Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Phố đêm lặng lẽ với ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên những con hẻm nhỏ. Lục Diên và Trần Nhất đứng dựa lưng vào tường bên ngoài một quán ăn. Trần Nhất với vẻ mặt thoải mái vừa cười vừa nói:

"Ngồi kế bạn mới thấy sao.Nhớ tao chưa"

Lục Diên lườm nhẹ bạn mình. “ Mày tha cho tao"

“Thật chứ, tao thấy cậu ấy cũng không có gì thú vị.Cười cũng không cười mặt mày cứ lầm lầm lì lì .” Trần Nhất diễn tả đến bật cười.

Lục Diên chưa kịp đáp thì một nhóm người tiến lại gần. Dẫn đầu là một gã thanh niên cao lớn, ánh mắt đầy khiêu khích.

“Lục Diên, lần trước mày làm tụi tao mất mặt. Hôm nay tao đến tính sổ đây!” Gã nhếch mép, giọng đầy thách thức.

Lục Diên nhìn thoáng qua, giọng điềm tĩnh: “Ai thế.Không quen”

Câu trả lời khiến đám người kia nổi giận. Gã dẫn đầu hất cằm ra hiệu, cả nhóm lập tức bao vây hai người.

Trần Nhất bật cười nhạt, quay sang nói với Lục Diên: “Tụi này đông quá nhỉ. Cậu định sao?”

“ Người ta tới tìm mình tất nhiên phải hầu hạ cho tốt” Lục Diên trả lời gọn lỏn, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

Cuộc ẩu đả nhanh chóng nổ ra. Dù chỉ có hai người, nhưng Lục Diên và Trần Nhất với khả năng chiến đấu khéo léo đã hạ gục không ít đối phương. Tuy nhiên, vì đông người, Lục Diên vẫn bị trầy xước nhẹ ở má và cánh tay khi bị một tên đánh lén.

Trên con phố dài,Hạ Đan và Triệu Dao vừa đi mua đồ ăn xong, trên đường về thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn đó.

“Hình như... đó là Lục Diên và Trần Nhất!” Hạ Đan sững người, kéo tay Triệu Dao.

“Cậu nói đùa à? Hai cậu ta đánh nhau ở đây sao?” Triệu Dao cũng bất ngờ.

Hạ Đan do dự, chỉ đứng nhìn từ xa. Dáng vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ của Lục Diên trong trận đánh khiến cô không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Ánh mắt sắc bén của cậu khi quay lại nhìn đối phương như con cá mập muốn nuốt chửng con mồi.
Từng cú đấm dứt khoát lao tới nhanh đến rợn người.Troing có vẻ rất thành thục.

Cậu vừa đấm ngã một tên thì bất chợt, ánh mắt lạnh lẽo đó lia qua phía Hạ Đan đang lén quan sát. Chỉ một giây, nhưng đủ khiến cô giật mình.

“Đi thôi!” Hạ Đan kéo tay Triệu Dao rời khỏi chỗ đó. Trái tim cô đập mạnh, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Lục Diên với máu chảy ở tay.

Sáng hôm sau,không khí lớp học như mọi ngày, ồn ào trước giờ vào học. Nhưng Hạ Đan lại không tài nào tập trung được. Hình ảnh tối qua vẫn lởn vởn trong đầu cô. Cô cứ nhớ mãi gương mặt bị thương của Lục Diên.

Đến giờ ra chơi, khi mọi người đang mải nói chuyện, Hạ Đan lén lút rời khỏi lớp, đi đến tiệm thuốc gần trường. Sau khi mua một chai thuốc khử trùng và ít băng gạc, cô trở lại lớp.

Nhìn quanh không thấy ai chú ý, Hạ Đan lặng lẽ đặt túi thuốc lên bàn của Lục Diên rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Xem như chuộc lỗi vậy!

Lục Diên bước vào lớp không lâu sau đó. Ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại trên túi thuốc. Cậu nhíu mày, cầm lên, liếc nhìn quanh lớp.

Hạ Đan cúi đầu giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng ánh mắt vẫn len lén quan sát phản ứng của cậu.

Lục Diên nhếch môi, đặt túi thuốc sang một bên, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu lại vô tình dừng lại trên Hạ Đan thêm vài giây, khiến cô giật mình cúi gằm xuống.

Trần Nhất từ bàn trên quay lại, cười trêu: “ Gì thế.Cô nào đang để ý mày hả.Còn rất biết tặng quà đấy"

“ Mày nhiều chuyện quá.Anh đây được nhiều yêu thích là chuyện hiển nhiên.” Lục Diên đẩy cái đầu Trần Nhất quay lên, tay cầm chai thuốc lên xem kỹ hơn.

Cạch!
Cánh cửa lớp mở toang, thầy Từ bước vào lớp và ầm ầm xách theo Lục Diên lên phòng giáo vụ.
Lần này cậu rất ngoan ngoãn đi theo thầy.

Trương Oánh nhìn cậu bị thầy xách đi cười chế giễu " Đúng là chẳng ra gì"

...

Trong văn phòng thầy Từ nổi giận đỏ mặt " Em xem,em làm cái gì đây. Điểm số thì lẹt đẹt, thành tích chẳng mấy nổi bật, lại còn thường xuyên gây rắc rối."

" Đây là trường học chứ không phải cái chợ mà em muốn làm cái gì thì làm"

Lục Diên im lặng lắng nghe,1 lúc sau mới thong thả lên tiếng “Em chỉ là tự vệ” cậu đáp, giọng đều đều.

Thái độ đó càng khiến thầy Từ phát cáu.

" Tự vệ? Có người tố em đi kiếm chuyện với người khác.Hùng hùng hổ hổ đánh người ta.Em nói xem em tự vệ kiểu gì"

Ông chỉ tay về phía cánh cửa
“ Được rồi.Em về lớp viết tờ kiểm điểm cho tôi.Tôi sẽ mời phụ huynh lên đây làm việc!”

Lục Diên hơi cúi đầu,đi ra khỏi văn phòng. Đối với cậu, việc bị mời phụ huynh chẳng phải chuyện lạ. Cậu quay người, chậm rãi bước ra khỏi phòng, đôi vai thả lỏng như chẳng có gì đáng để bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duynhất