Rời xa em là bánh bèo bủa vây
Cậu cùng anh đi dạo khắp các con phố, anh thì vì lo lắng cậu không biết đường chăm sóc bản thân nên mua cho cậu một đống đồ. Nào là quần áo, đồ ăn thức uống, thậm chí anh còn tính gặp cậu bạn Duy Pinky nào đó mua son với mặt nạ cho cậu đắp trên máy bay dưỡng da.
Tay xách nách mang, cuối cùng hai người về đến khách sạn trời cũng tối mịt rồi. Bên ngoài Sảnh cũng không còn ai, mà thay vào đó họ là hai người một phòng. Thay nhau canh hai người, khi nào ló mặt cả đám liền lao ra
Nhưng các anh tính sao mà bằng trời tính, muốn lao ra cũng đâu có dễ. Liền là bị thầy Park mắng cho một trận bắt đi ngủ sớm lấy sức để mai lên máy bay về nước, Quang Hải đến giờ này cũng không dám về phòng. Ru rú bên phòng Hậu với Dụng, tiện thể ngủ nhờ lánh nạn luôn
Anh đưa cậu về đến phòng cậu, liền bày ra bộ dạng nũng nịu kéo kéo tay áo cậu lại không cho đi
- Anh ngủ cùng với....Anh thề, thề luôn anh không làm gì đâu...
Mạnh nhìn anh thế này, không nỡ lòng nào để anh đi, nhưng mà còn có Quang Hải, ở chung không tiện....
- Em chung phòng với Hải, không được đâu.....
Kov đột nhiên xụ mặt, như con mèo nhỏ vừa bị tạt cho gáo nước, đành như vậy thôi chứ bây giờ biết làm sao...
- Thôi được rồi, để anh mang đồ vào cho em rồi đi ngay
Mạnh tít mắt cười, gật đầu lia lịa rồi mở cửa, bật điện lên. Kov bước vào phòng cậu, đặt túi đồ xuống đất rồi cẩn thận sắp xếp lại hành lý cho cậu, mặc dù là xong hết rồi nhưng vốn là để anh kéo dài thời gian thôi mà
- Em chuẩn bị xong hết rồi sao?
Mạnh cởi áo khoác ngoài, cẩn thận treo lên móc. Thấy anh hỏi liền gật đầu thưa ngay
- Tất nhiên rồi. Để mai thì không kịp đâu
Rồi cậu đi vào nhà tắm tắm qua người, anh thì vẫn chỉ ngồi đó nhét đống đồ vừa mua vào vali cho cậu, nào là bim bim, bánh gấu, và vài thứ lặt vặt linh tinh.
Xong xuôi, liền rót một cốc nước mà tự thưởng cho mình. Anh vừa nốc cạn cốc nước cũng là lúc cậu từ phòng tắm bước ra. Nhìn thấy anh vừa uống thứ nước trong bình kia cậu liền hét toáng lên. Bình nước này cậu quên chưa thay....chết mẹ rồi
- A!!!!!! Đừng!!!!!!
Cậu có la thế chứ có la nữa cũng muộn rồi. Vậy là cả đêm hôm đó cậu đã bị đem ra mần thịt lần 2. Cậu cũng đành ngậm ngùi khoá cửa để Quang Hải một mình bên ngoài bơ vơ trơ trọi
Ánh nắng le lói len qua ô cửa sổ tìm đến hai người, hình như là đang muốn đánh thức cả hai dậy.
Trên giường, vẫn là cậu đang nằm bẹp dí bẹp dị chưa thức nổi, bây giờ cũng sáu rưỡi rồi. Hình như U23 VN tầm 8 giờ bắt đầu xuất phát này. Cậu nằm ì trên giường, thức rồi liền bày ra bộ mặt méo xẹo uỷ khuất cho cái mông nhỏ vừa bị bạo hành cả đêm hôm qua. Anh từ đâu đi vào, để cậu như con cún nhỏ mà xê dịch, nhẹ nhàng mặc vào cho cậu bộ quần áo mới, chải chuốt cho cậu từng li từng tí một. Ổn thoả liền đích thân mang đi lấy đồ ăn mang lên phòng cho cậu luôn
Đã được cưng chiều như vậy, cậu vẫn thế mà bày ra bộ mặt u ám. Anh thấy vậy liền nén cười, xoa xoa đầu cậu
- Anh xin lỗi. Anh không cố ý mà....
Cậu ăn nốt miếng bánh, liền chui vào vòng tay anh cuộn người lại, phụng phịu nói
- Nhớ call cho em à nha, đi với cô nào thử đi rồi biết tay
Anh bây giờ cũng không nhịn được cười nữa, véo véo cái má nhỏ đang phồng lên
- Yên tâm. Chỉ cần em thích, đi tắm anh cũng call cho em
Cậu nhíu mày, mặt thoáng đỏ, muốn che giấu liền rúc mặt vào bụng anh
- Được.
Hai người cứ vậy mà ân ân ái ái, đến 7 rưỡi anh mới kéo cậu dạy đủ điều dặn dò
- Thứ nhất. Một ngày call ít nhất cho anh hai đến ba lần. Đi đâu cũng báo cáo, cấm được giấu. Phát hiện giấu anh điều gì thì em xác định cái mông của em đi
Cậu hơi rùng mình nghĩ chuyện tối qua, vẫn còn dư âm xót lại.
- Được được. Đều nghe anh hết
Anh gật đầu hôn nhẹ môi cậu, giúp cậu xách vali xuống Sảnh. Mọi người cũng đã chờ ở đó từ lâu, vẫn lại tranh thủ thời gian dặn dò thêm
- Nhớ những gì anh dặn, cấm được quên. Đói là phải ăn ngay, anh chuẩn bị hết cho em rồi.....djkskdbfhhdkk
Xung quanh mấy người nào đó đang hướng ánh mắt khinh bỉ về phía anh và cậu. Ngang nhiên tung hường, có biết anh em tôi khổ tâm lắm không hả!!!
Anh rốt cuộc cũng dặn dò xong, cũng đến giờ cậu phải lên đường rồi
- Được, được, được. Yên tâm, em nhớ rồi
Anh hài lòng gật đầu, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần khuất dần, mà chưa gì đã thấy nhớ người ta rồi. UZB về sau vài tiếng, mấy đồng đội của anh mỗi đứa đều ném cho anh cái ánh nhìn từ gato đến khinh bỉ rồi kéo nhau bỏ đi.
Vài tiếng sau, anh liền lên máy bay về nước cùng đồng đội. Cùng thời điểm có tờ báo, nói về mấy con đuông dừa làm loạn trên máy bay của cậu, liền đứng phắt dậy định lao xuống khỏi cái máy bay đang lơ lửng giữa không trung. Mấy người bạn kia hiểu được vấn đề liền lao ra cản
- Kov Kov bình tĩnh. Bình tĩnh bình tĩnh
Kov tức đến xì khói, tức giận ném cái máy sang một bên. Cả chuyến bay hôm đó đều đứng ngồi không yên, chỉ muốn ngay bây giờ đấm chết mấy con đuông dừa kia. Máy bay hạ cánh, sau cuộc ăn mừng quên cả đất trời, anh cũng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo để về nhà. Vừa mở cửa đã thấy gái lạ trong nhà, mẹ anh thì vui vẻ ra đón
- Kov. Con về rồi sao
Anh hờ hững trả lời, vẫn là chú ý đến cô gái lạ kia hơn
- Kia là...
Cô gái đó nhìn thấy anh, liền nhanh chóng bước tới, nở một nụ cười thật tươi, hướng anh dịu dàng
- Chào anh, em là Mirin. Hân hạnh được gặp anh, không ngờ anh bên ngoài còn đẹp hơn trong vi nữa
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro