Chương 1
Trường trung học Phương Nam, ngôi trường trọng điểm của thành phố, lại bắt đầu một năm học mới.
Ngay từ sáng sớm, Triệu Dao đã kéo Hạ Đan cùng cô đến trường để giành chỗ ngồi đẹp.
Trong lúc hai cô nàng say sưa buôn chuyện, bỗng tiếng hét the thé vang lên từ nhóm bạn nữ ngồi phía trước.
“Trời ơi, năm nay lại học chung với Lục Diên. Chắc phước đức ba đời của mình sắp tiêu tan hết rồi!” Một trong hai cô gái thì thầm.
Lục Diên bước vào lớp với dáng vẻ ung dung, đôi chân dài sải bước đầy phong thái. Cậu tiến về phía cuối lớp và ngồi ngay sau chỗ của Hạ Đan và Triệu Dao.
Anh chàng cao 1m83 này khoác lên mình bộ quần áo hàng hiệu.Cái áo hàng hiệu bị rách 1 lỗ to đùng phía trước, được cậu khoát lên mình không những không khiến bộ đồ mất giá trị, Lục Diên lại biến nó thành một món đồ thời trang phá cách. Với vẻ ngoài điển trai xuất chúng, dường như cậu có thể cứu rỗi cả gu thẩm mỹ "thảm họa" của bản thân.
Lục Diên,từ trước đến nay vẫn luôn là tâm điểm trước đám đông.Chàng thiếu gia nổi danh với vẻ ngoài điển trai nhưng không kém phần ngỗ nghịch.
Lục Diên là người được các giáo viên rất săn đón.Với thành tích học tập nát bét của bản thân nên dù có đẹp trai đến đâu chẳng mấy cô gái dám mơ mộng lâu dài, xây lâu đài tình ái với cậu.Người ta ngắm cậu chẳng qua chỉ để “thoả mãn thị giác”
Thế nhưng, dù thành tích kém và tính cách ngỗ nghịch, Lục Diên vẫn có mắt nhìn người. Bạn bè của cậu đa phần đều rất đáng tin cậy.
Đa phần ở đây thật ra nói cho oai,đến cùng cậu cũng chỉ có một người bạn thân duy nhất là Trần Nhất.
So với Lục Diên, Hạ Đan là một cô gái chẳng có gì nổi bật. Trong mắt thầy cô và bạn bè, cô là một học sinh hiền lành, ít nói, luôn cố gắng học tập nhưng mãi không lọt được vào top 10 của lớp. Ngoài Triệu Dao, Hạ Đan cũng chẳng giao lưu nhiều với ai khác.Nhưng có 1 điều ít ai biết,khi đã thân với Hạ Đan,cô nàng sẽ cực kì.Đôi lúc còn giở thói trêu chọc lưu manh.
Lúc này, nhìn thấy "mỹ nam" ngồi ngay sau lưng mình, Triệu Dao không giấu nổi sự phấn khích. Đôi mắt sáng rực, cô quay sang ríu rít:"Ba má của con ơi! Chúng ta học chung với trai đẹp đó!”
“Cậu nhìn xem, cậu ta đúng là minh chứng cho câu ‘Người đẹp vì lụa’ a. Mặc gì lên người cũng đẹp hết!”
Hạ Đan liếc qua rồi cảm thấy khó hiểu trước phong cách thời trang kỳ lạ của Lục Diên. “Mặc như vậy mà cũng gọi là đẹp sao?” cô thầm nghĩ.
Quả nhiên, suy nghĩ của giới nhà giàu không phải ai cũng hiểu được.
Triệu Dao vẫn không thôi lải nhải: "Cậu nhớ để ý giúp mình nha. Sau này mắt mình chắc từ cận 2 độ xuống còn 0,5 độ cân luôn ấy chứ!”
" Thói mê trai mãi vẫn không bỏ" Hạ Đan cũng đành bất lực trước đam mê bất diệt của cô bạn thân.
...
Vừa ngồi xuống ghế, Lục Diên liền bị một cú đập mạnh vào vai.
“A! Đau đấy!” cậu nhảy dựng lên.
Người ngồi cạnh, Trần Nhất, cười khoái chí: “Cái thằng này, còn bày đặt ra vẻ soái ca cool ngầu nữa chứ!”
Lục Diên cười khẩy, giả vờ phủi vai rồi uể oải nằm dài trên bàn.
“Đấy là phong thái của tao, mày biết gì mà nói!” cậu khàn giọng đáp.
“Phong thái cái khỉ ấy! Mặc đồ như ăn mày mà ở đấy còn vênh váo.”
Cậu vốn chả thèm đôi co với cái đứa "không có gu thẩm mĩ" này.
Đang định chợp mắt một tí,một tiếng quát lớn vang lên.
Hai em kia! Giờ vào lớp rồi mà còn ồn ào cái gì vậy?”
Là thầy Từ, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp.
“Đứng lên hết cho tôi!”
Lục Diên và Trần Nhất lề mề đứng dậy. Trước khi đứng thẳng, cả hai còn tranh thủ đạp nhau một cái.
Cái đồ con nít !
Thật ra, trước đây lớp cũ của Lục Diên từng học qua thầy Từ. Lúc đó, thầy nổi tiếng là người hiền lành, lớp có ồn ào thầy cũng chỉ cười trừ. Tuy nhiên, vài người lại đồn rằng thầy thật ra rất nghiêm khắc. Khi đó, chẳng ai tin lời đồn.
Giờ thì rõ rồi – tất cả đều là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro