Gương cũ
"Sống được một quãng đời,ta rồi sẽ thấy mọi thứ đều nhẹ,chỉ có tình cảm ta dành cho là nặng thôi" -Trích Chắc gì ta đã yêu nhau của Minh Nhật
Có đúng là chỉ có tình cảm ta dành cho nhau là nặng không? Lee Sanghyeok cũng không rõ nữa.
Ngắm những cơn mưa hè tầm tã ghé qua thành phố Incheon mà Sanghyeok cảm thấy lòng mình nặng trĩu đi. Anh chống cằm chán nản,ánh mắt đăm chiêu không rõ là đang suy nghĩ gì. Thời tiết đã dịu lại khi cơn mưa kết thúc,những con đường giờ đây là những vũng nước nơi đường nhựa bị trũng xuống một phần,cây cối lại xanh um sau khi hứng trọn cả một cơn mưa lớn. Gió lạnh rít xuyên qua lớp áo len mỏng,chạm vào nước da,đi sâu vào trong tế bào khiến hơi thở của anh trở nên nhọc nhằn.
Lee Sanghyeok nhăn nhó,cơn mưa đã tạnh từ lâu nhưng tâm trạng của anh lại không nguôi ngoai giống cơn mưa ấy,mà có phần dữ dội hơn. Người làm trong nhà đều không thể tránh khỏi những câu hỏi từ phía ông bà chủ, đứa con trai ngỗ nghịch thường ngày của ông bà hôm nay lại có thái độ và hành vi cư xử rất lạ lẫm. Lee Sanghyeok hôm nay còn bỏ ăn,dù có là món Châu Âu hay Châu Á thì anh cũng không chạm đến dù chỉ một miếng. Sanghyeok cứ ngồi xoay lưng lại hướng mình ra phía cửa sổ lớn của phòng khách mà thẫn thờ cả buổi. Ông bà rất đau đầu,thà cứ như mọi hôm,phá phách hay ngỗ nghịch thì ông bà đều có thể xử lí được. Nhưng Sanghyeok cứ ngồi một mình không nói chuyện với ai, như một con búp bê sứ vô tri vô giác lại làm ông bà lo lắng không thôi. Từ tối hôm qua khi trở về từ trường sau ca học tối,Sanghyeok lại trở nên im lặng đến lạ,bữa tối cùng gia đình cũng không tham gia.
Lee Sanghyeok là một đứa trẻ ương bướng,có đời nào nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ đâu. Trừ khi ông bà phải làm gắt vấn đề lên thì chỉ có thể khiến cậu nghe lời một phần.
"Có phải Sanghyeokie nhà ta gặp vấn đề gì ở trường học không anh"
"Anh không rõ. Một lát sau bữa trưa em hãy gọi cho chủ nhiệm của bé coi sao"
Người làm bậc cha mẹ,ai chẳng lo cho con cái của mình. Vợ chồng Lee đứng từ xa cũng chỉ biết khoanh tay lắc đầu vì họ không biết vấn đề Sanghyeok gặp phải là gì.
"Anh ơi hôm nay anh không chơi đồ hàng với Sangho ạ"
Bé em ngây ngô nắm lấy một góc ống tay áo anh mà hỏi.
Sanghyeok lắc đầu,không mở miệng nói một câu.
Thái độ bình tĩnh của Sanghyeok xém dọa ngất một người giúp việc trong nhà.
Một lát sau Sanghyeok cũng đã quay trở về phòng. Thả lưng mìn xuống chiếc nệm để tìm hơi ấm quen thuộc,trời bên ngoài lạnh quá,lạnh đến nỗi xương khớp Sanghyeok sắp hóa đá rồi. Vô thức anh lại đưa tay sờ lên má phải của mình mà xoa xoa nhẹ,đầu mũi Sanghyeok chua xót,những dòng kí ức chảy ngang qua đầu anh như một thước phim bị xướt,lúc rõ lúc không.
Bị người mà mình yêu hết lòng hết dạ đánh phải có lẽ là điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ Lee Sanghyeok đã trải qua.
Phải,
Jeong Jihoon đã tát anh.
Một cái tát điếng người làm Sanghyeok phải lấy tay, ôm lấy bên má nóng rát đáng thương của mình.
"Cậu ta phải chết chìm trong chính vũng máu của mình mới khiến anh hả dạ đúng không Lee Sanghyeok ?"
"Khô-không có. Anh không có làm. Jihoon, em phải tin anh"
..
"Tôi ghét anh"-Jeong Jihoon
___________________________
"Hư ..hức .. anh không có làm mà, ..không phải anh .." Sanghyeok lẩm bẩm một mình trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm tịt. Niềm oan ức theo anh vào tận giấc mơ. Chuyện xảy ra với anh hôm qua khủng khiếp quá,có nhớ lại cũng chỉ khiến Saghyeok nhức nhói thêm.
___________________________
Lee Sanghyeok là một người đáng ghét. Anh ta là kẻ đi bắt nạt người khác. Lee Sanghyeok không trực tiếp động vào nạn nhân,mà những kẻ đứng dưới trướng của anh sẽ làm điều đó. Nạn nhân sẽ phải trải qua những ngày tháng bị cô lập trên trường, tạo ra nỗi sợ cho đối phương là một thành tích mà Lee Sanghyeok hay luyên thuyên khoe với đám bạn nát bấy dưới xã hội của mình. Một người con trai mang cho mình thân hình mảnh khảnh,tay chân gầy guộc thì làm được gì mà những nạn nhân lại cảm thấy như búa gõ vào đầu mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân của anh.
Kẻ dưới trướng,
còn Sanghyeok là kẻ nắm quyền cuộc chơi này.
Thành tích học tập còn thua những kẻ học dốt ở trường thường. Ai cũng khó hiểu khi Sanghyeok lại đậu vào một trường danh giá thế này. Lời nói thô tục,mặt anh lúc nào cũng song song với bầu trời. Để hỏi mặt đất màu gì thì rất khó để Sanghyeok trả lời.
"Bố đời" là tên mà các học sinh trong trường đặt cho anh. Nói có sách,mách có chứng. Lee Sanghyeok phải làm gì thì người ta mới gọi anh như vậy. Cán bộ giáo viên trường dù có là một trăm người đi chăng nữa thì đến chín mươi chín người đã xui xẻo bị anh kéo vào những trò chơi khăm trắng trợn. Anh ta còn cười ha hả vào mặt khi thấy một giáo viên nam bị té sõng soài ra mặt đất bởi mấy đứa học sinh đã bị anh mua chuộc đổ dầu ăn ra bục giảng của giáo viên. Lee Sanghyeok đắc chí,xem nó là thành tích đáng ghi nhận. Gương mặt Lee Sanghyeok vốn xinh đẹp,nhưng lại bị những trò khốn nạn anh gây ra làm cho mờ nhạt. Mọi học sinh trong trường đều nhận dạng Sanghyeok bằng làn da trắng bóc không tì vết của mình. Trên vai lúc nào cũng mang balo theo kiểu nửa vời,tướng đi hóng hách cũng là đặc điểm để nhận ra anh.
Lee Sanghyeok gặp ban nề nếp hay giáo viên các bộ kỉ luật còn nhiều hơn tần suất gặp cha mẹ hắn nữa. Mỗi lần được triệu tập bởi loa của trường,Sanghyeok lại cười cợt đùa giỡn với bạn rằng :"Bữa cơm phụ ấy mà,ăn thì ăn. Sao phải sợ".
Ngoài Kim Hyukkyu thì trong lớp có ai muốn chơi với Lee Sanghyeok đâu. Trái với Lee Sanghyeok,thì Kim Hyukkyu lại là người được mọi người hết mực yêu quý. Nhưng ai cũng vô cùng khó hiểu tại sao anh ta lại chơi thân với Lee Sanghyeok được.
"Chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra hết mà,phải không Kim Hyukkyu?"
"Ừ. Vì thế mà kẻ điên nhà cậu lại đi thích Jeong Jihoon"
Lee Sanghyeok không nghĩ rằng mình sẽ thật sự thích ai đó,cho đến khi anh gặp Jeong Jihoon
Những thứ lướt ngang qua đời ta,dù không lâu, nhưng cũng có thể coi là đoạn buồn đoạn vui,làm nổi bật cuộc sống vốn một màu của một đời người. Anh ta đã từng có suy nghĩ cuộc đời mình có rất nhiều màu sắc rực rỡ,tại sao lại gọi là mờ nhạt? Lee Sanghyeok đâu biết rằng,khi thật sự hạnh phúc,ta mới có thể tìm thấy được màu phù hợp với bản thân.
Vậy thì Lee Sanghyeok biết rồi,biết được màu hạnh phúc của bản thân.
Màu vàng,
màu vàng của chiếc bảng tên khắc dòng chữ "Jeong Jihoon" . Màu vàng của nắng nhạt nơi cửa sổ phòng học,hay nơi đó có dấu ấn của Jihoon đã lướt qua. Màu vàng của những cánh hoa hướng dương long lanh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ,những đóa hoa hướng dương đẹp đẽ tươi sáng rất giống Jeong Jihoon.
Suy cho cùng, tất cả mà màu vàng Sanghyeok nhắc tới đều liên quan đến Jihoon.
Cậu em học thấp hơn anh một khối-Jeong Jihoon lớp hai-D1
Trùng hợp thay,Jihoon cũng là hội phó của ban kỉ luật và nề nếp.
Lee Sanghyeok đã từng nghe tên cậu nhóc này. Đậu vào trường với cái bằng thủ khoa cả thành phố. Bài thi cậu ta đã được thông qua hơn mười ba giáo viên chấm thi. Tất cả bài thi từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội Jihoon đều xuất sắc dành lấy danh hiệu thủ khoa trường Trung học Thành Phố Incheon. Không khó để Jihoon có thể dành suất học vô những lớp tốp đầu của khối. Ban đầu,Lee Sanghyeok nghe cũng chỉ như vịt nghe sấm,ba cái cậu em học hành có giỏi thế nào cũng không liên qua đến Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok không biết rằng cái tên mà anh chỉ nghe thoáng qua sẽ thao chết Sanghyeok trong thời gian sắp tới.
Ngày hôm đó,Lee Sanghyeok đã rủ một nhóm cá biệt khác đốt đi cuốn sổ đầu bài của lớp và bị thầy giám thị bắt gặp được. Kết quả sau đó là cả nhóm lên phòng kỉ luật. Nơi đó cũng là nơi mà Sanghyeok gặp được Jihoon. Cậu em học thấp hơn lớp Sanghyeok mà chiều cao của hắn quả không thể chê. Lee Sanghyeok nhìn còn thấy choáng. Hôm nay hội trưởng có việc đi với thầy bên quốc phòng nên Jihoon sẽ thay chị ấy giáo huấn lũ con trai nghịch ngợm này. Theo trí nhớ của anh,hôm ấy Jihoon chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi học sinh bình thường,cà vạt thắt ngay thẳng,bảng tên cũng theo nếp của túi áo mà được gài rất gọn gàng. Chung quy lại,Lee Sanghyeok đánh giá Jihoon là kiểu lũ mọt sách,không có gì đặc biệt. Bình thường khi bị chất vấn bởi chị hội trưởng xinh gái còn trêu được,còn nay chỉ có Jihoon thì thôi anh chịu.
Lee Sanghyeok chán nản,ngửa mặt lên nhìn trần nhà còn chân vắt chéo kê trên bàn gỗ. Anh khoanh tay hi vọng cậu hậu bối hãy ngoan ngoãn mà nói nhanh lên để anh còn về lớp,nếu không Sanghyeok sẽ chết mục ở đây mất. Jeong Jihoon bắt đầu dò hỏi từng người như trong một phiên tòa thực thụ,chỉ có duy nhất Sanghyeok là không chịu hợp tác.
"Lee Sanghyeok anh có biết hành vi đốt sổ đầu bài là vi phạm kỉ luật nhà trường hay không?"
"Đéo biết,về mà hỏi mẹ cậu ấy"
Jeong Jihoon không cáu gắt cũng không la ó ầm ĩ,thấy anh không chịu hợp tác,cậu ta cũng chỉ định chất vấn và kỉ luật ba người bị Sanghyeok rủ rê sau đó mới quay sang xử anh.
Ba người con trai kia đã về lớp,giờ đây phòng kỉ luật chỉ có duy nhất hai người là Jihoon và Sanghyeok mà thôi. Sanghyeok thấy ba người kia đã về,cũng có ý định đứng dậy nhưng đã bị Jihoon đẩy xuống.
"Làm cái mẹ gì vậy,tránh ra tôi còn đi về"
Jeong Jihoon cau có,giờ đây hắn mới bắt đầu nổi cáu với anh. Nắm lấy cổ áo không được cài phía nút trên,Jihoon giật mạnh về phía mình. Giọng lạnh tanh như một thứ nguy hiểm sắp nhảy đến vồ chết Lee Sanghyeok :"Rốt cuộc thì anh đang thể hiện gì ở đây vậy? Anh tưởng mình hay lắm sao? Ngày nào cũng khiến ban kỉ luật chúng tôi bị trách mắng bởi cán bộ giáo viên vì không thể quản nổi anh. Bộ anh là chó điên hay bị thần kinh mà ngày đéo nào cũng đi cắn người vậy? Tiếp xúc với thứ rác rưởi như anh làm Jeong Jihoon tôi đây buồn nôn lắm Lee Sanghyeok"
Thôi xong Lee Sanghyeok rồi,anh ngẩn cả người ra khi nghe Jihoon chửi, như thấm từng câu từng chữ vô tế bào da anh vậy. Lee Sanghyeok nổi cả da gà,cổ áo anh cũng sắp bị hắn nắm đến mức sắp rách đi. Trong cuộc đời Sanghyeok,lần đầu tiên anh bị người khác chửi xối xả vào mặt mình vậy. Ngay cả ba mẹ cũng không nói thế với anh. Người ta đồn Lee Sanghyeok tàn nhẫn lắm,đánh đập nạn nhân tới bẹo hình bẹo dạng nhưng thật chất đã có ai thấy Sanghyeok đánh người bao giờ đâu? Có nói thì đi nói với Lee Minhyeong ấy.
Có khi nào Jihoon sẽ đánh Sanghyeok ngay tại đây không. Nếu thật sự điều đó xảy ra,thì Sanghyeok thua là chắc. Lực nắm tóc người ta còn không nổi thì đá đấm gì nổi với tên nhóc bự con hơn anh cả cái đầu thế này.
Lee Sanghyeok nhắm tịt cả mắt chờ đợi Jihoon xuống tay với mình,nhưng chờ mãi không thấy đâu. Jihoon thả tay khỏi cổ áo làm Sanghyeok té sõng soài ra nền gạch lạnh lẽo. Lee Sanghyeok nghiến răng,chưa bao giờ Sanghyeok rơi vô hoàn cảnh chó má thế này :"Mẹ nó hèn thiệt chứ. Thằng oách con".
"Sao. Có ý kiến gì với tôi nữa thì đứng lên giải quyết. Không thì biến về lớp" Gót chân giày bata trắng hướng về phía bàn sổ sách. Jeong Jihoon bước đến tự rót cho mình một ly nước.
Lee Sanghyeok mau chóng đứng lên chỉnh lại đồng phục để về lớp. Trước khi ra khỏi cửa,anh ta còn ngoái lại lè lưỡi,ngón giữa hai tay đưa lên chìa thẳng vào Jihoon mà hét lớn :"Thằng oách con lộ quần adidas nhà cậu đợi đấy. Lee Sanghyeok tôi sẽ báo thù"
*Phụt
Nước trong họng Jihoon vô thức trào ngược ra sau câu nói của anh. Hắn ta ho sặc sụa,tay không ngừng lau đi nước văng trên khóe miệng. Jeong Jihoon cũng không ngờ đến khi Sanghyeok có thể nói ra nó. Cậu đưa mắt hướng xuống nhìn quần mình mới giật mình nhận ra Jihoon đã bị anh ta chơi khăm :"Có lộ đéo,địt mẹ nhà anh Lee Sanghyeok !!"
Bực bội,Lee Sanghyeok rất khó chịu khi sự nghiệp giang hồ mỏm của anh lại bị một thằng nhóc bé hơn một tuổi nói móc nói khéo :"Hứ vậy thì để tôi cho các người phải dẹp luôn cái ban kỉ luật kỉ ơ đó".
Lee Sanghyeok có một sự độc quyền trong lòng bố mẹ đến khó tin,vì là đứa con trai đầu,họ yêu thương Sanghyeok bằng tất cả tình thương,quyền lực và cả độ chiều chuộng con. Cũng vì thế nên mới hình thành ra tính cách của một đứa con ngỗ nghich,ương bướng như anh.
"Chỉ cần meowhyeokie của mẹ thích,cái gì cũng có thể cho con"
"Trai cưng của bố không cần phải lớn quá nhanh"
Chuyện Sanghyeok đi gây gổ nghịch ngợm không phải là họ không biết,nhưng mọi lần bị phụ huynh của nạn nhân tố cáo,hai người cũng chỉ thay Sanghyeok xin lỗi qua loa,sau đó nhét vô tay họ một mớ tiền coi như bồi thường về tinh thần lẫn thể xác.
Ông bà Lee biết làm thế là sai trái,nhưng biết sao giờ? Họ cũng thương con mà. Họ không phủ nhận việc con trai mình đã làm,nhưng cũng không phủ nhận trách nhiệm với các gia đình nạn nhân.
Bước dọc hành lang về lớp,Sanghyeok ngẫm lại lúc bị Jihoon nắm cổ áo dí sát mặt hắn,anh cảm thán rằng tuy mình là con trai nhưng Sanghyeok lại thấy Jihoon rất đẹp trai. Đẹp hơn những mẫu ảnh ở studio nhà cậu. Jeong Jihoon kia đẹp theo kiểu bí ẩn,sâu thẳm trong con ngươi đen láy ấy có lẽ là những ẩn khuất không ai biết được. Nhưng không có nghĩa là Saghyeok sẽ tha cho Jihoon,nhất định mối thù hôm nay sẽ phải cho bằng được.
______________
Giờ ra chơi,anh đi xuống lớp một-D8 để kiếm Ryu Minseok. Đứa nhỏ báu vật của Sanghyeok. Không khí trong lớp ra chơi vốn rất ồn ào,nhưng khi thấy bóng dáng Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong kéo cửa bước vào ai nấy đều im phăng phắt. Mọi người đều cố gắng không nhìn vào mắt họ và giả vờ trống lảng đánh mắt đi chỗ khác. Chờ đến lúc hai người đó tới bàn của Ryu Minseok mới thở phào nhẹ nhỏm rồi vọt lẹ khỏi lớp học,không gian yên ắng còn lại trong lớp chỉ còn mỗi ba người.
Không biết ba người họ nói gì nữa nhưng ai đứng ngoài đều nghe thấy mỗi giọng Sanghyeok văng vẳng luôn hỏi thăm tới ba mẹ của hội phó ban kỉ luật và nề nếp Jeong Jihoon. Miệng Sanghyeok phát ra những lời chó má uất ức kể về chuyện hồi sáng cho hai đứa em nghe.
Minseok và Minhyeong cũng chỉ có thể nhìn nhau rồi lắc đầu cười trừ.
"Chuyện này anh sai là rõ mà" lmh
"Em không biết nữa,nếu anh thấy anh đúng thì cứ cho là đúng" rms
"Tới hai đứa cũng không bênh anh nữa hả" lsh
__________________
Kể từ lần gặp đó,Sanghyeok lúc nào cũng mang suy nghĩ tìm cách trả thù Jihoon. Anh nhờ Minhyeong cùng khối với Jihoon theo dõi nhất cử nhất động của Jihoon. Theo lời kể của hắn,Jihoon thường ra về muộn hơn mọi người vì những công việc trong ban hầu như rất nhiều. Hắn cũng là nhân vật có tiếng trong trường, được thầy cô trọng dụng nên không thể làm qua loa.
17:50 p.m
Không gian trường yên lặng đến đáng sợ,nắng vàng đổ xuống nền gạch của trường ánh lên trông rất đẹp mắt. Đã gần sáu giờ nhưng hiện tại Sanghyeok vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Jihoon. Sanghyeok đứng trước cổng trường,hai tay xỏ vô túi quần học sinh,người anh dựa hẳn vào cánh cổng kim loại lạnh lẽo :"Không lẽ Minhyeong lừa mình ta. Sao giờ thằng oách con đó chưa ra nữa"
Đố ai biết được trò Sanghyeok sắp làm với Jihoon khốn nạn cỡ nào. Lee Sanghyeok định sẽ đánh lén Jihoon bằng cách trùm bao vải vào đầu cậu ta sau đó đánh đập Jihoon một trận cho thôi nỗi tức giận bữa :"Nếu không đánh trực tiếp được thì Lee Sanghyeok ta đây sẽ chơi mưu hèn kế bẩn Hớ,hãy chờ đấy tên mèo béo đáng ghét"
Từ xa vọng lên tiếng nói quen thuộc,Jihoon vừa đi tay vừa vẫy chào tạm biệt bác bảo vệ. Sau đó thảnh thơi đút tay vào túi đi về nhà,nhưng cậu ta không biết có thứ đáng sợ đang chờ đón mình phía sau.
Đường về nhà hôm nay lạ quá,Jihoon luôn cảm thấy như đang có ai đi theo sau lưng mình. Nhưng hắn quay lại nhìn thì thật sự chẳng có ai :"Không lẽ tự đi bộ về nhà có một ngày mà cũng gặp nguy hiểm hả trời"
Tiếng bước chân dồn dập đang ập thẳng về phía Jihoon. Hai con ngươi Jihoon mở to,quay đầu lại thì thấy cảnh Lee Sanghyeok nằm bẹp dí dưới đất,tay còn đang cầm một cái bao vải đen rất lớn
Jeong Jihoon khó hiểu không biết nên làm thế nào nữa,một hồi lâu khi không thấy anh đứng dậy cậu mới lên tiếng :"Bộ anh khoái lau nền đất bằng đồng phục lắm hả Lee Sanghyeok?"
Hắn đứng yên tại chỗ,khoanh tay nhìn anh. Nhưng Sanghyeok đang nằm dưới đất kia lại khộng động đậy.
-?
"Gì đây,tôi còn chưa đụng vào anh đấy nhé"
Jeong Jihoon rải bước tới cạnh meowhyeokie vẫn chưa chịu ngồi dậy kia,mặt anh còn cắm thẳng xuống mặt đất,tay chân cũng do tác động của mặt đường nhựa mà bong tróc sau đó rướm máu. Jihoon giờ đã ngồi xổm trước mặt anh,Sanghyeok vẫn thế,nằm yên tĩnh dưới mặt đường.
"Này .."
Jeong Jihoon lấy tay nâng mặt con kia không biết xấu hổ kia lên,nhưng điều làm hắn bất ngờ không phải là gương mặt Sanghyeok trầy xước tùm lum,mà chính là Sanghyeok đang mắt ướt mắt ráo nhìn hắn. Miệng anh thì mếu,khóe mắt híp lại,nước mắt không ngừng tuôn ra. Môi mèo cũng bị trầy một góc,rướm máu rất đau. Lee Sanghyeok thực sự rất giống con mèo nhà Jihoon mỗi khi tắm xong,ướt át và đáng yêu đến phát ghét.
"Này này này,anh mếu máo cái gì"
"Địt mẹ .. nhà cậu,đau, .. đau quá. Môi của tôi huhu ..."
Jeong Jihoon cạn lời,sao khuôn miệng thì đẹp đến chết người,còn khi phát ngôn thì tỉ lệ nghịch thế? Khi đau còn biết hỏi thăm tới sức khỏe mẹ cậu mà.
"Rốt cuộc là anh muốn gì,sao lại theo dõi tôi? Còn cái bao kia,anh tính úp sọt đánh lén Jihoon tôi à "
Lee Sanghyeok gật đầu, mếu máo, anh tỏ ra gương mặt mình mới chính là người bị hại dù Sanghyeok là người chủ động viết nên cái kế hoạch quái gở này :" Tôi định trùm bao .. đen vào đầu cậu sau đó đánh lén .."
Jeong Jihoon nhếch mép,ai đời lại đi kẻ kế hoạch đánh lén lộ liễu thế bao giờ.
"Anh đúng là đồ ngốc đấy Lee Sanghyeok yêu quý ạ"
"Thằng-thằng oách con nhà cậu, aiss chết tiệt .. Đau quá"
"Chân của tôi cũng đau ..huhu ...tay trầy hết rồi . Hư-hức ba mẹ ơi hu hu hu hu"
May mắn đường về hôm nay rất vắng người,chứ không Jihoon đã đào cái lỗ để chui xuống rồi. Người không biết nhìn vào lại tưởng Jihoon mới là người bắt nạn Sanghyeok. Jeong Jihoon thở dài,không biết kiếp trước cậu ăn ở kiểu gì bây giờ lại dính vô cái thứ phiền phức Lee Sanghyeok này nữa. Nhưng với thể trạng hiện tại của anh,hắn không thể ngó lơ anh ta được. Thôi dù sao Jihoon cũng không phải thuộc dạng máu chó,khốn nạn như Sanghyeok nên có giúp hắn cũng sẽ giúp cho trót. Gã nam nhân đưa cặp về phía trước ngực,hạ lưng xuống quay về phía trước :"Lên đi tôi giúp anh về nhà"
Lee Sanghyeok bất ngờ trước lời đề nghị của hắn,nhưng biết sao giờ,Sanghyeok hiện tại đau quá,tới bước đi cũng không nổi. Thôi thì chịu hèn thêm một lần nữa cũng sẽ không chết người được. Lee Sanghyeok khó khăn chống tay đứng dậy,lết đến chỗ lưng hắn ngoan ngoãn như một chú mèo con. Leo lên lưng Jihoon thành công,Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhỏm. Anh ngã đầu vào vai hắn,mắt thiu thiu như muốn thiếp đi. Thể trạng Sanghyeok vốn yếu,mà không hiểu sao học được cái thói bắt nạt người khác được. Cùng lắm là sài võ,võ mồm. Cái mỏ mèo cưng của anh mà vểnh vểnh lên lại có thể hạ chết đối phương đó.
"Có thật anh là "bố đời" theo như mọi người đồn không vậy Lee Sanghyeok? Bố đời gì mà té tí là khóc bù lu bù loa lên rồi gọi ba gọi mẹ là sao"
"Tên nhóc nhà cậu im lặng coi,đau đầu quá" Sanghyeok dụi dụi mặt mình vào lưng Jihoon,anh vẫn trả lời hắn nhưng mắt không mở.
"Tôi ném anh xuống cống bây giờ" Jeong Jihoon hăm dọa anh,làm Sanghyeok phát khiếp. Nếu giờ cậu ta mà ném thiệt thì đêm nay Sanghyeok chỉ có bước ngủ ngoài đường. Không thể nào,Sanghyeok phải làm gì đó mới được. Nhanh trí,anh ta cắn cái phật vài vai của Jihoon làm cậu ta hét toáng lên :"Con mẹ nó,anh là chó hả Sanghyeok"
"D-do Jihoon dọa ném tôi xuống cống còn gì .."
"Ais,tôi sẽ tính sổ với anh sau"
.. Còn tiếp ..
12/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro