Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau màn "ra oai" đầu giờ của thầy Từ, lớp học trở lại trạng thái yên tĩnh tạm thời. Tuy nhiên, sự nghiêm khắc bất ngờ của thầy khiến không khí trong lớp có phần căng thẳng.

“Trần Nhất, Hạ Đan, hai em đổi chỗ cho nhau đi!” giọng thầy vang lên dứt khoát, không cho ai cơ hội phản bác.

“Dạ? Thưa thầy, sao ạ?” Hạ Đan ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi hoang mang.

“Không có gì để thắc mắc. Để cho 2 đứa này ngồi cùng nhau thì không biết cái lớp này náo loạn cỡ nào.Được rồi Hạ Đan, em xuống ngồi bàn cuối đi."

"Cả lớp cần ổn định chỗ ngồi ngay hôm nay”

Hạ Đan thở dài, miễn cưỡng thu dọn sách vở. Nhìn Triệu Dao, cô chỉ thấy cô bạn thân che miệng cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

“Xuống đó nhớ ngồi cạnh trai đẹp, đừng làm lỡ mất cơ hội vàng nhe, hợp gu thì hốt luôn càng tốt" Triệu Dao thì thầm đầy tinh quái trước khi Hạ Đan rời khỏi bàn.Cô nàng nháy mắt nhướng mày mới chịu tha cho cô.

Dưới ánh mắt tò mò của cả lớp, Hạ Đan bước chậm rãi xuống cuối lớp. Lục Diên đang nằm dài trên bàn, dường như chẳng hề quan tâm đến tình hình xung quanh. Cậu chỉ lười biếng ngẩng đầu lên khi thấy Hạ Đan đặt cặp xuống cạnh mình.

“Hi.Bạn mới!" Lục Diên nhếch mép, ánh mắt lấp lánh vẻ châm chọc.

Hạ Đan nhẹ giọng chào sau liền cúi đầu xếp lại sách vở.

Bên cạnh, Trần Nhất cũng đang lề mề xách cặp lên bàn đầu. Khi đi ngang qua, cậu khẽ huých vai Lục Diên và thì thầm: “Chúc may mắn nhé, ‘soái ca’! Xa tao mày nhớ phải sống thật tốt đó”

Lục Diên bắt sóng nhanh như chớp, giả vờ làm một người vợ thân thương vẫy tay tạm biệt Trần Nhất.

Hạ Đan nhìn xong cũng ngơ ra một chút, bất giác cảm thấy thật buồn cười với người bạn này.Cô thầm suy nghĩ " làm trò gì không biết"

Giờ học đầu tiên trôi qua trong yên ắng, nhưng Hạ Đan cảm nhận rõ ràng ánh mắt Lục Diên thi thoảng liếc qua mình. Không chịu nổi sự chú ý bất thường ấy, cô quyết định làm ngơ và tập trung vào bài giảng.

Đến giờ giải lao, không khí cuối lớp lập tức trở nên ồn ào. Lục Diên quay sang, chống cằm nhìn chằm chằm cuốn vở Doraemon của cô,đột nhiên cậu lên tiếng:

"Cậu mua cuốn vở này ở đâu vậy ?"

Hạ Đan hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lục Diên, nhưng vẫn đáp lại một cách tự nhiên:
"À… mình mua ở nhà sách thôi. Sao, cậu cũng thích Doraemon à?"

Lục Diên chống cằm, ánh mắt thoáng vẻ tinh nghịch:
"Thích thì không hẳn, nhưng mình thấy cuốn vở này nhìn khá đẹp. Cậu bán lại cho mình nhé?"

Hạ Đan tròn mắt, không tin vào tai mình:
"Bán? Cậu nói thật đấy à?"

"Thật chứ." Lục Diên gật đầu chắc nịch. "Bao nhiêu tiền, cậu cứ nói. Mình cần gấp để bổ sung vào bộ sưu tập."

Hạ Đan bật cười, cảm giác như vừa nghe một câu chuyện hài hước nhất trong ngày:
"Cậu nói nghiêm túc đi, ai lại đi sưu tập vở Doraemon chứ? Hay cậu muốn lấy để làm gì khác?"

Lục Diên giả vờ nghiêm mặt, giọng đầy tự trọng:
"Cậu không hiểu được đâu. Đây là sở thích cao quý của mình. Mỗi năm mình phải có ít nhất một cuốn vở độc đáo như này để khởi đầu thuận lợi. Thế nên, bán lại cho mình đi!"

Hạ Đan nhìn ánh mắt cương quyết của Lục Diên, vừa buồn cười vừa ngạc nhiên:
"Nhưng… đây là cuốn vở mình đang dùng mà. Cậu bảo mình bán rồi viết vào đâu?"

Lục Diên nhún vai, đưa tay chỉ vào quyển vở khác trên bàn cô:
"Thì còn mấy cuốn kia. Cậu đổi sang dùng tạm một cuốn, rồi mình mua cái này."

Hạ Đan cười khúc khích, cảm giác như đang bị ép buộc trong một giao dịch kỳ quặc. Cô chống cằm nhìn cậu, ra vẻ suy nghĩ:
"Thế nếu mình không bán thì sao?"

Lục Diên giả vờ thở dài, giọng nói đầy bi thương:
"Thì mình sẽ bị ám ảnh mãi bởi việc không sở hữu được cuốn vở này. Có khi mất ngủ cả tuần ấy chứ!"

Hạ Đan không nhịn được cười, gõ nhẹ vào bàn:
"Cậu đúng là biết cách làm người khác cười."

Lục Diên được khen,mặt muốn vểnh cả lên trời

"Nhưng mà thôi được rồi, nếu cậu thích đến thế thì mình tặng luôn, không cần trả tiền đâu."

Lục Diên nhướng mày, ngạc nhiên:
"Tặng thật à? Không cần suy nghĩ gì thêm?"

"Ừ, chỉ cần cậu đừng làm phiền mình thêm chuyện này nữa là được."

Nghe vậy, Lục Diên cười tươi, vẻ mặt rạng rỡ như vừa thắng được giải thưởng lớn:
"Được, thỏa thuận xong nhé! Cậu muốn uống trà sữa không, mình tặng cậu một ly thay lời cảm ơn."

Hạ Đan mỉm cười, lắc đầu từ chối:
"Không cần đâu"

Câu chuyện nhỏ giữa hai người khiến không khí cuối lớp trở nên rộn ràng hơn. Những người bạn xung quanh nhìn họ cười nói, không khỏi tò mò. Triệu Dao từ bàn trên quay xuống, cười đầy ý tứ:
"Hạ Đan, cậu mua vở Doraemon mà lại tặng người ta thế, có khi nào tặng luôn cả trái tim không?"

Hạ Đan lườm bạn thân:
"Triệu Dao, cậu im đi. Người ta chỉ hỏi mua thôi ! Cậu bớt suy nghĩ linh tinh "

Triệu Dao cười cong tít cả mắt " Biết rồi biết rồi.Bà cô của con ơi"

----------------

* Sau này Lục Diên vẫn luôn giữ cuốn vở trong ngăn tủ.Cậu xem nó như bảo vật, thỉnh thoảng còn vênh váo đem ra khoe khoang với Trần Nhất " Vừa nhìn đã biết cô ấy từ đầu đã thích tao.Cuốn vở này cô ấy yêu thích nhất vậy mà còn đem tặng cho tao "

Trần Nhất thầm gào thét " Anh hai của tôi ơi.Có 1 chuyện mà anh kể gần trăm lần rồi.Không biết chán hả "

* Trần Nhất thầm khinh bỉ trong lòng " Cái đồ trẻ trâu.Lớn già đầu còn sưu tập vở Doraemon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: