Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sau màn "ra oai" đầu giờ của thầy Từ, lớp học trở lại trạng thái yên tĩnh tạm thời. Tuy nhiên, sự nghiêm khắc bất ngờ của thầy khiến không khí trong lớp có phần căng thẳng.

“Trần Nhất, Hạ Đan, hai em đổi chỗ cho nhau đi!” giọng thầy vang lên dứt khoát, không cho ai cơ hội phản bác.

Sau màn “ra oai” đầu giờ của thầy Từ, lớp học tạm thời chìm vào trạng thái yên tĩnh. Nhưng không khí căng thẳng vẫn còn lảng vảng.

“Trần Nhất, Hạ Đan, hai em đổi chỗ cho nhau đi!” Giọng thầy vang lên dứt khoát, không cho bất kỳ ai cơ hội phản bác.

“Dạ? Thưa thầy, sao ạ?” Hạ Đan ngơ ngác, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an.

“Không cần thắc mắc. Hai đứa này ngồi chung thì lớp học không yên được. Xuống ngồi bàn cuối đi, Hạ Đan.”

Hạ Đan thở dài, miễn cưỡng thu dọn sách vở.

“Xuống đó ngồi cạnh trai đẹp, đừng làm lỡ mất cơ hội vàng nhe, hợp gu thì hốt luôn càng tốt" Triệu Dao thì thầm đầy tinh quái trước khi Hạ Đan rời khỏi bàn.Cô nàng nháy mắt nhướng mày mới chịu tha cho cô.

Bên cạnh, Trần Nhất cũng đang lề mề xách cặp. Khi đi ngang qua, cậu khẽ huých vai Lục Diên và thì thầm: “Chúc may mắn nhé, ‘soái ca’! Xa tao mày nhớ phải sống thật tốt đó”

Lục Diên đạp cho cậu 1 cái.Đùa bỡn " Mày xa tao cũng đừng nhớ tao quá.Khóc rồi tao không dỗ đâu"

Khi Hạ Đan kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, Lục Diên chỉ khẽ nghiêng đầu liếc qua một cái, không hề nói gì.

Không khí vui vẻ lúc nãy dường như biến mất ngay tức thì.

Ánh mắt lạnh nhạt của cậu liếc qua khiến cô thấy hơi khó chịu.

Không khí giữa hai người hoàn toàn yên lặng trong suốt tiết học. Cậu chẳng buồn quan tâm, còn cô thì chẳng dám bắt chuyện. Đến giờ giải lao, khi cả lớp bắt đầu ồn ào hơn, Lục Diên cuối cùng cũng có động thái.

"Cậu đọc bài nhỏ xíu được không" nói xong cậu hơi nhíu nhẹ mày.

Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để khiến Hạ Đan bất ngờ ngẩng đầu lên. Cô bối rối nhận ra mình làm ảnh hưởng đến cậu và vội xin lỗi:
“À… xin lỗi. Mình không để ý.”

Lục Diên không đáp, chỉ hơi nhếch môi như thể đã nói xong việc cần nói.

Hạ Đan khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy người bạn cùng bàn này có chút xa cách. Nhưng cô quyết định tốt nhất không nên làm phiền, cứ tập trung vào việc của mình là hơn.

Tan học cô ra về cùng Triệu Dao ,cô nàng cảm thấy sắc mặt cô không tốt, dò hỏi vài câu:
“Sao mặt xụ vậy.Ngồi cạnh trai đẹp vui không chia sẻ cho mình với "

Hạ Đan nhìn bạn mình,thở dài:
“ Hình như cậu ấy khá khó gần,không khí ở đó ngột ngạt quá mình muốn ngồi cùng cậu”

Hạ Đan thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước:
“Không hợp nói chuyện chút nào. Cậu ấy lạnh lùng quá, mình cảm giác như ngồi cạnh bức tường vậy.”

Triệu Dao bật cười:
“Chắc tại cậu ta không quen ngồi cùng người khác. Để xem, ngồi lâu rồi cậu sẽ quen thôi.”

Hạ Đan không nói gì thêm. Trong lòng cô vẫn còn chút bối rối vì thái độ lạnh lùng của Lục Diên. Cô không hiểu sao cậu lại có vẻ xa cách như vậy, nhưng cũng quyết định không suy nghĩ nhiều, tránh tự gây rắc rối cho bản thân.

Đi được một đoạn, Triệu Dao bỗng kéo tay Hạ Đan, chỉ về phía trước:
“Này, hình như cậu ta kìa!”

Hạ Đan nhìn theo hướng tay bạn. Đúng là Lục Diên, nhưng cậu không đi một mình mà dắt theo chiếc xe đạp. Cậu bước đi với vẻ ung dung, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào bất kỳ ai.

“Cậu ta đi về phía này thì phải,” Triệu Dao thì thầm.

Quả thật, Lục Diên đang tiến lại gần. Khi đi ngang qua, cậu dừng lại một chút, liếc qua Hạ Đan rồi nói với giọng điệu đùa cợt " Lần sau nói xấu đừng để người khác nghe thấy"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duynhất