơi thở hơi nặng nề.
"Cái kia dùng hết rồi." Anh nhớ rõ vẫn còn một hộp.
Tiêu Kinh Hòa suy nghĩ rất nhanh: "Vậy thì không cần nữa."
Dung Lịch mím môi, lui lại.
Cô lập tức ôm eo của anh và quấn đôi chân thon dài lên, da thịt kế bên nhau nóng bỏng, cô rướn lên thì thầm vào tai Dung Lịch, ánh mắt vô cùng quyến rũ.
"Dung Lịch, em muốn."
Chữ cuối cùng, khiến cho lòng người căng lên.
Dung Lịch nuốt nước miếng, hầu kết lăn lên lăn xuống: "Không có bao."
Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi nhuốm màu tình dục sáng lên quyến rũ: "Không cần."
Dung Lịch vẫn còn đắn đo, trên đầu đã toát mồ hôi, nhịn rất khó chịu, hơi thở loạn nhịp, âm sắc trầm thấp, giọng khàn khàn: "Có thể sẽ mang thai đấy."
"Mang thai thì sinh thôi."
Lúc tình cảm dâng cao, quả thật là không dừng lại được.
Anh ôm eo cô, đè người xuống, chầm chậm chuyển động, không có tiết tấu, giọng nói cũng không có tiết tấu, nhẹ nhàng thở gấp, tiếng hít thở ngay bên tai cô, anh nói: "Nếu mang thai thì đi đăng ký kết hôn được không?"
Tay cô cào một đường ở sau lưng anh: "Anh đang cầu hôn em đấy à?"
"Không." Anh dùng một tay giữ chặt tay của cô, kéo lên đỉnh đầu, "Lúc cầu hôn, phải quỳ gối."
Dứt lời, môi anh rơi xuống cổ của cô.
Ngày hôm sau, trời xanh mây trắng gió nhẹ, sáng sớm có một trận mưa rào chừng 10 phút, sau đó cầu vồng và mặt trời cùng xuất hiện, toả ánh sáng lấp lánh ở chân trời.
Không khí đượm mùi cỏ và mùi nho chín, thấm vào ruột gan.
Quả là một ngày tốt lành.
Tinh thần của cụ Dung vô cùng phấn chấn, ông cụ trốn trong phòng sách gọi điện thoại cho ông bạn già.
"Lão Hoắc à."
Ông cụ Hoắc ở cách đó hai con đường cũng thấp giọng như đang kể chuyện bí mật: "Sao rồi?"
Cụ Dung cười hi hi một hồi: "Tôi đã làm theo lời ông rồi." Có chắt rồi không chừng!
Ông cụ Hoắc với tư cách quân sư cũng rất quan tâm đến kết quả: "Lão Dung, cháu trai của ông có phát hiện ra không?"
Cụ Dung không chắc chắn lắm, đoán: "Chắc là không đâu." Nhìn giờ trên điện thoại di động, cụ lại càng chắc chắn hơn: "Tôi cảm thấy rất hữu dụng đấy, bây giờ đã 9 giờ rồi, Tử Thuyết nhà tôi vẫn chưa dậy, trước kia nó chưa bao giờ ngủ nướng thế này." Ha ha, cháu trai của cụ tuyệt đối không phải loại chỉ đẹp mã mà không dùng được.
"Vậy thì có hy vọng rồi." Ông cụ Hoắc hơi kích động, nóng lòng muốn thử, "Mai mốt đợi thằng Thường Tầm nhà tôi về, tôi cũng phải làm như vậy."
Đang tưởng tượng chắt trai xuất hiện thì cụ Dung đã giáng một cú trí mạng.
"Lão Hoắc à, tôi cảm thấy phương pháp này không có ích với thằng Thường Tầm kia đâu." Trời đất chứng giám, cụ đang nói thật.
Ông cụ Hoắc tin ông mới là lạ: "Sao lại không có ích chứ?"
Cụ Dung nói lời ngay lẽ thật: "Từ trước tới giờ Thường Tầm nhà ông chưa từng dắt cô gái nào về Đại Viện, toàn dẫn đi khách sạn thôi." Trước kia ông đã từng bắt gặp rồi cơ mà.
Ông cụ Hoắc á khẩu.
Ông bạn già à, đau lòng quá đấy.
Chưa hết, cụ Dung lại tiếp tục đâm vào tim ông bạn già: "Không được, tôi phải nói chuyện với Tử Thuyết nhà tôi, từ nay về sau không được chơi với Thường Tầm nhà ông nữa, không khéo lại bị dạy hư thì chết."
Ông cụ Hoắc nghẹn lời.
Liên hoàn cước!
Thật ra ông cũng không trách ông bạn già của mình, bởi vì đây là sự thật. Cứ nhìn tên nhóc nhà họ Lục họ Tề là biết, chơi với thằng nhà mình có mấy năm mà xem coi cả đám đều thành cái dạng gì rồi. Cả đám đều không kết hôn, cũng không yêu đương cho tử tế, phụ nữ thì đổi hết người này tới người khác...
Tên súc sinh kia thật là!
Ông cụ Hoắc càng nghĩ càng giận, cáu kỉnh cả ngày, cuối cùng không nhịn được, tới lúc ăn tối, liền gọi điện thoại cho tên súc sinh kia.
Hoắc - súc sinh – Thường Tầm đang chén chú chén anh: "A lô."
Ông cụ Hoắc vừa mở miệng đã mắng anh ta một trận dữ dội: "Thằng chết tiệt kia, mày về đây ngay cho ông!"
Hoắc Thường Tầm ngây ra, che điện thoại di động, hơi xoay người, thấp giọng: "Ông nội ơi, ngài đang tức giận gì vậy."
Ông cụ Hoắc tức giận hừ một tiếng, mắng cho thằng súc sinh nhà mình một trận: "Mày còn dám hỏi à, mày vớ vẩn thế nào mày còn không biết hay gì?" Nhờ phúc của cái thằng này mà ông không ngẩng được đầu lên trong Đại Viện nữa rồi.
Hoắc Thường Tầm nghẹn họng.
Ông cụ vẫn còn nổi trận lôi đình, mắng rất hăng say.
Anh ta buồn cười: "Ông nội à, bây giờ con đang có việc, lát nữa con..."
"Mày dám cúp máy, ông sẽ bẻ gãy đầu chó của mày!"
Anh ta cứng lại ngay.
Hoắc Thường Tầm không cúp máy. Anh ta không dám chọc giận ông cụ, về nhà lôi thôi là bị lột mất một lớp da chứ chẳng chơi, cũng không biết ông cụ bị gì mà vô cùng cố chấp.
Ông cụ Hoắc không lôi thôi dài dòng với anh ta, ra tối hậu thư: "Mày nghe đây, cuối tuần ba mẹ mày sẽ về, mày phải dẫn một cô gái về đây, nếu không ông sẽ chặt đứt chân chó của mày."
Anh ta là chó đấy à? Lúc thì đầu chó lúc lại chân chó.
Hoắc Thường Tầm day trán: "Vâng, con sẽ dắt về cho ông."
Đồng ý nhanh thế?
Ông cụ Hoắc thực sự không tin anh ta: "Nếu mày dám dắt cô gái không đứng đắn nào đó về đây, ông sẽ đâm mù mắt chó của mày!"
Chú chó Hoắc Thường Tầm cạn lời.
Có thể để anh ta làm người được không?
Thấy anh ta không lên tiếng, ông cụ đắc ý hẳn. Ông trưng ra dáng vẻ bậc trưởng bối của mình, oai phong lẫm liệt: "Thằng chó con, ông còn không trị được mày à!"
Chú chó Hoắc Thường Tầm á khẩu. Ông cụ ăn phải một tấn thuốc nổ rồi à, động vào là nổ, anh ta đành vuốt lông, "Vâng vâng vâng, con sẽ dắt bạn gái của con tới."
Ông cụ Hoắc lại không tin: "Mày có bạn gái ư?"
Hoắc Thường Tầm cười: "Dạ, là cô gái đứng đắn." Ý cười trong mắt sâu hơn, "Cực kỳ ngoan ngoãn, cực kỳ hiểu chuyện."
Một cô gái cực kỳ ngoan ngoãn cực kỳ hiểu chuyện lại chịu làm bạn gái tên súc sinh này à?
"Mắt cô gái đó không có vấn đề gì chứ?" Ông cụ Hoắc cảm thấy gần như không đáng tin, "Nếu không sao có thể nhìn trúng mày được."
Cháu trai ruột thịt Hoắc Thường Tầm hoàn toàn câm nín. Anh ta tức giận cúp điện thoại.
Tuy là đã nói chuyện rất nhỏ, nhưng đám người trong phòng đều đã nghe thấy gần hết.
Gã đàn ông ở đối diện hỏi một câu: "Tổng giám đốc Hoắc có bạn gái à?"
Hoắc Thường Tầm rót một chén trà để nhuận giọng, thản nhiên đáp lại: "Ừ."
Hoa danh của cậu hai Hoắc như sấm bên tai, bên cạnh chưa bao giờ thiếu người đẹp, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến cô bạn gái thực thụ nào cả. Bây giờ nghe thấy anh ta thừa nhận một cách quang minh chính đại như vậy, thì đúng là chuyện lạ rồi.
Mọi người đều tò mò, nhưng không dám hỏi nhiều.
Cô gái duy nhất trên bàn ăn mở miệng: "Anh không kết hôn, bạn gái của anh cũng không ý kiến gì à?"
Cô gái này khoảng chừng 30 tuổi, mặc một bộ vest màu đen, chân váy chữ A, mái tóc gợn sóng tới eo xõa tung, khuôn mặt trang điểm tinh tế, trong vẻ trí thức lại có vài phần ngang bướng, trong vẻ đẹp lại mang theo tính công kích.
Cô ta là Lưu Hâm, giám đốc thị trường của Công ty khoa học kỹ thuật Chân Nghệ.
Bữa tiệc hôm nay chính là do cô ta tổ chức. Cô ta muốn giành được quyền làm đại lý game cho công ty của Hoắc Thường Tầm, dự án hợp tác này đã bàn hơn một tháng, Hoắc Thường Tầm đồng ý rồi, nên mới có bữa tiệc hôm nay.
Trừ việc này ra, hai người cũng không có quan hệ cá nhân gì.
Hoắc Thường Tầm ngước mắt lên: "Tôi từng nói là sẽ không kết hôn à?"
Lưu Hâm mỉm cười, đôi mắt quyến rũ lộ ra vẻ phong tình: "Trước kia anh nói là anh theo chủ nghĩa không kết hôn."
Ai chẳng biết cậu Hai nhà họ Hoắc chơi bời thế nào.
Hoắc Thường Tầm không ư không hừ: "Đó là lúc trước."
Chẳng giống lời đồn gì cả.
Lưu Hâm phối hợp bưng ly rượu vang lên, hơi nhấp một ngụm, bờ môi đỏ mọng nóng bỏng, giống như cười mà không phải cười
Trên bàn rượu đều là người thông minh, cũng đã nhìn ra được manh mối, bọn họ đều nâng ly lên chúc mừng Tổng giám đốc Hoắc đã tìm được người con gái đích thực của đời mình.
Ly rượu của Hoắc Thường Tầm trống không, anh ta bưng chén trà lên, lười biếng nhấp một ngụm: "Không uống rượu nữa đâu, vị kia nhà tôi quản rất nghiêm."
Mọi người lại đồng thanh trêu ghẹo.
Hoắc Thường Tầm không hứng thú lắm, anh ta nhìn đồng hồ, đặt chén trà xuống, rút khăn giấy ra chậm rãi lau tay: "Tôi đi trước nhé, bữa này tôi mời."
Một vị giám đốc già dặn của Chân Nghệ nói đùa: "Mới 9 giờ thôi mà Tổng giám đốc Hoắc."
Lần trước 9 rưỡi anh ta chưa về tới nhà, vị tổ tông nhà anh ta bèn đi ngủ, cũng không thèm nhận điện thoại của anh ta.
Hoắc Thường Tầm không muốn pha trò cùng với mấy lão già dối trá này, anh ta đứng dậy, cầm áo vest lên: "Tôi đi đây."
Mọi người thầm nghĩ: Xem ra đúng là hoàn lương thật rồi.
Hoắc Thường Tầm vừa đi, Lưu Hâm đã đứng dậy đi theo, cô ta nói vài câu khách sáo rồi rời bữa tiệc. Cô ta bước ra khỏi phòng, gọi người ở phía trước lại: "Tổng giám đốc Hoắc."
Hoắc Thường Tầm quay đầu lại: "Có chuyện gì không?"
Cô ta tiến lên, dưới chân là đôi cao gót mười phân, nhân viên phục vụ đi ngược chiều đến, lúc cô ta né người thì gót giày bị trẹo một chút, cô ta lảo đảo ngã về phía trước, bờ môi đỏ mỏng vừa khéo sượt qua cổ áo sơ mi của Hoắc Thường Tầm.
Anh ta nhanh chóng lui lại phía sau, cô ta chỉ đụng vào cánh tay của anh ta và nắm lấy nó theo quán tính.
Anh ta hơi dựa người về phía sau, vừa vặn dựa vào tường, trong giọng điệu lười biếng có một phần tùy ý bất cần đời: "Đứng thẳng được rồi chứ?"
Anh ta giật giật cánh tay ra hiệu.
Lưu Hâm buông tay ra, đứng thẳng dậy: "Thật xin lỗi, giày cao quá."
Hoắc Thường Tầm không có hứng thú thảo luận về giày của phụ nữ, anh ta cũng không che giấu điều đó, trong ánh mắt hiện lên một chút lưu manh không có kiên nhẫn: "Nếu là chuyện hợp đồng thì cứ liên lạc với thư ký của tôi."
Lưu Hâm nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt: "Chuyện riêng thì sao?"
Không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng có ham muốn chinh phục, nhất là kiểu phụ nữ luôn thuận lợi trên mặt tình trường như cô ta, quả thật, Hoắc Thường Tầm khiến cho cô ta thấy rất say mê.
Hoắc Thường Tầm nhếch môi, mặt mày phóng khoáng tự do, lúc nhướng mày, có ba phần ngả ngớn, bảy phần ngạo nghễ: "Nhìn trúng tôi à?"
Lưu Hâm tiến lên một bước: "Nếu tôi nói phải thì sao?"
Anh ta khoanh tay, lùi lại ba bước, bật cười giễu cợt, ngữ điệu mang theo vẻ lười biếng như mới tỉnh ngủ: "Cứ nằm mơ tiếp đi, đừng tới quấy rầy tôi, tôi có vợ rồi."
Lưu Hâm không nhịn được phì cười.
Người đàn ông này, lúc ăn chơi phóng đãng đã hấp dẫn, bây giờ trên nên nghiêm túc lại càng hấp dẫn hơn.
Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên.
Hoắc Thường Tầm mặc kệ cô ta, thong thả xoay người nhận điện thoại, ngữ điệu thờ ơ trước đó đã thay đổi, có thêm tám chín phần dịu dàng: "Nhiễm Nhiễm, em đã tới chưa?"
Nhiễm Nhiễm.
Bạn gái à, Lưu Hâm cười cười, dựa vào tường châm một điếu thuốc. Ôi, thật đáng tiếc, người đàn ông như vậy lại thành chồng nhà người ta rồi.
"Dạ, đang ở cửa rồi." Kỷ Lăng Nhiễm nói.
Là anh ta nhất định bắt cô tới đón, gần đây luôn như thế, chỉ cần anh ta có tiệc xã giao thì đều nhất định quấn lấy cô bắt cô tới đón.
Hoắc Thường Tầm vừa đi ra ngoài vừa nói: "Bây giờ anh sẽ ra ngoài ngay."
"Dạ."
Cô tắt điện thoại.
Hoắc Thường Tầm bước từ club ra, tìm hết một vòng quanh cửa mới nhìn thấy vị kia nhà anh ta đang cầm một chiếc mũ bảo hiểm đã tróc sơn. Cô mặc quần soóc áo phông trắng, trông như sinh viên nữ đại học, vô cùng trẻ trung. Cô đang đứng bên cạnh chiếc xe đạp điện, không nhìn ngó lung tung, chỉ chờ đợi trong im lặng.
Anh ta cứ thấy chiếc xe đạp điện là không thoải mái, bước tới: "Sao em lại chạy chiếc xe này nữa rồi?"
Cô ngỡ ngàng một lúc rồi mới nói: "Em chỉ có mỗi chiếc xe này thôi."
Dáng vẻ này cực kỳ giống chiếc xe điện bướng bỉnh của cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro