Gương cũ (2)
Một chiếc gương cũ mang trên mình nhiều dấu tích của tháng năm,khi nhìn vào đó,ta cũng chỉ thấy bản thân ta một cách chân thật nhất, tuyệt nhiên không thể thay đổi quá khứ.
Từ sau sự kiện được Jihoon cõng về tận
nhà,Sanghyeok tuyệt đối không dám hó hé chuyện này với bất cứ ai,nếu như chuyện này được đồn thổi ra ngoài,nhất định Sanghyeok sẽ phải bỏ xứ mà đi. Mang tiếng là "bố đời" của trường mà lại khóc lóc chỉ vì vết thương bé xí,quả không đáng mặt với anh em xã hội chút nào.
Những ngày sau đó Sanghyeok lại tiếp tục đến trường với tình trạng một chân què một tay chọt. Nhưng chứng nào tật đó,với bản năng phá phách nghịch ngợm của mình thì không ngày nào là Sanghyeok có thể ngồi yên.
Giữa cái nắng sáng oi ả của mùa hè,Sanghyeok chán ngấy khi phải giữ mình không buồn ngủ trong tiết toán đại cương. Vốn dĩ trong những tiết học khác,khó để Sanghyeok không quậy phá bày trò chơi khăm thầy cô,nhưng riêng môn toán,giáo viên bộ môn chính là người quen của nhà cậu nên tuyệt đối không thể pha trò.
Thấy Sanghyeok không mấy tập trung,Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh quay sang huýt vào vai cậu bạn mình một cái,giọng khe khẽ không để giáo viên chú ý :" Này,trong học kì tới nếu cậu không đạt điểm tối đa môn toán thì khó có thể tốt nghiệp được đấy "
Lee Sanghyeok không nhìn cậu bạn mà chỉ chăm chăm nhìn xuống sân bóng chày nơi các em khối hai đang học tiết giáo dục thể chất. Sanghyeok đáp lại Hyukkyu với giọng điệu chán nản :" Không tốt nghiệp được thì cũng chả sao. Ở lại một năm,cũng có cái thú vị"
" Tới lúc đó cậu sẽ phải gọi tôi một tiếng tiền bối đó Lee Sanghyeok " Kim Hyukyuk cười cợt sau đó nhanh chóng thu tay về bàn của mình.
Lee Sanghyeok lè lưỡi tỏ ý chê bai câu đùa nhạt nhẽo của Kim Hyukkyu.
Hình như là đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó.
Cái cậu em cao cao,da trắng bóc đang ghi điểm để dành lấy chiến thắng cho lớp của mình mà Sanghyeok đang nhìn chăm chăm không rời mắt lại là Jeong Jihoon. Không lâu sau đó,chiến thắng cũng nhanh chóng thuộc về lớp của Jihoon. Ai nấy đều reo hò vui sướng,có người còn nhảy cẫn lên đu cổ cậu ta. Sanghyeok công nhận,sức hút gái của cậu em này quả là ghê gớm. Tại thời điểm này chỉ có khối hai tham gia thi đấu giữa các lớp,nhưng không hiểu sao lại xuất hiện mấy em gái học cùng khối với Minseok đang không ngừng la hét tên "Jihoonie em yêu anh !!"
"Gu mấy em gái thời nay lạ quá Kim Hyukkyu. Cái cậu em đó,số áo 22. Có gì mà lại khiến các em gái cuồng nhiệt vậy chứ"
"Là do cậu là con trai nên không nhìn ra thôi,chứ Jeong Jihoon là tiêu chuẩn bạn trai của trường chúng ta đó"
Lee Sanghyeok gãi gãi,thắc mắc tại sao cậu ta lại được yêu thích đến thế. Bản tính rõ nóng nẩy,còn đánh Sanghyeok nữa ( anh ta nhét chữ ). Anh ta tự luyên thuyên với Kim Hyukkyu rằng mình có là con gái đi chăng nữa thì Jihoon tuyệt nhiên sẽ ngồi chễm chệ trong danh sách đen.
"Sao dạo này để ý người ta thế? Nếu có ý định làm gì thì tôi khuyên cậu một tiếng nên từ bỏ đi. Jeong Jihoon tuy thuộc tip con ngoan trò giỏi nhưng không hề dễ đụng"
"Hơ,cảm ơn Kim Hyukkyu. Cậu nói sớm quá"
Tiết học kết thúc bởi tiếng chuông reo nhắc nhở đã đến giờ nghỉ trưa cho toàn bộ cán bộ và giáo viên. Bình thường Sanghyeok sẽ đi ăn trưa cùng với hai đứa nhỏ là Minhyoeng và Minseok nhưng hôm nay chúng lại biến mất một cách bất thường khi không nói tiếng nào với Sanghyeok cả. Mấy đứa nhóc cùng lớp nói là họ đã cùng nhau đi khỏi khuôn viên trường từ khi chuông reo. Lee Sanghyeok cũng chỉ ngậm ngùi đi xuống nhà ăn một mình. Không khí trong nhà ăn lúc nào cũng náo nhiệt,ai cũng mau chóng tìm cho mình một chỗ ngồi nhanh nhất để có thể thưởng thức bữa trưa một cách trọn vẹn. Hôm nay Sanghyeok chỉ có một mình,định bụng là sẽ không ăn trưa,Sanghyeok sẽ mua sữa rồi đi thẳng lên lớp cho rồi,ở dưới đây hỗn tạp toàn mùi là mùi khiến Sanghyeok thật sự không chịu nổi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,hôm nay không có Minhyeong, Sanghyeok tuyệt nhiên sẽ không láo nháo gây sự,vì nếu làm thế,anh nghĩ mình sẽ không đá đấm lại lũ to con như bọn chúng. Anh chuẩn bị rải bước về lớp nhưng lại bị một ai đó gạt chân làm Sanghyeok ngã sỗng soài ra nền đất. Hộp sữa theo đó mà cũng méo mó theo cú ngã của anh,dòng sữa trắng tươi hòa quyện với máu mũi của Sanghyeok làm cả nhà ăn rầm rộ một phen.
Đám người ấy thản nhiên đi tới túm lấy tóc của Lee Sanghyeok mà kéo lê làm anh khó chịu đến ré lên : "Ais thằng chó điên thả bố mày ra"
Gã nam nhân kia dí sát mặt Sanghyeok vào mặt mình,mắt trọn tròn,nhe răng hăm dọa. Chất giọng khàn khàn nghe rất khó chịu :"Sao nào. Hôm nay không có Minhyoeng để xem mày có thể làm gì,Lee Sanghyeok nhỉ?"
Nhà ăn hỗn loạn,tất cả mọi người đều dạt ra xa để nhòm ngó xem một lát nữa sẽ có trận đánh nhau long trời lở đất tại đây. Khay cơm trên tay hắn chuẩn bị đổ trực tiếp vào đầu Sanghyeok thì lại bị anh dùng hết sức hất tung,đồ ăn theo đó mà cũng rơi rớt loang lỗ trên chiếc áo trắng tinh,nhuộm một màu đỏ hồng của kim chi. Gã trợn mắt,tính lao tới túm lấy cổ áo của anh nhưng không thành. Lee Sanghyeok nhanh chóng đứng dậy lao tới trước hắn,dùng chân phải đá trúng bộ hạ của kẻ dơ bẩn kia khiến gã đau đớn ôm lấy háng mình mà ngã quỵ xuống,miệng không ngừng rên rỉ như một có chó đực thực thụ. Hai người bạn của gã cũng lao đến từ hai phía nhưng Sanghyeok lại né được,kết quả là hai gã đó lại tự đâm đầu vào nhau mà ngã xuống.
Giờ đây,duy nhất chỉ có mình Lee Sanghyeok đứng dậy khỏi mớ lộn xộn ấy. Đã có người hét to lên rằng :"Ban kỉ luật nề nếp tới rồi,tránh ra hết"
Lee Sanghyeok hướng mắt tới chỗ phát ra câu nói ấy,quả thực thầy giám thị và thành viên trong ban đã có mặt. Vừa nhìn mớ hỗn độn trước mắt,giám thị khó chịu nhăn mặt,giọng mang tính bất lực :"Lại là em sao Lee Sanghyeok". Lee Sanghyeok không đáp,lia mắt tìm người kia. Lúc này,Jihoon cũng vừa kịp tới,thấy anh ngồi dưới đất,hắn mau chóng tiến đến đỡ anh đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Ngay cả Lee Sanghyeok cũng bị dọa sợ
Tất cả sau đó đã trở về quy cũ,Lee Sanghyeok lại được lên phòng kỉ luật nề nếp cùng với ba gã ấy. Bốn người tính cả Sanghyeok được cô hội trưởng cho viết bảng cam kết và sau đó sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm. Một tiếng đã trôi qua,mọi người đã rời đi gần hết,cũng chỉ còn Sanghyeok và Jihoon trong phòng như lần trước.
"Tôi cũng về đây" Sanghyeok nắm tay nắm cửa mở ra định bước ra ngoài nhưng lại có tiếng gọi vọng tới.
"Sanghyeok hyung,anh lại đây"
"Làm gì?"
"Nói thì anh nghe theo đi"
Lee Sanghyeok khẽ nuốt nước bọt,không lẽ lần này thằng oách con sẽ đánh anh thật sao. Tuy vậy nhưng anh cũng ngoan ngoãn đi tới ghế gỗ ngồi xuống. Không khí phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt,Sanghyeok không nói lấy một câu,Jihoon cũng không. Jihoon hình như đang tìm thứ gì đó trong ngăn tủ,sau đó hắn lôi ra một ít bông gòn và băng cá nhân. Jihoon bước đến chỗ anh,đặt chúng xuống mặt bàn. Tay hắn nhanh chóng tháo lớp bên ngoài của băng cá nhân sau đó dán chúng lên mũi của Sanghyeok.
"Đa-đau"
"Ráng đi,xong rồi đây"
Anh bất ngờ trước hành động đỡ anh dậy ở phòng ăn của Jihoon,còn bây giờ Sanghyeok bất động mất rồi. Tất thẩy những hành động ấy đều xuất phát từ tận đáy lòng sao? Hay hắn muốn thứ gì từ anh. Bỗng nhiên trong anh nỗi lên thứ cảm xúc gì đó,ngay cả bản thân Sanghyeok cũng không rõ. Tiếp xúc với hắn ở cự li gần đến thế,Sanghyeok tự nhiên lại thấy hơi ngại. Khuôn mặt anh toát lên rõ vẻ thẹn thùng,hai tay nóng ửng và hiện lên một màu đỏ phớt.
"Jeong Jihoon, tôi thích cậu"
???
!!!
Hả
"Tôi không thích người đi bắt nạt người khác"
"Vậy phải làm sao thì cậu mới thích tôi"
"Đừng gây sự với người khác nữa,năm nay anh tốt nghiệp rồi. Chú tâm học hành thì Jihoon tôi đây có thể xem xét"
"Tôi không làm được"
"Vậy thì thôi"
Hắn nhanh chóng quay đi chỗ khác,tiến tới chỗ tủ để cất đồ. Bên phía Sanghyeok,anh lại hơi hụt hẫng khi nghe hắn nói thế. Lee Sanghyeok hơi mím nhẹ môi,suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng lên tiếng :"Tôi sẽ làm"
"Sao cơ?"
"Như lời cậu nói,tôi sẽ làm cho Jihoon thích tôi"
Giọng điệu Sanghyeok mang ba phần nghiêm túc bảy phần đùa cợt. Jihoon nửa tin nửa ngờ,nhưng cũng tán thành theo câu nói của Sanghyeok.
"Được,tôi chờ anh"
Thỏa thuận đã xong,Sanghyeok vui vẻ bước về lớp. Nhưng anh cũng đâu biết rằng cũng có người đứng dõi theo anh mà khóe môi đã kéo cao hơn bình thường.
Sáng hôm sau,trong lúc vẫn đang loay hoay ngồi trong lớp để tìm cây bút bị rớt,bỗng nhiên có một nhóm bạn nữ đi tới thỏ thẻ với Jihoon rằng :"À Jihoon,.. hình như là Sanghyeok hyung muốn gặp cậu. Anh ấy đứng ngoái cửa kia kìa"
Nói rồi,họ chỉ tay về hướng Sanghyeok đang đứng. Jihoon gật đầu,tỏ vẻ đã hiểu và cảm ơn họ. Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy,Jihoon thấy anh lấp ló ngoài cửa với hộp sữa chuối trên tay. Có vẻ là muốn tặng ai đó. Jihoon bước tới,nghiêng đầu khó hiểu hỏi :"Tìm tôi ?"
Lee Sanghyeok gật đầu,lấp ba la bấp "Cho Jihoon"
Anh chìa hộp sữa chuối tới trước mặt hắn,Jihoon nhíu mày khó chịu :"Tôi không uống sữa chuối"
"Vậy để tôi đi đổi"
"Không cần phiền phức thế,anh quay về lớp đi"
Nói rồi hắn quay lưng bỏ vô lớp để lại Sanghyeok với những ánh mắt soi xét từ các bạn học khác. Có người thì thầm,xì xầm to nhỏ ngay sau lưng anh làm Sanghyeok phát cáu :"Nói gì đó. Tao cắn đấy,tin không mấy con bèo "
Bị dọa sợ,bọn họ cũng nhanh chóng rời đi,còn Sanghyeok thì chán nản quay trở về lớp,nếu Jihoon không uống thì Sanghyeok sẽ thay cậu uống nó. Đâm uống hút xuyên qua lớp bạc mỏng bao quanh viền hộp,Sanghyeok đưa lên miệng tu một hơi hết luôn hộp sữa size lớn,hai má phình to,trông rất buồn cười. Lee Sanghyeok không hiểu tại sao anh lại muốn tặng sữa cho hắn nữa. Khi đi mua nước với Minseok,anh thấy hộp sữa chuối trên kệ lại bất giác muốn mua cho Jihoon.
"Ê nãy anh ta đưa sao mày không lấy?"
"Không thích thì không lấy"
Jihoon hững hờ trả lời câu hỏi của bạn bè,hắn không nghĩ nhiều cho lắm,chắc là anh ta thấy cảm kích khi được trai đẹp như hắn giúp đỡ trong vụ ẩu đả hôm qua.
Kể từ hôm ấy,Sanghyeok không biết từ khi nào đã trở thành cái đuôi nhỏ đi sau cậu em này. thời gian bám theo Jihoon cũng đã chiếm hết thời gian anh đi gây gổ với các bạn học sinh khác rồi. Jihoon cũng không ngăn cấm,vì những người hâm hộ cậu ta đều như thế cả mà. Riêng chỉ có Sanghyeok là nói thích anh. Có điều hơi lạ,từ trước đến giờ anh chưa từng bị thứ gì đó ảnh hưởng đến mức phải thay đổi tính cách của bản thân cả,nhưng từ khi được dán cái mác "theo đuổi Jihoon" thì mọi chuyện đều rẽ theo một hướng khác.
Sau mỗi lần hắn chơi bóng chày xong,anh cũng là một trong những người đứng chờ để đưa nước cho Jihoon. Những cô em gái ve vãn Jihoon cũng đã được Sanghyeok dẹp gọn,chỉ mình Sanghyeok là được đưa nước cho Jihoon mà thôi.
Lee Sanghyeok thích nhìn Jihoon trong những lần chơi bóng một cách dứt khoát và mạnh mẽ,cũng thích Jihoon nở nụ cười thật tươi với bạn bè của em ta sau những lần chiến thắng. Lee Sanghyeok cũng không thể không thích Jihoon trong trạng thái nghiêm túc khi xử lí các giấy tờ trong ban.
Tất cả Lee Sanghyeok đều thích hết, chỉ cần là Jihoon thôi.
Anh ta cứ ngỡ thứ mình làm với cậu ta hằng ngày sẽ được Jihoon đáp lại,anh cũng đã làm theo lời Jihoon rồi mà,không gây gổ,không đánh nhau,dạo này Sanghyeok cũng nghiêm túc học hành hơn rồi,nhưng mà Jihoon vẫn chưa thích anh,luôn từ chối những thứ Sanghyeok mua cho hắn với lí do chưa đủ thân.
"Jeong Jihoon, anh thích em"
"Xin lỗi Sanghyeok hyung,tôi không thích con trai"
Nói dối,rõ là nói dối. Jeong Jihoon nói dối trắng trợn,nếu không thích con trai thì sao Jihoon lại hôn anh trong đêm cắm trại của trường cách đây hai tuần chứ? Jeong Jihoon thở dài :"Bộ anh là trai còn trong trắng à? Chỉ là hôn thôi,đổi khẩu vị, cũng không tệ lắm"
Sanghyeok bị dọa cho ngơ ngác,chứ không phải hôn là đã yêu sao?
Sanghyeok tưởng thế chứ,
Jihoon hôn anh rồi,hôm đó còn ôm anh không chịu buông
thế tại sao bây giờ lại nói thế?
Lee Saghyeok cảm giác mình như bị chơi một vố đau điếng,có lẽ ván cờ này Lee Sanghyeok chính là kẻ thua đậm.
Nắng đổ vàng cả một con đường về nhà,ánh hoàng hôn chiếu rọi qua khuôn mặt rầu rỉ của Sanghyeok cũng khiến người ta thấy não lòng. Dáng anh lững thững bước về nhà,từng bước chân nặng trĩu nhưng kí ức về đêm hôm đó. Phải chăng Lee Sanghyeok mới thật sự là con cừu trắng và gã thợ săn Jihoon đã nhắm từ trước ? Đạt được thứ nó mong muốn,sau đó sẽ rời đi thật nhanh chóng,không để lại dấu vết nào như trước đó nó chưa hề lướt qua đời nhau. Jihoon cũng thế,em ta cảm thấy thú vị khi có thể thao túng một con người ương bướng như Sanghyeok. Nhưng cũng không nghĩ tới trường hợp anh ta sẽ quay sang thích mình.
"Không thích,anh ta rõ phiền phức"
"Tôi không thích con trai,càng không thích những người không có ý chí phấn đấu như anh ta,chỉ suốt ngày quậy phá,gu Jihoon tôi không tệ đến như thế"
"Thế gian này thiếu người để yêu sao? Tại sao lại chọn người như Lee Sanghyeok"
Những lời này nếu được Sanghyeok nghe thấy,ắt hẳn anh ta sẽ rất đau lòng.
Dạo gần đây người ta không còn thấy Lee Sanghyeok lớp ba D2 lẽo đẽo theo sau cậu em Jeong Jihoon nữa. Những trận bóng chày cũng thiếu vắng hình dáng của anh trên chiếc ghế cổ vũ trên sân. Mọi thứ vẫn diễn ra như thế,chỉ là không có Sanghyeok.
Jihoon cũng không thắc mắc, tự nhiên xuất hiện rồi sau đó biệt tích cũng chính là anh ta. Không liên quan đến bản thân cậu ta lắm. Jihoon không xua đuổi anh ta nhé, tự anh ta rời đi. Không trách cậu được.
Tháng này sau khi đã kết thúc học kì I, khối hai của Jihoon sẽ nhận thêm một khóa học sinh để đào tạo thi học sinh giỏi chuyên khoa. Khối ba đã kết thúc kì thi từ tháng trước, và giờ đây tiếp tục đến khối hai. Trong một tốp xen kẽ nam nữ như thế, nổi bật lên một cậu nam sinh với thành tích đứng đầu ở trường trước.
Soo Hyun
Soo Hyun được chuyển vào lớp D1 để học vì có thành tích nổi trội hơn những bạn cùng khóa chuyển đến. Ngày đầu đi học, Soo Hyun đã thành công lấy được sự yêu mến từ tất cả các bạn cùng lớp và thầy cô giáo. Mọi người đều khen tính tình Soo Hyun nhã nhặn, ăn nói có nghĩ trước nghĩ sau, nhìn thái độ của mọi người mà nói chuyện. Rất nhanh sau khoảng hai ngày đã làm quen hết mọi người, trong đó có cả Jihoon. Ngoại trừ một người, chỉ có mình Kim Geon Bu là thấy cậu ta không đơn giản chút nào, như thể khác hoàn toàn với những thứ cậu ta phơi bày cho tất cả mọi người biết. Kim geon Bu từ trước đến giờ không phải loại người thích để ý người khác, nhưng một lần vô tình thấy cậu ta nói xấu một bạn nữ trong lớp với những người bạn ở lớp khác trong nhà vệ sinh nam, từ lúc đó anh mới có cái nhìn khác về Soo Hyun. Chuyện này vốn cũng không có gì to tác, Kim Geon Bu cũng sẽ không kể lại với ai, nhưng cũng sẽ ít tiếp xúc với cậu ta lại.
Người mà Soo Hyun muốn làm thân nhất trong lớp chỉ có mình Jihoon. Mỗi lần ra chơi đều mang sách vở bài tập đến giả bộ nhờ Jihoon chỉ cho, với lí do thầy cô giảng quá nhanh, không hiểu kịp :"Làm phiền Jihoonie quá, nhưng mà cậu có thể giảng lại chỗ này giúp tôi không?"
Jihoon gật đầu, chăm chú giảng lại từng chút một, không để ý đến Soo Hyun đang nhìn anh với ánh mắt đầy tình ý.
"Chú ý đi Soo Hyun"
"Ah, xin lỗi xin lỗi"
___
Lee Sanghyeok gần đây hầu như lúc nào cũng ở trong lớp, ít khi mọi người thấy anh ra ngoài gây chuyện như lúc trước. Điều đó cũng tốt mà, ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Sanghyeok như thế. Mọi người cho rằng Sanghyeok là đang ăn chay tu tâm dưỡng tính lại cái tính cách hổ báo cáo chồn của bản thân. Không ai biết, Sanghyeok chỉ là đang cảm thấy tâm hồn anh như bị ai dẫm đạp đi một cách đáng thương. Kể từ cái hôm Jihoon cho rằng nụ hôn ấy chỉ là nụ hôn "tình bạn" thì Sanghyeok đã luôn thấy tâm can mình như bị dằn xé. Gì mà nụ hôn tình bạn cơ chứ? Có vụ mút mỏ nhau xong cũng chỉ là bạn bình thường thôi hả? Nhưng mà, đó là nụ hôn đầu của Sanghyeok cơ mà. Sao lại đối xử với anh quá đáng thế. Phải tin tưởng lắm anh mới dám đem nụ hôn đầu của mình trao tặng hắn,vậy mà Jihoon lại tạt cho anh gáo nước lạnh giữa cái thời tiết lạnh buốt như này. Anh cũng thấy tủi thân chứ, bạn cái gì mà bạn, là anh thích Jihoon mà, nếu Jihoon không thích anh thì cũng chỉ cần nói một tiếng, cứ sự gì mà lôi Sanghyeok vào vòng xoáy sâu thẳm, đen tối của tình yêu cơ chứ.
"Jihoon cái gì cũng biết, cũng giỏi. Chỉ là thương anh là em không biết"
Sanghyeok thẫn thờ nhìn chăm chú xuống sân trường, tay chống cằm, chán nản thở dài, anh không biết Minseok đã đứng trước mặt mình tự bao giờ. Cho đến khi cậu ta dùng tay bóp lấy má của anh sau đó xoay về phía mình thì Sanghyeok mới choàng giật mình quay sang nhìn.
"Yêu của em,đến giờ ăn trưa rồi đó. Sao anh vẫn còn ngồi ở đây?"
Sanghyeok lắc đầu, giọng he hé :" Kim Hyukkyu nói hôm nay có canh rau củ, anh không thích ăn cà rốt nên không muốn đi"
"Sanhyeokie kén ăn quá, rồi mai mốt ai lấy anh nổi đây"
"Không ai lấy cũng được, anh sẽ ở giá sau đó biến thành hồn ma trinh nam"
"Chuyện của anh với anh Jihoon thế nào rồi?"
"Đáng sợ lắm, anh không muốn nhắc lại đâu" Giọng anh khe khẽ, trong câu nói mang mác chút đượm buồn.
Hình như là Minseok đã nhìn ra được gì đó, chống nạnh nhìn anh một lát xong bước đến cạnh xách cổ tay áo lôi Sanghyeok ra khỏi bàn học. Thằng nhỏ lôi anh đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sanghyeok bối rối, không biết là Minseok làm sao nữa :"Từ từ, để anh tự đi được"
Thấy thế, Minseok mới buông anh ra, giọng cau có :"Anh không ăn thì làm sao mà có sức được. Trông người anh có khác gì người suy dinh dưỡng không hả"
"Ăn là được chứ gì, Minseokie em đừng giận"
Đứa nhỏ được anh cưng chiều giờ đây cũng đã muốn leo lên đầu lên cổ Sanghyeok mà ngồi rồi. Không khí náo nhiệt ở canteen là điều Sanghyeok không bao giờ thích nổi. Hỗn tạp mùi không là mùi. Trong lúc đang loay hoay tìm bàn của nhóm Minhyung, Sanghyeok vô tình lướt qua nhóm bạn của Jihoon, trong đó có cả hắn. Mắt của anh và Jihoon vô tình lại chạm nhau, họ thấy trong mắt đối phương chỉ có duy nhất hình bóng là bản thân mình. Sanghyeok nhanh chóng được Minseok kéo đi, nhưng nếu Minseok có không kéo đi chăng nữa, thì Sanghyeok cũng sẽ cảm thấy sợ khiếp khi thấy hắn và sau đó anh sẽ bỏ chạy thục mạng về lớp.
Jihoon thấy Sanghyeok lướt qua mình nhưng không nói năng gì, lại cảm thấy lòng mình dâng lên cảm giác khó chịu
"Trốn cái gì chứ, bộ mình ăn thịt anh ta sao"
Kim Geon Bu cũng thấy cảnh đó, anh nhanh tay nhanh chân hất tay mình vô vai người thanh niên, giở giọng trêu chọc :" Dạo này không thấy anh đại ca của mình lên phòng nề nếp kỉ luật nữa nên buồn quá hội phó Jeong Jihoon ha"
Cái tên Kim Geon Bu đáng ghét này, giữa chốn phòng ăn đông nghịt người mà còn dám nói to thế, hắn gằng giọng :"Nín họng lại đi bố, đi mà coi Heosu hyung của mày đang ôm ấp hồng hài nhi phía tay phải kia kìa"
Kim Geon Bu giật mình, quay sang thì thấy "Heosu hyung" đang ôm choàng lấy tay của một cậu bạn nào đó mà đùa giỡn. Anh nhăn mặt, khó chịu với cảnh tượng trước mắt, nhưng cũng không làm gì được.
Hai kẻ một chín một mười sắp xé xác nhau ra bởi những lời lẽ vô cùng khó nghe làm nhóm bạn đi cùng hai người cũng xấu hổ lây.
Kể từ hôm chạm mặt nhau ở phòng ăn, Jihoon mới nhận thức được việc Sanghyeok hyung là đang né mặt hắn. Ở đâu có bóng dáng của Jihoon thì sẽ không có anh,còn có anh cũng sẽ không có Jihoon.
Dạo gần đây nổi lên xích mích giữa Soo Hyun và Lee Sanghyeok. Không ai hay, không ai biết tại sao hai con người không liên quan đến nhau lại có thể gây gổ đánh nhau nữa. Khối hai và khối ba học ở hai tòa đối diện nhau, vốn dĩ sẽ không có một cuộc chạm mặt nào trừ những hoạt động chung của trường.
Ngày hôm đó cũng chính là cái ngày mà có lẽ cả đời này Sanghyeok sẽ không bao giờ quên. Một cậu em không biết từ đâu nhảy ra chặn đường anh với Minseok rồi mang cái giọng đầy thách thức và gợi đòn đó lại chính là Soo Hyun. Sanghyeok biết hắn là bạn cùng lớp với Jihoon nên không có ý định đụng tay đụng chân. Kẻ ương ngạnh chẳng nể mặt ai hùng hổ bước tới xô ngã Minseok, còn giở giọng khiêu khích :"Về kêu anh mày biết điều thì tránh xa Jihoon ra. Một kẻ không biết gì ngoài đánh nhau và gây gổ với người khác thì không có quyền chôn chân trong cuộc sống của cậu ấy."
Lee Sanghyeok nghe như đấm vào lỗ tai, Minseok vốn không phải thuộc tip người dễ đụng. Dễ gì đụng tới cậu ta mà cậu ta để yên được. Minseok cười nhếch mép một cái, không cần Sanghyeok hyung đỡ dậy thì cậu ta cũng sẽ lao đến đấm vào mặt cái tên điên trước mắt. Ryu Minseok chưa ra tay thì cái miệng cậu ta đã lên tiếng trước, câu từ Minseok thả ra toàn những lời chó má, đến Sanghyeok bên cạnh nghe cũng cứng họng. Cậu ta nắm lấy cổ áo đối phượng quật mạnh xuống đất một cái, sau đó là chồm ngồi lên giơ bàn tay đã siết thành hình nắm đấm từ bao giờ lên hạ xuống thẳng mặt tên thanh niên kia :"Tao thề hôm nay mày sẽ chết ngợp trong chính vũng máu của chính mày"
Gã thanh niên không cam chịu khi đã hứng một đòn chí mạng từ Minseok, Soo Hyun định ý đáp trả lại nhưng hiện tại lợi thế bây giờ thuộc toàn bộ về Minseok. Lee Sanghyeok đứng cách đó không xa, thở dài chán nản nhìn cảnh tượng trước mắt, mệt mỏi buông một câu sau đó quay lưng trở về :"Anh mệt quá, về trước nhé"
Lúc đó đã sập tối, hoàng hôn cũng sắp lặn cả rồi. Đáng lẽ giờ này sẽ không còn ai ở trường cả, nhưng lúc Sanghyeok quay lại, lại thấy trước mặt anh là Jihoon. Lee Sanghyeok chưa kịp ú ớ tiếng nào, đã bị Jihoon đẩy một lực khá mạnh làm anh mất đà mà ngã ra nền đất lắm lem bụi bẩn. Hắn gằng giọng trách móc :"Học sinh mới mà anh cũng không tha sao Sanghyeok?"
"Kh-không có, tôi không có làm gì cậu ta hết"
Jihoon nghe nhưng không để vào tai, lách người qua Sanghyeok tiến đến xô Minseok ra chỗ khác khi cậu ta vẫn còn đang đôi co với Soo Hyun. Minseok bị đẩy ra cũng không chịu thua mà hét lớn :"Cái nết đã không ra hồn thì đừng có chen chân vào chuyện người khác". Minseok thầm khinh bỉ trước cảnh tượng Jihoon đỡ lấy Soo Hyun đứng dậy. Không thèm nhìn họ nữa, nhanh chóng quay về phía sau đỡ lấy Sanghyeok. Cú đẩy của Jihoon làm anh không kịp trở tay nên đã chà hẳn ra nền đất, xơ xước rướm máu đỏ au.
Lee Sanghyeok hình như muốn giải thích gì đó nhưng Jihoon không để anh nói. Tâm trạng khó chịu vì bị Sanghyeok né tránh mấy nay cũng đã có cớ để bộc phát. Cái này gọi là "giận cá chém cá".
"Anh quả thật không biết giữ lời, làm sao tôi có thể tin anh được? Ngay cả khi anh không nhúng tay vào đi chăng nữa thì chẳng phải đã có mấy đứa em của anh làm sao."
Jihoon nói tiếp :"Cả trường còn lạ gì nữa trước cách bắt nạt người khác của anh"
Minseok đứng một bên nghe cũng thấy điên tiết, muốn lao tới nắm cổ áo cậu ta nhưng đã bị Sanghyeok giữ lại.
"Jihoon, anh đã nói anh không có làm mà .."
"Cậu ta, tự tì-"
"Jihoon đừng trách Sanghyeok hyung nữa, tôi không sao hết" câu nói của Sanghyeok bị Soo Hyun chen ngang. Gã thanh niên tự biên tự diễn ấy lại không biết xấu hổ khi tự nhận mình là nạn nhân.
Có lẽ sự ngờ vực của Jihoon đối với Sanghyeok ngày càng lớn, Sanghyeok thấy tình trạng bây giờ dù anh có giải thích thế nào cũng khó lấy được niềm tin từ Jihoon. Anh hơi mím môi, sau đó mới chậm rãi lên tiếng
"Jihoon, anh biết giờ có giải thích thế nào cũng khó để em tin. Nhưng mà anh biết Jihoon biết anh không làm."
"Anh hỏi Jihoon nhé. Đã bao giờ em cảm thấy bản thân mình yêu anh chưa? Dù chỉ là một chút thôi cũng được .."
Cả ba người, Jihoon,Minseok,Soo Hyun đều bất ngờ trước câu hỏi của anh. Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn hẳn.
Lee Sanghyeok nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn. Trong tận tâm can anh, vẫn hi vọng câu trả lời của Jihoon sẽ an ủi anh một chút.
Jihoon trả lời anh rất nhanh, hình như là không suy tính gì nhiều :"Chưa từng, dù chỉ là một chút cũng chưa"
"Tôi ghét anh"
__
Dạo này tự thấy văn phong của au nhảy lên nhảy xuống quá, nhưng mà đa số đều nhảy xuống. Mấy bà đọc coi thấy cấn cấn chỗ nào thì cmt cho au biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro